Tóm tắt: Cả đội đang đi làm nhiệm vụ, Walter cố gắng mang theo nhiều vũ khí hơn, và khi cậu làm như vậy, cậu vô tình bị bắn bởi một thứ gì đó khiến cả cuộc đời cậu thay đổi, và cả cuộc đời của Tristan McFort và Lance Sterling nữa.
Warning: Lance x Killian, không muốn đọc xin mời click back.
Nếu nói một cách đơn giản, thì nhiệm vụ là- ừm... một mớ lộn xộn. Cả đội đã trông chờ một trận chiến, cái đó tất nhiên rồi, nhưng một đám cướp vô nhân đạo chiến đấu trong những bộ đồ đầy xúc tu kỳ quái đầy sức mạnh không biết từ chỗ nào nhảy ra. Những nhóm người với sức chiến đấu cao thế này là bình thường trong một bộ phận thế giới, đặc biệt là tại những thành phố được liệt vào hạng cao cấp. Đó chỉ là cách phát tiết của những người đang cố lưu lại tên của mình vào dòng lịch sử, hoặc chí ít là đưa nó lên bản tin buổi sáng. Và Lance Sterling không nghi ngờ gì, rằng với cái trải nghiệm điên khùng này, câu chuyện của họ sẽ phổ biến khắp thế giới.
Người đàn ông biến thành chim bồ câu bay dọc theo con hẻm, nơi mà họ đang chiến đấu rất mãnh liệt, và cố tìm ra người đàn ông điều khiển đống xúc tu. Từ trên cao, anh có thể ước tính được có ít hơn mười tên ngốc, năm kẻ đang mặc những bộ đồ xúc tu quái gở, và bốn tên còn lại có vẻ như đang trốn tránh và canh chừng. Một điểm cộng dữ liệu khá tốt cho điệp viên bồ câu. Anh bay thấp xuống, quan sát một gã đang đơn độc tấn công bị bắn trúng bởi Sợi Nhựa Nghiêm Túc khiến gã thốt lên những từ tục tĩu không thể hiểu nổi trong lúc vùng vẫy vật lộn. Phía trước gã, chỉ cách có một mét, một tên mặc bộ đồ xúc tu bất động ngã xuống đất.
Trúng mánh.
Lance bay đến trên vai Marcy. "Tôi biết rồi; tên kia đang điều khiển mấy bộ đồ ở phía sau. Hạ hắn, và chúng ta sẽ về nhà an toàn," Anh giải thích, trừng mắt nhìn cuộc ẩu đả giữa xúc tu và máy bay không người lái phía trước.
Marcy chấp nhận thông tin của anh và bắt đầu nhắn cho Killian, thấp giọng nói ra kế hoạch mới để không báo động tên cướp mà bọn họ vừa tìm ra. Đối diện cô, người đàn ông đang điều khiển máy bay không người lái tỏ vẻ đồng ý, con mắt máy của hắn ta từ màu xanh lóe ánh đỏ, và bắt đầu tìm kiếm mấy gã còn đang trốn trong lúc đám máy bay không người lái đánh đuổi đống xúc tu. Marcy đang cố giúp đỡ từ phía sau.
Thật không may, một cái xúc tu dài hơn đám còn lại đã quật cô vào tường. "Ah!" Cô la lên và lập tức ôm lấy vai, Lance đập cánh một cách gấp gáp phía trên cô. "Chúng tôi thật sự cần dùng mấy món vũ khí hỗ trợ đó đấy, Beckett," Cô thông báo bằng một giọng nói bực bội và không mấy kiên nhẫn.
"Tới đây!" Âm thanh cảnh giác cao độ vang lên từ đầu dây bên kia, "Tỷ trọng của tòa nhà không phải thứ tôi muốn suy nghĩ đến việc tin tưởng nó, Marcy, mọi người gây ra nhiều thiệt hại quá đấy!"
"Nếu như cậu đến sớm hơn thì đâu có thành ra thế này," Marcy càu nhàu, lấy lại phong độ và nhặt khẩu súng thon dài lên, cố tạo ra một làn hơi nước để chặn tín hiệu đường truyền của bọn chúng.
