chương 19+20+21+22
CHƯƠNG 19:
Khoảng hai mươi phút sau, trên cầu thang vọng ra tiếng bước chân.
Trong phòng khách yên lặng, mọi người không hẹn cùng đứng lên.
Trừ Lê Tiếu.
Cô ngồi trên sofa không nhúc nhích, nhìn chằm chằm mũi chân mình không chớp, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
Mãi đến khi Lê Quảng Minh và Thương Úc trở lại phòng khách, ánh mắt cô khẽ run, chậm rãi nhìn về phía bọn họ.
Thương Úc đi thong thả qua phòng khách, vẻ mặt điềm nhiên, nói: "Xin dừng bước, không cần tiễn.
"
Lê Quang Minh cười ngượng ngùng, "Thế... tôi sẽ chờ câu trả lời chắc chắn của ông cụ Thương.
"
Thương Úc không trả lời, chỉ cụp mắt.
Không biết bọn họ trò chuyện cái gì, nhưng không khí giữa Thương Úc và Lê Quảng Minh thật mờ ám.
Đoàn Thục Viện bước lên trước, ra vẻ vợ của chủ nhà, lo lắng tiếp đón không chu đáo nên khách sáo mời mọc, "Cậu Thương phải đi sao? Nếu như còn có thời gian, cậu có muốn ở lại dùng bữa không?"
"Không cần.
Cảm ơn.
"
Giọng điệu trả lời của Thương Úc vô cùng kín kẽ, tuy rằng vẫn giữ được phong độ, nhưng ánh mắt sâu thẳm làm người khó đoán.
Chờ đến khi anh ra tới sảnh cửa trước, tài xế ở sau lưng mới nhắm mắt theo đuổi.
Tư thế ngẩng đầu bước đi của anh, cộng thêm tiếng bước chân sắc bén biểu lộ rõ ràng bốn chữ "coi trời bằng vung" này.
Trong lúc vợ chồng và đám người nhà họ Lê chìm đắm trong lực uy hiếp ngấm ngầm của Thương Úc, Lê Tiếu đã đứng lên đi theo ra ngoài.
"Tiểu Tiếu!" Lê Thừa ở phía sau kêu lên kinh ngạc, nhưng Lê Tiếu đã sớm biến mất nơi sảnh cửa trước.
Sân trong biệt thự, Lê Tiếu chậm rãi theo sát sau lưng Thương Úc.
Mà gần vườn hoa nhỏ bên phải, Thương Lục đang ôm bụng ngồi xổm dưới gốc cây phong, mặt mày trắng bệch, thỉnh thoảng nôn ọe vài cái, vừa thể thảm vừa buồn cười.
"Diễn gia!"
Giọng nói trong trẻo hoạt bát của Lê Tiếu khẽ vang lên, tài xế yên lặng nhìn thoáng qua, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim xoay người đi tới vườn hoa nhỏ.
Nghe gọi, Thương Úc dừng bước lại, dáng người ngạo mạn cao ngất tôn lên sức quyến rũ hoang dã, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lê Tiếu, giọng trầm ổn: "Chuyện gì?"
Lê Tiếu chớp chớp mắt, đút tay vào túi quần jean, thẳng vai lên: "Tôi có thể hỏi một câu không, anh và ba tôi đã nói chuyện gì?"
Tâm trạng Lê Tiếu có vẻ rất phiền muộn, hàng mi dày cụp xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Cô không nghi ngờ sự thương yêu cũng như bảo vệ của ba mẹ mình, chỉ là vì sao họ lại chấp nhất như thế về hôn sự của cô và Thương Lục.
Thương Úc nhìn Lê Tiếu trước mặt, đôi mắt đen thẫm sáng rực, "Cô nên đi hỏi ba mình thì hơn.
"
"Anh không thể cho tôi biết sao?" Lê Tiếu nhíu mày, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Đôi mắt nai kia nhìn như vô hại nhưng lại ẩn giấu sự sắc bén.
Người đàn ông đánh giá tỉ mỉ gương mặt xinh xắn quyến rũ của cô, yết hầu trượt lên xuống, từ chối vô cùng dứt khoát, "Xin lỗi, không thể.
"
Đã nói đến nước này, Lê Tiếu lập tức trở nên nóng nảy, đôi mắt vừa đen lại lạnh, giọng nói cũng cứng ngắc, "Câu hỏi cuối cùng, cuộc hôn nhân này có thể hủy bỏ không?"
