Chương 1

Sốp cũng không muốn nhảy hai hố một lúc mà chịu thôi cứ bị thích thể loại xem ảnh thể kiểu này :)) đang có ý tưởng phải đào trước rồi tính tiếp hậu quả sau:))

TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN LƯU Ý LẠI LẦN NỮA HAI THẾ GIỚI BỊ CHIA THÀNH TẤM NGĂN CÁCH ( HỌ BIẾT SỰ TỒN TẠI CỦA NHAU NHƯNG KHÔNG NHÌN THẤY CŨNG KHÔNG NGHE THẤY NHAU ) HỌ CHỈ CÓ THỂ QUAN SÁT NHAU TRÊN MÀN HÌNH.
________________________________

" Nói vậy thật sự có thế giới khác? " Hạ Sâm nhướng mày hỏi.

Lê Tiếu nhún vai tỏ vẻ không biết, cô tựa người vào vai Thương Úc.

Hạ Tư Dư đần mặt bình luận " hệ tư tưởng của chị đang bị lệch lạc rồi này. "

Vân Lệ nghe vợ nói thì bật cười ôm lấy cô.

Phong Nghị nhìn xung quanh " nếu tính trưởng bối cũng chỉ có mỗi mình Bác Thương còn hậu bối cũng chỉ có mấy nhóc nhà Lão Hạ cùng nhóc năm thôi." Hiển nhiên câu nói này là tính Tần Mộ Thời vào nhà Thương Úc luôn rồi.

Thương Tung Hải nhìn con trai mặt lạnh nhà mình " xem ra cái gọi là quá khứ này liên quan đến thế hệ các con. "

Thương Úc nhướng mày một tay ôm vợ một tay kéo con gái ra phía sau cách xa tên nhóc họ Tần nào đó tỏ vẻ không quan tâm " dù sao cũng ra không được cứ ngồi xem thôi. "

Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, dù sao lâu rồi mọi người cũng không hợp mặt đầy đủ như vậy, thoát cũng không thoát được vậy ngồi xem thôi.

Khác với bên Siêu Cấp Cưng Chiều bên Phượng Hồ có vẻ khó giải quyết hơn.

Cũng không phải bọn họ lo sợ cái gì mà là họ không hiểu mục đích.

Lãnh Táp người duy nhất hiểu không gian nói gì cũng không biết nên giải thích ra sao, dù sao chuyện khoa học tiên tiến phải tự tìm hiểu giải thích rất khó.

Phó Phượng Hành vẫn không yên tâm một tay kéo Lãnh Táp ôm vào lòng một tay khác cũng kéo Trác Lâm, ánh mắt thì ra hiệu cho các con lại gần mình " dù sao cũng bị kéo đến...cái gọi là không gian đã nói vậy chúng ta chờ xem sao đã. " Hiển nhiên hành động của Phó Thiếu Soái đã cho người cha duy nhất của anh ra rìa.

Phó Đốc Quân hừ lạnh một tiếng không thèm quan tâm.

Ba vị Đốc Quân cũng đồng ý nhưng vẫn còn rất đề phòng. Cũng không thể trách bọn họ số người bị kéo đến hết một nửa đều là quân nhân, không quân nhân thì cũng là bạn của quân nhân, người nhà của quân nhân, đề phòng là phải.

[ Xem ra mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy chúng ta bắt đầu thôi!!! ]

[ Giới thiệu văn án:

Thế giới SCCC: Con gái rượu, em gái cưng đột nhiên bị từ hôn, gia đình tỷ phú, giàu có bậc nhất Nam Dương sẽ có phản ứng như thế nào?

Lê Tiếu lười nhác, tùy tiện, được nuông chiều từ bé có phải là cô thiên kim chân yếu tay mềm? Ông trùm của thành Nam Dương được mệnh danh là “bố già” sẽ thay đổi cuộc đời Lê Tiếu như thế nào? ]

Vừa đọc xong cái văn án mí mắt Lê Tiếu đã giật giật, nhìn xung quanh tên nào tên nấy đều đang vì mặt mũi của cô mà cố nhịn cười.

Tất nhiên cũng có vài thành phần ngoại lệ Hạ Sâm Bạch Viêm trực tiếp bật cười thành tiếng.