Có một sự im lặng đáng chú ý của cảm giác tội lỗi và khổ tâm ở đầu dây bên kia, và Walter thấy mình chuẩn bị xin lỗi trước khi ai đó ngắt lời. "Để thằng bé nghỉ một chút đi, quý cô, đây không phải lỗi của cậu ta," Giọng nói trầm và điềm tĩnh của Killian chứa đựng một lượng ác ý có thể đong đếm được trong khi tìm kiếm những tên ngoài cuộc còn sót lại.
Marcy chế nhạo, "Anh nói thì hay lắm, Killian, anh còn có đống máy bay không người lái đó bên cạnh. Tất cả những gì tôi có là một chai xịt Sợi Nhựa Nghiêm Túc và một khẩu súng tạo hơi nước. Tốt chỗ nào khi anh đang đánh lại một đống xúc tu hả?!"
"Đó gọi là tính tỉ mỉ," Killian nhếch miệng khi tìm thấy một tên đang lẩn trốn, "Có lẽ cô sẽ muốn thử xem."
"Oh!" Marcy thốt lên giận dữ trong lúc cố che phủ một tên mặc bộ đồ xúc tu trong Sợi Nhựa Nghiêm Túc, "Nếu anh đã tỉ mỉ đến thế, Kẻ hủy diệt, sao anh không qua đây và, bằng mọi cách, cho tôi thấy nó ra làm sao đi?"
Tiếng gầm gừ của Killian có thể nghe thấy từ xa xa trước cái tên chướng tai đó trong khi hắn hạ gục một tên bằng một cú đấm vào cạch đầu. Phía sau hắn, mấy cái xúc tu đang hăng hái phản kháng lại cuộc tấn công của Marcy mềm nhũn rạp xuống phía trước cô. Hắn trừng mắt nhìn qua.
"Mọi người, làm ơn, đừng cãi nhau nữa được không!" Walter rên rỉ khi chật vật bước qua một vết nứt trên chiến trường lộn xộn đầy những mảnh vỡ của tòa nhà, "Tôi có mang theo vũ khí đây!"
Ngay khi cậu vừa bước ra ánh sáng với một nụ cười chiến thắng trên môi, những tên được trang bị bộ đồ xúc tu đều thình lình quay đầu lại và dựng rào phòng ngự lên ngay lập tức. "Ehh!" Hai mắt Walter mở to và nghiến răng, lật đật quay người chạy. Tuy nhiên, đám xúc tu đời nào cho phép cậu làm điều đó.
Khi một cái xúc tu quất vào bức tường bên cạnh, Walter kêu lên một tiếng và xoay người xung quanh, chỉ để trượt mạnh một cái sang bên cạnh do vấp vào một đống nhầy nhụa. Vũ khí của cậu rơi xuống và vung vãi khắp nơi, và cậu há miệng kinh ngạc khi một món đặc biệt lướt đi đến tận cuối con hẻm.
"Cuối cùng cũng đến," Marcy ác ý cười, nhặt một món vũ khí mới gần nhất lên, và bắn Mèo Kim Tuyến lên không trung.
Không thể phản kháng, tất cả kẻ xấu đều thấp giọng hô một tiếng và vui vẻ nhìn lên sự sắp xếp đẹp đẽ của màu sắc lấp lánh và hình ảnh mèo con đáng yêu. Điều này cho Lance rất nhiều thời gian để tìm ra ba tên cuối cùng và thông báo cho Killian, người đã hạ hết bọn chúng với khẩu súng điện của hắn. Đó là một chiến thắng lớn khi nhìn thấy cả sáu cái xác ngã xuống đất, ba tên bất tỉnh, và ba tên bị đè bẹp dưới sức nặng của bộ đồ khủng khiếp của chúng.
Nhưng tên cầm đầu vẫn đứng vững, và đang nhắm thẳng đến Marcy, người đang không thể khống chế mà ngắm nhìn Mèo Kim Tuyến. Killian nhìn xuống và thấy một khẩu súng màu đỏ vàng và xanh dương và cúi xuống nhặt lấy nó mà không hề suy nghĩ. Walter cũng đang ngắm nhìn đống kim tuyến cho đến khi một chuyển động bất chợt phía bên kia con hẻm khiến cậu bừng tỉnh. Và cái cậu nhìn thấy khiến toàn thân cậu đông cứng.
