Chương 565: THƯƠNG ÚC ĐÃ ĐỢI CÔ NĂM TIẾNG

Không biết anh đã chờ ở đây bao lâu, thân xe đọng đấy nước mưa.

Lê Tiếu nuốt nước bọt, mím môi, đi đến ngồi ghế phó lái.

Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá.

Lê Tiếu quay đầu nhìn, xác định hàng sau không có ai mới đối mặt với Thương Úc: "Sao anh lại đến?"

Trước đó cô không hề biết anh sẽ đến.

Gần đây giúp Tống Liêu xử lý chuyên Mạc Giác, cô thường phải đi sớm về trễ, về nhà là ngả đầu ngủ ngay, cứ như đã lâu rồi không ở riêng với anh.

Thương Úc bật đèn nóc xe, nhìn vẻ mỏi mệt trên mặt Lê Tiếu, mím môi, khàn giọng hỏi: "Mệt sao?"

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, mệt mỏi lẳng lặng ập đến.

Lê Tiếu thả lỏng, dựa lưng ghế giãn chân mày: "Có hơi hơi."

Anh không nói thêm, ánh mắt nặng nề nhìn cô, sau đó khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ.

Trong xe rất yên ắng, cửa kiếng buồng lái mở phân nửa, gió đêm thổi vào, mang theo khí ẩm xua tan mùi thuốc nồng nặc.

Không lâu sau, Lê Tiếu nghiêng người dựa vai ra lưng ghế, nhìn Thương Úc lái xe.

Đây là lần đầu tiên anh làm tài xế cho cô.

Anh nhìn phía trước với nét mặt chăm chú, từ đầu đến cuối đều lái bằng một tay.

Dáng vẻ im lặng của anh trông sâu xa khó lường, đường nét gương mặt không quá lạnh nhạt.

Lê Tiếu hắng giọng, chủ động phá vỡ sự yên lặng: "Anh đến đây lúc nào?"

Thương Úc liếc cô, hơi nhếch môi: "Sao không bắt người ở trung tâm hội nghị triển lãm?"

Lê Tiếu nheo mắt, bỏ qua câu hỏi của anh mà bắt lấy trọng điểm khác: "Anh đã đến trung lâm hội nghị triển lãm?"

Họ bắt đầu theo dõi từ khoảng mười một giờ đêm, khi Mạc Giác xuất hiện đã hơn một giờ khuya.

Mà giờ đã là ba giờ rưỡi sáng.

Nếu anh vẫn luôn có mặt, đồng nghĩa anh đã đợi cô khoảng năm tiếng?

Lê Tiếu nhíu mày, nỗi chua xót vô hình hiện lên trong tim.

Thương Úc đột ngột chuyển tay lái, dừng xe cạnh một luống cây xanh.

Anh hạ cửa kính xe, gió nhẹ thổi qua tóc trước trán.

Anh cảm bao thuốc lá lên, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, châm môi, khói mù phả ra từ khóe miệng.

Lê Tiếu nhìn màn khói lượn quanh làm mờ đi mặt anh.

Cô chôm người tới, ngón tay chạm vào khóe mắt anh: "Anh đã đợi em suốt sao? Thật ra anh không cân mất công đến, xong việc em sẽ trở về..."

Yết hẩu Thương Úc nhấp nhô, anh hút thuốc thêm vài hơi mới nhìn chằm chằm Lê Tiếu.

Đôi mắt đen sâu như biển lộ rõ vẻ không vui.

Anh mím môi, sau cùng vẫn không ngăn được cơn giận, giọng rất thấp: "Nếu anh không đến, thì sẽ không biết em bận đến rạng sáng vì chuyện của người khác."

Không biết là do cảm giác muốn độc chiếm đang làm loạn hay nguyên nhân gì khác, anh thật sự không thích thời gian của Lê Tiếu bị người ta chiếm hết.

Một hai ngày thì có thể, nhưng chuyện này đã kéo dài khoảng một tuần.

Có thể cảm giác khó chịu như bị ngó lơ đang chỉ phối suy nghĩ của anh.

Lê Tiếu nghe giọng trầm thấp của Thương Úc, cảm thấy căng thẳng, đầu ngón tay chọt co lại. Cô luôn cảm giác rất chính xác tâm trạng của anh. Anh không nói gì thêm cô cũng nhận ra anh đang không vui.

Ngẫm lại, dạo này đúng là cô đã vì chuyện của Mạc Giác mà lơ là với anh.

