duy nhất.
Bên ngoài cửa kính vẫn còn phảng phất đâu đấy vài ánh trăng, vài ánh đèn đường, và vài ánh đèn hắt ra từ những cửa sổ của các căn phòng ở chung cư đối diện. Trời vẫn còn sớm, Choi San nghĩ thế và rồi lim dim chìm vào giấc ngủ một lần nữa, cho đến sáng sớm khi trời đã lên sắc xanh. Báo thức bắt đầu reo lên, Choi San với tay qua tắt và tính sẽ ngủ thêm vài phút nữa trước khi bắt đầu cho một ngày mới, nhưng lần này không thể cố đưa mình vào giấc ngủ được, có vẻ bây giờ Choi San đã tỉnh táo rồi.
Đổi tư thế sang nằm ngửa, Choi San ban đầu chớp chớp đôi mắt, sau đấy lấy tay dụi mi vài lần để chắc rằng bản thân mình đã tỉnh. Đưa tay qua lấy chiếc điện thoại đang để ngay tủ đầu giường, lại phát hiện trời mặc dù còn sớm nhưng không quá sớm như Choi San nghĩ, hiện tại đã là 7h45 sáng, trễ hơn so với những ngày khác. Vội ngồi vụt dậy rồi hướng thẳng tới nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh thay đồ và định bụng xuống dưới tòa chung cư để ra ngoài tìm chút gì đó để ăn sáng trước khi quay trở lại với công việc chính.
Nghĩ thế, Choi San chộp lấy điện thoại còn đang đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, phát hiện có một tin nhắn được gửi đến mình, là Hongjoong–hyung nhắn cho anh:
- Ghé xem phòng Mingi xem em ấy thế nào giúp anh nhé. Có vẻ ẻm bệnh rồi. Nếu em không ngại thì chăm sóc em ấy giúp anh nhé.
"Mingi bị bệnh?!!", ba chữ này hiện lên khiến Choi San như đứng không yên, đôi chân quệt vào nhau tránh để trượt đi chỗ khác, bình tĩnh, phải bình tĩnh lại, có lẽ cậu ấy chỉ bị cảm thông thường. Rất may khi nói rằng, phòng của Mingi chỉ cách anh đúng hai căn phòng. Choi San vội khóa cửa cẩn thận và phi ngay qua căn phòng của cậu bạn, và gõ cửa:
"Mingi, mình nè, Choi San đây, mở cửa cho mình với."
Không có tiếng của Mingi trả lời lại Choi San, nhưng đứng đấy tầm năm phút thì cánh cửa trước mặt anh từ từ được mở ra. Bên trong khá sáng sủa, đương nhiên, vì đang là buổi sáng mà. Chào đón Choi San là khuôn mặt thất thần thiếu sức sống của Mingi, quanh người cậu ấy còn quấn nguyên cái chăn, trông cậu ấy rất lạnh mặc cho thời tiết nóng ran của tháng hè. Choi San mãi nhìn mà quên mất phải hỏi thăm người bệnh, Mingi lên tiếng trước:
"Cậu qua đây có chuyện gì không? Xin lỗi vì hiện tại mình đang bệnh, nên nếu cậu chỉ muốn vào chơi thì cứ tự nhiên, miễn để yên cho mình ngủ là được."
Mingi đẩy cánh cửa ra rộng hơn, mời Choi San vào, còn cậu thì bắt đầu vào lại phòng ngủ và nằm lên giường, không quên dặn Choi San đóng cửa và khóa lại cẩn thận trước khi vào phòng khách. Choi San vẫn đứng yên đấy để suy nghĩ lại tình hình, rõ ràng là mình đến đây để thăm bệnh mà. Vừa tiến vào trong phòng, vừa suy nghĩ, vừa khóa cửa lại, rồi đặt giày ngay ngắn ngay tủ đựng giày. Theo hướng phòng ngủ Mingi mà tiến vào trong, ngồi trên giường kế bên Mingi. Cậu nằm co ro trong tấm chăn bông ấm áp.