Ngay khi Killian giơ súng hướng về phía kẻ xấu, Walter vung cao hai tay như thể cậu đang cố cắm lá cờ xuống mặt đất trên một hòn đảo hoang. "Tristan đợi đã-- đừng bắn cái đó!" Cậu hét lên và chạy về phía khẩu súng ngắm đến, "Nó không phải vũ khí đâu! Đừng bắn-- không!"
Không biết lời cảnh báo của cậu bị lờ đi hay không được nghe thấy, phát bắn vẫn được hoàn thành và thật tình cờ là trúng ngay giữa ngực Walter Beckett. Cậu hô lên một tiếng đau đớn và ngã xuống đất khi những ánh sáng tím, xanh lá cây và cam đổ xuống thân mình. Kẻ cầm đầu kinh ngạc quay lại nhìn chằm chằm khi cậu ngã xuống, tạo một cơ hội tuyệt vời cho Marcy để đánh gục gã với Bột Mộng Mơ. Cùng với một tiếng đổ sầm xuống đất, tên xấu xa cuối cùng đã bị đánh bại và cuộc chiến kết thúc. Ngoại trừ...
"Ôi trời..." Đôi mắt của Marcy không thể mở rộng hơn nữa khi thấy chuyển động của một cái gì đó nhỏ bé và yếu ớt bên dưới đống quần áo của Walter.
Lance là người đầu tiên đáp xuống nơi bạn mình ngã xuống, thở hổn hển khi nghĩ đến chuyện cắt xẻ. "Walter?" Anh giơ hai cánh lên, hít thở nặng nề khi lảo đảo tiến về phía trước, "Walter, cậu nghe thấy tôi không?"
Cách đó không xa, Killian đã đánh rơi khẩu súng mình vừa bắn trúng đồng đội và trừng mắt nhìn trong nỗi sợ đến mức đờ đẫn trước những gì mình vừa gây ra. Sự dự đoán đã châm ngòi cho ngọn lửa trong huyết quản của hắn khi hắn tuyệt vọng mong rằng mình đã không biến đồng minh thân cận nhất của bản thân thành một cái bánh thịt người. Hắn theo dõi bằng một đôi mắt trống rỗng khi con chim bồ câu cúi người và cố lật cái áo lên.
"Walter?" Lance thì thào.
"Ee-haha!" Con chim giật mình nhảy dựng về sau, suýt chút nữa đập cánh bay đi bởi âm thanh cao vút không ngờ tới của... một đứa bé?
"Không..." Lance đứng vững trở lại và lạch bạch đi về phía trước, dùng cái mỏ từ tốn, cẩn thận dời cái áo đi. Và những gì anh nhìn thấy đã khiến cái mỏ của anh há hốc và cổ họng thì dày lên với hàng loạt tiếng hét lớn.
Ở đó, trần truồng và mũm mĩm, là một đứa bé đang ngồi với cái miệng nhỏ đang chảy nước miếng, một đôi mắt xanh to tròn đến khó tin, và một mái tóc nâu xù mềm mại nhất mà Lance từng thấy. Và hiển nhiên là ai cũng biết đứa bé đó là ai. Nó làm cho dạ dày anh quặn lên và run rẩy cùng một lúc. Hậu quả chỉ khiến hình thành một cơn đau đầu khủng khiếp.
"Một đứa bé?" Marcy ngơ ngác thốt lên, cái đầu cô lúng túng nghiêng sang một bên và hai cánh tay thõng xuống hai bên sườn. Cô đang chuẩn bị đưa tay ra ôm lấy đứa bé đáng yêu này thì tiếng bước chân khá lớn đã phản bội kẻ cầm đầu băng cướp, và cô nhanh như chớp quay lại chỉ vào gã, "Đứng im!"
Và dĩ nhiên, gã bỏ chạy.
Marcy nặng nề đảo mắt và tự trang bị một món vũ khí, nhìn lại hai người đồng đội trưởng thành còn lại và kiên quyết ra lệnh, "Ở lại và tìm cách đảo ngược tác dụng phụ của cái... bất kể nó là gì? Có một kẻ đào tẩu."