Sự bồn chồn cũng như nóng nảy đã bắt đầu ẩn hiện nơi chân mày khóe mắt.
Trước mặt Thương Úc, một Lê Tiếu thờ ơ bỗng chốc quên mất phải ngụy trang.
Ngay lúc cô nghĩ rằng Thương Úc sẽ không trả lời thì bên tai lại vang lên câu nói: "Chỉ cần cô muốn thì có thể hủy bỏ.
".
_______________________________________
CHƯƠNG 20:
Chỉ cần có muốn...
Tim Lê Tiếu như ngừng đập một giây, ánh mắt kinh ngạc mơ hồ.
Lúc này Thương Úc hơi híp mắt lại, nghiêng người về phía trước, giọng nói mê hoặc như thuốc độc, cong môi hỏi: "Cho tôi biết, cô có muốn không?"
Lê Tiếu nhướng đuôi mày, cố găng xem nhẹ gương mặt đẹp trai khiển tim mình đập loạn, thành thật trả lời: "Dĩ nhiên muốn, Diễn gia có thể giúp tôi sao?"
Anh mắt anh rơi vào bờ vai cô, môi mỏng nhếch lên: "Vậy tôi sẽ giúp cô đạt được như ý".
Lê Tiếu còn muốn hỏi thêm thì bị tiếng bước chân sau lưng đột nhiên cắt ngang
Anh Ba Lê Thừa đang vội vã đi tới bên cạnh cô.
Khí chất hai người đàn ông này ngang nhau, chiều cao cũng không ai thua kém ai.
Lê Thừa khoác tay lên vai Lê Tiếu ý tứ bảo vệ cổ bên người.
Sau đó anh nhìn Thương Úc, giọng điệu hàm ý đọ sức: "Diễn gia nói được như ý, chính là để em trai mình ăn hiếp em gái tôi?"
Thật ra Lê Thừa không biết Lê Tiếu và Thương Úc đang nói chuyện gì, nhưng anh nghe được rất rõ ràng cái câu "được như ý".
Tuy rằng chưa từng gặp gỡ đụng chạm, nhưng Lê Thừa biết rõ Thương Thiếu Diễn không phải là người dễ dàng phát lòng từ bi.
Những năm nay, sự tích của anh ta ở Nam Dương lưu truyền khắp nơi.
Cho dù Lê Tam biên giới thủ đoạn máu lạnh cũng không dám đá chọi đá với anh ta.
Lê Tiếu ngầm hiểu sự bảo vệ của Lê Thừa, mỉm cười rồi nhìn Thương Úc, muốn biết anh sẽ đáp lại như thế nào.
Mà lúc này Thương Úc lại đang lạnh nhạt nhìn về phía góc vườn hoa, thấy Thương Lục khoát tay, dựa vào vai tài xế, dáng vẻ tiều tụy đau yếu.
Chẳng mấy chốc, anh thu hồi ánh mắt, đút tay vào túi quần, tàn nhẫn vô tình nói: "Chuyện nó làm thì sẽ tự mình gánh lấy hậu quả."
Lê Thừa nghi ngờ cau mày, "Thật vậy sao?"
Thương Úc lãnh đạm không nhìn nữa, xoay người im lặng rời đi.
"Anh... anh Cả, e rằng em không xong rồi..."
Thương Lục thở không ra hơi lẩm bẩm với bóng lưng của anh Cả mình, nói xong lại bám chặt lấy cánh tay của tài xế, cảnh giác nhìn Lê Thừa chằm chằm.
Anh ta đã từng nghe qua, Lê Tam của nhà họ Lê là cao thủ tung hoành ở biên giới!
Nếu hôm nay anh Cả bỏ mặc anh ta, có phải anh ta sẽ bị ngũ mã phanh thay bởi đám hầu gái tại nhà họ Lê không?
F*ck!
Anh Cả, cứu mạng!
Thương Lục kéo tài xế, vội vã chạy loạng choạng ra cửa lớn.
Mà Lê Tiếu thì dựa vào vai anh Ba, như cười như không nhìn anh ta.
Trong lúc Thương Lục chưa lấy lại hơi, gấp gáp đi ra cổng chính nhà họ Lê, Lê Thừa nói với theo: "Thương Lục, còn nhiều thời gian, sau này chúng ta còn sẽ gặp lại."
Ai sẽ gặp lại anh chứ!
Thương Lục chửi đổng, nhưng thật sự không còn sức, ra tới bên ngoài thì gần như phải dùng cả tay chân mới bò lên được ghế sau xe.