"Mingi-ah, mình đến đây để xem tình trạng bệnh của cậu, chứ không phải đến chơi đâu."
"Mình ổn mà...", Mingi nói với chất giọng khều khào, bình thường đã trầm mà giờ nghe còn không thấy hơi. Nói dối quá đáng, tên ngốc này, Choi San nghĩ.
Choi San đặt bàn tay lên trán Mingi, sức nhiệt tỏa ra khiến bàn tay anh lập tức như muốn phỏng, Mingi sốt cao lắm và Choi San bắt đầu lo lắng.
"Nóng thế này mà cậu bảo là ổn hả?!"
Mingi xua xua tay ra ý không sao, mặc cho khuôn mặt của cậu đỏ rực, hơi thở dồn dập, khắp cơ thể lại nóng ran. Cuộn tròn trong tấm chăn bông dày, Mingi vùi mặt mình sâu vào trong để cảm nhận từng đợt hơi ấm. Mi mắt cậu bắt đầu hạ xuống, chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ.
"Mingi-ah, không hề ổn chút nào đâu, mình đi mua thuốc cho cậu nhé?"
Đó chẳng qua chỉ là câu hỏi để hỏi tạm, chứ Choi San nóng ruột muốn phi xuống từ tầng 24 xuống dưới để đi mua thuốc cho Mingi lắm rồi.
"...Không cần đâu, ban nãy mình đã uống rồi."
"Ban nãy là lâu rồi, vậy mà cậu vẫn cứ nóng thế này. Thuốc như thế thì uống làm gì, để mình mua mới có hiệu quả hơn."
Mingi im lặng một hồi lâu, rồi hạ tấm chăn xuống hờ để lộ đôi mắt đang nhìn lấy Choi San. Ánh mắt của người bệnh lúc nào cũng lóng lánh thế này à? Choi San cảm thấy như lòng mình hẫng đi một nhịp.
"Vậy cũng được, phiền cậu lần này nhé. Thẻ từ mình để trên bàn ngoài phòng khách ấy, khi ra nhớ đóng cửa cẩn thận giúp mình."
Kết thúc câu nói, Mingi kéo ngược tấm chăn che hết khuôn mặt của mình. Bắt đầu thở từng hơi một, Choi San có thể thấy được từng cử động nhẹ nhàng của nhịp thở được thổi ra từ Mingi. Choi San từ khi nhìn vào mắt Mingi, cứ có cảm giác khác lạ trong cơ thể mình, nhưng nhận ra việc mình làm là nên đi mua thuốc trước. Dù sao thì anh cũng đã được Hongjoong-hyung dặn là phải trông chừng Mingi nếu cậu ấy thật sự bệnh. Choi San đặt bàn tay ấm áp của mình lên ngón tay bị lộ ra khỏi tấm chăn kia, dùng đầu ngón tay mình vuốt ve nhẹ lên đầu ngón tay ấy. Anh cũng không biết mình đang làm gì, nhưng anh nghĩ nếu làm thế này có lẽ Mingi sẽ cảm thấy được an toàn và thả lỏng để dễ bề chăm sóc cậu ấy hơn.
"Vậy, mình đi nhé. Mình sẽ mua cho cậu cái gì đó ăn nữa, cậu cứ thoải mái ngủ đi."
Vậy là Choi San bước chân xuống giường, tiến ra phòng khách để lấy thẻ từ từ phòng Mingi, và anh bước ra khỏi căn phòng, tiến thẳng vào thang máy. Choi San chọn cho mình tầng hầm gửi xe, trong khi đợi thang máy từ tầng 24 đi xuống, lại có thêm tin nhắn được gửi đến cho anh. Tin nhắn lần này là của Hongjoong-hyung lẫn Seonghwa-hyung.
- Hongjoong-hyung: "Mingi ấy, ổn chứ San?"
- Seonghwa-hyung: "Mingi sao rồi, em ấy đỡ mệt hơn chưa San?"
