Chương 121+122

Thần Viên.
Nếu nói Nam Dương Entertainment City là trung tâm vui chơi giải trí ai nấy đều biết thì Thần Viên là nơi nghỉ dưỡng xa hoa của một số người.

Một vùng Tử Đằng rộng lớn điểm tô cho Thần viên.

Dưới ánh đèn nhấp nháy, chúng sáng rực như ban ngày.

Bên trong phòng câu cá, Lê Tiếu và Thương Úc vào chỗ, trên bàn là chai Louis XIII Collector"s Edition và đĩa trái cây bắt mắt.

Thu Hoàng và Âu Bạch thì vào phòng vệ sinh.
Lê Tiếu nghịch điện thoại, trên vai vẫn còn khoác áo của Thương Úc.

Mùi hương mát lạnh thuộc về riêng anh thoang thoảng bên mũi, trong đêm cực kỳ say đắm lòng người.

"Diễn gia, ông cụ bên nhà vẫn còn ở Nam Dương không?"

Thương Úc nhìn về phía cô: "Vẫn còn, thứ Bảy sẽ về Parma."

Lê Tiếu cắn môi, nhìn anh khẽ nhếch môi: "Vậy có thể phiền Diễn gia giúp tôi cảm ơn ông cụ bên nhà được không? Hôm qua tôi mới biết đó là thẻ kim cương rất hiếm có."

"Muốn cảm ơn sao không đích thân nói với ông ấy." Thương Úc hơi nhếch môi, gương mặt anh tuấn dường như ấn chứa ý cười.

Lê Tiểu tỉnh bơ, né tránh ánh mắt anh, nhìn ra xa: "Ông cụ vừa về Nam Dương, không chừng còn bận rộn trăm bề, tôi mạo muội làm phiền có ổn không?"

Đúng là cô muốn gặp lại Thương Tung Hải, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Lúc này, Thương Úc duỗi thẳng chân, cổ chân bắt tréo, vẻ thoải mái hài lòng: "Người khác có lẽ không ổn, nhưng em thì không sao."

Nghe được câu trả lời của anh, Lê Tiếu chậm rãi dời mắt.

Tối nay trăng rất sáng, không có mây đen bao phủ, khung cảnh bầu trời đầy sao hiếm thấy vào mùa mưa.

Lê Tiếu cảm thấy, chắc vì bóng đêm quá hấp dẫn nên cô mới đọc được vẻ dịu dàng từ trong đôi mắt tới tăm của Thương Úc.

Hơn nữa, còn là loại dịu dàng được yêu chiều vô hạn.

Lê Tiếu nhếch môi cười khẽ, đáy mắt gọn sóng: "Ông cụ thích ăn gì? Chi bằng để tôi mời ông ấy bữa cơm đạm bạc, biểu đạt chút lòng thành."

Thương Úc nhìn cô thật sâu, ý cười nhàn nhạt: "Ăn cơm đạm bạc ở biệt thự đi."

Lúc này Lưu Vân vẫn luôn yên lặng cách đó không xa nhận được một cuộc điện thoại.

Nghe xong nội dung, anh ta bước nhanh đến đài câu cá: "Lão đại, cô Lê, hai người nhìn xem." Vừa nói, Lưu Vân vừa đưa điện thoại qua.

Thương Úc quét mắt sang, nụ cười tắt ngấm, ánh mắt dàn lạnh lẽo: "Ai đăng?"

Lê Tiếu không hiểu, chưa kịp nhìn màn hình thì Thu Hoàn và Âu Bạch đã vội chạy lại.

"Em gái, em lên hot search rồi!" Từ đẳng xa, Thu Hoàn đã la lên.

Âu Bạch đi sau mấy bước, cũng vừa đi vừa nhìn.

Nghe thấy thế, Lê Tiếu mở điện thoại, khi vào Weibo thì thấy ngay hot search mà họ đang nhắc đến.

Thật bất ngờ.

Người đăng Weibo là tài khoản thường, nội dung là cảnh quay video xảy ra ở sảnh số 2 sân vận động Đồng Giao ngày hôm qua.

Vốn dĩ số lần xem video cũng không bao nhiêu, nhưng qua một ngày một đêm nhấn like, độ hot được nung đến bỏng tay.

Tựa đề video: Giá trị nhan sắc của các tuyển thủ đánh nhau hiện nay là cấp bậc này thì tôi muốn đánh cũng chẳng xứng!

Dù video không quay được cảnh đánh nhau, nhưng có đàn ông mặt mũi bê bết máu trên cáng, hơn nữa còn Lê Tam sát khí đằng đằng, khiến ai cũng tin vào tính chân thực của cuộc ẩu đả.

Lê Tiểu không mấy để ý đến video, dù gì bỏ chút tiền là sẽ em được thôi.

Nhưng cô trượt tay, vô ý chạm vào nút bình luận.

Có lẽ...!điều khiến video này lên hot search hẳn là do bình luận nhỉ?

Tự làm bài mình đi: Cô nàng mặc âu phục màu xám ở bên phải, trong vòng ba phút, tôi muốn cách thức liên lạc với cô ấy.

Mãnh liệt lại cố gắng: Trời, nhan sắc này có thể so với idol của tôi sao? (1 giây sau: đã liếm màn hình, đã trèo tường, tạm biệt Âu Bạch!)

Đừng bảo tôi lưu manh: Đẹp hay không không phải vấn đề, chủ yếu là muốn hẹn hò với cô ấy.

