2

Tiết Toán chiều thứ năm. Bảng đen đầy những công thức dài ngoằng, phấn trắng vương bụi mờ trong không khí. Thầy giáo viết xong một phương trình phức tạp rồi quay lại lớp, giọng nghiêm nghị:

"Câu này xem ai giải được. Ai làm đúng trước, tôi cộng điểm thưởng."

Cả lớp rì rầm. Một số bạn cúi đầu hí hoáy, số khác thì lén nhìn đồng hồ mong hết giờ.

Jieun ngồi ngay ngắn, ánh mắt sắc bén dõi lên bảng. Cô cầm bút, viết liền mạch trên giấy nháp. Chỉ vài dòng ngắn, lời giải hiện ra mạch lạc.

"Xong rồi." – Cô ngẩng đầu, giơ tay.

Nhưng cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng đưa lên.

"Em cũng vậy, thầy."

Cả lớp hướng ánh nhìn về phía cuối dãy. Một nam sinh cao ráo, tóc gọn gàng, gương mặt sáng sủa tự tin.

"Lee Rowoon." – Có tiếng thì thầm lan ra khắp lớp.

Jieun hơi cau mày. Đây là lần đầu cô để ý tới cậu ta.

Thầy giáo gật đầu:
"Cả hai em, lên bảng."

Rowoon bước nhanh lên trước, nụ cười nửa miệng. Cậu ta viết lời giải của mình bằng nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát. Jieun đi sau, viết bên cạnh, từng dòng trật tự, gọn gàng.

Khi hai lời giải hoàn thành, cả lớp ồ lên. Cả hai đều đúng.

Thầy giáo hài lòng:
"Tốt. Lớp chúng ta có thêm những học sinh xuất sắc."

Rowoon quay sang, nhìn thẳng Jieun. Ánh mắt cậu ta sáng rực, xen chút thách thức:
"Hình như chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy."

Jieun đáp lại bằng một cái nhướn mày, giọng thản nhiên:
"Tôi không thích gặp, nhưng chắc khó tránh."

Một tràng cười khe khẽ lan ra khắp lớp. Không khí bỗng căng như dây đàn.

Từ chỗ ngồi, Sunghoon khẽ chống cằm, mắt nhìn lên bảng. Biểu cảm cậu bình lặng, nhưng bàn tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn. Jaeyun ở bên cạnh lập tức huých vai:
"Ê, cậu không lo à? Rowoon kia nhìn kiểu gì cũng có ý với Jieun rồi đó."

Sunghoon không trả lời ngay. Cậu chỉ liếc một cái, ánh mắt lạnh thoáng qua, rồi lại quay đi.

Khi tiết học kết thúc, Rowoon chặn Jieun ngay cửa lớp.
"Cậu mới chuyển tới mà giỏi thật. Có hứng cùng ôn Toán với tôi không?"

Giọng điệu ấy, rõ ràng không chỉ là một lời mời học.

Jieun đứng khoanh tay, chưa kịp trả lời thì Sunghoon bước tới, ánh mắt dừng thẳng ở Rowoon.
"Cô ấy bận rồi. Nhóm tụi tôi đang làm dự án, không rảnh."

Rowoon nhướng mày.
"À... ra là vậy." – Cậu ta cười, nhưng nụ cười mang đầy ẩn ý. – "Vậy thì tôi sẽ tìm dịp khác."

Jieun nhìn Sunghoon, đôi mắt lóe chút ngạc nhiên. Cậu ta vừa rồi... đang xen vào để bảo vệ cô?

Jaeyun từ phía sau chen lên, cười toe:
"Ôi trời, bắt đầu có drama rồi đây. Nhóm mình sắp thành phim truyền hình mất."

Kyuha huých nhẹ vai Jieun, thì thầm:
"Cẩn thận nha, Rowoon không dễ bỏ cuộc đâu."

Jieun khẽ cười. Cô quay sang nhìn Sunghoon, ánh mắt khó đoán. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được điều gì đó mơ hồ—giữa cô và cậu ta, có một sợi dây vô hình đang siết chặt dần.

----------

Buổi chiều cuối tuần, nhóm Jieun hẹn nhau ở thư viện trường để làm dự án Văn học. Những chiếc bàn gỗ dài xếp ngay ngắn, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính rộng, phủ một lớp sáng vàng nhạt.