Cô thật sự không hề cố ý, vô tình mà thôi.

Huống hồ, Lê Tiếu vẫn nhớ Hạ Sâm từng nói, cô vẫn không thể tạo cho anh cảm giác an toàn, mà còn ngó lơ anh vì chuyện côn con.

Cô mơ hồ ảo não, lập tức tháo dây an toàn, nhỏm người dùng đầu gối tựa ghế, bổ nhào về phía trước dựa vào ngực anh.

Cô bất ngờ sà vào lòng khiến Thương Úc thoáng ngạc nhiên. Dù vẫn đang kìm nén tâm trạng nhưng anh vẫn vô thức ôm lấy cô, cố định cô trên đùi mình.

Giận thì giận, nhưng trước giờ anh không thể nào từ chối được sự thân cận của cô.

May mà không gian trong buồng xe khá lớn, sau khi Lê Tiếu dựa lưng vào vô lăng, ngồi trong ngực Thương Úc, hai người nhìn nhau. Bàn tay lành lạnh của cô nâng gò má anh, cúi đầu hôn hai cái lên môi anh: "Anh giận sao?"

Sóng mắt anh sâu không thấy đáy, anh cong môi, sâu xa hỏi lại: "Em thấy thế nào?"

Lê Tiếu tự biết đuối lý, ánh mắt lấp lóe, gật đầu thấu hiểu: "Ừ, lần này chỉ trách em."

Thái độ và lời nói nhận lỗi thật chân thành.

"Trách em việc gì?" Anh nheo mắt, lòng bàn tay ấm áp vô tình mò ra sau lưng cô vuốt ve.

Lê Tiếu lườm anh, lấy trán mình cụng trán anh, áy náy xoa gò má anh: "Bỏ quên mất anh."

Lúc nói ra những lời này, cô không kìm được đau lòng.

Thương Úc ấy mà, một người đàn ông cường thế và chuyên chế như vậy, ngồi trong xe chờ cô gần năm tiếng, dù cụt hứng vẫn cố gắng kiềm chế.

Có thể không đau lòng sao!

Anh dựa lưng ghế, tư thái cao ngất thích thú lộ ra vẻ biếng nhác.

Anh giữ cằm cô, giọng trầm thấp: "Vậy em tính đền bù cho anh thế nào đây? Hử?"

Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, hôn lên mặt anh: "Nghe anh cả. Anh nói xem, muốn em đến bù thế nào?"

Thương Úc thích thú nhướng mày, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn vào môi cô: "Em chắc chứ?"

Lê Tiếu im lặng.

Sao cô lại cảm thấy lời anh nói mang hàm ý nhỉ?

Khoang xe thoáng yên ắng, ánh mắt anh hiện ý cười, ghì gáy cô hôn sâu lên môi cô: "Nếu muốn đến bù cho anh thì tự em nghĩ đi."

Nói xong, anh vỗ sau lưng Lê Tiếu, giọng khàn hơn: "Ngồi đàng hoàng lại."

Lê Tiếu nhạy bén nhận ra anh đã có phản ứng, lườm anh, buồn bực lẳng lặng quay lại ghế phó lái.

Đường xe đêm khuya vắng người, cọ ra lửa có phải không ổn lắm không.

Không lâu sau, Thương Úc ổn định tâm trạng, dập điếu thuốc, khởi động xe quay lại biệt thự.

Trên đường về không ai nói chuyện. Lê Tiếu ngồi ghế phó lái, ôm cánh tay, thỉnh thoảng cau mày hoặc thở dài, đắm chìm trong suy nghĩ nên đến bù cho anh thế nào.

Từng nét mặt của cô đều thu vào đáy mắt anh. Cô trầm tư, cô xoắn xuýt, cô nhăn mày hay bật cười, mọi tâm tư đều nảy sinh vì anh.

Yết hầu Thương Úc chuyển động, sâu trong đáy mắt hiện lên gợn sóng êm dịu. Anh vô cùng thích những cảm xúc được nảy sinh vì anh thế này.

...

Quay về biệt thự, Lê Tiếu cắm đầu đi cạnh Thương Úc. Đã bốn giờ sáng, vì mưa đêm nên nhiệt độ trong núi hạ thấp lành lạnh.

Vừa đi được mấy bước, bả vai cô nặng đi, cả người được lôi đến lồng ngực rộng và ấm áp, hơi thở nóng bỏng bên tai: "Lạnh không?"

Lê Tiếu ngẩng đầu đối mặt với anh, tình cảm hừng hực trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: