Chap 5: Fire with Rain (Rated T)
Dém lâu quá sorry mọi người. (ỤvU)
Tóm tắt: Walter không giống một cơn mưa lắm, cậu giống sương sớm đọng trên cỏ hơn, nhưng Killian... Killian chắc chắn là một ngọn lửa. Một ngọn lửa đã trốn thoát khỏi ngục tù với sự giúp đỡ từ chiếc drone mà hắn đã bí mật chiếm giữ, và hiện giờ hắn đang săn lùng kẻ đã dập tắt ngọn lửa của hắn mà không thật sự khiến hắn bị bỏng.
Như mọi buổi sáng khác, mọi chuyện bắt đầu khá tinh tế. Walter thức dậy với mái tóc rối bù và đôi mắt nhíu nhíu lại sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ. Cậu thức dậy, cho Lovie, Jeff và Crazy Eyes ăn và thậm chí là nấu chút gì đó cho chính mình, nhìn qua tấm kính chống đạn của ngôi nhà mà trụ sở đã tốt bụng sửa lại cho cậu sau vụ tai nạn đột nhập lần đó. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Walter gần như không mong chờ gì nữa, nhưng cũng như bóng tối thì thích nói chuyện, nên là chuyện xấu cũng thế.
Walter bị gọi đi làm sớm hơn hẳn ngày thường, cậu chạy nhanh hết sức có thể. Thường thì Lance hay Marcy sẽ có một thói quen là gọi cậu đi khi có một nhiệm vụ quan trọng, nhưng khi một tin nhắn mật đến từ Joyless, thì tất cả mọi người đều biết chuyện đó vô cùng nghiêm trọng. Với Lovie đậu trên vai phải và Jeff cùng Crazy Eyes bay theo phía sau, Walter nhanh nhẹn chạy lên cầu thang. Cậu lạnh cả người khi thấy sự thiếu hăng hái một cách đáng lo ngại của những người bảo vệ buổi sáng, những người luôn nói chuyện gì đó vui vẻ trước khi cậu vào trong.
Họ mở cửa cho cậu với những ánh nhìn căng thẳng. Walter tự hỏi tại sao trong khi trái tim thì năng nề dộng binh binh trong lồng ngực. Cậu đã làm gì sai hả? Cậu tự hỏi, và cố suy nghĩ đến nhiều khả năng. Ngoài việc khiến Lance bị sốt siêu vi từ thí nghiệm chiết xuất khuẩn amip, cậu không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì khác.
Tuy nhiên, khi đặt chân vào trụ sở, Walter biết rằng dù chuyện gì đã xảy ra, thì đều không phải do cậu. Bên trong, mọi bức tường đều dính đầy Sợi nhựa Nghiêm túc, Kim tuyến Mèo con và thậm chí là... những cái đó... vết đạn? Cổ họng cậu nghẹn lại, hai đồng tử co rút. Ngoài ra còn có nước chảy khắp nơi dọc theo sàn nhà, từ những người mặc đồng phục màu trắng đang cố vắt sạch nước xuống rãnh thoát nước. Trên tất cả, theo nghĩa đen luôn, một số lượng lớn công nhân lành nghề đang cố lấp một cái lỗ nhỏ nhưng khá đáng sợ được tạo ra trên tấm kính dường như không thể bị phá hủy phía trên. Ánh sáng cứ nhá lên rồi lại tắt cứ như để nhấn mạnh cái thực tại kỳ quái này vậy.
"Một cảnh tượng ra gì đấy chứ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Walter bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
Walter quay vòng quanh cho đến khi thấy người bạn thân của mình, hai tay cậu ôm đầu và há miệng thở như một con cá, không thể thốt lên một tiếng nào. Thật lòng mà nói, cậu nên bắt đầu từ đâu đây? "Lance, chuy-chuyện gì... làm sao mà... ca-cái này... tôi...?"
"Theo tôi nào," Lance bình tĩnh nói, hất đầu về phía văn phòng của Joyless.
Cổ họng nghẹn lại, Walter cố gắng tìm lại cảm giác của đôi chân đang run rẩy và nhanh chóng theo sau vị điệp viên nổi tiếng. Chắc chắn là có gì đó không đúng. Bụng cậu cứ quặn cả lên. Lance thường luôn thể hiện một sự cáu kỉnh, kiêu ngạo hoặc cường điệu nhất định trước khi thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Nhưng hiện tại thì, trông anh có vẻ khá bực dọc; những bước đi thẳng tắp và vẻ ngoài vô cảm báo cho Walter biết sự tình còn nghiêm trọng hơn cả những gì cậu đã thấy.
