[SICA][ONESHOT] 08 - ANGEL OF DARKNESS

Disclaimer: họ ko thuộc về mình , có thể họ thuộc về nhau.

Pairing: Yulsic

Rating: G

Note: Ý tưởng lấy từ truyện Amrita của Banana Yoshimoto, nhân vật Yoshio.

ANGEL OF DARKNESS

Em đến trong cuộc đời tôi và đưa tôi đến một bước ngoặc mà không bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể bước đến.

Với cái đầu của một tên đồng bóng, tôi nghe được những tiếng nói vọng lại trong đầu óc mình, bằng một thứ ngôn ngữ quái lạ nào đó mà tôi có thể dịch nó ra thành tiếng Hàn, tôi hiểu, và tôi có thể nói rằng, đó là những lời dự đoán trước tương lai.

Những câu nói rời rạc tưởng chừng như vô nghĩa thế nhưng lại trùng khớp với số phận con người.

Tự hào vì mình có thể biết trước những chuyện đó, nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng. Biết được, chưa chắc đã tránh khỏi. Biết được, chưa chắc đã đương đầu được.

Biết là một chuyện, phải làm gì với những điều đó?

Tôi không biết, vì tôi không biết được rằng sẽ có em đến trong đời mình để rồi đảo lộn tất cả, làm tôi dám kháng lại vòng xoáy của định mệt, đi ngược bánh xe thời gian.

Chỉ để làm một việc mà tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình dám làm...

.

.

.

Bật chiếc ô và thản nhiên bước đi giữa dòng người ồ ạt hấp tấp, tôi đã biết rằng sẽ mưa, và tôi đem theo ô. Chỉ thế thôi, những việc nhỏ nhặt mà chúng ta có thể thoát được, hãy tránh nó, bằng cách tốt nhất. Dù gì việc này cũng chẳng làm cho ai ở trên kia nổi giận cả. Cứ thuận theo ý họ mà luồn lách sao cho tốt cho bản thân mình.

Lẫn lướt trong tiếng mưa, tôi nghe thấy những âm thanh làu bàu, nhỏ, lớn rồi lại nhỏ, ồn ào rồi lại tĩnh lặng.

Cố gắng tập trung hết khả năng của mình, tôi tìm những thứ gì có liên quan đến bản thân hoặc những người xung quanh.

Đã đến lúc định mệnh của ngươi bắt đầu...

Giọng nói uy dũng như một chiến binh vang lên trong đầu tôi.

Một hình ảnh mờ ảo lướt qua trí óc, không rõ là gì. Tôi cứ mặc kệ, cứ bước thẳng về phía trước, đi thẳng đến nơi mà tôi cần đến.

Ngã tư hiện ra trước mắt, thân quen và giống như trong những ảo ảnh vừa vụt qua, một cái gì đó trong tôi nói rằng định mệnh của tôi chính là nơi này. Sẽ thay đổi cả vận mệnh về sau của tôi... Rạo rực, háo hức, thúc đẩy tôi bước nhanh hơn về góc đường đó.

Những hình ảnh mờ nhạt dần như thác lũ ào ạt đổ vào đầu tôi, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một nhiều...

Một tiếng động như trời gầm làm tôi phải khựng lại trên đoạn đường...

Nguy!

Ném bỏ cái ô vướng víu, tôi lao đầu chạy thẳng về phía trước, ngã tư dần hiện ra trước mắt...

Nhưng ai mới là người đó... Giữa dòng người ồ ạt chạy tránh cơn mưa này...

Có ai nói với bạn là người mang theo số phận của bạn và định mệnh của bạn sẽ luôn nổi bật trong mắt bạn dù cho ở nơi đó có đông người thế nào hay không?

Mặc kệ là bạn có nghe hay chưa, nhưng tôi dám chắc rằng nó đúng. Vì dáng người nhỏ bé trong chiếc áo măng-tô màu đen như bao người khác, lẫn lướt trong biển người đang nổi bật trong mắt tôi.

Trước khi cô gái đó bước xuống lòng đường, tôi đưa tay mình ra và chộp lấy cô ấy, kéo vào vòng tay mình.

*RUUUUUU*

Một chiếc xe tải lạc tay lái, vụt ngang qua chỗ mà đúng ra lúc nãy cô gái đó sắp bước xuống.

"Cám ơn cô.." Giọng cô ta run sợ, đôi mắt vẫn còn vẻ hãi hùng, nhìn tôi như một con vật đáng thương vừa được cứu sống. Và đúng là như thế thật.