Hôn sự vốn nên bị hủy bỏ nay lại dường như rơi vào cục diện bế tắc.
Sau khi đoàn xe bên ngoài rời khỏi, Lê Thừa cúi đầu nhìn đỉnh đầu Lê Tiếu: "Em và Thương Thiếu Diễn đã nói chuyện gì?"
Ánh mắt Lê Tiếu vẫn còn lưu luyến bên ngoài cổng chính, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh, cô ngẩng đầu nhìn Lê Thừa, vui vẻ nói, "Không có gì, chỉ là thì thầm vài câu thôi."
"Thì thầm vài câu? Em và anh ta?" Lê Thừa trố mắt nhìn Lê Tiếu chằm chằm, cong ngón tay gõ một cái lên trán cô, "Em có chắc là thì thầm vài câu mà không phải là trăn trối vài lời không? Anh đã dặn em nhiều lần rồi, không được đi trêu chọc..."
Lê Tiếu ngáp dài một cái, nháy đôi mắt nai long lanh, khoát tay: "Biết rồi, biết rồi.
Em tới trường đây."
"Nhóc kia, anh còn chưa nói xong..." Đáp lại Lê Thừa chỉ có động tác phất tay tùy ý của Lê Tiếu.
Bố già biên giới máu lạnh điên cuồng phiền não không thôi vì bị bỏ rơi.
Cô em gái này từ nhỏ đã tự có chính kiến, không sợ trời không sợ đất.
Nhưng nếu thật sự nó chọc phải Thương Thiếu Diễn thì chỉ sợ là cả nhà họ Lê cũng không thể nào bảo vệ được.
___________________________-
CHƯƠNG 21:
Tại ga-ra nhà họ Lê, Lê Tiểu vừa mới tới gần chiếc Mec mình thì nhìn thấy có người đang ngôi ở ghế lái phụ.
Cô đi tới gần thì cửa số xe cũng hạ xuống, gương mặt mê hoặc của Nam Hân xuất hiện, "Bé cưng, nhớ chị không?"
Lê Tiếu liếc cô nàng một cái, giãm lên bàn đạp leo vào chỗ ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Chị về với Lê Tam à?"
Nam Hân hất tóc, chồm về phía Lê Tiếu, "Đúng vậy.
Chị đây không phải là vì bé cưng nhà chúng ta mà làm kẻ xấu sao? Thế nào, vừa rồi em có hài lòng với biểu hiện của chị không?"
Lúc này, Nam Hân đã thay ra bộ trang phục hầu gái, dáng người xinh đẹp càng hiện ra vẻ quyến rũ lẳng lơ.
Phụ nữ thế này có thể trở thành thủ hạ đắc lực của Lê Tam thì tuyệt đối không phải chỉ nhờ dáng vẻ xinh đẹp kia.
Nếu có người nhìn thấy Nam Hân mặt không đổi sắc đi xuyên qua mưa bom lửa đạn thì nhất định sẽ không xem thường cô nữa.
Mà quan hệ giữa cô và Lê Tiếu chỉ có thể dùng chữ "cùng sinh cùng tử" để hình dung.
Trong rừng rậm ở biên giới hỗn loạn, Lê Tiếu đã từng cứu Nam Hân một lần năm cô mười chín tuổi.
Lúc này, Lê Tiếu bấm kéo cửa sổ xuống, gác cùi chỏ lên cửa xe, liếc mắt hài hước: "Là chị nương tay hay là Thương Lục không chịu nổi bị giày vò? Hình như chị có làm gì đâu..."
Cô còn chưa dứt lời thì Nam Hân đã trợn mắt thật lớn khinh thường, "Là anh ta quá yêu thôi, hoàn toàn chẳng cho chị cả cơ hội để phát huy."
Đang nói chuyện lại nhìn thấy cách ăn mặc thoải mái của Lê Tiếu, Nam Hân lại hỏi: "Em muốn ra ngoài?"
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trả lời: "Ừ, đi trường học."
Môi Nam Hân giật giật, ngón tay sơn đỏ mở cửa, ngay sau đó nghiêng đầu nhắc nhở: "Tạm thời chị không về lại biên giới, gặp chuyện có thể gọi chị bất cứ lúc nào.
Còn nữa, chị vừa mới bỏ món quà mới nhất vào hộp lưu trữ cho em.
Không cần cảm ơn!"
Nói xong, Nam Hân nghiêng người xuống xe, váy đen bó sát uyển chuyển rời khỏi ga-ra.
