Chương 2
[ Chương 1 SCCC: Từ hôn ]
Thương Lục vừa nhìn thấy cái tựa đề đã cảm thấy bất an liền vô thức ôm theo vợ trốn phía sau lưng Thương Tung Hải.
[ Cứ tới tháng Năm là thành phố Nam Dương mưa dầm liên miên.
Chạng vạng tối, mưa phùn hơi ngớt, không khí ẩm ướt quyện cùng những sợi sương mỏng, đến bông hồng dại mọc trước cửa khách sạn cũng nhuốm đẫm sự ủ rũ.
Trong vườn hoa bên ngoài sảnh tiệc, Lê Tiếu nghiêng người tựa vào vách tường dưới mái che nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt đang luyên thuyên không ngừng, ánh mắt mất kiên nhẫn.
"Cho nên, cô nghe hiểu chứ? Tôi sẽ không thích cô, càng không thể cưới cô, cho dù chúng ta có hôn ước hay gì đi nữa.
Nhưng tôi khuyên cô nhân lúc còn sớm thì từ bỏ ý nghĩ kết hôn với tôi đi." ]
" Ha ~ " Lê Tiếu xem xong đoạn đối thoại trên liền nhìn Thương Lục với vẻ xem trò vui.
Những người không biết hôn ước của Thương Lục và Lê Tiếu đều bất ngờ.
Ba anh em nhà học Lê nhớ lại chuyện em gái bị người ta khi dễ, không hẹn đồng loạt trừng mắt với Thương Lục.
Tên ngốc Thương Lục trốn sau lưng Thương Tung Hải thì bị ánh mắt của bốn phương tám hướng bắn tới, những ánh mắt kia đại ý đều gôm gọn lại một câu gan cậu cũng to thật.
Và dĩ nhiên cái nhìn của anh cả và cha nhà mình là đáng sợ nhất, Thương Úc híp mắt " về chép hết tất cả các sách có trong thư viện của Thương thị. " Anh nói dứt khoát vốn không định cho em trai có cơ hội cự tuyệt.
Thương Tung Hải cũng có ý định này nên ông nghe con trai cả nói xong cũng không mở miệng nữa nhưng vẫn trừng mắt nhìn con trai út.
" Vâng " Thương Lục đáng thương đáp lời Thương Úc.
Phạm Mị cho chồng mình một ánh mắt phức tạp " em không nghĩ trước kia gan của anh lại lớn như vậy! "
Bị vợ chê cười, cũng không nỡ mắn vợ, cậu út Thương thị liền dụi dụi đầu vào vai Phạm Mị làm bộ bản thân không tồn tại.
" Cái người đang nói chuyện là cái người được miêu tả Bố Già kia? " Long Việt hơi thất vọng hỏi.
Quân tỷ khá giỏi về mặt này, cô bày ra vẻ mặt khó đoán " nếu theo tiểu thuyết thì người đàn ông đó chắn chắn không phải Bố Già đâu...mà là tra nam mới đúng. "
Mấy người phụ nữ có mặt trong không gian đều đưa ánh mắt đồng ý nhìn cô.
[ Người nói tên là Thương Lục, nghe đồn là một bác sĩ danh giá.
Lê Tiếu không biết rõ về người này lắm, chỉ biết mỗi quan hệ duy nhất giữa hai người họ chính là hôn sự được mai mối từ trong bụng mẹ.
Đúng là lạc hậu!
Lê Tiếu đứng hơi mệt, cựa cổ chân, khẽ thở dài, giọng nói thanh thoát: "Ừ, biết."
" Với lại, cô đừng có trông chờ...!Gì cơ?" Câu nói của Thương Lục vẫn còn nơi cửa miệng, như kiểu không ngờ rằng đồng ý nhanh gọn thế này, nhất thời ngẫn người.
Ngoài mái hiên, mưa phùn lại bắt đầu rả rích, tiếng tí ta tí tách trên lá chuối tây, trong trẻo lại êm ái.
Thương Lục bị tiếng mưa làm cho bừng tỉnh, định thần nhìn lại, trước mắt đã không còn ai.
Anh ta nhìn quanh, khúc ngoặt phía trước cũng chỉ thấp thoáng bóng dáng của chiếc váy xanh.
...
