mùa đông,

hàn quốc những ngày đông lạnh, trời tuyết phủ trắng các vùng.

một mảnh trắng xoá in đậm vào mắt người như căn nhà giam trắng nổi tiếng dùng để tra tấn tù nhân. trên đường đi bộ có vài cột khói bốc lên từ miệng người vì quá lạnh, đôi khi là khói bốc lên từ các quầy đồ ăn ven đường.

đại hàn dân quốc đã trở về đúng nghĩa cái tên của nó, cái lạnh đợt này thấu cả tim gan con người, chẳng còn mấy ai ham thích chuyện đi chơi nữa.

lee sanghyeok vừa hay cũng thế.

như con mèo lười chui rúc trong đệm ấm, đội trưởng nhà T đã nằm bất động hơi mười phút đồng hồ khi chôn mình trong chiếc áo khoác dày dặn, to sụ của lee minhuyng, có cảm giác ấm áp đến mức muốn tan chảy vậy. mèo lười ngáp ngắn ngáp dài, ngó đông ngó tây,  láo liên tròng mắt nhưng tuyệt nhiên không thả chân xuống sàn hay cử động cơ thể. 

lạnh quá...

"anh định thế này đến khi nào?"

lee minhuyng kéo thêm chiếc ghế khác ngồi cùng anh, nhóc ta nhỏ giọng dỗ dành:

"về phòng đi anh, tối nay đâu có lịch stream. mà anh ăn gì chưa?"

"chưa ăn. mình đang đợi mấy đứa, mình đi ăn hadilao gắn kết tình đồng đội đi. "

sangmeomeo đã mời bạn vào đội đi ăn lẩu. 

bạn có đồng ý không? 

nói thật, kể cả khi nhắc đến lẩu - cái món ngán tận cuống họng của các thành viên T1, thì chỉ cần đấy là lời mời của đội trưởng nhà mình , đám nhóc nhà T vẫn ăn ngon lành như lần đầu tiên được nếm thử.

lee minhyung phì cười, có lẽ cậu ấy vừa nhớ đến kí ức nào đó trong những ngày xưa cũ, có lẽ kí ức ấy có thấp thoáng bóng dáng anh đội trưởng cùng lời mời ăn chung. sao cũng được,  nhưng hẳn đấy là một kí ức đáng nhớ đi?

"em sẽ báo với tụi nó, tụi nó đang dở ván gank rồi, cơ mà xong ngay thôi. "

không xong cũng phải xong.

xạ thủ nhà T nhẩm trong đầu như thế mà chẳng nói ra, giữ nguyên dáng vẻ đứa nhỏ ấm áp ân cần trong mắt anh.

lee sanghyeok bị nhóc con mình nuôi xoa đầu một cái, vuốt má một cái, chơm chơm mắt một cái rồi vẫy tay tạm biệt lee minhyung, anh ta tin ad nhà mình sẽ tập họp bọn nhỏ lại nhanh thôi. sau đó cả đội sẽ được buổi lẩu ra trò.

nhưng mà lạnh quá đi...

mèo lười lại trầm ngâm nhìn sàn nhà sạch bóng, nhìn chân mình đỏ ửng lên vì lạnh cho dù có cố giấu đến cỡ nào. Anh biếng quá, chẳng muốn cử động trong tiết trời khắc nghiệt này.

lee sanghyeok ngồi ngoan đợi các em, lâu lâu lại ngướn cổ lên ngóng trông khi nghe được mấy tiếng la thất thanh từng các phòng.

"ahhhhhhhhhhhhhh liu mingxiiiiiiiii, bot bot bot!!!!! mày bỏ ad của mày cả ván rồi!!!!!"

ò mun hyunjung, đừng kêu cứu mạng nữa em, kí túc xá geng gọi cảnh sát bây giờ.

"mun hyunjunggggggg mạng của em mà!!!!!!! anh nhăm mạng của mid yếu ớt nhỏ bé là em!!!!!!"

choi wooje đáng thương, nhưng mà em phải nhường mạng cho ad là mun hyunjung chứ.

"djenwodkfbenwjajjsdjndndndf mun hyunjung siwnwnsnsnsndndndndndnd choi wooje fjwnwnsndnfntnfcosnwnsndk!!!!!!!"

???

không hiểu lắm, nhưng chắc đang trong giai đoạn căng thẳng. liu mingxi có cắng người không?

đợi thêm mười phút nữa mới thấy đám nhỏ bước ra khỏi phòng của mình, nhìn mặt đứa nào cũng khờ khờ, đám ngốc này. 

lee sanghyeok nhướng đôi lông mày bị giấu sau lớp mái chà chà nhìn có sầu không kia chứ? thua rồi à?

Ryu Minseok chạy ào vào lòng anh mà dụi dụi, mũi nhỏ đỏ ửng hít hít vào cổ anh. hỗ trợ nhỏ của đội tủi thân cần được an ủi ó.

"này này!!!!! người nên dụi là tao chứ!!!! cái đồ sp vô tâm độc ác. hmu hmu anh oi, tụi nó giành mạng của ad, ném ad giữa lòng địch, bảo kê như cái cuần cè í."

"anh ơi, mun huynjung ăn mạng của em..."

"tao là ad!!!! ad!!!!!!!"

mun hyunjung điên rồi, rừng nhà T bị bắt nạt đến điên rồi. "đứa nhỏ được thần yêu quý" thường bị ganh như thế, cuối chuỗi của cuối chuỗi, ra đường còn hay bị mấy rừng khác đè ra trêu.

em nói anh đấy, anh trai giấu tên Umti.

với tư cách là vua cánh cụt, lee sanghyeok nên chịu trách nhiệm với thần dân của mình, đúng chứ? vua cánh cụt vươn tay vỗ đầu đứa nhỏ, cánh tay giơ cao vì đứa nhóc mít ướt này thật sự rất cao. đứa nhỏ cao to, mỏng manh của quỷ vương.

nói đúng hơn thì, đám nhỏ nhà T bốc đại một đứa cũng nổi bần bật giữa đám đông, đứa nào cũng toát ra cảm giác ít nói khó gần.

nhìn thì siêu hung dữ,

nhưng tất cả đều là bé ngoan của sanghyeok, đều là đám ngốc hay ganh nhau thôi.

choi wooje từ đâu lấy ra đôi vớ của em, đưa tay chạm vào bàn chân giấu kĩ của anh, cánh cụt giật mình nhìn vịt con nhưng không rụt lại nữa mà thuận theo cho em nâng đôi chân của mình một cách âu yếm, nhìn em cẩn thận đeo vớ cho mình.

"lạnh nhỉ Sanghyeok hyung, nhớ giữ ấm nhé ạ!"

anh gật gật đầu, nói với đám nhóc:

"mấy đứa cũng thế, phải giữ sức khoẻ."

mèo lười lại ra dáng anh cả rồi, kể cả khi xung quanh đang bị đám nhóc vây quanh chăm bẫm. ròi sao? lee sanghyeok vẫn lớn tuổi nhất mà.

-

đăng fic lấy lợi thế cho ngày mai.

sanghyeok cố lên!!!

T1 cố lên!!!

fic có thể viết sai tên tuyển thủ, mình vô cùng xin lỗi nhưng mà tên hàn quốc khó nhớ quá đi π_π

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top