Khi người phụ nữ chạy nước rút đuổi theo kẻ xấu, Lance quay gương mặt với biểu cảm không thể tin nổi sang người đàn ông cao hơn trước mắt. "Anh..." Nó mất một lúc. Sự im lặng chỉ bị áp đảo bởi tiếng ngáy, âm thanh của Sợi Nhựa Nghiêm Túc còn dư, tiếng lạo xạo của kim tuyến, và tiếng thổi bong bóng không thể phủ nhận và âm thanh hai cái tay nhỏ xíu vô tư vô vào nhau. "Đã làm gì?"
"Không hiển nhiên hay sao?" Killian nhún vai, nhưng thái độ đã không còn như trước qua cách đứng của hắn, "Cậu ta lao vào đường bắn. Không phải tại tôi."
"Ừ, phải ha! Nhìn cậu ấy đi, Killian, nhìn đi—Walter là một đứa bé!" Giọng Lance trở nên sắc bén, chứa đầy sự khó tin và hoảng loạn, "Cậu ấy-- tôi-- tôi thậm chí không thể nhìn thẳng, cậu ấy--"
Lance quay đi và lạch bạch đi đi lại lại, chân của anh ma sát với mặt đất tạo thành một giai điệu khiến bé Walter cười khúc khích. Bé vươn đôi tay mũm mĩm trắng mịn ra và nở một nụ không răng, mong muốn ôm lấy chú chim đẹp đẽ mềm mại này. Lance liếc nhìn cậu nhưng lẩm bẩm một chút, không thể nhìn lâu hơn vì nhiều lý do.
"Khốn thật... Không phải cậu ấy đã cố ngăn anh lại hay sao?" Lance trầm trọng hỏi, trừng mắt qua cái mỏ, nhìn lên người đàn ông lòng dạ nham hiểm trước mặt.
Killian, không giống Lance, không thể ngừng nhìn xuống đứa bé nhỏ xíu bơ vơ trước mắt mình. "Tôi không biết," Và hắn thật sự không biết. Hắn biết Walter cố nói ai đó dừng lại, nhưng hắn đã không nhận ra là nói hắn.
"Tuyệt, tuyệt thật," Lance giậm chân và bắt đầu đi qua đi lại, cúi đầu và lắc nó một cách tuyệt vọng, "Anh biết đấy, anh thật sự cần đặt một bộ vi xử lý trong module của mình đi. Tự trang bị cho mình thêm một đôi tai khi anh còn đang dùng nó đi!"
Killian, phớt lờ vị điệp viên bồ câu đang phàn nàn, quỳ xuống trước đứa bé, và có cái gì đó đã rút đi khi nó chú ý đến, và đôi mắt sáng ngời tuyệt đẹp của nó dừng lại trên người hắn. Lồng ngực hắn như bị đánh một cái, nhưng không phải theo nghĩa xấu. Trong lòng hắn ấm lên, run rẩy và ngứa ngáy tràn lan khắp cơ thể hắn, rất phong phú, cùng với một cảm giác mà hắn có chút không giải thích nổi. Hắn vô thức giơ lên một ngón tay, hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì, và cảm thấy những cảm xúc đó tăng mạnh khi những ngón tay nhỏ bé gõ lên ngón tay hắn vài lần trước khi nắm chặt nó và kéo kéo. Hắn hơi há miệng.
"Này robo-hand, sao anh không dừng việc tạo mối quan hệ với đứa bé, và đi lấy giùm tôi cái balo ở đằng kia với," Lance buồn nôn cười, giọng nói tràn ngập mỉa mai.
Như thể bị một mũi tên chọc vào người, Killian lùi lại và nhìn xuống con chim bồ câu, đến lúc đó những lời của anh mới chui được vào đầu hắn. Không nói một lời nào, hắn làm theo lời anh, đứng dậy và đi về phía chiếc balo của Walter. Lance chán nản nhìn theo hắn từ phía sau, hừ một tiếng trước khi liếc nhìn đứa bé. Nó nhìn lại anh bằng bằng cặp mắt xanh đầy tò mò và một cái miệng há to tràn ngập sự lạ lẫm. "Hmp," Lance hừ một tiếng và quay đi, cố gắng định nghĩa sự chán ghét trong tình huống hiện tại, nhưng cứ khi anh nhìn lại, đôi mắt ấy lại mê hoặc anh.