Hai người bước đi trong im lặng dù cho Walter có tuyệt vọng muốn hỏi chuyện đến mức nào. Cậu nghĩ là mình nên đợi cho đến khi họ tới được một nơi hoàn toàn riêng tư như văn phòng của Joyless. Trên đường đi, Walter có thể thấy một hành lang mở mà trước đây cậu không thật sự cần phải quan tâm hay chú ý đến. Đó không phải khu vực làm việc của cậu. Thậm chí cậu còn không biết khu vực đó là nơi nào nữa. Tất cả những gì cậu biết là cả hành lang đều bị phá hỏng. Những vết cào và lỗ hổng phủ kín các bức tường, sàn nhà và thậm chí là cả trần nhà nữa. Mấy cái bóng đèn treo lủng lẳng vật vờ thiếu sức sống, và những vết nổ dường như đã đi theo một con đường vô hình, nơi mà bất kể con quái vật nào đã đi qua.
Walter còn không nhận ra bản thân đã đi chậm hẳn lại cho đến khi có người ho một tiếng. Cậu quay đầu nhìn Lance, người đang cho cậu một cái nhìn nghiêm túc nhưng thấu hiểu. Hơi cúi đầu, Walter túm chặt lấy quai cặp và vô thức chỉnh lại nó trong lúc đi tiếp, đôi mắt cậu liếc nhanh về phía sau một lần nữa.
Và Walter không biết vì sao, nhưng một cảm giác sơ hãi đột ngột mà chỉ có thể diễn tả bằng một cảm giác giống như déjà vu đang từ từ trườn lên người cậu, khiến sống lưng cậu lạnh toát. Cái cảm giác đó đào một cái hố sâu hoắm và nặng nề trong dạ dày cậu, cố định ở đó, nhói lên như một con sói đói cho đến khi biết mất vào hư không khó quên. Walter chỉ đơn giản là cố lờ nó đi.
Khi hai người đến văn phòng của Joyless, Walter không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy cả team đều đang ở đó. Ears, Eyes và Marcy đều ngồi tại cái bàn mà Joyless đang dựa vào, có vẻ như đang tập trung bàn chiến thuật cho đến khi tất cả bọn họ chú ý tới hai người mới xuất hiện ở ngoài cửa.
Không ai nói một lời nào trong mấy giây đầu tiên trong khi mọi ánh mắt đều đổ lên người nhà khoa học trẻ tuổi. Walter lúng túng trước cái nhìn của mọi người, hai chân cậu vấp vào nhau khi ngượng ngùng cất tiếng, "Um... Chào mọi người."
Marcy đứng dậy và liếc nhìn quý ngài điệp viên, "Anh có nói gì với cậu ấy không?"
Lance cho cô một ánh mắt trống rỗng, "Tôi được bảo là không được làm như vậy, đúng chứ?"
"Phải, nhưng tôi ngạc nhiên là anh có nghe theo," Marcy trêu chọc nhìn anh, đặt một bàn tay lên vai nhà khoa học và ấn cậu ngồi xuống, "Ngồi đi, Beckett. Chuyện này sẽ mất một lúc đấy."
"Tại sao?" Walter vô tội hỏi, nghịch nghịch ngón tay của mình trong khi cứng ngắc ngồi trên ghế, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Walter, tôi không muốn nói với cậu điều này chút nào, nhưng đây là để tốt cho cậu thôi," Giọng nói nghiêm nghị, bực bội của Joyless vang lên, cô xoa trán một cách lo lắng.
Đột nhiên Walter sợ rằng chính mình đã thật sự làm hỏng chuyện gì rồi.
Người phụ nữ lớn tuổi đứng thẳng người và khoanh tay trước ngực, vững vàng nhìn xuống nhà khoa học, "Kể từ vụ đào tẩu của Killian (hay còn gọi là Tristan Mcford), tôi đề nghị cậu tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng cho đến khi hắn được tìm thấy và bị bắt lại."