Thương Khởi đơ người ra qua sang hỏi Thương Dận " anh cả nó nói ai chân yếu tay mềm vậy? "

Thương Dận đang vỗ vỗ lưng Hạ Ngôn Mạt giúp cô hít thở, tránh để nín cười đến ngạt lại nghe em gái hỏi như vậy cậu chỉ đành khụ một tiếng " em đừng lôi kéo anh vào. "

Lê Tiếu nhìn cái người mắt đầy ý cười còn đang ôm mình bèn véo nhẹ anh một cái hỏi " vui không? "

Ý cười trong mắt Thương Úc càng nhiều hơn, anh lại ôm chặt thêm một chút nữa khẽ thì thầm bên tai cô " Tiếu Tiếu...nói về anh và em "

Lê Tiếu bị nói cho ngứa ngáy, bất quá cô càng cảm thấy ngọt ngào trong lòng hơn.

Tịch La ôm cánh tay Tông Trạm nhìn hai cái người không coi ai ra gì mà chim chuột với nhau " Thật là "

Nín cười thành công Cận Nhung " nói vậy giờ rõ là xem quá khứ của ai rồi đấy, yên tâm mà ngồi xem rồi chứ? "

Tất cả đều bật cười gật đầu.

Bên Phượng Hồ Lâu Lan Chu có chút thả lỏng bình luận " xem ra thế giới đó nói về cái cô gái tên Lê Tiếu và cái người chỉ mới biết mỗi biệt danh là bố già. "

Trương Tĩnh Chi hơi suy tư " sao tôi cứ có cảm giác cái cô tên Lên Tiếu đó không chân yếu tay mềm nhỉ? " anh ta vừa dứt lời liền hứng chịu những cái nhìn đồng tình từ xung quanh, bấy giờ anh mới biết không chỉ có mình nghĩ như vậy.

Tiêu Chú nhìn mấy tên Đốc Quân cổ hủ nào đó cũng đồng tình với ý kiến của Trương Tĩnh Chi thì hơi bất ngờ.

Phó Đồ Quân và Long Đốc Quân không nói gì chỉ nhìn Lãnh Táp khẽ hừ một tiếng.

Lãnh Táp đương nhiên biết bản thân mới bị bốn phương tám hướng hừ một tiếng, cô cũng không tức giận chỉ dở khóc dở cười đó là lời đồn không liên quan đến tôi có được không.

Thấy Tiêu Chú với Trác Lâm tỏ vẻ không hiểu Tống Đốc Quân tốt bụng nhắc nhở " lúc đầu ai cũng nói cái người gả cho Phó Phượng Hành là chân yếu tay mềm. "

" À " Tiêu Chú cùng Trác Lâm đều bày ra vẻ mặt đã hiểu.

Phó Văn Khởi nghe mọi người nói vậy cũng hiểu đầu đuôi, cậu nhìn mẹ mình bật cười lập tức liền bị Lãnh Táp véo mũi cảnh cáo.

[ Thế giới PH: Là người bị đồng bọn tiễn lên “chầu trời”, Lãnh Táp phát hiện ra cuộc đời của cô vẫn tràn đầy xui xẻo như trước.

Cô đính hôn!

Rồi bị từ hôn!

Cô lại đính hôn!

Thì người phải lấy lại là một tên biến thái!

Lãnh gia bày tỏ, biện pháp duy nhất để đối phó với biến thái chính là đánh!

Không có chuyện gì mà nắm đấm không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai đấm!

Là một người gặp chuyện xui xẻo, còn bị em trai ruột cướp mất vợ chưa cưới, Phó Phượng Thành cảm thấy không còn ai thê thảm hơn anh nữa. Cho đến khi, anh cưới một cô gái tên là Lãnh Táp.

Cô gái ấy có thể đánh em chồng, cãi mẹ chồng, lại có thể giúp chồng luyện binh, thay chồng đánh trận.

Phó thiếu soái tỏ vẻ: Có vợ như này, bị thương cũng đáng! ]

Phó Đốc Quân cùng Trác Lâm làm bộ không thấy câu biến thái kia của Lãnh Táp.

Chuyện phức tạp nhà Phó Đốc Quân ai cũng biết nhưng khi thực sự nói ra miệng, ai nấy cũng đều làm bộ không thấy chừa mặt mũi cho ông.

