4.


https://youtu.be/zp2bjMWFeFE


Ba tiếng đồng hồ, Jaehyun chưa từng hồi hộp như thế bao giờ trong đời cậu, nghe từng tiếng chuông rung lên mỗi khi cánh cửa được mở ra, tim Jaehyun lại nhẹ nhàng siết thêm một chút. Từng con đèn dần được bật sáng bên ngoài cung đường nhỏ, ánh hoàng hôn đỏ chói rực rỡ nơi phía trời Tây, mấy quyển truyện hot vừa nãy còn cất cao bên trên kệ tủ đã dần vơi bớt theo từng người ra vào. Tiếng nói chuyện giữa người với người, tiếng mấy cậu nhóc reo lên khi kịp lúc mua được quyển truyện yêu thích, Jaehyun lại chẳng mấy bận tâm đến, mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn cây kim giây đang tung tăng nhảy xung quanh kim giờ trong chiếc đồng hồ phía góc cầu thang 

Kim giờ à, mày không thể bắt chước cây kim giây mà nhảy nhanh một chút à? Sao lại chậm chạp thế? 

Nhưng rồi cây kim giờ đã nhảy qua con số năm, bước qua con số bảy, Jaehyun vẫn chưa đợi được người ấy đến. Cậu bắt đầu lo lắng rồi, rốt cuộc tại sao anh lại đến trễ thế? Hay tại mình quay lại quá khứ mà mọi thứ cũng không còn như xưa? 




'Leng keng'

   -Em trả sách ạ.

Tới rồi

Jaehyun quay người lại, người ấy cũng vừa vặn bước vào, thu gọn mọi hành động, cử chỉ vào trong mắt cậu. Sơ mi trắng và quần tây xanh đen được ủi phẳng phiu, chiếc balo màu kem có vết rách nơi quai đeo, đôi giày màu trắng đã sờn cũ


Anh nhỏ nhắn, anh dễ thương, anh cười xinh, anh nói hay, anh "thiên thần" của cậu. 


   -Anh Taeyong. 

  

   -Sao vậy em? 

Taeyong hướng đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm về phía cậu, anh còn chẳng ngần ngại mà trao cho một kẻ xa lạ như cậu một nụ cười dịu dàng

   -À... chỉ là em nghe mọi người nói nhiều về anh rồi, nay mới được gặp. 

   -Ừm. Vậy em học chăm nha. Trễ rồi, anh phải về đây.

Cậu đương nhiên không để anh rời đi như thế được 

    -Anh Taeyong.

    -Sao vậy? 

Jaehyun không thể lặp lại lỗi sai ấy một lần nào nữa, dù bất cứ giá nào cậu cũng không thể bỏ lỡ anh được 

    -Anh muốn kiếm tiền không? 

    -Hả? 

    -Dạy kèm em đi. Em sẽ trả tiền cho anh. 

Tưởng rằng anh sẽ đắn đo hay nghi ngờ trí óc của một kẻ như cậu, nhưng không, Taeyong vẫn giữ nụ cười tươi trên môi 

    -1 tiếng 20.000w. 




   -Con về rồi ạ. 

   -Jaehyun về rồi à. Rửa tay rồi vào ăn cơm đi. 

   -Tớ đợi cậu hơi lâu rồi đấy. 

   -Jungwoo? 

   -Hi nay cho ở nhờ một bữa đi. Mẹ tớ đi có việc gấp không kịp đưa chìa khóa cho tớ nên không vào nhà được. 

Jaehyun cũng chẳng để tâm lắm, lớn lên cùng nhau nên chuyện này được xem là bình thường rồi. Mẹ cậu và mẹ Jungwoo là bạn của nhau từ thời đại học, mẹ Jungwoo có công ty ở nước ngoài nên cứ hay đi suốt còn mẹ cậu...



    -Dạ mẹ?

    -Ừm bên khách hàng có tí việc nên mẹ chưa thể về được. Con ở nhà nghe lời mẹ và ba nghe chưa.

    -Ba cũng chưa về.

    -Vậy à? Thôi ở nhà ngoan đi. 



Jaehyun nhớ rất rõ những bữa ăn có đầy đủ tất cả mọi người trong gia đình vì nó luôn được đếm bằng những con số rất nhỏ, dường như Jaehyun cũng đã quen với việc ấy đến mãi sau này. Họ chỉ xuất hiện khi muốn cậu thực hiện một điều gì đó, là khi muốn Jaehyun đậu vào trường đại học danh giá, bảo cậu đăng ký ngành luật như họ mong muốn, hay giới thiệu cho cậu người con gái mà cậu sẽ cưới sau này. Từ đứa trẻ thích đánh bóng, đọc truyện tranh đến kẻ chỉ biết chăm chăm làm theo lời người khác, một người ít nói, lạnh lùng nhưng ẩn đằng sau là một kẻ hèn nhát, tự ti đến bạc nhược


    -Ê truyện tranh mới mua đâu. 

    -Không có. 

Jaehyun lau mái tóc vừa được gội xong của mình, mặc trên người bộ quần áo ngủ thoải mái, cậu ngồi trên giường nhìn Jungwoo đang tò mò tìm truyện để đọc 

    -Chiều cậu trốn sớm quá, học cũng chán nên tiết sau tớ cũng trốn tới quán game luôn xong chơi quên giờ về keke 

    - Một bảy chín năm. Xong

Jaehyun lại chẳng để tâm mấy đến lời cậu bạn mình nói, cậu chỉ sửa lại mật khẩu trên điện thoại của mình rồi nhìn dãy số vừa được lưu cách đây mấy tiếng trước trong danh bạ rồi đắn đo mãi nút nhắn tin

   -Vậy thì cho em số điện thoại mới liên lạc với anh được chứ. 



