Oneshort.6

Kể ra thì lần đi chơi trước, chưa được chơi tẹo nào đã có chấn thương rồi. Sau đó là những ngày chăm sóc Gempa. Không phải việc của tôi mà là của mấy đứa em, tôi cũng muốn giúp nhưng họ không cho.

"/.../! Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"

"Hôm nay cậu có nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Trường mình có giáo viên mới đó!"

"Thật hả?" Tôi không nghĩ một nơi xa xôi hẻo lánh này lại có người muốn làm việc đấy. Phần lớn ở đây chỉ có người cao tuổi, và người lớn trung niên nếu trẻ hơn thì chỉ có chúng tôi - học sinh.

"Cậu không tin được đâu! Thầy ấy đẹp trai cực! Tớ chỉ mới nhìn qua thôi mà đổ đừ đừ ra ý~"

"Thôi đi bà nội, ngừng nhảm chúng ta sắp muộn rồi đó"

"Vậy tí nữa cậu đi xem với tớ không?"

"Không tớ không có rảnh hay hứng thú!" Tôi nghiêm giọng.

"Đi mà! /.../! Tờ nài nỉ đó" đứa bạn nhìn tôi muốn đâm thủng mặt vậy, và dừng ánh mắt puppy đó đi.

"Rồi rồi! Tớ đi là được chứ gì!"

"Yay!"

Tôi chỉ định nói vậy thôi chứ ai ngờ cậu ấy lại một phát kéo tôi đi coi khi tiếng chuông ra chơi bắt đầu kêu.

Thầy ấy dạy ngay trên tầng của tôi là khối của các anh. Mới lên đầu cầu thang mà tiếng ồn đã vang ra đây rồi

"Thầy! Thầy sống ở đâu vậy?"

"Thầy có người yêu chưa ạ?"
Và vô vàn câu hỏi, tôi xin phép không nhắc đến vì quá mệt mỏi khi nghe rồi. Đứng trước mặt tôi đây là một thanh niên trẻ tầm 21-24 gì đó, cao ráo, khuôn mặt điển trai và mái tóc tím than, đôi ruby đỏ màu rượu vang.

Nhưng sao nhìn quen quen...

Đang mải nghĩ thì một tiếng gọi từ sau đến
"Anh trai!"

Anh trai? Thì ra có em học ở đây nên đến dạy hoặc có lí do khác. H để xem mặt thằng em nào..

.
.
.
3s khoảng chừng đó đủ để tôi bt đó là ai
"Anh Fang??!?"

"/.../?! Em làm gì ở đây vậy?"

"Em bị lôi đi thôi bởi nhỏ mê zai này. Mà anh ở đây chi?"

"À anh trai anh ở đây!"

"À ra vậy!" Tôi gật đầu hiểu ý nhưng là hiểu nhầm ý

"... Khoan cái gì cơ cái người thầy vừa cao và đẹp trai kia là anh trai anh Á?!"

"Ừ anh ấy vừa mới đỗ đại học xong là được vào đây luôn! Dù ngoài kia có nhiều trường tốt hơn nhưng anh ấy cứ muốn ở đây"
Fang vừa kể vừa phấn khích đúng không? Hay tôi nhìn lầm. Mà thôi vấn đề đó tính sau. Chạy thoát thân đã

"Ra là người quen sao~"

"Lớp trưởng!"

"Trông cậu có vẻ vui khi gặp anh ấy"

"Thật hả! Chắc là do lâu rồi mới gặp lại anh ấy mà!" Fang vừa gãi đầu vừa đỏ mặt nhẹ. Nhìn thấy thứ mới lạ thật rùng mình còn những thứ thân quen thì giật hết cả mình rồi

"Còn em"

"DẠ!" Tôi đã trốn sau lưng anh Fang sau khi nhìn thấy Gempa. Mà trông chả được tác dụng gì cả nó chỉ gây thêm vấn đề. Tôi ngay sau đó đã bị vác - à nhầm bế đi khỏi hiện trường và quay lại lớp của tôi.
Trước khi vào lớp, tôi đã phải nghe bài giảng đạo 1 tiếng rồi nhiều vấn đề khác bị liệt vào danh sách cấm không chỉ vậy anh ấy còn tiện tay đặt thêm guard trong lớp tôi

"Tập trung vào bài đi nhóc!"

"Ngừng gọi em là nhóc đi, anh Sol!"

Tôi cũng chả bt sao mà anh ngồi đây được với cái cuốn sách dày như mặt anh ấy. Không chỉ vậy, thầy giáo còn đồng ý cho anh ấy ngồi đây. Các anh làm cái trò gì vậy!!?!

H ăn trưa...
"Sol! ở đây!" Người anh yêu cây nhất nhà đang vẫy tay với chúng tôi.

"Mọi người đâu anh?"

"Gempa, Taufan và Blaze tí đến"
"Ais với Hali có chút việc với giáo viên nên đến muộn chút"

"Anh ăn chưa?"

"Anh chờ hai đứa tới mới ăn mà! Nhìn xem" một bàn đầy đồ ăn đủ cho bảy người.

"Đồ ăn các anh chuẩn bị ?"

"Phải phần lớn đều là Gem làm, bọn anh chuẩn bị nguyên liệu thôi"
"Mà hình như Taufan có giúp nấu gì đó thì phải?"

"Hả!?" Tôi lớn tiếng hét. Lí do ư? Tất nhiên là tài nấu ăn của anh Taufan sắp ở mức tiểu đường cấp cao vậy.

"L-là món...nào? Anh Duri" tôi cố tìm cái món chết người đó trong khi Sol mấp máy, mặt tái nhợt, tay cầm sắp rớt cái quyến sách dày.

"Chắc món nào nhìn trông ngon mắt nhất thì phải? Anh nhớ có vậy" vừa nói xong nạn nhân đã sủi bọt mép ngất ra đó. Báo hại lại nghỉ tiết chiều của tôi và Duri đi đưa Solar vào bệnh viện

Ring
Ring
Ring
Cạch
"Alo? Duri hả em ở đâu vậy?" Người anh cả thắc mắc người đâu mà bàn thức ăn còn nguyên

"Anh Gem?!" Giọng nói hoảng loạn
"Thằng Sol... nó..."

"..." đầu dây kia Ko lấy một phản hồi nhẹ nhàng đáp

"Chờ anh chút"

Thứ chúng tôi nhận được là tiếng là hét thất thanh của Anh Taufan.

"Nghe đau thật đấy!" Duri xót xa

"Em thì đang lo tối nay xem anh ấy có nhịn được bữa cơm hôm nay Ko?"

"À ừ quên có món khoái khẩu của tụi anh!"

"/.../, Duri" Gempa gọi

"Dạ?"

"Chăm sóc Solar hộ anh!"

"Vâng!"
Thật may, đến tầm chiều tối, Solar đã tỉnh lại, chúng tôi làm thủ tục giấy tờ rồi tiến thẳng về nhà. Do bụng vẫn còn đang trong quá trình
hồi phục nên Solar bị cấm ăn trừ những món tốt cho dạ dày ra đó chính là cháo thứ nhạt nhẽo mà ai cũng chê. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ. Điều đó cũng áp dụng cho người đang ngồi góc nhà mếu máo cầm bát cháo nhạt toẹt như của Solar mà cạp. Sau vụ này Gempa cấm triệt để việc để Taufan vào nấu trừ việc làm đồ ngọt thì oke, còn Solar thì lần nào ăn cũng phải dè chừng đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top