sick enough to die

Min Yoongi mắc một căn bệnh nan y khó chữa.


Em cực ghét bản thân mình lúc này. Tiều tụy, ốm yếu, không khác gì các xác chết khô.


Trí nhớ của Min Yoongi cũng ngày một suy giảm, lại hay lẩm bẩm nói chuyện một mình. Nội dung của những câu chuyện mà em thường đề cập đến đều xoay quanh duy nhất một vấn đề: Cái chết.


- Sống để làm gì khi đằng nào mình cũng chết...


- Thượng Đế ban cho tôi mạng sống, hiện giờ tôi chỉ muốn trả lại nó cho Người...


Cạch.


Tôi mở cửa vào phòng, bước đến bên giường của Yoongi. Em chỉ toàn chú tâm ngồi nghịch những con gián đã bị em đạp chết ở dưới chân, hoàn toàn không quan tâm gì đến người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.


- Yoongi, anh đến thăm em rồi đây.


Lần này tôi mới thực sự thu hút được sự chú ý của Yoongi. Em ngước mặt lên nhìn tôi, rồi ngơ ngác hỏi một câu:


- Jimin ơi, khi nào thì em mới chết ?


Tôi sững người. Từ khi nào mà một Min Yoongi năng động, hoạt bát của tôi lại trở nên như thế này.


- Ngốc lắm, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Em vẫn còn rất khoẻ, Yoongi à.


Tôi dang tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé của em. Tôi nhìn xuống những con gián dưới chân em, đôi môi bất giác nở nụ cười ôn nhu:


- Em biết không, loài gián có ý chí sinh tồn rất cao. Nó là loài vật sống dai nhất trên Trái Đất này đấy. Em cũng phải giống như nó, có biết không.


- Nhưng không phải em vừa đập chết chúng nó rồi sao ?


Hay thật. Min Yoongi, em thực lòng muốn chết đến như vậy sao ?


Ôi em tôi, vừa tròn mười chín cái xuân xanh liền phải chuyển vào bệnh viện mà sống đến tận hôm nay. Em không có ý chí vươn lên, ngày ngày chỉ đều sống trong tự ti. Hai lần phẫu thuật không thành công dường như khiến em chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ.


Nhưng em đâu hề hay biết, lúc em tuyệt vọng nhất thì ở đây, đang có một người như sống dở chết dở vì em.


Yoongi, em có thể nghe tôi, đừng nghĩ đến cái chết nữa, có được không ? Tôi đau lắm em à.


•••


Hôm nay là cơ hội cuối cùng của cuộc đời em. Cuộc phẫu thuật này, 50% dựa vào tay nghề bác sĩ đứng ra mổ, 50% còn lại là dựa vào niềm tin của em. Ngài bác sĩ trưởng khoa đã đích thân bảo đảm về trình độ của bác sĩ phẫu thuật cho em, hiện giờ chỉ còn biết trông chờ vào ý chí sống còn của em mà thôi.


- Jimin ơi, em sẽ được chết chứ ?


- Không, em sẽ không sao. Cố gắng đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, coi như Jimin xin em...


Em nằm trên băng ca, nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười mãn nguyện.


- Jimin, cảm ơn anh, và xin lỗi anh, vì tất cả.


Đó là lần cuối cùng trong đời tôi được nói chuyện với em.


Bây giờ, cả hai người đều đang ở hai thế giới khác nhau. Nỗi nhớ em trong tôi cứ mỗi ngày một lớn hơn, không cách nào vơi đi được.


Nhưng Yoongi, em yên tâm. Tôi vẫn sẽ sống, cho tôi, và cả cho em nữa.


- Cả thế giới của tôi, em ngủ ngoan nhé.


•••


melodystore

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top