Kyuha trải sách vở ra, vừa nhai snack vừa lật tập giấy ghi chú.
"Ok, hôm nay tụi mình phân công chi tiết nha. Nếu không thì trễ hạn nộp đấy."

Jaeyun gác cằm lên tay, mắt lim dim:
"Ừ thì phân công đi. Nhưng cho tôi phần ít chữ thôi, tôi còn phải luyện bóng rổ."

"Lý do muôn thuở." – Jieun nhíu mày, giật luôn gói snack trong tay Kyuha để tránh tiếng sột soạt.

Ngay lúc không khí đang rộn ràng, một giọng nói vang lên phía sau:
"Nhóm làm dự án Văn học đúng không? Có chỗ cho tôi tham gia không?"

Cả bốn người đồng loạt quay lại. Lee Rowoon đứng đó, nụ cười lịch thiệp, trên tay ôm vài cuốn sách dày cộp.

Không khí chùng xuống một nhịp.

Kyuha ngập ngừng:
"Ờ... nhưng nhóm tụi tôi đủ người rồi mà?"

Rowoon kéo ghế ngồi xuống cạnh Jieun, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khó chịu từ Sunghoon.
"Tôi chỉ muốn góp chút ý tưởng thôi. Dù sao thì tôi cũng khá hứng thú với đề tài 'Thân phận và sự lựa chọn' mà lớp mình được giao."

Jieun thoáng khựng. Cô nhìn Rowoon, rồi quay sang Sunghoon. Cậu vẫn ngồi im, nhưng bàn tay siết chặt cây bút, đầu ngón tay trắng bệch.

Jaeyun phá tan sự yên lặng bằng giọng pha trò:
"Ôi, thêm nhân lực cũng tốt mà. Biết đâu Rowoon giúp viết phần mở bài thì tụi mình được 10 điểm liền."

Rowoon bật cười:
"Tôi không ngại. Miễn là có người đọc kỹ và chỉnh sửa."

Ánh mắt cậu ta thoáng liếc về phía Jieun. Rõ ràng, lời nói kia chỉ nhắm tới cô.

Jieun không đáp, chỉ khẽ ho một tiếng rồi mở tập giấy, cố gắng đưa cuộc họp nhóm trở lại quỹ đạo.
"Thôi được, chia việc đi. Tôi sẽ phụ trách phần phân tích nhân vật. Sunghoon, cậu chọn phần nào?"

Sunghoon ngẩng lên, giọng đều đều:
"Tớ sẽ làm phần kết luận."

"Được. Jaeyun phần dẫn nhập, Kyuha thu thập tư liệu. Vậy còn Rowoon..."

"Tôi sẽ viết khung chính, tạo mạch logic." – Rowoon đáp ngay, không cần suy nghĩ.

Trong lúc cả nhóm bắt tay vào việc, không khí bề ngoài có vẻ trơn tru, nhưng Jieun cảm nhận rất rõ sự chênh vênh. Mỗi khi Rowoon đưa ý tưởng, Sunghoon thường lặng im hoặc chỉ đáp ngắn gọn. Ngược lại, Jaeyun và Kyuha thì khá hào hứng, khiến cán cân nghiêng hẳn về phía Rowoon.

Có một khoảnh khắc, Rowoon nghiêng người sát Jieun để chỉ vào đoạn ghi chú. Hơi thở gần kề khiến cô thoáng mất tự nhiên. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Sunghoon đã chộp lấy tờ giấy từ tay Rowoon.
"Đưa đây. Tôi đọc cho nhanh."

Giọng cậu không to, nhưng đủ cứng rắn để Rowoon hơi nhướn mày.

Jieun chậm rãi thở ra, ánh mắt lướt qua Sunghoon. Không hiểu sao, sự xen ngang ấy khiến lòng cô ấm lên một chút.

Buổi làm việc kéo dài đến tối muộn. Khi cả nhóm thu dọn sách vở, Rowoon đứng dậy, lịch thiệp cúi nhẹ đầu:
"Hẹn gặp lại. Lần sau tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn."

Cậu ta rời đi, bóng dáng cao gầy khuất sau dãy kệ sách.

Không gian còn lại yên tĩnh lạ thường.

Kyuha huých vai Jieun, cười ranh mãnh:
"Công nhận Rowoon để ý cậu thật đó."

Jieun nhún vai, làm ra vẻ thản nhiên.
"Chắc tại tôi vừa mới chuyển lớp thôi."

