3.


https://youtu.be/IVrjgchmHfg



Đầu Jaehyun đau nhức đến phát điên, hình ảnh trước mắt thì mờ nhạt, không thể nhìn rõ thứ gì, tai thì ong ong thứ âm thanh không rõ đến chóng mặt. 

   -Jung Yoon Oh dậy mau. Thằng nhóc con này dậy mau!

Cánh cửa phòng bật mở, một người nào đó đang bước vào, người ấy đang tiến gần đến cậu 

'Chát'

    -Á!

   -Dậy mau! Lúc nào cũng đợi bà lên gọi là sao? 

Bà? 


Jaehyun bàng hoàng tát vào mặt mình. Trần nhà thay màu vàng cũ kỉ, chiếc chăn màu xanh dương in hình mấy con cá heo nhỏ rất ấm, giường cũng nhỏ đi phân nửa, Jaehyun nhanh chóng ngồi bật dậy 

   -Bà? Bà còn sống?

   -Mới sáng đã nói điên khùng gì vậy? Nhanh xuống ăn sáng.

Căn phòng lại rơi vào im lặng với bộ não đã ngừng hoạt động của Jaehyun, cậu khịt khịt mũi vì điều hòa thấp

Cái quái gì vậy? 

Cậu nghi ngờ ngó quanh phòng mình, chiếc đồng hồ chạy bằng pin kiểu dáng hình mặt trời trẻ con được treo trên tường, chiếc tủ gỗ được đặt sát trong góc, trên đó còn dán đầy hình phim với tựa City Hunter nổi tiếng được cắt ra từ mấy tờ tập chí mua ở đầu con phố, bộ truyện tranh Conan yêu thích được xếp đầy trên kệ. Bàn học nhỏ bằng gỗ trông xịn xò để toàn bút và sách và hàng chậu xương rồng nhỏ đặt nối nhau nơi cửa sổ đối diện. 

    -Đây là... là... ÔN TẬP THI CHUYỂN CẤP... không thể nào... điện thoại, điện thoại đâu rồi... hả??? 

Jaehyun nhìn chiếc iphone 4 màu đen nằm gọn trong tay mình, trong đầu cậu hiện ba dấu chấm hỏi to đùng 

   -Mình đặt mật khẩu là gì vậy? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Jaehyun hít thở sâu rồi ngồi xuống giường. Jaehyun cần bình tĩnh, cậu thật sự nên bình tĩnh nếu không chắc chắn cậu sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ và bị què bởi đây là tầng hai. Vừa bị điên vừa bị què thì đúng là khó coi. 

Jaehyun sâu chuỗi lại hết tất thảy mọi thứ, cậu từ nhà Taeyong trở về thì gặp tai nạn lúc chờ đèn đỏ, sau đó cậu nghe giọng mẹ cậu, giọng của Jungwoo rồi âm thanh hối hả của mọi người rồi... tim ngừng đập, mở mắt ra thì bị đánh một cái ngay đùi bởi người bà đã mất hơn bốn năm trước... chuyện này...


   '-Nhỏ tiếng tivi lại. 

   -Cậu đừng cắt ngang lúc tớ đang xem phim chứ. À cậu xem phim này chưa, hay lắm đấy, nữ chính bị hại chết rồi tự nhiên sống lại ở quá khứ, sau đó thì trả thù hết từng người hại cô, còn gặp được tình yêu của đời mình. 

   -Thể loại quái quỷ gì vậy?

   -Sao lại gọi là quái quỷ? Là trọng sinh, là làm lại cuộc đời. Tớ mà...

   -Tớ không quan tâm.'



Trọng sinh?

Căn phòng này?

Conan? 

City Hunter? 

Iphone 4?

Thi chuyển cấp?

Bà?

2012?


   -Đồ ăn sáng này. 

   -Thôi con trễ rồi. Con đi đây. 

Nhưng vừa bước ra đến cổng nhà cậu liền quay lại vào trong 

    -Con yêu bà. 

Jaehyun hôn lên má người phụ nữ ấy, ánh mắt không giấu được đã đỏ hoe, nhưng rất nhanh cậu liền quay đi, cầm chiếc bánh kẹp đã được gói lại gọn gàng, với tay lấy thêm quả táo đỏ trên bàn bỏ vào cặp. 


   -Tớ đợi hơi bị lâu rồi đấy. 

Mái tóc trái dừa không thể độc lạ hơn của người trước mặt khiến cậu không nhịn được mà cười lớn

   -Này cười gì hả? 

Đường nét trẻ con, làn da trắng như được tắm trong sữa, áo thun màu cam in hình trái tim màu đỏ không thể nổi bật hơn và chiếc áo sơ mì đồng phục trắng được khoác hờ bên ngoài, ngoài ra thì...

   -Cậu chưa kéo khóa quần.


   '-Cậu chưa kéo khóa quần.'


   -Ấy quên mất kekeke


   '-Ấy quên mất kekeke'


Cậu ấy vẫn chưa từng thay đổi


Jungwoo đèo cậu trên con xe đạp màu bạc vừa được tậu mới hôm trước

    -Sao nay không đi xe mà bắt tớ đèo hả? Hơi nặng đấy. 