"Cái gì?!" Walter gần như ngã ngửa ra sau, hai mắt mở lớn. Cậu loạng choạng đứng dậy, không thể đứng vững nổi trong khi điên cuồng chỉ ra ngoài cửa, "Tất cả những thiệt hại ngoài kia đều là vì vậy sao? Tristan? N-nhưng mà, tôi cứ nghĩ—tôi đã không biết anh ta đang ở đây! Lance-!"
Walter quay phắt lại nhìn quý ngài điệp viên, hai tay túm tóc vì kinh ngạc, "Anh cũng biết chuyện đó sao?"
"Phải," Lance kéo thẳng bộ suit vốn đã thẳng thớm của mình và nhìn sang bên cạnh, chậm rãi nói, "Dĩ nhiên tôi biết."
Khi Walter há miệng vì sợ hãi, cảm thấy hơi thất vọng khi người bạn thân của mình lại giữ bí mật chuyện này, thì Joyless lên tiếng.
"Hiện tại những chuyện đó không quan trọng," Cô phất tay và trừng mắt nhìn xuống, "Walter, mạng sống của cậu đang gặp nguy hiểm. Trong lúc điều tra về vụ đào tẩu của Killian, chúng tôi tìm thấy vài bản vẽ thiết kế trong phòng giamm của hắn. Cậu cần ở lại trong trụ sở trong lúc chúng tôi truy bắt hắn."
"Gì-gì cơ?" Walter lắp bắp, "Tại sao lại là tôi?" Cậu đặt tay lên ngực, cảm thấy như bị đâm một nhát vào tim, "Tại sao tôi lại phải ở lại phía sau?" Cậu đã nghĩ rằng bởi vì bọn họ vẫn nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa trẻ. "Nếu như Tristan đang chạy trốn thì tôi muốn giúp tìm ra hắn. Tôi cũng là một phần của đội mà. Mọi người cũng đều gặp nguy hiểm như tôi thôi."
"Có lẽ cậu sẽ muốn tự mình xem xem tại sao đề nghị của tôi là chính xác trong trường hợp này," Joyless cầm tập tài liệu mà cô đã nhìn từ nãy đến giờ và trượt nó qua mặt bàn, giọng nói của cô đầy uy quyền và nghiêm khắc.
Walter khựng lại, ngập ngừng trong giây lát cho đến khi bị áp đảo bởi chính sự tò mò và sự nghi ngờ của mình. Cậu cầm tập tài liệu lên và nhẹ nhàng xoa nhẹ lên bề mặt mịn màng trước khi lật mở trang giấy màu xám mỏng dính đó, hai mắt cậu trợn trừng khi nhìn thấy thứ bên trong. Những bức ảnh về một chiếc giường bị lật ngược và những vết trầy xước dưới sàn bê tông để lộ bản vẽ mà Joyless đã nói đến trước đó. Đó là một sự tính toán chính xác đến kinh hoàng về địa chỉ nhà, tên đầy đủ của Walter Becketts và số nhà của cậu.
Lovie từ đâu xuất hiện trên vai cậu, kêu lên một cách vui vẻ. Walter, khuôn mặt tái nhợt, từ từ hạ tập tài liệu xuống, đôi mắt cậu mở to, chứa đầy sợ hãi.
Cậu phát hoảng. "Tôi-tôi không hiểu. Sao hắn ta lại ở đây được?" Walter đặt tập tài liệu xuống, Lovie nảy lên bởi động tác vai hơi quá mạnh khi cậu di chuyển, "Tristan Mcford vốn nên được gửi tới một nơi nào đó vui vẻ hơn! Đan Mạch, Canada- thậm chí là Hawaii là những nơi có mật độ dân số nhiều một cách đáng kể nhưng vẫn có những phong cảnh thanh bình và nổi tiếng. Với sự bảo mật tiên tiến, Tristan đã có thể từ bỏ-- hắn đã có thể--"
"Cậu nói đúng," Joyless lên tiếng.
Walter ngừng lại cơn giận đầy tính khoa học của mình, hạ hai tay xuống trong sự im lặng ngạc nhiên, khi Joyless- không- tất cả mọi người thật sự đồng tình với ý kiến của cậu nhanh như thế. Và trông họ thậm chí còn cảm thấy có lỗi về điều đó.