"Dừng lại," Lance nói và trừng mắt lườm đứa bé, nhưng cuối cùng nó chỉ nở một nụ cười. Nếu bây giờ anh có răng, hẳn anh đã nghiến nát chúng rồi, "Dừng lại đi. Quay-quay đi đi, chỉ chỉ-cần, nhìn sang chỗ khác đi..."
Đứa bé cười khúc khích và lance gầm gừ trong cổ họng, khép đôi cánh lại và ngẩng đầu nhìn trời cằn nhằn. Thoáng thấy một đôi chân đang tiến đến, con chim bồ câu bay đến vài inch và nhanh chóng ra hiệu cho Killian đặt cái balo xuống. "Tôi cần anh lấy dùm ống thuốc," Anh hướng dẫn và ấn đôi cánh của mình vào cái balo.
Hai mắt của Killian chuyển nhanh từ cái balo, sang đứa nhỏ, rồi về cái balo, đầu óc hắn có hơi chậm hơn phản ứng một tí. Mãi cho đến khi Lance mổ túi một cách gay gắt để nhắc nhở thì Killian mới mở túi ra, để lộ ra một đống ngăn khác nhau. "Không, không, là cái khóa kéo cuối cùng cơ, thôi nào anh bạn," Lance bực bội vỗ cánh.
Killian lóe lên một ánh nhìn chết chóc. "Mi biết đấy, vì đang là một thứ gì đó hơi quá tầm thường, mi đang thật sự mài mòn kiên nhẫn của ta," Hắn nói trong lúc nhẹ nhàng kéo mở cái khóa kéo cuối cùng. (Vì Killian đang cáu nên để xưng hô như vầy nha :3)
Lance coi bộ đã khịt mũi một cái, "Tôi đang mài mòn kiên nhẫn của anh á?" Anh quan sát, đôi cánh vỗ vỗ một cách nóng nảy khi chờ cái ống thuốc được lấy ra bởi những ngón tay đang tìm kiếm của người đàn ông, "Khi nào rảnh rỗi thì soi gương đi nhé, robo-hand."
"Mi nên biết là, hiện tại nếu ta muốn, thì ta có thể giết mi rất dễ dàng đấy," Killian lẩm bẩm bằng một tông giọng trầm khàn trong lúc kiên nhẫn tìm cái ống thuốc.
Lance cười khẩy, "Thật là một mong muốn đầy mạo hiểm trong thời điểm hiện tại đấy nhỉ?"
Killian gần như muốn gầm lên khi hắn lấy ra một ống thuốc được dán nhãn với dòng chữ nắn nót "Lance's Human Potion", và thảy nó qua cho con chim bồ câu đang khiến mình khó chịu, khiến nó chớp mắt một cái, hai cái, và rồi tặng cho hắn một ánh mắt kinh ngạc và ngớ ngẩn. "Cái gì nữa?" Hắn nạt lại.
Lance nâng hai cái cánh đầy lông vũ và không có ngón tay lên vẫy vẫy, thể hiện sự vô dụng của chúng. "Anh không hiểu hả?" Anh nhướn mày lên đầy chế nhạo, "Có cần tôi phải đánh vần ra cho anh—ack!"
Trong chớp nhoáng, Killian vung cánh tay kim loại lên, tàn nhẫn túm cổ con chim trong khi tay còn lại bật nắp ống thuốc. Mạnh mẽ chống lại ham muốn mãnh liệt được bóp chết cái thứ đang vùng vẫy không yên trong tay, hắn tống thuốc vào trong họng Lance và thô lỗ thả anh xuống mặt đất cứng rắn.
"Ối!" Lance kêu lên một tiếng nhưng không thể phàn nàn một lời nào khi cơn đau nhẹ nhàng bao phủ khắp cơ thể anh, sự biến đổi trở nên đỡ đau hơn theo nhiều cách. Walter thậm chí đã khiến thuốc giải khi biến anh về dạng người thì đang mặc quần áo chứ không còn phải đóng vai một ngôi sao khỏa thân như những lần khác nữa. Đặt lòng biết ơn qua một bên, nó vẫn đau lắm.