Choi San trả lời lại bằng một câu trả lời giống nhau, nhưng gửi nó cho tận hai người, hai người anh lớn trong nhóm: "Người cậu ấy nóng hổi luôn, em đang đi mua đồ ăn và mua thuốc cho cậu ấy đây!". Choi San đứng đợi trong thang máy, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại để chờ đợi câu trả lời của hai anh ấy. Sau khoảng hai phút thì cả Hongjoong và Seonghwa đều trả lời lại Choi San.
- Hongjoong-hyung: "Hy vọng em ấy sẽ sớm khỏe lại, chăm sóc em ấy cho kĩ vào nhé Sannie."
- Seonghwa-hyung: "Sau khi bọn anh xong việc, bọn anh sẽ thăm em ấy sau, tạm thời cứ nhờ tạm ở em nhé San."
Thật ra hôm nay không hẳn là San không có việc gì làm, anh còn vài việc ở studio của mình, nhưng thôi cứ tạm thời bỏ bọn chúng qua một bên để lo cho Mingi đã. Những thứ đó hoàn thành trong ngày mai cũng không quá muộn.
Cửa thang máy mở ra khiến anh mới nhớ ra rằng đã đến tầng hầm gửi xe, Choi San vội lao nhanh ra ngoài và tiến đến chiếc xe Mercedes - Maybach Exelero của mình. Choi San lái xe rời khỏi tòa chung cư, tiến vào đường phố tấp nập những dòng xe qua lại lẫn những hàng người đông đúc cứ qua qua lại lại trên con đường. Đèn đường màu đỏ cứ chậm dần trôi qua từng giây khiến anh bực tức sao hôm nay đường đông thế nhỉ.
Sau một hồi dừng trước vài cột đèn đường giao thông, thì Choi San cũng đã đến được tiệm thuốc tây, anh vội tấp xe vào bên lề và mua thuốc cho Mingi. Vài câu nói liên quan đến bệnh tình của Mingi đủ để dược sĩ lấy cho Choi San vài vỉ, vài lọ thuốc. Tổng cộng cũng không quá mắc, rất rẻ so với túi tiền của Choi San. Công việc đầu tiên đã xong, bây giờ anh cần mua đồ ăn, mà phải là dành cho người bệnh giống Mingi ăn được. Nghĩ đi nghĩ lại, Choi San cũng không biết bình thường nếu bị bệnh thì nên ăn gì, bản thân Choi San cũng ít bị bệnh nên chưa bao giờ anh nghĩ đến vấn đề này trước đó. Vậy là anh nhắn hỏi cho Seonghwa-hyung:
- Hyung, bình thường người bệnh thì ăn gì nhỉ?
Không quá đến một phút, Seonghwa đã gần như ngay lập tức trả lời lại anh:
- Ừm, có lẽ là súp gà ấy, Mingi không thích ăn cháo cho nên em mua súp gà đi nhé.
- Vâng.
Đã chọn được món, Choi San nghĩ, nhanh chóng mua về tẩm bổ cho cậu Mingi bé bự ấy thôi nào!
;;
"Mingi, mở cửa cho mình với."
Choi San đứng chờ Mingi khoảng hai phút, thì anh mới chợt nhớ rằng mình đang giữ thẻ từ. Hy vọng Mingi không nghe thấy, không lại phiền cậu ấy mất. Choi San đúng là kẻ ngốc mà. Nhưng chưa kịp để Choi San mở cửa, thì cánh cửa đã mở ra, trước mắt Choi San là bóng dáng quen thuộc của Mingi. Anh thấy khuôn mặt Mingi hơi cau mày lại, cũng dễ hiểu, đang bệnh mệt muốn xỉu mà cứ bắt người ta mở ra mở vào.
"Thẻ từ cậu giữ mà San?"
"Mingi-ah, mình xin lỗi, mình quên mất, mình còn đang tính dùng nó để mở cửa đây. Cậu nhanh quay lại giường ngủ đi, mình đi chuẩn bị đồ ăn và thuốc cho cậu."