"Và chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về sai lầm của mình." Joyless tiến lên một bước, khuôn mặt dịu lại, "Hiện tại cậu là nạn nhân, Walter. Chúng tôi sẽ nghe theo cậu, nhưng chỉ khi cậu ở dưới sự bảo vệ nhân chứng 24/24."
Walter ủ rũ, và Lovie dụi dụi cái đầu đầy lông mềm mại vào cổ cậu như để an ủi. "Nhưng mà... Lance," Cậu lẩm bẩm, không bằng lòng bỏ lại người bạn của mình, "Tôi không thể-"
"Tôi lo được chuyện này," Giọng nói bình tĩnh của Lance vang lên phía sau.
Walter quay lại đối diện với anh, trên khuôn mặt treo lên một biểu cảm buồn bã. "Lance..." Cậu co người lại một chút, hai ngón cái xoắn vặn cùng với ánh mắt xấu hổ rầu rĩ, "Tôi muốn giúp mọi người."
"Còn tôi thì muốn cậu tránh xa khỏi bàn tay của 'gã tay máy' đó," Lance nói ngắn gọn.
"Tôi không muốn làm gánh nặng của mọi người," Walter vung bàn tay lên không. Lovie đồng tình với cậu bằng một tiếng gù gù nhỏ nhẹ. "Nếu có cách nào tôi có thể giúp đưa Tristan ra trước công lý, và hòa bình, thì tôi-"
"Không thể mạo hiểm như vậy được," Lance lắc đầu, không thể hiện một chút nhân nhượng nào, "Gã tay máy đã đang ở trên sợi dây dẫn đến chỗ cậu rồi, và tôi không định để hắn đu qua đâu."
"Và cậu không phải gánh nặng gì hết, aye," Eyes lên tiếng, dịu dàng cười với cậu.
"Bọn họ nói đúng đấy, Walter," Marcy nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ nắm lấy vai nhà khoa học trẻ, "Việc tìm ra Killian không quan trọng bằng việc giữ cậu an toàn."
"Bọn tôi sẽ quay trở lại," Lance nói, thân hình cao lớn đã đang bước ra khỏi cửa.
Ears giơ ngón cái, "Và với Killian được phục vụ trên đĩa."
"Ở yên đây," Marcy nói bằng tông giọng dịu dàng quan tâm, đi theo những người còn lại.
Walter đứng yên giữa căn phòng nhìn mọi người rời đi, hai vai rũ xuống. "Lấy lửa đánh với lửa..." Cậu buồn bã lẩm bẩm, nhắm hai mắt lại, "Mọi người sẽ bị bỏng mất."
Rất nhanh Walter nhận ra rằng dưới chương trình bảo vệ nhân chứng, cậu cảm thấy mình như đang bị giam trong tù. Bọn họ khóa cậu trong một phòng thí nghiệm an toàn nhất của trụ sở, được trang trí lại giống như phòng thí nghiệm cũ của cậu để cậu cảm thấy như được ở nhà. Bảo vệ/các điệp viên túc trực bên ngoài mọi lúc, nhận dạng bất kì ai vào trong và tương tác với cậu. Còn có cả một thiết bị theo dõi khá nhạy đặt ở cổ cậu như một miếng dán, và nó xác nhận mọi thay đổi cơ bản nhất như thay đổi nhiệt độ, chuyển động và thậm chí là nhận ra cả tuyến mồ hôi.
Nhưng nó chẳng là gì so với kĩ năng của Walter.
Walter, sau ba ngày chờ đợi, đã tìm ra cách để điều khiển cái thứ khó chịu trên cổ mình. Cậu thờ ơ bật máy điều nhiệt lên, làm bộ như chính mình hơi lạnh, xin lỗi Lovie và cảm ơn cô nàng vì đã hợp tác và cẩn thận đặt máy theo dõi dưới cánh của cô nàng, nơi chịu nhiệt và ấm nhất của một con chim. Cậu có chính xác 10 giây để thực hiện điều này, và thành công với một điệu nhay vui vẻ mừng chiến thắng.
Trốn ra ngoài thì tương đối dễ dàng. Cậu chỉ việc hỏi một anh bảo vệ thân thiện để đưa lũ bồ câu ra ngoài, tự mình uống thuốc, và bay ra, hoàn toàn cải trang. Phần lớn mọi người đều không biết rằng cậu đã thành thục việc tự biến thành chim bồ câu, kể cả Lance, nhưng đó là một thứ mà cậu giữ bí mật để dành riêng cho những trường hợp như thế này. Sau khi theo bảo vệ ra ngoài, cậu vui vẻ bay đi tìm bạn của mình.