"Em...có phải là người mang định mệnh của tôi không?" Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp tuyệt đó, không biết rằng mình vừa thốt nên điều ngu ngốc gì...

.

.

.

Đúng như những gì tôi nghĩ, cô gái đó chính là người nắm giữ sợi dây số mệnh của tôi. Cuộc sống của tôi thoát khỏi dòng chảy êm ả, đi vào một bước ngoặc kinh hoàng, tôi phát hiện ra từ ngày có em bên cạnh thì mình lại thêm một phần kì lạ.

Những thứ ảo giác và âm thanh đó giảm dần lại, nhưng tính chính xác thì càng tăng cao hơn. Mật độ cũng dày đặc hơn và mỗi lúc thì lại càng liên quan đến những điều mà tôi quan tâm hơn.

Cứ như tôi là cái radio và bây giờ thì đã tìm được bộ dò sóng vậy.

Nếu chỉ là như thế có lẽ tôi cũng chẳng hoảng hốt gì như lúc này.

Quái gở nhất là tôi phát hiện ra mình có khả năng thay đổi sự việc...

Nó diễn ra bất ngờ và tôi biết rằng mỗi lần sử dụng thì mình sẽ bị một tác động xấu lên não, choáng và nhức đầu là những triệu chứng thường xuyên khi tôi sử dụng khả năng này.

.

.

.

Một người nào đó đã nói vào não tôi, điện sẽ cúp sau 1 tiếng nữa, và tôi ngồi chờ, đọc sách cùng em. Lúc trời đêm, và không khí oi bức làm tôi như muốn nổi điên...

"Lát nữa sẽ cúp điện." Tôi xếp quyển sách lại, ngồi dậy.

"Chuyện này cũng có dự báo à?" Em nhíu mày.

"Cúp điện đột xuất, chẳng có thông báo đâu." Tôi lò dò bước ra ban công, "còn 15 giây nữa..."

"Em không thích bóng tối.." Vòng tay nhỏ bé của em quấn quanh eo tôi, không gian oi bức càng thêm nóng nực, tôi cảm thấy máu trong người mình đang cuồn cuộn sôi sục khi mà cơ thể em áp sát vào người mình.

"Đừng lo..." Tôi dứt lời, cả khu phố sáng rực như biến mất trong tầm mắt vậy, dưới bầu trời đen kịn, đặc quánh như chất nhớt, ánh sáng hoàn toàn biến mất và thị giác của tôi bó tay cam chịu, chẳng một vật thể nào lọt vào não tôi được. Nhưng kì lạ một điều, cả căn nhà đều mất điện, nhưng căn phòng mà tôi và em vừa bước ra vẫn sáng rực ánh đèn vàng ấm áp và điều hòa vẫn thổi ra những làn hơi mát rượi.

"Yul làm sao?" Em hỏi, ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi không biết, thật sự không biết, nhưng tôi cảm thấy đầu mình đang xoay mòng mòng và chóng mặt vô cùng. Dường như có ai đó đang dùng búa dộng vào thái dương vậy.

"Yul không biết." Ôm chặt đầu mình, tôi cố lê bước vào bên trong phòng, nhận được những cái đặc ân thế này quả thật là lợi-hại song hành.

.

.

.

Dần dà, khả năng của tôi bắt đầu kì lạ hơn, không chỉ là ngăn cản một thứ gì đó diễn ra trong diện hẹp như cúp điện ở căn phòng hay là làm lệch thời gian diễn ra một cái gì đó, mà nó còn trở nên khó đoán khó lường hơn, điều khiển một vật từ xa, ban đầu là cây bút chì, bây giờ là cánh cửa gỗ... Sau này là gì?

Tôi không biết!

Ngươi vẫn chưa biết sao? Một chất giọng vang như sấm rền, quyền uy muốn đè nát cả thế giới vang vọng. Tôi dáo dác nhìn quanh căn phòng làm việc của mình, tất cả đồ vật đều đứng im, không có vẻ gì là đang chịu tác động của âm vang vừa rồi.

Chỉ có ngươi nghe được mà thôi, đừng cố công nhìn quanh làm gì. Giọng nói đó vẫn tiếp tục.

"Ông là ai?" Nghe như giọng mình nghẹn lại, tôi hỏi, gần như hoảng hốt.

Ngươi muốn tin những điều ta sắp nói hay không cũng được, nhưng có vẻ như chuyện thần thánh đã bị con người lãng quên quá lâu rồi.

