Chương 834: VẬT TRONG KHĂN QUẤN
Nắng mai hồng, Thương Úc dần tỉnh lại.
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm hơi nhập nhèm, vô thức nghiêng đầu nhìn bên giường lại phát hiện trống không.
Anh xoay người xuống giường, đèn phòng tắm và tủ đồ đều đã tắt, cũng không thấy Lê Tiếu đâu.
Anh cẩm áo ngủ lên, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.
Lê Tiếu đang rót sữa trong phòng ăn, nghe tiếng bước chân sau lưng, vừa quay đầu lại nhìn, lồng ngực ấm áp của Thương Úc đã sáp lại gần: "Đói rồi à?"
Lê Tiếu khuấy đều sữa, cười khẽ gật đầu: "Vâng, em muốn uống sữa."
Thương Úc cẩn thận quan sát nét mặt cô, thấy cô vẫn như thường thì cúi đầu hôn lên tai cô: "Lần sau nhớ gọi anh."
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn quầng mắt hơi thâm của anh, nụ cười nhạt hơn: "Em tính uống hết ly sữa rồi lên lại, anh ngủ thêm một lúc với em nhé?"
"Được."
...
Chín giờ rưỡi sáng, Lê Tiếu và Thương Uc dùng bữa sáng xong liền xuất phát đến nhà ông ngoại.
Đến biệt xá Tông Lư, quản gia đã chờ sẵn ngoài cửa.
Vào nhà, ông cụ Đoàn Cảnh Minh đang chắp tay sau lưng đi dạo trong sân.
Nhìn thấy Lê Tiếu, ông lập tức xụ mặt, vờ giận nói: "Con nhóc thối, bao lâu rồi không đến thăm ông?"
Lê Tiếu còn chưa nói gì, Thương Úc đã ôm vai cô, cúi đầu nói: "Ông ngoại, dạo này cô ấy không được khỏe."
Đoàn Cảnh Minh hơi ngẩn người, xoa tay quan sát Lê Tiếu: "Sức khỏe thế nào? Đã đi bệnh viện chưa, mau để ông xem thử."
Lê Tiếu liếc Thương Úc, cười tủm tỉm tiến đến, đỡ khuỷu tay ông cụ rồi đi về phía phòng khách: "Ông ngoại, cháu không sao, vẫn rất khỏe."
"Vẫn rất khỏe?" Đoàn Cảnh Minh hơi nheo đôi mắt đã đục ngầu nhìn cô, ngay sau đó đau lòng vô cùng: "Khỏe cái gì mà khỏe, mặt cháu gầy hóp lại rồi kìa."
Đoàn người đi đến phòng khách, Đoàn Cảnh Minh lập tức sắp xếp quản gia đi chuẩn bị bánh trái.
Lê Tiếu trò chuyện với ông cụ, nhưng không đề cập chuyện tranh chấp phân chia tài sản.
Đoàn Cảnh Minh không muốn đám con cháu phải bận lòng, nên khi trò chuyện luôn cố né chuyện nhà chuyện cửa.
Không lâu sau, Lạc Vũ từ ngoài cửa bước vào, cúi đầu với ông cụ rồi lại khom người nói nhỏ mấy câu bên tai Thương Úc.
Anh nheo mắt, giọng thong thả trầm thấp: "Chuyện lúc nào?"
"Chắc là rạng sáng trong nước."
Thương Úc nhếch môi, chào hỏi với Đoàn Cảnh Minh rồi dẫn Lạc Vũ qua phòng khách.
Đôi mắt Lê Tiếu lóe lên, nhếch môi cười sâu xa.
"Tiểu Tiếu à, cháu theo ông đến đây." Đoàn Cảnh Minh nhìn hưởng phòng khách, sau đó chống tay vịn đứng dậy.
Lê Tiếu nghĩ đến điều gì đó nên cũng không hỏi nhiều, theo ông cụ vào phòng ngủ.
Phòng ngủ theo phong cách cổ, một tấm bình phong làm từ gỗ đàn hương đặt ở đầu giường, chính là quả Thương Úc tặng đại thọ cho ông.
Ông cụ vỗ vai Lê Tiếu, sau đó đi đến trước giường mình, vén chăn nệm lên, lấy một túi hồ sơ nylon màu xanh lam từ phía dưới.
Trông túi khá cũ nát, dường như đã rất nhiều năm.
Đoàn Cảnh Minh chỉnh lại nguyên dạng chăn nệm, đưa túi hồ sơ cho Lê Tiếu: "Cháu à, mở ra xem thử đi."
Lê Tiếu nhận lấy. Cô vốn tưởng đó là vật mà Cảnh Ý Lam giấu trong khăn quấn, nhưng không ngờ bên trong lại là giấy tờ bất động sản biệt xá Tông Lư và một biên lai đồ cất giữ của ngân hàng tư nhân.
Tên trên biên lai là của cô, thời gian là hai mươi hai năm trước, sau khi cô sinh được nửa tháng.
