[SICA][ONESHOT] 02 - Vô Hình
Disclaimer: họ ko thuộc về mình , có thể họ thuộc về nhau.
Pairing: Yulsic
Rating: G
Summary: Vô hình có vui không?
Vô Hình
Cho những buổi trưa tháng 7
Home - Michael Buble
Another summer day
Has come and gone away
...
May be surrounded by
A million people I
Still feel all alone
I just wanna go home
...
Another winter day has come
And gone away
Không ai có thể nhìn thấy nó, kể cả nó. Nó nhìn thấy nước mắt của mẹ, cho dù có giấu mặt sau đôi bàn tay. Nó nhìn thấy ánh mắt của mọi người khi nó mờ dần. Nó nhìn thấy sự phấn khích lẫn lo sợ của những giáo sư, tiến sĩ được mời đến chữa căn bệnh lạ cho nó.
Nó có thể nhìn thấy tất cả, tại sao mọi người lại không thể nhìn thấy nó.
Vô hình có vui không?
Nó lặng dần, nghe câu hỏi và nụ cười trên mặt người đàn ông cứa khắp thân thể nó những vết cắt đau nhói.
Vô hình có vui không...
***
Nó lang thang trên hành lang viện nghiên cứu, đuổi theo bóng nắng.
Nó tưởng tượng đấy.
Nó chỉ đuổi theo nắng, mong một lần nhìn thấy cái bóng của chính mình, nhưng không gì cả. Nó cười, có thể không, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của nó để xác định hết. Mà nếu có thấy chắc cũng không thể tả thành lời. Đau thương ấy, chỉ trong vài lời mà có thể nói ra ư?
Nó dừng lại, rất lâu, lặng nhìn thế giới bên kia cánh cổng, ai sẽ chấp nhận nó, ai sẽ rơi nước mắt vì nó.
Nó có thể rơi nước mắt vì ai?
Nó quay lưng, trở về phía viện, nơi người ta không coi nó là bất cứ thứ gì ngoài vật nghiên cứu.
Nhưng ít ra người ta cũng biết nó tồn tại, phải không?
Vô hình có vui không
***
Người ta đã thôi không đặt gương trong phòng nó nữa. Người ta không muốn phải lau dọn kính vỡ hằng ngày, cũng không muốn nhìn thấy máu nhiễu giọt từ không khí.
Nó đã thôi không nhìn vào gương từ rất lâu nữa, nó không muốn nhìn thấy cảnh vật phía sau mình từ trong gương. Duy chỉ trong những giấc mơ từ xa lắm, nó được nhìn thấy mình đang nhìn lại mình trong gương. Rồi bỡ ngỡ, ai đây? Phải là mình không? Sao xa lạ quá.
Những lần người ta đẩy chiếc giường, tưởng là trống, về phía phòng bệnh, nó miên man trong một giấc ngủ sâu, không thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình, không còn nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.
Chỉ có hai thứ đó cho biết nó còn hiện hữu, họ có thể tước đoạt của nó đến khi nào?
Nó thấy mình cứ nhạt dần trong không khí. Nó sợ một lúc nào đó mình sẽ tan mất, như thể cái tên của nó cũng đã biến mất từ rất lâu.
Chỉ một lần thôi, mơ hồ lắm, nó nghe người ta hỏi
Vô hình có vui không, Yuri?
***
Một buổi sáng đẹp trời, nó thôi không hi vọng nữa, như người khác đã mất hi vọng vào nó từ rất lâu rồi.
Vậy tại sao lại còn cho nó hi vọng?
Vì lúc đó, nó vẫn chưa biết hình dạng của yêu thương sao.
Yêu thương của nó tóc vàng, mắt ướt, thường núp sau vạt áo của nó. Yêu thương của nó 6 tuổi, nó 15, im lặng ngắm nhìn cô bé xinh đẹp hơn, từng ngày. Thế giới của cô bé là giọng nói, những cái chạm tay cảm nhận. Thế giới của cô bé không có ánh sáng, thế giới của nó không cần ánh sáng.
Yêu thương của nó tên là Sooyeon, Jung Sooyeon.
Nó kể cho cô bé nghe về màu sắc, hình ảnh.
Cô bé kể cho nó nghe những âm thanh, cô bé dạy cho nó sống chậm hơn một chút, yêu thương cuộc sống hơn một chút. Cô bé kể cho nó nghe sự tồn tại của chính nó.
Nó chỉ cần cô bé.
Còn cô bé thì sao?
Nó không biết.
Chỉ biết trong một buổi chiều đầy nắng, phía dưới tán cây lớn nhất trong viện, nó thấy cô bé, chân trần, váy trắng, mái tóc vàng hoà theo nắng và nụ cười trên môi, rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì.
“Yuri, em sắp được nhìn thấy Yuri rồi.”
Nó không còn thấy gì nữa, không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.
Vô hình có vui không?
***
Nó gặp Sooyeon lần đầu khi cô bé 6 tuổi, mắt nhắm nghiền, đầu gối rướm máu, cô bé đang khóc, nhưng có nước mắt rơi đâu? Nó thấy sống mũi mình cay cay. Nó khóc, lâu rồi nó không khóc, chưa gì có thể khiến nó khóc cả, tại sao cô bé này có thể khiến nó khóc dễ dàng đến thế?
Cùng với cái ý nghĩ tìm hiểu tại sao cô bé lại có thể khiến nó khóc, nó nhìn thấy yêu thương định hình, từng ngày một.