"Đừng vòng vo chuyện nhảm nhí nữa, thật ra cái quái gì đang diễn ra với tôi?"

Ngươi ắt là biết truyền thuyết về thần Apollo và tài tiên tri. Nhưng đừng vội mừng rằng ngươi có khả năng đó, ngươi chỉ là người được chọn để tiếp nhận các lời tiên tri của vị thần tối cao cai quản thế giới này mà thôi.

"Ý ông nói là Thượng Đế à?" Tôi gằn giọng. Giọng nói của ông là làm cho não tôi như bị nén lại rồi bung ra rồi lại bị nén lại vậy.

Có thể nói như thế, nếu đó là Thượng Đế thì ngươi đang nói chuyện với Người đấy.

"Tốt thật, bây giờ thì tôi còn được nói chuyện với cả Thượng Đế." Tôi làu bàu, ôm chặt đầu.

Bây giờ thì nghe cho rõ những gì ta sắp nói đây. Ngươi là người được ta chọn, những khả năng ta đã ban cho, ngươi không thể chối bỏ. Sử dụng như thế nào là quyền của ngươi, nhưng nếu ngươi vi phạm vào những thứ hiển nhiên. Hãy chờ đợi sự trừng phạt đến với ngươi.

"Ông nói rõ ra đi!" Tôi gào lên. Thật sự bực mình vì cơn đau đầu này, cả sự đàn áp từ giọng nói của ông ta nữa.

Đừng dại dột... Bên cạnh ngươi luôn có người giám sát của ta.

Giọng nói của ông 'Thượng Đế' im bặt. Mặc cho tôi cố gắng tập trung để gọi ông ta.

"Unnie." Em gái tôi bước vào, YoonA.

"Sao thế?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, chắc là mặt tôi đang giống quái vật lắm.

"Ngài đã nói chuyện với chị?" Khoanh tay, nhìn tôi như một giáo viên nhìn học sinh của mình.

"Vậy ra em là người giám sát mà ông ta đã đề cập đến. Nói xem, chị sắp làm gì để bị giám sát như thế này." Tôi cười khẩy, không thể ngờ được đứa em song sinh của mình lại có một ngày trở thành 'nhũ-mẫu' của mình như vậy.

"Đó là chuyện trong tương lai, Ngài chỉ nói như thế, và nhiệm vụ của em từ ngày được chọn là ngăn chị không được làm điều gì trái với 'định-mệnh'."

"Nó là cái quái gì thế?" Tôi gằn giọng, rõ ràng rằng từ khi em đi công tác vào hôm qua thì đầu óc tôi mụ mị hẳn và tính khí cũng thất thường hơn.

"Là thứ mà bất cứ con người nào cũng phải tuân thủ và không được đảo lộn định mệnh." Với chất giọng như một luật sư, YoonA nghiêm trang nói với tôi. Vẻ loắt choắt hàng ngày bay biến đi đâu mất toi.

Định mệnh là thứ mà phải chấp nhận, không được kháng cự!

Nực cười...

.

.

.

Sau hơn 2 tuần chờ đợi với tâm trạng như người điên, tôi cũng chờ được đến ngày em về.

"Mọi chuyện cứ giải quyết theo những gì chúng ta đã bàn trước." Tôi nói và chộp lấy cái áo khoác, lao vội ra khỏi chỗ ngồi.

15 phút nữa em sẽ xuống máy bay, và tôi hoàn toàn không muốn em phải đi taxi về nhà.

"Yuri! Bản hợp đồng có vấn đề, chúng ta phải họp gấp." Hyomin gọi với tôi lại, ngay lúc đó thì YoonA xuất hiện, lù lù như bước ra từ một bức tường nào vậy.

"Để sau đi!" Tôi nói rồi khoác áo vào.

"Yuri! Thời hạn của bản hợp đồng này là 30 phút nữa phải giao cho đối tác." Cô thư kí của tôi cằn nhằn.

"Được rồi." Vung hai tay lên trời, tôi thật sự chịu thua, rõ ràng tôi không thể đón em được.

Với vai trò là một thành viên trong ban quản trị của công ti, Yoong cũng tham gia vào cuộc họp. Nhưng thay vì chú tâm vào nội dung cuộc họp thì tôi và Yoong lại đấu đá suy nghĩ với nhau qua ánh mắt. Rõ ràng là nhóc ấy đang soi mói xem tôi sắp sửa làm cái chuyện điên rồ gì.