Tam Tra Huy: Chị gì ơi, chị có ngại hẹn hò với con gái không?.

Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn bình luận, số lượng đệ cao giá trị nhan sắc khá đông, nhưng vẫn có những người chính nghĩa, tag @Cảnh sát Nam Dương, hãy điều tra rõ chân tướng.

Đương nhiên vẫn có một đám khác người không bị ảnh hưởng bởi giá trị nhan sắc, đường hoàng chỉ ra đây là một trận ẩu đả ác liệt.

Mấy giây sau, Lê Tiếu tắt Weibo, bật danh bạ, định bỏ tiền ra thuê người xử lý hết video.

Lúc này, Thương Úc im lặng bên cạnh trả điện thoại cho Lưu Vân, lấy gói thuốc lá trên bàn, rút một điều, lạnh giọng dặn dò: "Xử lý sạch sẽ."

Lưu Vân chấp hành nghiêm chỉnh, nhận điện thoại rồi đi sang một bên gọi điện.

Động tác mở danh bạ của Lê Tiếu ngừng lại, cô đắn đo rồi thoát ra ngoài, tắt máy.

Nếu có Thương Úc giúp, cô càng vui vẻ nhàn hạ.

Âu Bạch và Thu Hoàn đã ngồi đối diện họ.

Hai người cùng nhau hóng hót, đôi lúc còn bàn tán đôi câu.

Thu Hoàn vừa xem bình luận vừa cuời: " Âu Bạch, địa vị nhan sắc bậc thần giới giải trí của cậu đang tràn ngập nguy cơ đấy.Dưới bình luận đã có fan của cậu treo tường rồi."

Âu Bạch nhún vai tỏ vẻ sao cũng được: "Không quan trọng, fan cuồng nhan sắc của tôi đến tám mươi triệu, thiếu một hai người chẳng sao."

"Một hai người hả?" Thu Hoàn lập tức bật phần phản hồi 6000 lượt của bình luận nóng nhất trên cùng, đặt điện thoại ngay trước mặt Âu Bạch, không thương tiếc chế nhạo: "Chắc chắn không quan trọng chứ? Trong bình luận này có hơn mấy nghìn fan đòi đổi thuyền kìa.
Hơn nữa..."

Thu Hoàn cố ra vẻ thần bí nhìn Lê Tiếu, ngầm cười cọt: "Đám người này đang xếp hàng cầu em Tiếu của chúng ta debut nhanh nhanh."

Âu Bạch không nói gì, hất điện thoại của Thu Hoàn ra, đăng nhập tài khoản Weibo của mình, chọn trong album tấm selfie đẹp nhất rồi đăng bài.
Bài đăng ghi: Nếu đã yêu, hãy yêu say đắm!
...
Chưa đến năm phút, Lưu Vân đã quay lại báo cáo: "Lão đại, đã xử lý xong."

Thương Úc nhả khói thuốc, nét mặt sâu xa, phất tay với Lưu Vân, nhìn về phía Lê Tiếu.
Lúc này cô đang cầm ly rượu nhấp môi.

Hoa tử đằng và ánh đèn hòa vào nhau, rọi một màu tím nhạt ảo mộng lên người cô.

Gió mát thổi qua đài câu cá, cũng thổi tung sợi tóc bên má cô, lộ ra đường cong duyên dáng trắng như tuyết, đúng thật có thể điên đảo chúng sinh.

Hơi thở Thương Úc trở nên nặng nề, ngón tay vuốt ve đầu lọc thuốc lá, mắt nhìn về phía xa xa.

Cô nhóc xinh đẹp trẻ trung, khí chất thanh cao, nếu không giấu cho kỹ sẽ dễ dàng bị người ta thèm muốn.

Mà đề tài vừa hot trên mạng đã biến mất hoàn toàn chi trong vòng mấy phút.

Có dân mạng lanh trí muốn đăng video lên lần nữa, nhưng đang trong quá trình upload đã bị nhắc nhở vi phạm.

Sau nhiều lần thử không được, có người thầm đăng một chủ đề mới: Bồi cảnh của nhan sắc bậc thần là điều cấm kỵ.
...
Chín giờ tối, Lê Tiếu về nhà.

Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện vẫn chưa về, nghe nói đi dự dạ tiệc.

Anh Cả và anh Hai đều có nhà riêng, bình thường cũng ít về nhà chính.

Lê Tiếu cởi áo khoác ra, đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn bóng đêm, tập trung suy nghĩ.

Một lúc lâu, cô lấy điện thoại ra, trên màn hình có hai tin nhắn WeChat.

Là tin nhắn của Lê Thiếu Quyền.

Cậu chủ nhà họ Lê: Aaaa a a a, ông đây vào được vòng trong của Honker Union rồi.

Cậu chủ nhà họ Lê: Bé Tiếu, sau này hãy gọi là Bố già Hacker Lê đi.[hút thuốc.jpg]

Lê Tiếu nhìn tin nhắn của anh ta, có bất ngờ nhíu mày, trùng hợp thế sao?

Chiều nay Thương Úc mới hỏi cô về Lê Thiếu Quyền, mới mấy giờ, anh ta đã vào được vòng trong rồi?

Mấy năm nay, để vào được Honker Union mà Lê Thiếu Quyền bỏ ra không ít công sức.

Không nói đến việc lãng phí sự đào tạo của gia tộc, cả ngày anh ta đều sống trong mộng đẹp của mình.

Hôm nay...!có khả năng giấc mơ sẽ thành sự thật.

Honker Union có liên quan gì đó với Thương Úc sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top