2
"dunk, mở cửa cho anh đi dunk"
một chút nữa thôi, em sẽ không phải chịu đau đớn một mình đâu em. có hắn tới bên em rồi.
"..."
em sắp chạm được tới nó rồi mà, sao hắn tới đúng lúc như vậy chứ. khó khăn lắm em mới có can đảm với sự lựa chọn này. hắn tới rồi em chỉ càng thêm dằn vặt thêm thôi.
lững thững bước ra trước cửa, dunk với tay vặn nhẹ khóa cửa mở cửa cho hắn.
"anh tới đây làm gì, em không muốn nhìn thấy anh nữa"
"chí ít em cũng nên cho anh biết vì sao chứ dunk"
" em không cho anh câu trả lời anh sẽ chết mất, dunk"
hắn không thấy em nói gì, dunk chỉ đứng đó cúi mặt xuống. và có lẽ em đang khóc. khóc thương cho số phận của em, khóc cho tình yêu của em joong và khóc vì hắn. bản thân mình gục ngã trước những khó khăn và thử thách của cuộc đời, dày vò trong tội lỗi mà bản thân em không hề gây ra, nhấn chìm đau khổ của trái tim với những lời mạt sát từ dư luận.
em mệt mỏi rồi, làm ơn hãy cứu em với.
"dunk..."
hắn bước lại ôm lấy em.
hãy để hắn một lần nữa cứu em ra khỏi hố sâu mà chính em đã đào ra để chôn mình.
em làm ơn hãy để hắn bước vào tâm hồn em, lắng nghe em nói, xoa dịu em và yêu em.
"đừng khóc"
"anh sẽ luôn luôn và mãi mãi ở đây với em"
"xin em... đừng chia tay được không dunk"
"anh ơi..."
"cứu em với, e-em không nổi nữa rồi"
em đứng đó, đứng im trong vòng tay hắn, không ôm lại, em chỉ đứng đó khóc trong lòng hắn. bao nhiêu uất ức cứ theo dòng nước mắt chảy xuống.
"anh ở đây mà, anh sẽ cứu em"
"đừng khóc nữa, làm ơn hãy nói với anh được không em"
hắn cứ đứng đấy ôm lấy em dỗ em nín. được một lúc em đã dần dần nín khóc, joong dìu em vào phòng, đỡ dunk ngồi lên giường.
chợt đập vào mắt hắn trên đầu giường là vài viên thuốc ngủ nằm lăn lóc và một ly nước đầy. dunk của hắn đã phải chịu nhiều thương tổn rồi, hắn không tới kịp thì sao đây chứ, viễn cảnh đó thật sự joong không dám nghĩ tới.
dù hiện tại hắn đang có hơi men trong người và cũng đang ngà ngà say, nhưng em đang cần hắn. buộc hắn phải tỉnh táo để ở đây với em.
"dunk, em nói cho anh biết được không em"
"em..."
"thôi được rồi nếu bây giờ em không muốn nói cũng được, chắc em mệt rồi đi nghỉ đi, mai anh sẽ hỏi lại em"
"và dunk à, làm ơn, em còn có anh mà, đừng động đến nó nữa được không em"
hắn nhìn em rồi lại nhìn ra đống thuốc.
"sáng nay em có thấy anh đi với 1 cô gái"
"dù em biết anh không hề có ý lừa dối em"
"nhưng nhìn anh bình thường lắm"
"mọi người xung quanh cũng nhìn anh với con mắt rất đỗi bình thường"
"nó không như cách khi anh đi với em"
"họ nhìn em bằng ánh mắt dị nghị"
"cả anh nữa"
"và em không muốn những ánh mắt đánh giá đó đặt lên người anh"
"em không muốn vì em mà anh phải chịu những thứ đó"
"joong..."
"làm ơn hãy rời xa em, làm ơn hãy sống một cuộc sống bình thường với ai khác"
"từ bé đến giờ em đã chịu đựng nó, và em không thể nào thôi tự trách bản thân, hay thôi dừng lại những suy nghĩ tiêu cực đó"
"những ánh mắt đó chẳng dễ chịu chút nào, và em không chịu nổi nó nữa rồi"
"làm ơn hãy rời xa em, để em rời xa thế giới này"
"nó thật sự.."
"..tàn nhẫn với em quá"
hắn đứng đó nhìn em, chẳng hiểu nước mắt hắn đã rơi từ khi nào. dunk của hắn thật sự đã quá đáng thương rồi.
"để em phải chịu nhiều uất ức rồi dunk"
"nhưng anh xin lỗi"
"anh sẽ không bao giờ thực hiện lời mong cầu này của em"
"anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để em bước nửa bước ra khỏi cuộc đời anh"
"em rời xa cuộc sống này, anh sẽ đi theo em"
"dunk..."
"anh thật sự rất rất muốn xoa dịu em, cứu lấy em"
"và xin em hãy để cho anh làm điều đó"
"anh không thể mất em được, dunk à"
"mọi ánh nhìn đánh giá dị nghị, từ lâu nó đã không phải là thứ mà anh để tâm"
"là anh chọn yêu em, chẳng ai có thể cấm cản hay phán xét anh sai hay đúng"
"và cho dù cả thế giới quay lưng, ta vẫn có nhau cơ mà"
"sẽ không một ai có thể ngăn cấm tình yêu của anh dành cho em, kể cả em"
"không có ngoại lệ"
"đừng giữ suy nghĩ của mình trong lòng, anh sẽ luôn ở đây lắng nghe em"
hắn sẽ từng bước giúp em thoát khỏi cái bóng tâm lý quá lớn này. từng chút, từng chút một. chỉ cần em cho phép, hắn sẽ cứu em bằng tất cả những gì mình có.
"em hãy nhớ, anh sẽ vẫn luôn yêu em"
nghe được câu nói đó, dunk có chút gì đó như được chữa lành, em cười nhẹ ôm lấy hắn. em sẽ lựa chọn để hắn cứu lấy em, đó là hy vọng cuối cùng nhưng cũng sẽ là hy vọng sáng nhất. em sẽ tin joong và em sẽ tin vào tình yêu của hắn và em sẽ tin vào bản thân em nữa.
"em cũng yêu anh"
_______
đối mặt với dư luận chèn ép, nhiều cặp đôi đã chọn rời bỏ nhau, tệ hơn là rời bỏ cuộc sống này. cũng may rằng joong vẫn đủ can đảm để vực dậy em. nếu không kết cục đã khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top