Từng giây một chậm rãi và đủng đỉnh trôi qua. Trái hẳn với tâm trạng sốt ruột của tôi, chỉ muốn kết thúc cho xong cái cuộc họp chết dẫm này.

Một tràng những âm thanh xì xào của cả ngàn người lại vang lên, như muốn nói cái gì đó với tôi, nhưng tôi không tài nào tập trung để nghe cho rõ chuyện gì sắp xảy ra được. Tiếng thảo luận của đám cổ đông và nhân viên làm tôi không thể làm chuyện mình muốn với cái bộ não khác người này được. Tôi không có khả năng tập trung!

Ánh mắt của Yoong vẫn đang xoáy sâu vào tôi như thôi miên, ngăn tôi làm cái gì đó.

Một giọng nữ hét lên, làm cho não tôi giống như bị một viên đạn xuyên thẳng qua. Đau nhói.

Cái đồng hồ, món quà sinh nhật mà em vừa tặng cho tôi vào tháng trước đứt phăng sợi dây da và rơi thẳng xuống đất. Mặt kính vỡ nát, kim giây dừng lại.

Nhặt nó lên, tôi đứng phắt dậy và bỏ ra khỏi phòng họp. Do tôi đi quá nhanh hay những người trong căn phòng đó phản ứng quá chậm, họ chẳng hó hé lấy một tiếng.

"Unnie, chị muốn đi đâu." Yoong chạy ra cản tôi lại và vẻ 'nhũ-mẫu' lại quay về.

"Tránh ra!" Lướt nhanh qua mặt của kẻ chắn ngang đường mình, tôi lao thẳng xuống lối thoát hiểm. Cánh cửa có bảng chữ EXIT màu đỏ chót bật tung và đóng sầm lại như có bão vừa quét qua. Không lâu sau đó tôi lại nghe thấy một âm thanh hệt như thế.

Dù rất ngạc nhiên với tốc độ và khả năng giữ tốc độ của mình lúc này, nhưng tôi chẳng có thời gian đâu mà tự vấn. Liều mạng, tôi nhảy thẳng qua tay vịn cầu thang, để mặc bản thân rơi tự do từ tầng 18 19 gì đó xuống thẳng tầng trệt và lao ra bãi đỗ xe.

"YURI!!!" Giọng em gái tôi vang lên từ phía sau.

"Em biết chuyện gì sẽ xảy ra phải không?" Tôi gào lên và quay mặt về phía em gái mình.

*Brr brr brr* Điện thoại rung lên trong túi.

Tim tôi đập như trống trận, báo điềm không lành.

"Xin lỗi có phải cô Yuri không ạ?" Một giọng nữ nhã nhặn vang lên.

"Vâng, là tôi."

"Tôi gọi đến từ bệnh viện Seoul. Bạn của cô, cô Jung Jessica vừa bị tai nạn giao thông trên đoạn đường rời khỏi sân bay. Xin cô hãy vui lòng đến đây, có lẽ cô ấy sẽ không qua khỏi."

"Là vậy sao?" Vẻ mặt tôi lúc này thế nào, tôi không rõ. Nhưng vẻ mặt của người đứng đối diện tôi thì rõ ràng là đang hoảng sợ. Một dòng nước nóng ấm chảy xuống từ mắt phải của tôi, trong khi con mắt còn lại bỏng rát.

"Định mệnh." Giọng nói điềm tĩnh lạ lùng trái hẳn với vẻ mặt lo lắng.

"Em cản chị để chị không thể đến cứu Sica?" Cảm thấy tay mình run lên. Tôi nói.

"Đó là định mệnh, Yuri, chị không thể cãi lại nó. Hãy đến bệnh viện đi, chị sẽ được trông thấy chị ấy lần cuối." Vừa nói, hình ảnh em gái tôi trước mặt càng mờ dần đi và tôi cũng cảm thấy rằng mình đang tan ra như bọt xà phòng.

Cảm xúc của bản thân thế nào, tôi cũng không biết, nhưng tôi biết rằng mình sắp làm một việc đảo ngược số phận của vài người xung quanh mình.

.

.

.

Sau cái cảm giác tan đi như khói bụi thì tôi lại cảm thấy mình đang ngưng tụ lại như một đám mây, nặng dần và tôi có lại trọng lượng của bản thân. Một căn phòng trắng toát, em nằm trên giường với gương mặt bê bết máu. Đôi mắt nhắm nghiền và không có sức sống.