Choi San thấy mặt Mingi dịu lại và cậu ấy trở lại trên giường của mình.
"Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì rồi, để mình làm nhanh cho cậu."
"Ừm, cảm ơn cậu, San.", giọng nói trầm trầm của Mingi nhỏ đến gần như không thể nghe nếu không để ý kĩ.
Choi San lại có cảm giác kì lạ, tim anh lại hẫng lấy một nhịp, không rõ đây chính là loại cảm giác gì. Choi San không hiểu và càng không thể hiểu, chỉ thấy má mình có chút phiếm hồng và một chút ấm. Choi San đang đỏ mặt?! Không đời nào!
Mãi đứng suy nghĩ, Choi San quên mất việc đổ súp gà ra tô và đem thuốc cho Mingi uống. Thế là có vài lời trách móc "đáng yêu" nhỏ nhẹ từ Mingi bên trong phòng của cậu ấy truyền ra bếp.
"Cậu làm gì thế, San? Còn không nhanh chân lên vào đây chăm sóc mình?"
Choi San bỗng nhiên bật cười trước câu nói của Mingi, nghe giống...làm nũng ấy.
"Rồi, mình vào liền ngay đây."
;;
Khi Choi San bước vào Mingi, việc đầu tiên anh thấy, đấy là Mingi đang nằm nghiêng và lướt điện thoại. Thế là, Choi San giở giọng anh lớn mà nhắc nhở Mingi cất điện thoại sang một bên.
"Bệnh thì phải nghỉ ngơi chứ Mingi. Để cái điện thoại của cậu sang một bên đi."
Mingi cũng không có sức lực nào để cãi lại, cậu đành nghe theo lời của Choi San, ngoan ngoãn mà đặt điện thoại lên trên đầu giường, rồi lười biếng thả lỏng mình nằm trên giường. Chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ Choi San, giống một con cún con.
Choi San có vẻ hiểu, anh cười khẽ.
"Việc tự ngồi dậy khó lắm sao, Mingi?"
"Cậu đỡ mình dậy đi."
Mingi đang yêu cầu, không phải là câu hỏi. Và tất nhiên, Choi San cũng không từ chối lời đề nghị đó. Anh đặt tô súp gà lên bàn, bên cạnh là những liều thuốc sau khi Mingi ăn xong, sẽ bị bắt buộc uống. Một tay Choi San vòng qua vai Mingi, từ từ nâng cậu dậy, khi thấy Mingi đã ngồi dậy hoàn toàn, Choi San ngồi xuống kế bên. Xoay người lại cầm lên tô súp gà, múc một muỗng và đưa môi lại thổi cho bớt nóng. Rồi chĩa ngược nó vào trước môi Mingi.
"Nói 'a' đi."
Mingi ngồi im hơi nhăn mặt, tựa muốn nói "Mình không phải là em bé đâu". Nhưng dù sao, Choi San vẫn là đang giúp đỡ mình, Mingi vẫn đáp trả lại một cách lễ phép bằng việc há miệng ra và nuốt trọn phần súp trên chiếc muỗng ấy.
"Ngon."
Trông thấy Mingi ngoan ngoãn mà ăn, Choi San cũng thấy yên tâm vì món này hợp khẩu vị cậu ấy. Trước giờ, Choi San rất ít khi chăm sóc cho người bệnh, vậy nên, Mingi có thể nói là trường hợp đầu tiên sau nhiều năm trời không chăm sóc người bệnh của Choi San. Thường thì chăm người sốt rất khó, nhưng riêng Mingi, Choi San cảm thấy rất dễ chịu, có lẽ không ai chăm sóc người bệnh mà lại thoải mái bản thân giống như Choi San, nhưng lý do thì chắc nằm ở Mingi. Không khó chịu, không gì cả, chăm Mingi bị ốm giống như chăm một con cún nhỏ mới sinh vậy, không dễ nhưng không làm lòng sốt sắng, rất thoải mái. Và Choi San thích cái cảm giác ấy, rất nhiều.