Vì không có tay và thiết bị, Walter hoàn toàn không có gì trong tay. (Không phải những thứ cậu đặc biệt thích). Nhưng những người khác có đầy đủ những thiết bị họ cần, Nếu cậu tìm thấy họ, cậu sẽ được trang bị đầy đủ.
Sau một giờ bay liên tục, rà soát hết một vòng thành phố, cuối cùng cậu cũng tìm được họ. Ears và Eyes đang núp sau một bụi cây hình chữ nhật bên ngoài một kho hàng khá đáng nghi, có vẻ như Ears đang nghe lén cuộc hội thoại bên trong. Walter vỗ đôi cánh màu nâu ngả vàng của mình, tò mò nghiêng đầu cho đến khi Eyes bật dậy và bắt đầu hung hăng chỉ về phía kho hàng. Dù họ đã khám phá ra chuyện gì, hẳn nó phải tệ lắm vì Ears đã bỏ cả chiếc headphones lại và chạy theo Eyes về hướng ngược lại.
Với một khu vực thưa dân như thế này, Walter không quá quan tâm đến những kẻ lang thang bằng những người bạn của mình. Cậu nhanh chóng bay đến trước cửa kho hàng, đậu xuống đất và nhìn vào trong. Bên trông tối om, nhưng Walter có thể thấy một vật thể hình tròn màu đỏ thẫm sống động đang phát sáng rực rỡ bên trong kho chứa, nhấp nháy nhịp nhàng. Phía sau là âm thanh hoảng sợ của nhiều người đang nói rất nhanh bằng tiếng nước ngoài mà Walter chỉ có thể đoán. Và nghe có vẻ như ai đó đã mắc một lỗi vô cùng lớn.
Walter theo dõi một vài người khác nhau nổi giận, la hét và tranh cãi với nhau trong lúc bọn chúng loạng choạng tìm cách thoát thân. Thậm chí ngay cả lũ bồ câu cũng phải vỗ cánh hoảng hốt như sẽ bay. Có lẽ, Walter nghĩ, mình cũng nên rời đi thôi.
Mặc kệ sự tò mò, Walter bỏ qua sự can đảm của mình và bay đi. Rất may mắn, cậu bay qua cả những tên lạ mặt, những kẻ xấu, ngay khi quay lại nhìn về phía sau thì cái kho chứa bắt đầu sụp xuống. Đã xảy ra một vụ nổ nho nhỏ. Không quá to để có thể gây hại đến xung quanh, nhưng đủ để gửi một luồng sóng đến tai qua mặt đất gây đau đớn tột cùng. Một vài gã kẻ xấu bổ nhào về phía trước, ngã xuống mặt đất đầy cỏ dại và rền rĩ.
Walter đáp xuống bên cạnh một tên đã gục xuống, dùng cánh che lại cái mỏ khi thấy hắn đang bất tỉnh. "Lạy chúa tôi--!" Cậu há hốc miệng và lấy cánh quạt cho gã, cảm nhận bằng cả bản năng của mình để giúp gã, "Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Walter lui về sau mấy bước và bắt đầu ho (một mẹo học được từ Crazy Eyes), nhổ ra một liều thuốc giải có thể biến cậu thành người. Nó rơi xuống đất và phủ đầy nước dãi. Walter lè lưỡi ghê tởm và lau sạch cái mỏ. Cậu không thích làm thế tẹo nào. Cậu lạch bạch đi về phía trước, dùng một chân dựng cái ống thẳng lên và dùng mỏ mở nắp. Đấy là một quá trình trôi chảy, mà cậu đã phải luyện tập nhiều lần, và đã hoàn toàn thuần thục. Cậu lập tức nhúng mỏ vào trong ống, chỉ lui lại khi cậu cảm thấy một cơn đau nhói lên trong bụng.
Nó chỉ kéo dài một phút, nhưng rất nhanh Walter đã đứng dậy, trần như nhộng giữa bụi cây. Cậu hốt hoảng che phía dưới và thụp xuống, lo lắng xem xem có ai khác thấy cậu không. Kho chứa bị bao vây bởi từng bãi đất đầy cỏ dại và những tòa nhà cũ đổ nát, chẳng có gì xa hoa, và trông cực kì hiu quạnh. Từ những gì cậu quan sát được, cậu có thể nói rằng xung quanh không có người, nên cậu chầm chậm đứng dậy.