Ngay khi bàn tay tôi chạm vào gương mặt xinh đẹp của em thì cái máy quỷ quái bên cạnh liền rú lên thứ âm thanh chết chóc.

"Em muốn đi thật sao?" Tôi chạm tay vào một lọn tóc vàng đỏ sẫm màu máu.

"Hãy nói đi, nếu em không muốn đi, Yul sẽ đưa em trở lại thế giới này. Nói đi Sica." Tôi thì thầm, tháo cái ống thở khỏi gương mặt em, đôi môi hồng hào hé mở như mời gọi. Tôi áp môi mình lên đó và hôn em nhẹ nhàng, mong muốn được đáp trả lại, hay tôi đang quá ấu trĩ nghĩ rằng mình là chàng hoàng từ trong cổ tích, chỉ với một nụ hôn có thể đưa nàng công chúa trở về từ cõi chết.

Em là công chúa của tôi, lẽ ra tôi không nên để em rời xa mình lấy một bước.

Tôi quyến luyến tôi môi đang lạnh dần đi và màu tím tái đang chiếm lấy làn da trắng muốt của em. Đặt một nụ hôn khác lên đôi mắt nhắm nghiền, những quầng thâm dưới mắt làm tôi cảm thấy xót xa.

"Hãy ngủ đi Sica, nhưng em không được ngủ luôn đâu đấy." Tôi mỉm cười, phủ tấm chăn trắng qua khỏi gương mặt xinh đẹp của em.

Tôi chậm rãi rời khỏi bệnh viện, và em gái tôi lại xuất hiện trước mặt tôi. Ở góc đường nơi chiếc xe taxi xấu số mà em đã ngồi trước đó, một chiếc xe container bị móp méo một góc đầu và một chiếc taxi bị cán nát cả phần băng ghế sau. Hiện trường vẫn còn ở đó. Mọi sự vật xung quanh như dừng lại, không còn một âm thanh hay cử động nào. Những thân người lờ đờ, bóng nắng âm u và tiếng gió như có như không. Chiếc xe tải bị mất lái và trượt xuống dốc.

"Yoong, hãy xem chị đưa cô ấy quay trở lại đây." Nụ cười nở trên môi tôi, nụ cười của kẻ tạo phản.

"Unnie, định mệnh đã sắp đặt. Chị không được làm trái." Vẻ mặt nghiêm nghị. Em gái tôi lại làm tôi cảm thấy muốn nhảy vào đánh nhau với nó.

"Không được chứ không phải là không thể." Tôi lầm bầm, cố hết sức đưa sự tập trung của mình tụ lại. Tôi sẽ làm một chuyện mà chưa ai làm trước đây.

"Hãy nhớ lại đi Yuri, đã bao nhiêu lần chị cố cưỡng lại định mệnh của bản thân mà không được?" Yoong gằn giọng, không cử động, chỉ có ánh mắt như thôi miên, màu nâu sẫm trong đôi mắt đó dữ dội.

"Lần trời mưa chị gặp Jessica, chị đã đem theo ô và dùng nó để che mưa nhưng chị vẫn ướt vì cứu chị ấy. Đó là lúc định mệnh của hai người gắn kết vào nhau. Lúc cúp điện, vì Jessica sợ bóng tối nên chị đã giữ cho ánh sáng trong căn phòng đó không tắt đi, nhưng khi chị ngủ rồi thì nó vẫn tắt ngúm đi như bao căn nhà khác. Dù bằng cách này hay cách khác, định mệnh cũng ứng với chị thôi, chị gái."

Tôi nhớ lại, nụ cười trên gương mặt tôi lại trở thành một cái cười khẩy.

"Vậy thì hãy xem chị, đi ngược lại bánh xe thời gian, xem nó có thể nghiền nát được chị hay không. Chị sẽ đưa Jessica quay trở lại, cướp cô ấy lại từ tay của thần chết." Sự tập trung của tôi đã lên đến đỉnh điểm và cảm giác được rằng lốc xoáy, cuồng phong đang nổi lên xung quanh mình. Vẻ mặt của Yoong trở nên khó coi và hoảng hốt, hơn cả thế. Nhóc ấy liền biến mất, không phải dần dần tan đi mà là biến đi trong chớp mắt.

Như từng mảnh ghép trong trò chơi lắp rắp của trẻ con, khung cảnh quanh tôi rời ra tan biến thành một không gian đen đặc một màu. Không còn tí ánh sáng nào.