Lê Tiếu mở hộp lưu trữ giữa ghế ngồi ra, bên trong là khẩu Desert Eagle hoàng kim đã được cải tiến.
Thân súng màu vàng kim sáng lóng lánh, cỡ 0.357 chính là ấn bản sưu tập mà người yêu thích tranh nhau giành lấy.
Lê Tiếu cầm thân súng lạnh buốt trong tay, ước lượng sức nặng, không biết hỏa lực sẽ mạnh hơn gấp mấy lần so với súng thường trong trường bắn.
Cô yêu thích không muốn buông tay, chơi một hồi rồi mới để lại trong hộp.
Lê Tiếu thích súng ống, cũng như đam mê các loại máy móc tinh vi.
Nhờ việc buôn bán của Lê Tam ở biên giới, nên cô có loại ham mê đặc biệt này.
...
Mười giờ rưỡi sáng, Lê Tiếu lái xe đến trường Đại học Y khoa Nam Dương.
Gần tới mùa tốt nghiệp, sân trường vắng bóng các sinh viên năm tư.
Cô đỗ chiếc Mercedes G series ở ven đường, sau khi xuống xe thì đi bộ về phía cổng chính đại học.
Năm đó Lê Tiếu xếp hạng top 100 người có điểm thi cao nhất vào đại học toàn thành phố.
Nhưng người nhà không muốn cô rời khỏi Nam Dương, nên sau khi cả nhà thảo luận, mọi người đều nhất trí để Lê Tiếu ở lại Nam Dương, học đại học Y.
Lúc ấy Lê Quảng Minh đã nói: "Trọng điểm không phải là trường đại học nào, dù sao chuyện trở thành người ưu tú xuất sắc cứ giao cho ba anh của con là được.
Lê Tiếu con là con gái duy nhất trong nhà, hưởng thụ cuộc sống đi con.
Học hành cực khổ như vậy, con muốn trường nào cũng được, không quan trọng."
Thế nên, cả ba chí nguyện của Lê Tiếu đều có tên Đại học Y khoa Nam Dương.
Bởi vì điểm thi cao, cô cuối cùng chọn Kỹ thuật Y sinh – chuyên ngành đứng đầu của Đại học Y.
Đại học Y Nam Dương rộng lớn, khu trường học, khu sinh hoạt và khu vận động được bày bố theo hình tam giác.
Bước vào khu vực nặng mùi học thuật, bên trên bảng vàng" bên phải đều là hình của Lê Tiếu đoạt giải thưởng nghiên cứu.
_________________________________________________________________________________________
CHƯƠNG 22:
Ngay lúc này, Lê Tiểu đang đi vòng qua hồ Minh VIễn trong trường, đeo kính râm chậm rãi đi về phía ký túc xá.
Luận văn tốt nghiệp của cô vẫn đang lưu trữ trong máy vi tính của ký túc xá, tuần sau là phải bảo vệ đề cương rồi.
"Tiểu Tiếu..." Bên hồ Minh Viễn có tiếng người gọi cô.
Lê Tiếu thoáng ngừng chân, đẩy gọng kính râm, từ đó nhìn thấy Đường Dực Đình.
Bên cạnh Đường Dực Đình còn có một bóng người quen thuộc nữa, là nhân viên pha chế ở quán bar Entertainment City – Ôn Thời.
Cùng lúc ấy,Đường Dực Đình bước vội về phía Lê Tiếu, liếc mắt nhìn cô một lượt, hất cằm kiêu căng, hỏi: "Cô chủ, có phải cố quên gì không?"
Chà, đang muốn nhắc khéo với cô cái ví da Chanel đây mà.
Lê Tiếu thờ ở hướng về phía ngoài cổng trường, bĩu môi: "Ở cốp sau, tự đi lấy đi.
"
"Cảm ơn cô chủ!" Đường Dực Đình lập tức nịnh nọt khoác vai Lê Tiếu: "Nói chút chuyện đi, đêm hôm đó cậu bỏ đi với nhân vật lớn nào thế?"
Vừa hay Ôn Thời cũng đi đến cạnh hai cô, nở nụ cười dịu dàng, gật đầu với Lê Tiếu.
Lê Tiếu không trả lời Đường Dực Đình mà nhìn Ôn Thời, giọng nhàn nhạt: "Sao anh lại đến đại học y?"
"Tôi đến hỗ trợ thầy làm việc, vừa hay gặp mặt Tiểu Đường.
" Ôn Thời cười nhạt trả lời.