Trời cũng đã hơi dần ngả tối đi một chút so với trời xanh ban đầu, Choi San đoán có lẽ bây giờ là gần một giờ chiều. Tô súp trong tay Choi San cũng đã hết, Mingi ăn sạch không chừa lại gì, bình thường bị sốt sẽ không ai ăn hết được cả tô như vậy đâu. Vậy là Choi San khen Mingi giỏi, đặt tay sau gáy Mingi, đẩy cậu sát lại gần và hôn lên trán cậu. Choi San rất thích thể hiện tình cảm với người khác, nhưng với Mingi, anh thích thể hiện nhiều hơn thế. Vậy nên, không chỉ dừng lại ở trán, Choi San còn hôn lên hai gò má của Mingi, lên chóp mũi và dừng lại ở đó. Sau đó, lấy cho cậu liều thuốc và kêu Mingi uống, ừ thì Mingi cũng không giãy nãy mà từ chối uống, cậu vẫn ngoan ngoãn uống hết liều thuốc đó mặc dù Mingi rất ghét uống thuốc dạng viên, vì nó rất đắng. Nhận ra tất cả đều đã hoàn thành, Choi San nhẹ nhàng đỡ Mingi nằm lại xuống giường và đắp chăn cho cậu. Vẫn không quên đặt thêm một nụ hôn lên trán, nhẹ nhàng. Rồi Choi San bước ra khỏi phòng và vào khu vực bếp, để rửa tô.
Chỉ rửa mỗi một tô mà Choi San ước chừng mất gần mười lăm phút, bởi vì trong khoảng thời gian đó, Choi San đang đắm chìm trong suy nghĩ, nghĩ về việc hôn Mingi ban nãy. Nếu lúc đó, không dừng bản thân mình lại kịp, anh đoán mình có lẽ đã hôn vào đôi môi của Mingi. Thành thật là như vậy, Mingi có đôi môi rất đẹp, bất kể là con trai hay con gái đều không thể cưỡng lại mà ngắm nhìn nó, Choi San cũng không phải là ngoại lệ. Choi San cũng thường xuyên hôn các thành viên khác của nhóm, nhưng nó chỉ là thể hiện cho tình cảm anh em giống gia đình bình thường thôi nên bản thân Choi San cũng không suy nghĩ gì nhiều sau khi hôn họ. Chẳng hiểu sao, hôn Mingi lại khác, Choi San không thể ngừng suy nghĩ về nó, hôn Mingi để lại cho Choi San một cảm giác rất khó tả, rất khó để diễn nên lời. Chỉ biết rằng, nó khiến trái tim Choi San như gặp trúng tia sét, liên tục bồi hồi mà không có điểm ngừng. Đó là giải thích cho vì sao, Choi San tiêu khá nhiều khối nước của Mingi trong gần mười lăm phút đó.
;;
Lúc Seonghwa về đến khu ký túc xá của cả nhóm, trời đã tờ mờ tối. Bản thân thực sự rất mệt mỏi, nhưng Seonghwa vẫn quyết định ghé vào phòng Mingi để xem cậu ấy thế nào.
"Hy vọng em ấy đã đỡ sốt nhiều rồi."
Nghĩ là làm, Seonghwa bấm thang máy lên tầng 24. Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, Seonghwa nhanh chân mà đi đến phòng Mingi. Vì bản thân Seonghwa là anh lớn nhất trong nhóm, cũng là bạn thân của Hongjoong, nên Seonghwa cũng như một người quản lý của cả nhóm vậy, cho nên Seonghwa luôn có trong mình tất cả chìa khóa dự phòng của tất cả thành viên. Và, đương nhiên vì lý do đó mà việc mở cửa phòng Mingi rất dễ dàng.
"Mingi à, anh đến thăm em đây."