Jaeyun liếc sang Sunghoon, cố tình hạ giọng đủ để cả bàn nghe:
"Cơ mà này, Sunghoon, nếu cậu không nhanh tay thì mất người ta đấy."

Sunghoon không đáp, chỉ im lặng bỏ tập giấy vào cặp. Nhưng ánh mắt cậu, trong thoáng chốc, ánh lên một tia không dễ bỏ qua.

----------

Sân trường chiều muộn, nắng hắt xuống hàng cây phượng rực đỏ. Jieun ngồi trên ghế đá gần thư viện, tập trung đọc tập tài liệu cho bài thuyết trình. Những trang giấy lật qua, gió khẽ thổi làm vài sợi tóc vương trên gò má cô.

"Im Jieun?"

Cô ngẩng lên. Rowoon đứng đó, tay cầm hai lon nước ngọt mát lạnh. Nụ cười cậu ta rạng rỡ, ánh mắt sáng.

"Tôi đoán cậu đang khát. Uống đi."

Jieun hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy một lon.
"Cảm ơn. Nhưng cậu không cần phiền vậy đâu."

"Không phiền. Tôi thấy cậu lúc nào cũng chăm chú học. Đáng nể thật. Thật ra tôi cũng muốn học cách tập trung như thế." – Rowoon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ý tứ quá rõ ràng.

Jieun mỉm cười nhạt, không đáp. Cô mở lon nước, vừa định uống thì một bóng người xuất hiện từ phía sau.

"Jieun."

Sunghoon. Cậu bước đến, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua lon nước Rowoon vừa đưa.

Jieun nhướng mày:
"Có chuyện gì à?"

Sunghoon không trả lời ngay. Cậu đưa ra một cuốn sách, đặt xuống bàn trước mặt cô.
"Phần tài liệu cậu bảo cần, tôi photo rồi. Sẽ dễ tham khảo hơn mấy bản trong thư viện."

Không khí khựng lại một nhịp. Rowoon đứng im, nụ cười cứng lại đôi chút.

Jieun chớp mắt, cảm giác như đang bị kéo vào giữa một cuộc đấu vô hình.

"Ồ, Sunghoon cũng chu đáo ghê." – Rowoon cười, giọng pha chút cạnh tranh. – "Có vẻ cậu và Jieun hợp tác rất ăn ý."

Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng chứa tia sắc lạnh khó nhận ra.
"Ừ. Chúng tôi làm việc chung từ đầu rồi."

Jieun nuốt nhẹ, mắt đảo qua lại giữa hai người. Trời, cái bầu không khí gì đây...

Đúng lúc căng thẳng chạm ngưỡng, Jaeyun và Kyuha từ xa chạy lại. Jaeyun ôm quả bóng rổ, cười toe:
"Ê ê, tụ tập hết ở đây à? Nhìn giống cảnh phim tam giác tình yêu quá nhỉ?"

Kyuha bật cười khúc khích:
"Đúng rồi đó. Cậu coi, Rowoon với Sunghoon, mặt ai cũng lạnh ngắt. Còn Jieun thì ở giữa, chuẩn luôn!"

Jieun liếc xéo cả hai, giọng cảnh cáo:
"Thêm lời nào nữa là tôi cho hai người dọn hết bài tập nhóm đấy."

Ngay lập tức, cả Jaeyun lẫn Kyuha giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn cười rúc rích.

Rowoon nhún vai, quay sang Jieun:
"Dù sao thì, cuối tuần này tôi có chút tài liệu về Văn học muốn chia sẻ. Cậu có rảnh không?"

Chưa kịp trả lời, Sunghoon đã chen vào:
"Cuối tuần chúng tôi đã hẹn làm chung cả nhóm rồi."

Jieun quay sang nhìn cậu, thoáng sửng sốt. Sunghoon hiếm khi nói chen như vậy. Giọng điệu ấy, dứt khoát, như đang tuyên bố quyền sở hữu.

Rowoon im lặng vài giây, rồi cười nhạt:
"Vậy thì hẹn dịp khác."

Cậu ta quay đi, bóng dáng cao ráo khuất dần sau hàng cây.

Bầu không khí nhẹ đi đôi chút. Kyuha nhìn Sunghoon, môi nhếch cười tinh nghịch:
"Ơ kìa, Park Sunghoon, tôi không ngờ cậu biết ghen đấy."

Sunghoon không phản ứng, chỉ cúi đầu nhặt tập giấy của Jieun, đưa lại cho cô.
"Giữ cho cẩn thận."