Trong lúc cậu mơ hồ, một điệu nhạc vang lên, tạo nên một giai điệu tuyệt vời cho một buổi tối mát mẻ. Walter nhìn sang lề đường chỉ cách cậu 30 feet và thấy một người đàn ông đang chơi saxophone điêu luyện đến nỗi mà cậu sẽ phải ghen tị nếu như cậu không đang trần trụi đứng sau một bụi cây sau khi cái kho chứa rõ ràng là vừa bị đánh bom. Và, dĩ nhiên là rất không may mắn, người đàn ông đã trông thấy cậu qua khóe mắt, dừng lại và nhìn cậu chằm chằm. Thứ duy nhất che chắn nơi trần trụi kia của cậu là một bụi cây, nhưng một nốt nhạc khiến người ta không được thoải mái toát ra từ món nhạc cụ và người đàn ông vô tội trở nên căng thẳng trước khi bỏ chạy nhanh nhất có thể, hoàn toàn xóa sạch những gì mình vừa nhìn thấy ra khỏi đầu.
Hai má giống như bị thiêu, Walter thụp xuống và cố nghĩ xem mình nên làm gì hiện tại. Một tiếng rền rĩ vang lên. Cậu nhìn xuống người đàn ông đang mê man bên cạnh cùng bộ quần áo dễ chịu mà gã đang mặc. Cỡ bảy.
Trúng mánh.
"Xin lỗi, nhưng mà," Walter nhìn nhìn người đàn ông rồi bắt đầu xin lỗi, vươn tay lấy chiếc áo khoác của gã, "Tôi sẽ trưng dụng chiếc áo của anh."
Walter hầu như có thể mặc vừa cái quần jeans nâu sẫm và cái áo khoác da đồng bộ của gã lạ mặt. Vì lòng tốt, cậu quyết định để lại cho gã tấm giữ nhiệt, áo phông và giày, chỉ lấy đi những gì cậu cần để có thể rời đi mà không gặp rắc rối hay bị mất mặt cực kì. Đồng đội cậu đang ở rất gần. Cậu có thể cảm nhận được. Cậu chỉ việc tìm ra họ mà thôi.
"Này.*" Một giọng nói trầm khàn vang lên ngay khi Walter chuẩn bị bước đi.
Cậu co rúm lại và từ từ quay ra sau, giơ hai tay đầu hàng. Bốn người đàn ông mặc bộ đồng phục gần giống với cái gã cậu vừa cứu đang đứng trước mặt, nhìn xuống cậu đầy nghi ngờ. "Uh..." Cậu mỉm cười, liếc xuống cái gã đang mê man bên cạnh rồi vẫy tay đầy vô tội, "Các anh khỏe chứ?**"
(*: Tiếng Bồ Đào Nha
**: Tiếng Tây Ban Nha)
"Thằng nhãi này giết người của chúng ta.*" Tên cao kều đứng giữa lên tiếng.
"Bắt lấy nó.*" Tên còn lại bắt đầu tiến lên.
"Uh... Tốt?**" Walter không hiểu bọn họ, và cậu chắc chắc rằng, dựa vào cái nhìn không mấy thân thiện đó, bọn họ cũng chẳng hiểu cậu vừa nói gì. Cậu cảm thấy cả người lạnh toát, và ngay lập tức quay người bỏ chạy cho đến khi một tên túm được cái mũ trùm của áo khoác và kéo cậu lại.
"Ah—chờ đã—chờ đã, chúng ta có thể nói chuyện mà! Tôi xin lỗi, tôi--" Chúng đấm vào mặt cậu. Rất mạnh.
Walter ngã mạnh xuống đất, đè lên đám cỏ khô. Răng cậu đau, bên má thì nhói lên và não cậu như muốn rung lên trong đầu. Những đốm trắng và tia sáng đầy màu sắc như tĩnh điện nổ ra trước mắt, và cậu đau đớn rền rĩ.
Kẻ nào đó đã đá mạnh vào bụng cậu.
