Chap 3

    Năm cuối cùng đại học , trước kì tốt nghiệp , cô quyết định đi Châu Âu . Anh đã có bằng được mấy tháng , đang đi xin việc và sống bằng công việc nghiêng cứu bán thời gian. Cô bay sáng sớm từ Hàn , đêm ở sauna không ngủ được , cô nhận được tin nhắn của anh , anh bảo anh buồn quá . Anh thích một  bạn ở nhà anh đang ở nhờ , bạn đó ở với một cậu bạn gay . Một ngày anh ghen với cậu bạn kia , anh biết anh thích người đó mất rồi . Sau bao nhiêu lâu , anh vẫn chỉ biết tìm đến cô, dù tim cô cũng biết đang vỡ , nhưng cô vẫn nói chuyện với anh .

    Cả chuyến đi kéo dài gần 2 tháng , mỗi sáng tỉnh dậy một nơi , cô vẫn nói chuyện với anh đầu tiên. Không ai nhắc đến cậu bạn nữa . Cô mừng vì cô và anh vẫn còn kết nối với nhau như thế . Anh ngỏ lời và bị từ chối , anh chuyển sanh bang khác , khép kín và ít nói hơn . Cô không cố giữ liên lạc nhưng vẫn bảo anh cập nhật địa chỉ và viết cho anh .

    Tốt  nghiệp xong , cô về Việt Nam , cô thay đồi việc liên tục , có mối thân thiết với vài người , nhưng cảm giác mắc kẹt tình cảm vẫn tắc lại đâu đó . Cô làm hồ sơ xin học thạc sĩ , cô kể với anh , anh chỉ tỏ chút ngạc nhiên , rồi gật đầu. Anh ở chung nhà với mấy đứa bạn thân , việc làm không ổn định nhưng anh có visa và xe mua để du lịch . Đã sáu năm cô và anh không gặp nhau kể từ đó . Cô không thích anh như trước nữa , nhưng cũng không quên đã thích anh thế nào .

     Anh gọi điện cho cô , nói vừa về VIệt Nam , cô gặp lại anh ở một quán nhỏ . Anh khoe , đã nhận lời vào làm cho một công ty công nghệ lớn ở Hà Nội . Tóc anh đã thôi bù xù nhưng đôi mắt vẫn hiền , miệng vẫn ít nói , chỉ cười đôi lúc . Tim cô lại nhói lên . Anh hòi cô định làm gì , cô lắc đầu không biết . Trong đầu cô lúc này chỉ đặc chuyện quá khứ . Trước khi ra về , đột nhiên, cô nắm tay , siết nhẹ và nói lời chào tạm biệt . Anh để tay anh đan trong tay cô , nhìn cô ấm áp .

    Lần đầu tiên . Anh là người cô yêu nhất . Trước giờ vẫn thế . Cô biết . Nhưng có thể anh không biết . Cô là người bạn thân nhất của anh . Trước giờ vẫn thế . Nhưng đúng khoảnh khắc tay cô rời khỏi . không khí mát lan dần từ cổ tay lên, anh chợt nhận ra , nếu buông tay có thể sẽ mất cô mãi mãi . Theo mọi nghĩa . Cảm giác tiếc nuối đến trống vắng ấy làm anh hoảng sợ . Tại sao bao nhiêu năm , hôm nay mới là lần đầu anh nắm tay cô , và nó đến quá nhanh và đi quá chóng khiến anh không kịp đối diện với tình cảm của mình .

   Anh chưa bao giờ nghĩ mình có rung động với cô , thì đã biết cậu bạn thân có tình y với cô rồi. Lúc đó cô nói cô thích anh , anh chưa từng biết thích là gì . Lúc anh biết rung động , thì chạm va là với người khác . Nhưng dù gì , bẵng đi chừng mấy năm , giờ đây anh đang tiếc nuối và sợ mất cô hơn bao giờ hết . " Nắm tay mình lần nữa , được không ?" . Anh đã định hỏi như thế , nhưng trước khi kịp cất lời , tay anh đã đưa ra , níu lấy tay cô và siết thật chặt . Ánh mmắt ngỡ ngàng và nụ cười dịu dàng cùng lúc của cô cũng đủ để anh hiểu , câu hòi trên không bao giờ cất lên lần nữa .

                                                                  THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mimi#xxxnnn