Jieun nhận lấy, tim đập nhanh hơn bình thường. Trong ánh mắt Sunghoon, dù chỉ thoáng qua, cô vẫn nhìn thấy một điều gì đó khác lạ—sự quan tâm không cần che giấu.

----------

Trời đã ngả chiều, hành lang tầng hai vang vọng tiếng bước chân học sinh tan học. Jieun ôm chặt tập sách, định ra về thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng dụng cụ thể thao phía cuối hành lang.

Cô thoáng dừng lại khi nhận ra giọng Sunghoon.

"Đừng có động đậy. Ngồi yên đi."

Tiếp đó là giọng Jaeyun, có vẻ gấp gáp:
"Tớ... không chịu nổi nữa. Nhanh lên!"

Jieun khựng người. Hai chân như dính chặt xuống nền gạch. Trong đầu lập tức vẽ ra một viễn cảnh không-thể-nói-ra.

Khoan đã. Chẳng lẽ... Sunghoon với Jaeyun...?

Cô nín thở, ghé mắt nhìn qua khe cửa hé.

Bên trong, Sunghoon đang ngồi xổm trước Jaeyun, một tay giữ chặt chân cậu bạn, tay kia quấn băng keo y tế quanh mắt cá. Jaeyun thì nghiến răng, mồ hôi túa ra vì vừa mới trẹo chân trong buổi tập bóng rổ.

Nhưng từ góc nhìn hẹp hòi qua khe cửa, cảnh tượng lại chẳng khác gì... hai người đang làm gì đó mờ ám.

Tim Jieun đập thình thịch. Máu dồn lên mặt. Cô vội vàng quay người, nhưng vô tình làm rơi cây bút xuống sàn lạch cạch.

Cả Sunghoon lẫn Jaeyun đều ngoảnh ra.

"Jieun?" – Sunghoon gọi, giọng trầm.

Cô cứng đờ, miễn cưỡng bước vào, cố giữ vẻ thản nhiên:
"Tôi... chỉ tình cờ đi ngang thôi."

Jaeyun nhăn nhó nhưng vẫn kịp cười trêu:
"À, cậu thấy rồi hả? Sunghoon dịu dàng với tôi lắm. Lo cho từng chút một luôn đấy."

Jieun suýt nghẹn. Cô lắp bắp:
"Tôi... tôi không có nghĩ gì đâu. Hai cậu... cứ tiếp tục."

Sunghoon nhíu mày, ngẩng lên nhìn thẳng cô:
"Cậu vừa nghĩ cái gì?"

"Không có!" – Jieun xua tay lia lịa, mặt đỏ ửng. – "Tôi chỉ... ờm... tưởng mấy cậu làm cái gì... khác thôi."

Khoảnh khắc im lặng. Rồi Jaeyun bật cười lớn, ôm bụng dù chân còn đau.
"Trời ạ, Jieun! Cậu nghĩ tớ với Sunghoon...? Hahahaha! Nghe xong chắc Sunghoon cười tới chớt được luôn!"

Mặt Sunghoon đỏ lên, nhưng không phải kiểu ngượng ngùng mà là bực dọc xen lẫn bất lực.
"Đừng có nói linh tinh."

Jieun cắn môi, vừa xấu hổ vừa muốn độn thổ.
"Tôi nói rồi, tôi không nghĩ gì cả!"

Nhưng cách cô né tránh ánh mắt Sunghoon thì tố cáo tất cả.

Kyuha đúng lúc bước vào, tay cầm chai nước. Thấy cảnh cả ba, cô chớp mắt tò mò:
"Ơ, có chuyện gì vui vậy?"

Jaeyun vẫn cười sặc sụa, chỉ vào Jieun:
"Cậu ấy tưởng tớ với Sunghoon yêu nhau!"

Kyuha há hốc miệng rồi bật cười khanh khách:
"Ôi trời! Cái này phải ghi vào nhật ký nhóm mới được. Quá buồn cười!"

Jieun chụp vội cái gối kê chân ném vào Kyuha, hét khẽ:
"Không ai được nhắc lại chuyện này nữa! Không thì đừng trách tôi ác độc!"

Cả phòng vang lên tiếng cười ầm ĩ. Chỉ riêng Sunghoon là ngồi im, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt liếc qua Jieun một thoáng.

Trong lòng, cậu nghĩ thầm: Hóa ra, cậu cũng để ý tôi đến mức có thể ghen nhầm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top