Seonghwa nói trong âm lượng vừa phải, vừa phải để người trong phòng này có thể nghe thấy mình. Nhưng Seonghwa không thấy tiếng hồi đáp. Liền tiến vào trong, trước hết muốn đến được phòng Mingi là phải đi ngang qua phòng khách. Ở đó, Seonghwa thấy Choi San đang nằm ngủ, tiếng thở đều đặn phát ra, có vẻ Choi San cũng đã rất mệt. Seonghwa nghĩ rằng, có thể hôm nay là lần đầu mà Choi San phải chăm sóc người bệnh.
Seonghwa nhìn Choi San, cũng chỉ thở dài thầm trong miệng, thở dài thế thôi chứ vẫn biết thương em mình chứ. Cởi ra áo khoác ngoài và đắp lên người Choi San, vì trời chiều cũng hơi se lạnh rồi. Nhưng mục đích Seonghwa đến đây không phải là để chăm Choi San, mục đích là để xem tình hình Mingi như thế nào cơ. Vậy là, Seonghwa lủi thủi đứng dậy đi về phía phòng của Mingi. Gõ cửa nhẹ, nhưng không ai trả lời. Gõ thêm hai lần lên cửa nữa, nhưng vẫn không động tĩnh. Cửa lại không khóa, Seonghwa nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào bên trong, Mingi đang nằm đấy, chậm rãi mà thở đều.
Khuôn mặt Mingi trông đã hồng hào giống một người khỏe mạnh hơn, Seonghwa thầm nghĩ Choi San vậy mà cũng được việc quá nhỉ. Nỗi lo lắng cho bệnh tình của Mingi trong lòng Seonghwa cũng đã thuyên giảm, nếu em ấy đã đỡ bệnh như thế này thì bản thân mình cũng bớt lo lại. Nhưng vẫn muốn kiểm tra lại nhiệt độ của Mingi, Seonghwa đặt tay lên trán cậu ấy, rồi thở phào một hơi, rất nhẹ, nhẹ chỉ để một mình Seonghwa cảm nhận được. Mingi đã không còn dấu hiệu sốt nữa, Seonghwa rút lại tay mình, và đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn, có thể là nỗi lo lắng, có thể là nỗi nhớ nhung, có thể là nỗi trấn an, cũng có thể là nỗi yêu chiều. Seonghwa tham lam, vì không chỉ dừng lại ở trán, còn hôn xuống sóng mũi, và cuối cùng là môi. Thấy nhiêu đó có vẻ đã đủ, Seonghwa thì thầm tạm biệt Mingi và lặng lẽ rời khỏi căn hộ, trở về căn hộ của chính mình.
;;
Choi San ngủ quên trong căn hộ Mingi cho đến tận tối, có lẽ là gần mười giờ đêm.
"Chết thật, mình ngủ quên lâu thế nhỉ. Không biết Mingi như thế nào rồi?! Mày đúng là ngốc quá Choi San ơi, đi chăm người bệnh mà ngủ còn nhiều hơn người bệnh vậy."
Choi San ngốc thật, tự gõ vào đầu mình hai ba cái. Rồi lật đật đẩy cái áo khoác dạ nặng trĩu đang đè lên người mình ra.
"Ủa, cái áo này là của Seonghwa-hyung mà?"
Ngẩn ngơ một hồi, Choi San hiểu ra, Seonghwa ban nãy có đến đây trong lúc anh đang ngủ. Bỏ sang việc này qua một bên, Choi San đi nhanh đến phòng Mingi, mở cửa từ từ và đi vào. Mingi vẫn đang ngủ, khuôn mặt cậu ấy rất thoải mái, vẻ mệt mỏi cũng tan đi, chỉ thấy nét hồng hào vốn có trên gương mặt ấy hiện ra.
Choi San từ từ tiến lại gần Mingi hơn, quỳ xuống để có thể đối diện mặt với cậu ấy, anh có thể nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng đều đặn của Mingi, nhìn Mingi dễ chịu đến như vậy, Choi San cũng thấy nhẹ nhàng theo. Tay giơ lên chạm vào cổ Mingi, nó vẫn còn ấm, nhưng không nóng, có vẻ Mingi đã hạ sốt rất nhiều rồi. Choi San cũng cảm thấy tự hào về bản thân mình, vì đây đúng là lần đầu sau nhiều năm anh chăm người bệnh.
