1

" mình chia tay đi, joong"

điện thoại trên tay hắn vô lực mà rơi xuống đất, dunk gọi cho hắn để nói gì cơ... tai hắn vô thức ù đi, tự đắm mình trong hàng chục câu hỏi

tại sao chứ? 

hắn đã làm gì em sao? 

tại sao em lại nói ra lời đấy với hắn chứ?

những câu hỏi hắn có nghĩ thế nào cũng không thể ra một câu trả lời thỏa đáng. đến khi hoàn hồn lại, hắn tức tốc vơ đại cái áo khoác chạy thẳng xuống hầm để lấy xe, vừa chạy hắn vừa gọi cho em.

" chết tiệt, dunk, nghe máy của anh đi"

" đừng kết thúc như này mà dunk, anh xin em làm ơn nghe máy của anh đi"

hắn lấy được xe lập tức chạy thẳng đến condo của dunk, lúc đi hắn cũng không ngừng gọi cho em nhưng dù thế nào em cũng không chịu nghe máy của hắn. hắn không thể không lo lắng, hắn chỉ sợ em không tỉnh táo, không bình tĩnh mà chọn đến nó - đến cái chết -

dunk, em nhỏ đáng yêu nhưng tâm lí của em không có một chút nào ổn định, em mắc chứng trầm cảm nặng, ở giai đoạn 3. nó bắt nguồn từ việc em đã phải chứng kiến gia đình ra đi ngay trước mắt mà không thể làm được gì, sự việc đó gây ra cho em một khủng hoảng về mặt tâm lí. dunk luôn cho rằng nó xảy ra là vì mình, vì em không đủ dũng cảm để tiến đến mà cứu lấy họ. 

và trong thời điểm em chìm sâu trong nỗi đau của tâm hồn, em đã gặp joong. hắn là người đã cứu em khỏi bờ vực tuyệt vọng nhất, cứu em ra khỏi vũng lầy của cảm xúc tiêu cực, khiến em dừng lại ý nghĩ về cái chết, dừng lại việc làm đau bản thân. 

và có vẻ những cảm xúc mà joong cố gắng cứu em ra, nó lại một lần nữa tìm lấy em.

____

" dunk, mở cửa cho anh"

tuyệt vọng đứng trước của nhà em, hắn đã đập cửa, đứng đây gần 1 tiếng rồi.

"dunk mình không chia tay được không em, nói cho anh biết anh sai ở đâu được không em"

"....."

"mở cửa cho anh đi mà dunk anh xin em đấy"

"đừng tự làm đau bản thân được không em, mở cửa cho anh đi mà"

như một người tự kỉ đứng ở ngoài nói chuyện một mình, không có bất cứ một lời hồi âm nào đến từ em.

"dunk... em không mở cửa anh không sống nổi mất, dunk làm ơn"

" anh về đi, joong"

"không mà dunk, làm ơn cho anh gặp mặt em một chút thôi mà"

"anh xin lỗi, dunk à, làm ơn đi em.."

_____

hắn hiện đang ở quán rượu gần đó. joong đã cố thuyết phục, nhưng em nhỏ vẫn tuyệt nhiên không mở cửa đuổi hắn về.

em tàn nhẫn với joong quá.

sự im lặng của em khiến hắn đau đớn đến ngộp thở. 

tùy tiện gọi vài ly rượu, hắn đắm chìm trong suy nghĩ về em. từng kỷ niệm như từng thước phim chạy trước mắt hắn. rõ ràng ngày hôm qua hắn và dunk còn vui vẻ bên nhau cơ mà, có nghĩ thế nào hắn cũng không thể nghĩ ra được em vì sao lại nói chia tay với hắn? hay em thấy cái gì rồi dẫn đến hiểu lầm, hắn không chắc nữa. 

máy joong rung nhẹ, là em đang gọi tới

"mong rằng anh sẽ không còn quay lại cuộc sống của em nữa và em cũng sẽ không còn khóc vì anh nữa, gửi lời tạm biệt đến anh"

"dunk, em.."