'-Anh ơi. Em là Jung Jaehyun nè.'

  '-.'

Chấm? 

    '-Anh đừng lo em không có tiền. 

Ba mẹ cho em nhiều lắm. 

Miễn đậu vào trường của anh là được.'


    

   -Mình cố tình nói vậy để nhóc biết khó mà lui. Ai ngờ gặp phải đứa giàu. Thôi kệ, có tiền là được. 


     '-Anh rảnh chiều thứ sáu và thứ bảy.'


     -Sao không phải là mỗi ngày chứ? Không sao, mình tới phụ anh ấy dọn hàng cũng được, chắc tiền bối cảm động lắm.

     -Cậu vừa nói gì? 

     -À không có gì. 

'Ting ting'

Taeyong tắt đèn bàn rồi nằm xuống tấm nệm mỏng chỉ vừa một người, đắp lên người chiếc chăn ấm màu xanh nhạt, ánh đèn đường bên ngoài len ra khe cửa sổ làm cho căn phòng nhỏ có thêm tí ánh sáng


    '-Còn những ngày kia? 

        Sao anh không trả lời em?

         Anh ơi?'


     '-Anh đây. Những ngày kia anh đi học với phụ mẹ. 

         Em gửi địa chỉ nhà đi.'

      '-Vậy đành chịu thôi. Em sẽ gửi địa chỉ nhà cho anh.'


Nhìn chữ 'đã xem' nơi góc phải màn hình khiến Jaehyun tim khó chịu vô cùng

      -Jungwoo.

      -Hả?

       -Mỗi lần tớ không trả lời tin nhắn cậu chắc cậu buồn lắm phải không? 

      -Đâu có. Cậu có bao giờ làm vậy đâu.

À đúng rồi, cậu phải hỏi câu này với Jungwoo hai mươi sáu tuổi mới đúng, giờ Jaehyun thấy thương bạn mình một tí rồi

      -Xin lỗi cậu.

 Nhưng nhớ ra điều gì đó, Jaehyun lại mở màn hình điện thoại thêm lần nữa

    '-Anh ngủ chưa?'

     '-Chưa.'

      '-Sao hôm nay anh ra trễ vậy?'

      '-Anh phải phụ mẹ dọn hàng.'

       '-Nhưng có phải hơi lâu không?'

        '-Thì có chút rắc rối nhỏ. Sao em thắc mắc nhiều thế?'

        '-Dạ em xin lỗi.'


      -Tớ tắt đèn ngủ nha. Nay chơi game nhiều nên hơi đau mắt. 



      -Tớ tắt đèn ngủ nha. Nay bị đánh nên hơi đau người. 

      -Sao lại đánh nhau? 

      -Thì hôm nay tớ đi về thấy một đám người đang bắt nạt một dì vì lỡ va vào người họ, còn làm rơi hết cơm cuộn xuống đất. Nhìn trông ngon lắm. 

      -Nên cậu nhảy vào đánh nhau à?

      -Không. Tớ trả tiền ăn vạ cho họ xong con trai dì đó về, chẳng hiểu mô tê gì nhảy vào đẩy ngã tớ một cái nên té xuống hơi mạnh. Mà biết con trai dì đó là ai không, tiền bối Lee Taeyong đó, anh đó xin lỗi mình quá trời luôn hihi. 

       -Anh Taeyong sao? 

       -Mà nay mẹ tớ đi công tác đột xuất nên tớ qua đây ngủ, sợ ma lắm

       -Tớ hỏi là anh Taeyong sao? Tiệm dì ấy ở chỗ nào?




     -JUNGWOO!

    -Gì? Hết hồn.

    -Hôm nay về có đi ngang khu ăn uống thấy một đám người ăn hiếp một người phụ nữ không? 

    -Không? Lúc về khu đó còn vắng lắm tại chưa ai tan học mà. 


Vì mình trốn về sớm nên Jungwoo không giúp được mẹ anh Taeyong nên anh ấy tới trễ hơn trong quá khứ sao? 

Không biết anh ấy có bị đám đó làm khó dễ gì hay không? Hay bọn nó có đánh anh ấy không?

Không được, từ giờ mình phải cẩn trọng hơn, một hành động bốc đồng cũng có thể thay đổi mọi thứ. 




'Leng keng'

   -Em tới rồi à? Sao trễ thế? 

    -Lấy sách cho em đi. 

    -Đây. Toàn bộ sách mà Lee Taeyong đã mượn.

Người con trai ấy bỏ hết sách vào cặp rồi đặt tiền lên bàn  

    -Chúc em sớm giành được vị trí hạng nhất của Lee Taeyong. 

Đôi giày adidas đắt tiền giẫm lên vũng nước đọng bên đường, chiếc cặp đen nặng trĩu chứa toàn sách, mái tóc ánh nâu được cắt gọn gàng, bóng dánh cậu bước đi dưới ánh đèn đường hiu hắt trên con đường vắng bóng người, vừa kiên định lại cảm giác rất cô đơn



~~~~~~

Tớ định từ chap sau đổi xưng hô của Jaehyun - Jungwoo từ 'tớ-cậu' thành 'mày- tao' vì họ thân nhau từ nhỏ ấy, xưng hô vậy cho thân thiết





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top