Walter bật ra một âm thanh nặng nề và co rúm lại thành tư thế như một thai nhi, cánh tay yếu ớt ôm lấy bụng. Dù cho bọn họ có đánh vào khu nội tạng nào đi nữa, dám chắc rằng hiện tại chúng không thể hoạt động nổi. Cậu thở khó nhọc, cảm giác như có gì đè lên ngực, rút sạch không khí ra khỏi phổi của cậu.
Và bọn chúng bắt đầu bóp cổ cậu.
Mắt trái nhắm nghiền, Walter cố gắng một cách yếu ớt gỡ đôi tay thô ráp mạch mẽ trên cổ mình, hai chân yếu ớt vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì. Dù là kẻ nào đang bóp cổ cậu, cậu cũng không thể nhìn thấy chúng. Trông chúng giống như một cụm bóng đen mờ mờ. Dạ dày cậu cồn cào, và phổi như muốn bốc cháy. Cạu bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng.
Ánh sáng dần tắt.
Có một tiếng nổ. Walter ngã xuống đất, thứ áp lực đang bòn rút sự sống ra khỏi cậu đã biến mất. Cậu liều mạng ho, giọng khan đặc và đầu thì đau như búa bổ. Cậu cố ngồi dậy, hai cánh tay không còn chút sức nhưng vẫn có thể cố chống đỡ một chút. Cậu chớp mắt nhưng vẫn không thể thấy gì. Máu đang chảy. Từ mũi hay miệng cậu cũng chẳng thể nói rõ nữa.
Tất cả những gì cậu biết là khi nhìn lên, thì thấy một hình dáng vô cùng quen thuộc đang tiến lại gần mình. Một người đàn ông cao ráo, hơi gầy đang mặc một bộ suit đen sang trọng. Con mắt đỏ rực đầy ám ảnh đó nhìn chằm chằm xuống cậu, trông như không mấy hứng thú... Nhưng không phải như vậy.
Walter thở gấp, mọi thứ như muốn bốc cháy khi cậu cố bò đi. Từ phía sau, những âm thanh la hét và những tiếng rền rĩ đau đớn vang lên. Cậu không muốn biết chúng từ đâu đến. Cậu chỉ muốn trốn khỏi đây.
Nhưng những mong muốn không phải lúc nào cũng xảy ra.
Một đôi giày đen đắt tiền dừng lại trước mắt cậu. Walter ngã gục xuống nền đất, giật mình hoảng sợ, đôi mắt dán chặt đôi giày trước mặt. Cậu bất động, thừa nhận rằng bản thân chẳng thể làm được gì trừ khi đồng đội xuất hiện. Hai mắt cậu ngập nước, đồng tử lướt lên trên khi người đàn ông cao lớn cúi xuống trước mặt cậu, một bàn tay không phải bằng kim loại chậm rãi tiến lại gần khuôn mặt cậu. Tất cả những gì Walter có thể làm là cố tránh đi bàn tay đó, nhưng vô dụng. Cậu liếc nhìn qua con mắt gần như nhắm chặt của mình, sẵn sàng đón nhận sự đau đớn có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Nhưng thay vì những cú đấm thô bạo, những vết cào xước xấu xí hay bị bóp nghẹt, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt bầm dập của cậu, ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang trào ra. Cậu run rẩy thở hắt ra, cả cơ thể run sợ một cách dữ dội.
"Thật sự," Giọng nói trầm đục bình tĩnh cất lên, và Walter nhận ra cằm của mình được nhẹ nhàng nâng lên, đến một góc độ mà cậu có thể thấy được khuôn mặt tập trung đến đáng sợ của Killian phóng đại trước mặt mình, "Rất dễ dàng."
Rồi cậu được nhấc lên. Walter rên rỉ, không thể làm được gì ngoại trừ một chút sợ hãi khi cả thế giới chậm chạp chuyển động.
"Đứng lại!" Cậu nghe tiếng ai đó hét lớn.
Lance. Walter nghĩ thế và chớp mở đôi mắt sưng vù của mình, chỉ để nhìn thấy một cái quần màu đen trước mắt. Killian. Cậu đang vắt trên vai Killian. Bối rối, Walter chớp chớp mắt nhưng không thể di chuyển, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét báo động của Lance vang vọng bên tai.
"Ta sẽ đưa cậu đi cùng với ta," âm thanh lạnh lùng vô cảm của Killian vang lên, và Walter không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra sau đó.
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top