Lúc trước, Đường Dực Đình hay đến quán bar Entertainment City với Lê Tiếu nên cũng khá quen với Ôn Thời.
Đường Dực Đình bất mãn khi Lê Tiếu nói sang chuyện khác, nên bóp cổ tay cô rồi nhỏ giọng: "Vừa rồi Tiểu Ôn nói với tớ, hôm đó cậu rời đi cùng với Thương Thiếu Diễn.
Thật hay giả thể, là đại ma đầu của Nam Dương ấy à?"
Hàng mi Lê Tiếu rủ xuống, nhìn dáng vẻ trông mong của Đường Dực Đình là biết ngay tâm hồn hóng hớt của đối phương đã thổi bùng lên rồi.
Lê Tiếu đẩy kính râm, lắc đầu không nói gì.
Đường Dực Đình nghẹn họng, vỗ đùi trông như mất hứng: "Ôi, tớ đã bảo mà, sao cậu có thể quen biết Thương Thiểu Diễn được, thế thì cậu..."
Cô nàng còn chưa dứt câu, Lê Tiếu đã lạnh mặt bổ sung: "Anh ta không phải đại ma đầu.
"
Đường Dực Đình lập tức ngây người: "!!!"
Đường Dực Đình không nói ra tiếng, chỉ để lộ hai chữ thông qua khẩu hình: Trời... ơi...
Lê Tiếu ngạo nghễ nhướng mày: "Mình về ký túc xá đây, hai người trò chuyện đi.
"
"Ấy,mình cũng đi nữa, Tiểu Ôn, anh tự chơi đi nhé.
" Đường Dực Đình mặc kệ Ôn Thời, tung tăng tung tẩy đi cùng Lê Tiếu về phía ký túc xá.
Ôn Thời đứng yên đó, nhìn bóng lưng gầy yếu lạnh nhạt của Lê Tiếu mà nét mặt dịu dàng hiện lên một thoáng giễu cợt.
!
Lê Tiếu với Đường Dực Đình sóng vai đến lẩu ký túc xá, lại gặp bạn cùng phòng – Giang Úc ngay dưới lầu.
Giang Úc đánh giá Lê Tiếu mặc T-shirt và quần jeans bằng ánh mắt thiếu thân thiện, rồi nhìn lại mình mặc váy áo của thương hiệu nổi tiếng nên nảy sinh cảm giác ưu việt: "Hôm nay cô về ở à?"
Lê Tiếu liếc mắt nhìn Giang Úc qua kính râm, lạnh nhạt nói: "Không về.
"
Thật ra Giang Úc có ý đối địch rất mãnh liệt với Lê Tiếu.
Nguyên nhân chủ yếu là từ việc ở bản thân xinh đẹp, cực kỳ tự tin bản thân sẽ trở thành hoa khối ngành, hay thậm chí là người xuất chúng nhất của đại học y, rốt cuộc lại bị Lê Tiếu cướp mất sự nổi bật này.
Giang Ức nhớ rất rõ trận chiến hoa khôi ngành năm đó, tám mươi phần trăm năm sinh trong ngành bầu chọn cho Lê Tiếu, vì thế cô ta thua cuộc thật thảm thương.
Từ đó, Giang Úc liền xem Lê Tiếu là cái đinh trong mắt, thỉnh thoảng chế giễu hay âm thầm hãm hại, cứ thể kéo dài suốt bốn năm.
"Ồ, lại ra ngoài làm việc à?" Giang Úc cười lạnh.
Xinh đẹp thì sao chứ? Chẳng phải là kẻ nghèo phải bán thân trang trải học phí hay sao?
Lúc này, Đường Dực Đình thật không nhìn nổi nữa, vừa chuẩn bị khẩu chiến một phen thì đã nghe Lê Tiếu gọi mình: "Đi thôi.
"
ường Dực Đình không cam lòng đi theo sau Lê Tiếu, lúc vào ký túc xá vẫn còn giậm chân: "Sắp tốt nghiệp rồi mà cậu vẫn còn nhường nhịn cô ta thế à? Cái gì gọi là ra ngoài làm việc? Cậu phải nói ra tên ba cậu để đập trên mặt cô ta chứ!"
Với việc lần này, Lê Tiếu chỉ cười nhạt: "Ba mình không cho khoe giàu.
"
Thật sự không cho phép, vì năm bảy tuổi, cô đã từng bị bắt cóc.
Thế nên có rất ít người biết việc thiên kim của nhà họ Lê ở Nam Dương tên là Lê Tiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top