"
Phạm Mị lại một lần nữa bất đắc dĩ nhìn chồng mình " thật không biết phải thay chị dâu mắn anh hay phải cảm ơn chị ấy đã thương tình không xử anh nữa. "
Lê Tiếu nhìn trên màn hình thấp giọng khẽ cười, cô đưa đôi mắt nai đầy ý cười nhìn Thương Úc " đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. "
" Không phải lần đầu tiên, trước lúc đó đã gặp rồi. " Thương Úc ôm cô vào lòng, gương mặt cũng đầy ý cười.
Biết anh nói lần nào Lê Tiếu cong môi nói " lần đó đâu có tính được. "
Lối suy nghĩ của ba anh em nhà họ Lê hơi khác mọi người một tý thì ra từ lúc này em gái mình đã bị cướp một cách trắng trợn.
Tống Đốc Quân xoa cằm suy tư " xem ra cô gái Lê Tiếu này cũng rất giỏi võ. "
Hoắc Yểu rất có hứng thú với mấy em gái mạnh mẽ nên mắt cô luôn luôn chăm chú nhìn màn hình.
" Sao con gái mà tôi biết đều mạnh bạo dữ vậy chứ? " Tiêu Dật Nhiên thì thầm nói.
[ Lê Tiếu đi lần theo mái hiên xuyên qua hành lang, cách đó không xa là một cái đài ngắm mưa bằng thủy tinh.
Khu vực nghỉ ngơi cho khách nằm bên phải không có lấy bóng người.
Cô nâng váy ngồi xuống, nhìn sắc trời lờ mờ ngoài cửa sổ, tâm tình tự dưng thoải mái lạ thường.
Thật ra thì hôm nay là lần đầu cô và Thương Lục chính thức gặp mặt.
Hôn ước từ nhỏ ràng buộc bọn họ với nhau lâu như vậy cũng chẳng phải là mô-tuýp thanh mai trúc mã gì.
Thậm chí khi cô nhìn lại, nguồn gốc của hôn sự này không rõ ràng, chả trách người trong nhà đều giấu kín như bưng.
Đã vậy, hủy bỏ luôn cũng tốt, đỡ phải phiền phức về sau. ]
Lê Tiếu nghe màn hình để lộ hết tiếng lòng của bản thân, cô ngượng ngùng nhìn Thương Tung Hải " con xin lỗi...lúc đó con không biết mấy chuyện sâu xa kia. "
Thương Tung Hải thương Lê Tiếu còn không hết, ông sao có thể tức giận cô được có giận cũng là với thằng con nhỏ chán sống kia.
Margaret và Ngô Mẫn Mẫn đều rất thích cách hành xử của Lê Tiếu.
Lâu Lan Chu tò mò " hôn sự giấu kín kiểu này đúng là rất khả nghi. "
Phó Phượng Hành không bình luận nhiều, trong đầu anh còn loay hoay chuyện Lãnh Táp sẽ chết nên luôn bất an mà ôm chặt cô.
Không thể khiến Phó Phượng Hành yên tâm, Lãnh Táp biết anh bất an nên cũng im lặng để anh ôm.
[ Lê Tiếu hẵng còn ngồi nghĩ ngợi thì nghe thấy có tiếng kêu cứu.
“Cứu, tôi…”
Không phải ảo giác!
Tiếng kêu rất nhỏ, gần như không nghe ra, hệt như đang bị người bóp cổ, khổ sở cầu xin.
Cô ngồi thẳng người lên, nghiêng tai lắng nghe hết mấy giây, rồi đứng dậy đi về hướng vườn cây bên ngoài gần đài ngắm mưa.
Hoàng hôn dần buông, bầu trời sập tối, mưa phùn lất phất.
Lê Tiếu men theo tiếng cầu cứu, vòng qua những bụi cây lô nhỏ.
Đến cuối đường, cô nhẹ nhàng rẽ những phiến lá chuối tây ra, cảnh tượng trước mắt vượt ngoài dự đoán.
Sâu trong vườn cây là một đình hóng mát tám góc màu ngọc bích, đập vào mắt là một người đàn ông ngồi vững vàng như núi trước bàn đá.
Suốt hai mươi hai năm cuộc đời, Lê Tiếu chưa từng gặp bất cứ người đàn ông nào mặc đồ đen mà lại hợp và anh tuấn đến vậy.
Áo sơ mi đen, quần tây đen, giày da không có lấy một hạt bụi, cánh tay với tay áo xắn lên chống trên bàn đá, cùng với độ cong của chiếc cổ áo đang mở hờ đều như đang lộ ra vẻ ngang ngược khó thuần. ]
Mấy anh chị em trong Thất Tử đều tặt lưỡi lắc đầu, họ thật không nghĩ có ngày nhìn thấy đứa em lạnh lùng này mê trai.
Còn mấy anh em của Thương Úc cũng rất bất ngờ, họ cũng không nghĩ nội tâm của Lê Tiếu lại phong phú như vậy.
Cận Nhung xoa xoa đầu lo lắng cho tiền đồ con gái nhỏ nhà mình.
Vốn Thương Úc còn đang khó chịu vì Thương Lục nói chuyện không lễ phép với Lê Tiếu thì thấy một màn ở trên, anh vùi mặt ở trên cổ cô bật cười, dùng tông giọng chỉ cô nghe thấy " thích anh à "
Lê Tiếu bị anh nói cho đỏ cả tai nhưng vẫn đứng yên cho anh tựa đầu, cô không phủ nhận " thì thích anh mà. " nói xong cô cảm nhận lực tay để trên eo mình xiết chặt hơn, phải nói ở một gốc độ nào đó Thương Úc và Thương Lục cũng rất giống nhau ví dụ điển hình chính là cái tư thế dụi đầu này nè.
Quân Tỷ chỉ chờ khoảnh khắc này cô phán ngày " nếu như trong tiểu thuyết...thì người đàn ông này chắc chắn là Bố Già nãy giờ chúng ta nói tới. "
" Bình thường em hay đọc cái gì thế? " Long Việt bất đắc dĩ chọc chọc trán cô.
" Khí thế của người đàn ông này không thua kém gì Phượng Hành hay Long Việt đâu. " Trác Lâm bình luận.
Trương Tĩnh Chi lại chú ý đến một điểm khác " thế giới đó xem ra cũng khá phức tạp...cảnh máu me như vậy...lại có thể trực tiếp làm ra. "
[ Trong không gian chật hẹp này, Lê Tiếu có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của anh ta ập đến trước mặt.
" Diễn gia, tôi biết sai rồi, xin cậu, cứu tôi với…”
Tiếng kêu cứu lại vang lên lần nữa, sắc mặt Lê Tiếu biến đổi, cô thấy một người trung niên yếu ớt khổ sở đang nằm trên sàn gạch xanh trơn bóng.
Cô tự nhủ không ổn, thầm biết mình đã xông vào nơi không nên đến.
Lúc này, người đàn ông được gọi là Diễn gia đang chậm rãi nâng tay, ung dung vuốt nếp nhăn trên tay áo, giọng nói trầm thấp truyền tới: “Xem ra, ông đã quên quy tắc của Nam Dương này!”. ]
Thương Úc xoa đầu cô, lời ít ý nhiều " không có chỗ nào mà em không thể đi."
Cô nghe anh nói thì bật cười nhẹ " còn không phải lúc đó em không quen anh hay sao. "
Hạ Sâm nhìn một màn thì lèm bèm " có người con gái chân yếu tay mềm nào nhìn thấy cảnh này mà vẫn bình tĩnh như vậy. "
Lê Quân và Lê Ngạn khác với Lê Thừa, chuyện của Lê Tiếu hai người họ không biết nhiều, khi thấy màn hình hai người đều nhíu mày suy tư.
Phong nghị quan sát không gian một hồi liền đưa ra bình luận " nếu như đúng theo lão Hạ nói vậy trong đây không có phụ nữ bình thường rồi. "
Mọi người đều đồng loạt bị cái câu đó của anh làm cho bật cười.
Vệ Trường Tu bày ra vẻ mặt khó tin " đây là chân yếu tay mềm đó hả? "
" Nếu người đàn ông đó không phải quân nhân cũng không tham gia chính trị...vậy chắc chắn thế lực của gia tộc rất lớn...cả cô gái đó nữa. " Long Đốc Quân nhíu mày nói " một nhà bình thường không thể có được hai người có khí chất mạnh mẽ thế này. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top