“Unnie tại sao em không thể nhìn thấy gì cả?”
“Unnie, Yuri unnie, chị đừng đi nhanh quá, em không đuổi kịp.”
“Unnie mũi chị cao thật đấy.”
“Unnie, tóc chị màu gì? Đen phải không, em thích unnie tóc đen, tóc unnie màu đen nhé.”
“Unnie…”
“Unnie, em có thể nhìn thấy rồi, tại sao em không thể nhìn thấy chị?”
“Unnie…”
“Yuri unnie…”
17 tuổi, Sooyeon quá rực rỡ để là của nó. Nó thấy mình lùi vào một vùng tối và xa hơn, trong khi cô bé ngày càng bước gần đến ánh sáng. Nó nhìn cô bé trượt qua kẽ tay mình, nó quay đầu và đứng lại để chờ, rồi bàng hoàng nhận ra cô bé đang vẫy tay gọi mình ở phía trước.
Nhưng nó không thể bước tới, nó không dám bước tới. Sự thật của nó sẽ bị bóc trần. Sooyeon với đôi mắt sáng sẽ không còn nhìn thấy nó cái cách cô bé nhìn thấy nó trước đây nữa. Cô bé sẽ bỏ nó vì một ai đó khác. Nó sẽ lại chìm vào cô độc một lần nữa.
Nó sẽ không để chuyện đó xảy ra.
“Sooyeon, em không sợ sao, sẽ rất đau đấy.”
“Không, chỉ cần nhìn thấy Yuri sẽ không sao cả.”
“Nếu Yuri không muốn em nhìn thấy Yuri… nếu Yuri không là gì để em có thể thấy… nếu…”
“Em vẫn sẽ không rời bỏ Yuri đâu.”
Nó lặng ngắm cô bé, hoàng hôn đỏ, rực rỡ.
“Sooyeon, hoàng hôn đỏ kìa.”
“Màu đỏ, có đẹp không Yuri? Em thích màu đen hơn, vì tóc và mắt Yuri cũng màu đen. Mà Yuri đừng kể, em sắp nhìn thấy rồi, nhưng em vẫn chắc màu đen sẽ đẹp hơn phải không?”
“Không gì đẹp bằng em cả, Sooyeon.”
.
.
.
“Hứa với Yul nhé.”
“Hứa gì?”
“Rằng sẽ hạnh phúc với những gì em nhìn thấy.”
.
.
.
Vô hình có vui không?
***
Những ngày nằm trên giường bệnh, bọc trong thế giới màu đen nhỏ xíu, tôi lắng nghe một ai đó kể về bản thân cô ấy, rất nhiều. Những tiếng nấc ngắt quãng, tôi chắc rằng cô ấy đang khóc, tôi rất muốn lau nước mắt cho cô ấy, nhưng không thể.
Cô ấy kể về một cô gái, mắc một căn bệnh lạ, căn bệnh mà một ai đó sẽ rất thích thú nếu có nó trong vài giờ đồng hồ. Cô ấy vô hình, ừ, không ai nhìn thấy cô ấy cả, vậy là vô hình rồi còn gì.
Cô ấy kể, cô ấy gần như đã quên mất tên mình là Yuri cho đến khi một cô nhóc nhỏ xíu, với mái tóc vàng, nhắc cho cô nhớ tên cô là Yuri.
Cô ấy kể rằng, cô ấy cũng chẳng nhớ màu tóc và màu mắt của chính cô ấy nữa.
Cô ấy nói rất ghét khóc, nhưng vì quen phải một con nhóc không thể khóc khi đau, cô ấy thường hộ tôi
Cô ấy nói rất xin lỗi, vì đã không thể ở bên cạnh tôi như tôi muốn.
Cô ấy phải đi tìm câu trả lời lớn cho một câu hỏi nhỏ.
***
Ngày xuất viện, tôi đã có thể phân biệt các màu, đã có thể nhìn thấy những toà nhà, thân cây, con người như Yuri đã kể.
Tôi chỉ không còn có thể nhìn thấy Yuri.
“Sooyeon, em hạnh phúc chứ?”
“Ở lại với em đi Yul.”
“Em có nhìn thấy Yul không?”
“Có mà, Yul đang khóc.”
“Không, Sooyeon à.”
Đó là lần cuối cùng tôi nghe giọng Yuri, chị ấy có thể đang ở một nơi nào đó xa lắm, cũng có thể rất gần, nên tôi phải luôn mỉm cười như đã hứa với chị ấy.
Mưa kìa.
Tôi đâu có khóc. Tôi đâu thể khóc.
Tôi chỉ muốn hỏi
Vô hình đã vui chưa?
Và
Có giọt nước mắt nào rơi không… Yuri.
End.
~~~
To Sica:Ấn tượng đầu tiên của mình về Sica là, tóc vàng đẹp quá
Ấn tượng thứ 2 là, có vẻ rất khó gần.
Ấn tượng thứ 3 là, rất ấm áp.
Thứ 1 sang thứ 2 rất nhanh, thứ 2 sang thứ 3 là cả một quá trình mình tìm hiểu về S9, hiểu Sica hơn, yêu con người với mái tóc vàng lạnh lùng mà ấm áp này hơn.
Có vẻ mình khá giống Yuri
Hi vọng là mình cũng sẽ yêu Sica dài dài như Yuri vậy.
À, cuối cùng, Happy Birthday Jung Sooyeon aka Jessica Jung ^^.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top