Ngược lại với trưởng bối đám Long Việt vừa thấy câu đánh em chồng, cải mẹ chồng....kia của Phó Phượng Hành thì đồng loạt mà bật cười.

Phó Văn Khởi và hai đứa em đều thấy mới lạ, vì từ lúc chúng biết nhận thức đến nay ba mẹ tuy cũng dịu dàng nhưng không bao giờ kém phần nghiêm túc, lâu lâu đúng là có đùa giỡn với họ một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi họ chưa thấy ba mẹ như vậy bao giờ.

Lãnh Táp cũng bất lực khi lịch sử đen bị hiện ra nhưng cô cũng không sợ, lúc đó cô cũng đâu yêu Phó Phượng Hành. Lãnh Táp vừa quay qua định trêu ghẹo chồng thì thấy sắc mặt anh trắng bệch liền giật mình " Phượng Hành? Sao vậy anh? "

Mọi người nghe giọng của Lãnh Táp có chút hốt hoảng cũng yên tĩnh nhìn về phía Phó Phượng Hành.

Bây giờ Trác Lâm mới để ý đến sắc mặt  của con trai bà lập tức lo lắng " Phượng Hành con sao vậy? "

Phó Đốc Quân cùng mấy anh em Phó Vân Khởi cũng lo lắng lại gần xem tình hình.

Phó Phượng Hành đột nhiên kéo mạnh tay Lãnh Táp ôm cô vào lòng, bấy giờ anh mới lên tiếng " cái gì gọi là chầu trời? " ai cũng nhận ra trong giọng nói của anh kèm theo sự run rẩy.

Tống Dã và Long Việt lần đầu thấy Phó Phượng Hành như vậy cũng bất ngờ thầm nghĩ cũng may Lãnh Táp chưa bao giờ thực sự xảy ra chuyện.

Nghe Phó Phượng Hành nhắc mọi người đều để ý dòng trên cùng, tất cả đều đưa ánh nhìn thắc mắc về phía Lãnh Táp.

Lãnh Táp khẽ thở dài " con giải thích mọi người chắc chắn sẽ khó hiểu, nếu văn án trên là về con và Phượng Hành thì chắc chắn sẽ nói rõ mọi người chờ nó giải thích sẽ dễ hiểu hơn. "

Tuy đúng là không hiểu nhưng Lãnh Táp nói rất có lý, vậy bọn họ cứ việc chờ.

Lãnh Táp thấy đã trấn an được mấy người đó liền ôm chặc Phó Phượng Hành thì thầm đủ để anh nghe " đây chính là cái bí mật anh không hỏi em bao giờ đó...anh chờ xem sẽ có đáp án. " sau đó cô lại kiên định nhìn vào mắt anh " Phó Phượng Hành anh nên biết em sẽ luôn ở bên anh...em đã hứa rồi...Lãnh Táp em nói được làm được. "

Phó Phượng Hành mím môi siết chặt vòng tay đang ôm cô " ừm "

Lê Tiếu nhướng mày " Lãnh Táp? "

Bạch Viêm húyt sáo " cô gái này có vẻ bạo lực...còn bạo lực hơn cả em nữa " hắn nhìn Lê Tiếu nói với vẻ bỡn cợt.

Phong Nghị nhìn cách miêu tả Phó Phượng Hành của Lãnh Táp thì dở khóc dở cười " xem ra văn án miêu tả Thiếu Diễn lúc nãy đã rất nương tay rồi. "

Tông Trạm nhìn dòng chữ luyện binh liền nổi lên hứng thú " hai người đó đều là quân nhân à. "

Tông Duyệt mỉm cười dịu dàng " từ bắt đầu nói cô ấy chết vậy là giống trong tiểu thuyết rồi. "

Lê Quân nghe Tông Duyệt nói cũng gật đầu " thế giới đó thật huyền huyễn "

Hạ Tư Dư cũng hứng thú mấy chuyện huyền huyễn " mô tiếp trọng sinh vậy kiếp trước của cô ấy là ở quá khứ? Tương lai? Hay là một thế giới khác nữa? "
Thương Diệu nghe Hạ Tư Dư nói mà đầu muốn quay mòng mòng liền chạy về ngồi sau lưng Thương Úc không nhiều chuyện nữa.

Thương Tung Hải nhìn hành động của cháu trai ánh mắt ông lại hiện lên ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top