"Cậu hại người ta lo lắng gần chết, Mingi à."
Choi San thủ thỉ, nhỏ lắm, sợ Mingi nghe thấy. Nói xấu người ta mà còn sợ người ta nghe thấy. Choi San cũng không hiểu chính mình bị sao nữa.
Ngón tay vân vê mái tóc buzz của Mingi, sao lại quyết định cắt ngắn như thế này vậy chứ. Mái tóc, đến vành tai, rồi dừng lại trên gò má, vuốt ve nhẹ nhàng. Khuôn mặt say giấc của Mingi bỗng khiến Choi San cười, giống như một tên ngốc, có vẻ anh đúng là một tên ngốc. Đặt môi lên trán Mingi, rồi vội rụt người lại, trước đó khi Mingi còn đang thức giấc, anh cũng đã làm điều này với cậu ấy, nhưng bây giờ anh mới cảm nhận rõ cái hôn này có gì đó khác lạ. Nhưng chính Choi San cũng không hiểu rõ nó, chỉ cảm thấy thật khác, thật lạ.
Choi San muốn thử cảm nhận lại cảm giác ấy, lần nữa hôn lên trán Mingi. Tim anh đập nhanh hơn, trong không gian yên tĩnh này, nhịp đập của anh còn to hơn cả tiếng thở của cả hai. Hạ môi xuống mi mắt, rồi dần dần thấp xuống về phía môi Mingi. Tim của Choi San dường như muốn rời khỏi lồng ngực anh rồi, má bắt đầu đỏ lên, tưởng chừng hóa thành quả cà chua chín mọng.
Cảm giác này không phải người ta gọi là "thích" đó sao.
"Không lẽ mình thích cậu thật sao, Mingi."
Choi San hỏi Mingi nhưng thực chất lại đang tự hỏi chính bản thân mình, lẽ nào là như vậy, điều này anh cũng chưa từng nghĩ tới. Trước đó anh cũng tự mình cảm nhận được điều khác lạ trong lòng khi ở gần cạnh Mingi, nhưng không nghĩ đó là tình cảm yêu đương, chỉ nghĩ rằng là bạn bè bình thường. Đến bây giờ chắc Choi San đã tự mình đưa ra được câu trả lời cho chính mình rồi.
Choi San khẽ sờ vào lòng bàn tay đang mở hờ của Mingi, bất ngờ bàn tay cậu ấy nắm chặt lại, chặt tới nỗi Choi San muốn gỡ ra cũng không xong. Mingi có đang thức không? Bất giác Choi San tự hỏi trong lòng như thế, vì nếu Mingi thực sự đang thức, những điều anh làm ban nãy đều bị cậu ấy thấy hết, thế nhưng tại sao cậu ấy lại cho phép anh làm điều ấy?
"Mingi à, cậu có đang thức không?"
Không có tiếng trả lời, Choi San cũng thử lay mạnh người Mingi dậy, nhưng dù như thế nào cậu ấy cũng không mở mắt, nhìn Mingi, Choi San đoán cậu ấy nãy giờ đều không tỉnh. Việc nắm chặt lấy tay Choi San cũng là trong vô thức.
Nhưng nhìn người đang nắm chặt lấy tay mình bây giờ, Choi San cũng không muốn quay về căn hộ của mình nữa. Bàn tay còn lại của Choi San đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt của anh và Mingi.
"Có lẽ tối nay mình phải đành ngủ lại phòng cậu thôi Mingi à. Chúc ngủ ngon."
Thêm một nụ hôn lên bàn tay chúc ngủ ngon. Vậy là tối này trong phòng của Mingi lại xuất hiện thêm một người nữa. Trăng sáng bên ngoài cũng hắt vào chúc ngủ ngon cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top