Đoàn Cảnh Minh kéo cô ngồi xuống, ánh mắt hoài niệm dần trở nên xa xăm.
Qua lời trình bày của ông ngoại, Lê Tiếu đã biết được ngọn nguồn.
"Ông vốn nghĩ, nếu cháu vẫn luôn không biết thân thế của mình, ông sẽ không đưa biên lai này cho cháu. Mấy mảnh thủy tinh rất mỏng được may trong lớp khăn quấn là do bà ngoại cháu phát hiện. Ông và bà cháu cũng không biết là gì."
Ông cụ vỗ bắp đùi, tiếp tục nói: "Hai hôm trước khi Tiểu Viện hỏi, ông đã đoán được có thể cháu đã biết thân thể của mình. Tiếu Tiếu à, mặc kệ ba mẹ ruột của cháu là ai, bao năm qua, Tiểu Viện và Quảng Minh thật sự thương yêu cháu như con ruột, cháu..."
"Cháu biết." Lê Tiếu cấm biên lai với tâm trạng phức tạp.
Đoàn Cảnh Minh giãn chân mày, vẻ mặt yên lòng: "Ông vốn tường sẽ mang theo bí mật này xuống lòng đất, nhưng giờ cũng tốt, đã chấm dứt một nỗi bận lòng của ông."
Lê Tiếu nhìn Đoàn Cảnh Minh, mím môi: "Cảm ơn ông ngoại."
"Cháu cảm ơn ông làm gì." Ông cụ vỗ vai cô, nét mặt vẫn ân cần: "Đây vốn là của cháu, nếu đã được may vào trong khăn quấn của cháu, ông đoán chắc là bí mật rất quan trọng."
Vừa nói, ông vừa chồm người tới trước bàn trà, hứng thú trêu chọc: "Cháu nói xem có phải là bản đổ kho báu gì không? Lúc còn trẻ, ông ngoại chỉ thích xem phim thám hiểm tìm kho báu, không chừng mấy mảnh thủy tinh đó chính là tọa độ của bản đồ."
Lê Tiếu: "..."
Đoàn Cảnh Minh tự biên tự diễn, sau cùng lại bật cười: "Ha ha ha, ông ngoại chọc cháu thôi, nếu thật sự là bản đồ kho báu, làm sao mà vẽ được lên mấy mảnh thủy tinh đó."
Lê Tiếu đỡ trán, nghiêm túc bảo ông ngoại nói đúng.
Trêu chọc xong, Đoàn Cảnh Minh nghiêm túc bổ sung: "Tiếu Tiếu, dù sao đi nữa cũng phải chú ý an toàn."
"Ông ngoại yên tâm, cháu biết."
Lê Tiếu và Thương Úc ăn trưa cùng ông cụ, khoảng một giờ rưỡi chiều, hai người chuẩn bị rời đi.
Quản gia đỡ ông cụ tiễn họ ra cửa. Trong gió rét lành lạnh, nét mặt Đoàn Cảnh Minh vô cùng vui vẻ.
"Đi đi, ông bảo tài xế lái xe ra, tôi phải đến trung tâm thương mại một chuyến."
Quản gia ngẩn người, nhìn đồng hồ đeo tay: "Ngài nên ngủ trưa rồi."
"Ngủ cái gì mà ngủ, giờ sao mà tôi ngủ được, mau gọi tài xế đến." Đoàn Cảnh Minh vừa dặn dò vừa quay lại, nói năng hùng hồn: "Trung tâm thương mại nào ở Nam Dương bán đồ dùng trẻ sơ sinh? Ông tra mau đi, phải đến tiệm bán đồ dùng trẻ con cao cấp nhất."
...
Trên xe, Lê Tiếu đưa biên lai vật cất giữ của ngân hàng cho Thương Úc: "Ông ngoại đưa em."
Anh nhận lấy xem thử, thoáng ngước mắt: "Trụ sở chính ngân hàng tư nhân Nam Dương?"
"Vâng, có chuyện gì sao?" Lê Tiếu nhướng mày. Trong ấn tượng, ngân hàng tư nhân Nam Dương vẫn còn kinh doanh, hơn nữa vị trí ngay trong phố cũ Thành Nam.
Thương Úc nhếch môi, chuyển qua đưa cho Lạc Vũ ở hàng trước: "Dành thời gian đi lấy."
Lê Tiếu chớp mắt: "Không cấn đích thân em sao?"
Đố cất giữ trong tủ bảo hiểm cá nhân dường như cần đích thân người trên biên lai đi lấy mới đúng.
Lạc Vũ xoay người nhận lấy biên lai, cười giải thích: "Mấy năm trước, lão đại đã thu mua ngân hàng tư nhân Nam Dương rồi."
Lê Tiếu: "..."
Hóa ra là sản nghiệp nhà mình.
Thương Úc liếc nét mặt bừng tỉnh của Lê Tiếu, nheo mắt lại: "Em chưa xem qua danh sách tài sản chung sao?"
"Có xem, nhưng không để ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top