Khi Lance đứng vững được, anh đang chuẩn bị một danh sách đầy những ý kiến, phàn nàn và tranh luận, nhưng mọi ý nghĩ trong đầu anh đều ngừng hoạt động khi thấy đứa nhỏ đã không còn trên mặt đất nữa, mà đang nằm trong vòng tay Killian. Và chiếc áo choàng đen sẫm đắt tiền của Killian đã được cởi ra để có thể bao bọc lấy đứa bé yếu ớt. Đôi mắt của hắn, thường luôn mang màu đỏ, biến thành một màu xanh nhạt bình dị, tập trung vào đứa nhỏ trong lòng mình.
Lance phải thừa nhận, có một chút đắng cay ngọt ngào trước khung cảnh này, và nó khiến lồng ngực anh rộn lên một cách kỳ lạ. Anh cố giội sạch những cảm xúc này bằng cách quay đi, nhưng sự thôi thúc nhìn lại giống như con bọ đang lổm ngổm trên lưng anh. May thay, Marcy không phải là một kẻ chậm chạp.
"Tôi bắt được tên cầm đầu rồi. Joyless và đội của cô ấy đang đến lo nốt," Cô vừa nói vừa phủi quần, ngẩn ngơ dừng lại giữa hai người và hơi co rúm lại trước khung cảnh có chút sai sai. Walter, từng là một nhà khoa học tốt bụng, thông minh hoạt bát, hiện tại lại là một đứa trẻ nhỏ xíu, bình thường nằm trong vòng tay Killian với Lance đang ngốc nghếch đứng bên cạnh với vài cái xác trang trí xung quanh bọn họ. Trông khá là lãng mạn đấy nếu như nó trông không quá sai như vậy. "Còn Walter thì..."
Cô chỉ có thể hít sâu một hơi.
-----------------------------------------
"Hai người sẽ phải chăm sóc cậu ấy," Joyless thông báo với hai tay khoanh trước ngực và đôi môi mím chặt.
Bên cạnh cô, Eyes đang vui vẻ bế bé Walter trong khi Lance và Killian nghiêm chỉnh đứng trước mặt họ. Lance trông cực kỳ bối rối, hai tay anh duỗi ra và miệng thì há hốc. Bên cạnh anh, Killian trông có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều với ánh mắt thẳng tắp và hai tay để sau lưng.
"Xin lỗi?" Lance mỉm cười, giơ hai tay lên để tự bình tĩnh, "Chăm sóc cậu ấy- như là- trông trẻ ấy hả? Tôi á?"
"Cả anh và Killian đều phải chịu trách nhiệm cho sự việc không may của Walter, và trong khi chúng ta tìm cách chữa, sự lựa chọn lớn nhất của chúng ta là sự bảo vệ của hai người," Joyless tuyên bố một cách đầy quyền lực, "Một lời lộ ra về tình trạng của cậu ấy thôi, kẻ thù sẽ nhanh chóng hành động, và ta không thể mạo hiểm đánh mất thứ mà chúng ta chưa có lại."
"Chờ một chút đã," Lance mỉm cười và chỉ vào chính mình, "Cô nghĩ đấy là lỗi của tôi ấy à?"
"Cả anh và Killian đều phải chịu trách nhiệm, đúng," Người phụ nữ lớn tuổi như muốn bùng nổ vì mệt mỏi khi không thể thể hiện rõ ràng hơn.
"Giờ thì," Lance bắt đầu kiểu nói chuyện thông minh đầy mỉa mai với lời nói mượt mà, "Cái đó thật ngu ngốc. Tôi không có mặt ở đó, tôi không liên can gì hết. Robo-hand mới là người bóp cò và tôi thì chỉ đứng cạnh mà thôi."
"Và vì thế, anh là một phần lý do tại sao Walter phải chật vật trong hoàn cảnh hiện tại," Joyless cáu kỉnh chỉ tay xuống đất, "Ở đây chúng ta là một đội, có nghĩa là phải hy sinh và trông chừng lẫn nhau. Tôi biết là anh ở bên cạnh Killian khi anh ta kéo cò súng. Cả hai người phải hiểu rõ hậu quả cho hành động của mình, và hiện giờ, là một thành viên danh dự trong đội, hai người sẽ hành động cùng nhau để bảo vệ Walter cho đến khi chúng ta tìm ra cách giải quyết vấn đề hai người tạo ra."
Lance và Killian trao đổi một ánh mắt không mấy vui vẻ.
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top