em cúp máy không kịp để cho joong nói lời nào

không mà dunk, từ khi quen em hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời xa em. đối mặt với sự thật, hắn khóc nấc lên giữa quán bar, nỗi thống khổ này tựa như địa ngục đối với joong vậy.

tất cả những gì có với nhau, em thật sự đã quên hết rồi sao?

làm ơn nếu đây chỉ là một cơn ác mộng, hãy đánh thức hắn với, làm ơn hãy kéo hắn thoát khỏi chốn tăm tối này, hãy nói với hắn tất cả đều là dối trá, là trò đùa của em đi dunk, không hắn sẽ không sống nổi mất.

ông trời có phải đang trừng phạt hắn không ?

sao em bỏ hắn lại dễ dàng như vậy được ?

làm sao mà hắn có thể miễn cưỡng yêu thêm người khác mà tiếp tục sống ?

em có đang cười không ? em có đang hạnh phúc ?

hay em lại tự làm đau bản thân mình ?

nghĩ đến đây hắn như chợt tỉnh cơn say, phải rồi, có thể em nhỏ đang chịu đựng cơn đau thể xác và cả tâm hồn mà chính em tự gây ra cho bản thân. hắn phải tới bên dunk, em mà có mệnh hệ gì hắn sẽ dằn vặt cả cuộc đời này mất. lần này em không cho hắn vào hắn vẫn sẽ bằng mọi cách để tới với em.

em bảo rằng tình yêu của hắn chính là thuốc chữa của em, đã cứu rỗi em khỏi căn bệnh trầm cảm em đang có. thì tuyệt nhiên joong sẽ không để cho bản thân hắn là nguyên nhân nhấn chìm em vào căn bệnh đó.

tuyệt đối không bao giờ.
_____

dunk sau khi nói chia tay với joong, em tự cô lập bản thân trong căn phòng của mình. em biết hắn sẽ tới tìm em, nhưng em không muốn thấy hắn, em không muốn bản thân mềm lòng.

em và hắn, họ không có tương lai. sáng nay, bạn em trông thấy joong đi với một người con gái khác, em biết họ chỉ là bạn và joong sẽ không bao giờ có suy nghĩ phản bội em. nhưng joong bên một người phụ nữ khác sẽ tốt hơn là với em. sẽ chẳng có ai dị nghị tình yêu đấy như cái cách mà họ nhìn em và hắn.

em không thể chịu được ánh mắt soi mói, khinh bỉ, thậm chí là ghê tởm của người ngoài khi biết em là gay. em không thể cho joong một cuộc sống an nhàn mà joong xứng đáng có được. em không thể cảm thấy tự nhiên khi mà thể hiện sự thân mật của em với joong khi ở ngoài đường một cách bình thường như bao cặp đôi yêu nhau khác. em không thể cho joong một gia đình đúng nghĩa. em không thể chịu đựng sự tra tấn về mặt tâm lí khi em luôn có những suy nghĩ tiêu cực về tất cả mọi thứ. dunk không thể yêu bản thân em được nữa.

em chọn buông tay là muốn tốt cho tương lai của hắn. hắn quay đầu được còn em thì chẳng còn gì để mất. hắn còn gia đình, còn em, em chẳng còn ai cả. em còn chẳng biết chia tay hắn rồi em sống vì cái gì nữa. nhưng nếu điều đấy tốt cho hắn, em chịu đau đớn một mình em cũng được.

rồi thời gian sẽ khiến hắn quên đi em mà thôi.

và rồi em đi tìm lọ thuốc ngủ đó. một vài viên thôi, rồi sẽ chẳng còn lại gì nữa, chẳng còn bất cứ ai có thể làm em đau lòng nữa. 

nhấc chiếc điện thoại, em nhấn số của hắn, nói rằng em sẽ không khóc nữa.

phải rồi

em sẽ chẳng cần phải khóc thêm một lần nào nữa. chẳng phải khóc vì bất kì ai nữa.

trầm ngâm ngồi nhìn những viên thuốc ngủ một hồi.

chắc là em sẽ chọn rời xa cuộc sống này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top