Đương nhiên không thể trả lời cậu đã lâu không chạy xe đạp nên quên rồi hay con đường từ nhà đến trường cậu cũng chẳng nhớ nữa

    -Lát tớ mua sữa dâu cho. 

Cho đến khi ngồi vào bàn hoc trong lớp rồi, Jaehyun vẫn chưa thể tin được bản thân đã trở về quá khứ, nhìn quanh lớp học toàn những gương mặt xa lạ đã quên từ lâu, lại nhìn hai chữ Ngữ văn được viết nắn nót trên bảng lại khiến Jaehyun đau đầu vô cùng, cậu thở dài rồi gục lên bàn.


 Ngoài cửa sổ từng áng mây trắng thong thả trôi giữa bầu trời màu xanh, mấy chú chim ríu rít nơi cành cây cao, cơn gió nhè nhẹ thổi bay góc nhỏ tấm màn cửa, sân trường vang lên tiếng đùa giỡn của học sinh giờ ra chơi, tiếng đập bóng vang nơi góc sânnhỏ, tiếng kêu gọi tên nhau hay âm thanh đùa giỡn của mấy nhóm bạn đang trò chuyện trong lớp như bản hòa ca cho ngày nắng thêm rộn rã nhưng lòng Jaehyun lại rối bời quá đi, mặt cậu một bên má bị ép xuống bàn khiến môi nhỏ chu chu, Jaehyun nhìn chiếc điện thoại mở rồi lại tắt, bản thân đã đặt mật khẩu là gì vậy? 

    -Jungwoo.

    -Hả? 

Jungwoo đang nhai nhồm nhoàm chiếc bánh mì khô khốc bán dưới căn tin, đồ rẻ là đồ dởm, mẹ nói không sai mà! Cậu uống vội ngụm sữa dâu trước khi bản thân bị nghẹn chết

     -Mật khẩu? Cậu biết mật khẩu điện thoại tớ không? 

    -Điện thoại cậu hả? Chắc là sinh nhật Park Min Young đó. 

    -Hả? 

    -Làm gì bất ngờ vậy? Cậu thần tượng chị ấy mà. 

Park Min Young là ai? 

Á. Jaehyun nhớ đến tủ quần áo được dán đầy hình bộ phim City Hunter thấy khi sáng... hình như là nữ chính thì phải.

    -Vậy là ngày mấy?

    -Gì? 4 tháng 3 năm 1986. Sáng nay thì ngồi nhìn ngơ ngơ như bị khờ, giờ thì không nhớ mật khẩu điện thoại, mất trí nhớ à? 

Jung Jaehyun ơi là Jung Jaehyun, mày trọng sinh chứ có phải biến thành người khác đâu mà cái gì cũng quên vậy? Mày chỉ giỏi nhớ mỗi Lee Taeyong thôi...


    -Hôm nay đã là ngày 12 tháng 1 rồi, mọi người nhanh chóng nộp sổ liên lạc cho lớp trưởng nha. 


Lee Taeyong? 

Tiệm sách?


     '-Mượn ngày 9 tháng 1, trả sách ngày 14 tháng 1. Em lúc nào cũng trả sách sớm hẹn đấy, hôm nay mới 12 thôi mà.'  


12?

12 tháng 1 năm 2012?


    '-Cậu lại trốn học à Jaehyun? 

    -Hôm nay Conan ra tập mới, tớ phải tới đó sớm không là người ta mượn hết đấy. '


   -Hôm nay!

Lee Taeyong...


    -Cậu lại trốn học à Jaehyun?

Cậu lại phớt lờ lời bạn mình như thường lệ, à không, là trong tương lai. Jaehyun không nhớ đường đến trường nhưng lại biết rõ cách trèo qua bức tường cao ở sân sau, nhớ cả tiệm sách nơi đầu phố có cánh cổng màu màu xanh dương và chiếc chuông treo trên đầu kêu leng keng mỗi khi ai đó mở cửa bước vào. 

Không phải vì xem tập truyện mới, Jaehyun trốn học vì để gặp một người...



'Leng keng'

    -Nhóc tới hơi sớm đó. Người ta chưa có giao truyện tới đâu.

2 giờ chiều. Còn 3 tiếng nữa... nhanh lên Taeyong, em đang đợi anh đây, Lee Taeyong...


Jaehyun có thể quên bất kì điều gì của năm 2012 nhưng cậu chắc chắn nhớ rất rõ dáng vẻ của người ấy...

Năm mười bốn tuổi, Jaehyun lần đầu gặp một thiên thần, một thiên thần "giống" con người



'Leng keng' 

    -Em trả sách ạ.



Lee Taeyong.




~~~~

Chúc mừng sinh nhật Jung Jaehyun 🎂🎂🎂🎂

Hóng quà sinh nhật anh Long tặng sinh nhật anh Huy quá đi 🕺🕺



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top