Đưa trí nhớ của mình về quãng thời gian đó, cách đây 2 giờ đồng hồ, thời gian mà kim trên cái đồng hồ đã vỡ của tôi đang chỉ vào, sớm hơn 1 phút thôi...

Thượng Đế, ông xem tôi xoay ngược bánh xe thời gian của ông đây. Nhoẽn cười, tôi tự tạo dựng lại không gian đó trong đầu mình.

Và rồi, chiếc taxi mà em đang ngồi trên đó xuất hiện trong tầm mắt của tôi, những thân người vật vờ lại di chuyển như bình thường. Mọi thứ đều như bình thường, chỉ có điều, không ai biết rằng sinh mạng của người mà tôi yêu nhất sắp bị lấy đi, chỉ trong tích tắc nữa thôi...

Tôi ngừng nghĩ ngợi. Tập trung và nhớ đến nụ cười của em.

"Cô...là định mệnh của tôi?"

Nhoẽn cười, tôi chờ cho đến khi chiếc xe taxi của em vụt qua, dùng trí lực của mình, tôi ngăn chiếc xe nặng cả mấy tấn đó, đẩy nó quay trở về quỹ đạo và trả nó lại với đường đi bình thường. Tôi vừa cứu được 4 mạng người và xoay chuyển số phận của em, của tôi, của những người xung quanh chúng ta. Cả những người xung quanh của 3 người còn lại.

Khi chắc rằng em đã an toàn, sự tập trung của tôi hoàn toàn bay biến. Không gian xung quanh trở nên mịt mù, như khói sương che mắt như vũ trụ xoay vần. Tôi không thể ý thức được mình đang ở đâu, đầu gối tôi nhũn ra, tất cả các cơ trên người tôi như đang bị một chiếc xe tải nặng chừng chục tấn cán đi cán lại vậy. Tôi muốn rên rỉ, la hét để trút cái đau đi nhưng chẳng còn tí sức lức nào để làm chuyện đó cả.

Sống hay chết? Tôi không biết mình đang ở đâu, là ma hay là người.

"Ngươi chưa chết." Cái giọng nói ồm ồm như sấm rền đó lại vang lên, quyền uy và mạnh mẽ.

"Thượng Đế nhỉ? Tôi đã quay ngược dòng chảy thời gian, đưa một người từ cõi chết trở về..." Cố gắng dùng ý chí, tôi nói chuyện với ông ta.

"Ngươi là người duy nhất cả gan làm chuyện đó, Kwon Yuri. Cả thiên thần giám sát giỏi nhất của ta cũng bị ngươi làm cho hoảng sợ mà bỏ đi."

"Tôi-sẽ-làm-bất-cứ-điều-gì-tôi-muốn." nhấn mạnh từng chữ, tôi cảm thấy hả hê vì đã chọc tức được cái lão già đó.

"Ta không trừng phạt ngươi. Ngươi sẽ vẫn sống vẫn làm người tiếp nhận thông điệp từ ta. Nhưng nếu cô gái kia sống tiếp, thì ngươi sẽ sống như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô ta. Ngươi yêu cô ấy , nhưng cô ấy thì hoàn toàn không biết ngươi. Kwon Yuri, đó là hình phạt dành cho ngươi."

Tôi thật sự muốn đứng phắt dậy và bẻ đầu ông ta, là Thượng Đế thì có quyền sao?

Ngươi là một thiên thần sa ngã Kwon Yuri. Cái tâm của ngươi đã bị bóng tối tình ái vây kín rồi.

End.

~~~

To Sica:Lần đầu tiên tôi nhìn vào cô ấy, bạn biết tôi có cảm nhận gì không. 1 cô gái tóc vàng với đôi môi mỏng và sở thích tạo những hình dạng đáng yêu trên khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Người luôn tỏ ra lạnh lùng và có những phát ngôn làm người ta không nói nên lời. Nhưng cô ấy lại là 1 người tràn đầy tình cảm. Hãy tìm hiểu về cô ấy đi. Bạn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ qua 1 Sica ngu ngơ làm bạn phải bật cười hay 1 Sica lạnh như băng với dáng đi trung sĩ mà bạn chẳng thể tin ở 1 idol nữ đâu. Sica à! Kwon seobang đã nói, cậu là 1 tảng băng ấm áp. Mình biết Kwon seobang của cậu chẳng nói sai đâu!

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic