[Sica][ONESHOT] 07 - Love Story, YulSic |

Au: Marcx

Trans-er: Brit ~

Original Link: http://soshified.com/forums/topic/33515-ta...98#entry3032998

Permission:

[/spolier] Sent 29 February 2012 - 12:45 AM

Sorry for the late reply! But yes, you can go ahead and do that. [/spolier]

Category: Romantic, G

Status: Oneshot – Complete.

Love Story

Lần đầu tiên gặp cậu, tớ biết rằng tớ đã yêu cậu từ trước.

Đôi mắt họ gặp nhau. Cô mỉm cười. Họ từ từ bước qua bãi cỏ rộng để gặp nhau.

Và sự quen thuộc và nỗi nhớ ập đến với cả hai.

-.-.-.-.-.-

Cô là một người đẹp rạng rỡ, đang đứng ở nơi cầu thang tráng lệ mặc một bộ lễ phục dạ hội trắng và vàng được cắt may đẹp đẽ. Đôi mắt cô nhìn lướt qua đám đông, tìm kiếm một hoàng tử cao, ngăm đen và đẹp trai; Đôi mắt cô, là một đôi mắt nâu tròn hoàn hảo. Sự xuất hiện của cô thu hút nhiều đôi mắt mở to nhìn về hướng của cô. Cô lịch sự mỉm cười và khẽ nhún gối cúi chào từng công tước và sứ giả mà cô đi ngang qua.

Rồi cô đứng ở giữa đám đông lẫn lộn, giữa những nữ tiểu thư và các quý tộc từ những quốc gia láng giềng. Nhưng không một ai làm cô hứng thú.

“Ôi trời, đó có phải là Jessica yêu quý của ta không?” Một người đàn ông khá to lớn nói.

“Chào buổi tối, thưa ngài.” Cô đáp lại và nhún gối cúi chào người đàn ông to lớn.

“Coi kìa, con đã trở thành một cô gái xinh đẹp thế này cơ à.” Ông ấy khen ngợi.

“Haha! Đúng vậy, vẻ đẹp của con gái ta chỉ có thể so với sắc đẹp nữ thần.” Một giọng nói khác vang lên từ phía sau Jessica.

“Chào buổi tối, thưa cha.” Jessica quay lại với bố cô ấy và cúi chào lịch sự.

“Thôi nào. Con gái ta không cần phải quá trang trọng với cha của con như vậy đâu.”

Jessica gật đầu và xin cáo lui, rời đi để bố cô nói chuyện với người kia.

-.-.-.-.-.-

“Đây thực sự là một bữa tiệc, phải không Yul ?” cô gái cao nói, trong khi dồn ứ thật nhiều lên dĩa cho đến khi vẫn còn cầm được.

“Với cậu. Chỉ dành cho cậu thôi.” Cô gái da ngăm đáp lại.

“Này, cậu được thức ăn miễn phí và hãy nhìn những cô gái đẹp ở đây đi ! Hãy vui vì tớ tìm được cách cho chúng ta lẻn vào buổi tiệc này.”

“Ya! Tớ không phải là Taengoo, sao lại nói những cô gái đẹp với tớ.”

“Sao cũng được. Hãy thích nghi đi. Tớ có việc làm cho mình rồi.”

Yul lắc đầu và thở dài khi bỏ đi.

“Một khi là shikshin thì mãi mãi là shikshin.” Cô tự nói với mình.

-.-.-.-.-.-

Tất cả những cuộc nói chuyện về chính trị và hôn nhân làm cô ấy phát chán, Jessica đành cáo lỗi và bước ra ngoài ban công; nơi yên tĩnh duy nhất của cô.

Cô hít một hơi thật sâu không khí trong lành của vùng quê. Cô nhìn những đốm sáng nhỏ từ những con đóm đóm lập lòe ở khu vườn phía dưới, hòa lẫn với nhau.

“Các ngươi thật đơn giản nhỉ ?” cô nói. “Các ngươi không bị giới hạn nào trong việc lựa chọn người mà các ngươi muốn sống trọn đời. Không như ta…”

Như thể những con đom đóm nghe được nỗi buồn của cô công chúa trẻ, chúng bay đến nơi cô đứng và lất phất xung quanh cô, sưởi ấm cô với ánh sáng nhỏ bé, ấm áp.

Jessica giơ tay lên, cố chạm vào những tạo vật bé nhỏ đó khi chúng bay lòng vòng quanh tay cô; chạm nhẹ vào nó.

Cô bật tiếng cười khúc khích nhỏ và nhìn chúng bay lờn vờn quanh cô.

-.-.-.-.-.-

“Thật là… không biết Sooyoung nghĩ gì nữa ? Cậu ấy không biết rằng cả bọn sẽ bị tống vào ngục nếu bị bắt gặp ở đây sao ?” Yul nói khi bước qua khu vườn lớn.

Cô nhìn lên và thấy một đàn đom đóm đang lập lòe bay quanh một bụi hoa hồng. Bị hấp dẫn bởi những sinh vật nhỏ bé, cô bắt đầu bước lại gần chúng hơn..

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi mắt cô ấy, một quý cô xinh đẹp lạ thường. Cô nghe thấy cô ấy đang thì thầm với những con đom đóm.

“Ôi thật là một quý cô xinh đẹp ! Sắc đẹp đó chỉ có thể sánh với nữ thần Aphrodite. Cô ấy là ai ? Mình phải biết được tên cô ấy.” Yul nói và dần bước về phía ban công.

“Ôi tiểu thư xinh đẹp. Thật là một sự xấu hổ nếu không được biết tên tiểu thư.” Yul khẽ nói với cô gái đang đứng trên ban công.

“Ai đó ?” Jessica trả lời, giật mình bởi bóng đen đang đứng bên dưới.

“Là tôi, Kwon Yul.”

“Kwon Yul… ngươi, ngươi không được phép ở đây. Hãy rời khỏi đây đi.”

“Không thể được, công chúa xinh đẹp à. Không phải trước khi tôi có thể biết tên của nàng.”

“Nếu ta nói thì ngươi sẽ rời khỏi đây chứ ?”

“Đó là một lời hứa tôi sẽ giữ. Nhưng nói trước chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

“Đừng liều lĩnh thế, Kwon Yul.”

“Ah, nhưng công chúa xinh đẹp à. Tôi có thể thấy nàng đang có hứng thú với tôi, phải không ?”

Jessica chăm chú nhìn vào đôi mắt của Yul và mỉm cười. Quả thật, cô đã bị kẻ lạ mặt liều lĩnh này cuốn hút.

“Tiểu thư Jung! Tiểu thư Jung! Cha cô muốn nói chuyện với người !”

“Ta sẽ vào ngay, Miyoung ah.” Jessica đáp lại lời gọi của người hầu.

“Ah… có vẻ thời gian của chúng ta đã hết, công chúa xinh đẹp à.” Yul nói.

“Jessica. Tên ta là Jessica. Và chúc người một đêm tốt lành, Kwon Yul.”

“Ta cũng chúc nàng một đêm tốt lành… công chúa xinh đẹp à.” Yul nói khi nhìn Jessica quay bước vào trong; với mái tóc vàng bay trong gió.

“Cô ấy là một người nhà họ Jung… ôi định mệnh sao lại có thể trớ trêu như thế…”

-.-.-.-.-.-

“Tiểu thư đang nói chuyện với ai đấy ?” cô gái trẻ hỏi.

“Không ai cả.” Jessica đáp lại.

-.-.-.-.-.-

Làm sao mà số phận có thể tàn nhẫn như thế, khi để hai con người bất hạnh này đến với nhau ? Jessica là người nhà họ Jung và Yul là người nhà họ Kwon. Mối thù giữa hai gia đình là điều dường như không bao giờ chấm dứt. Chừng nào họ còn sống.

“Yul-ah… Em không nghĩ chúng ta còn có thể gặp nhau nữa.” Jessica buồn bã vuốt ve khuôn mặt người yêu.

“Yul không quan tâm, Jessica. Yul không quan tâm tương lai sẽ thế nào, chỉ cần biết bây giờ Yul đang ở bên em. Luôn luôn như vậy.”

“Yul…”

Họ ôm nhau như thể đây là lần cuối cùng họ còn có thể ở bên nhau. Jessica ôm chặt người mình yêu khi những giọt nước mắt nóng hổi lặng thầm rơi xuống má.

“Kwon Yul!! Ta biết ngươi đang ở đây ! Mau thả em họ ta ra khỏi bùa mê của ngươi !” một giọng nói giận dữ hét lên bên ngoài thánh đường.

“Không bao giờ ! Chúng tôi sẽ luôn bên nhau bây giờ và mãi mãi ! Không ai có thể ngăn cản chúng tôi. Kể cả những người nhà họ Jung…” Yul hét trả.

“Đừng thốt những lời nói tội lỗi của ngươi ở một nơi linh thiêng như thế !” người đó hét lại.

Yul nhìn xuống cô gái đang ở trong vòng tay mình và mỉm cười buồn bã. Cô gật đầu như thể báo hiệu với cô gái kia rằng đã đến lúc tiến hành kế hoạch của họ. Jessica mỉm cười và hiểu được suy nghĩ của Yul.

Yul cho tay vào túi và lấy ra một chiếc lọ nhỏ, rồi lại mỉm cười âu yếm với Jessica.

“Jessica, em có chắc về điều này không ?”

“Đương nhiên rồi…”

“Jessica, tình yêu của Yul, có thể chúng ta không có cơ hội được sống với nhau. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi thế giới này. Yul hứa kiếp sau Yul sẽ tới tìm em. Và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện tình yêu của mình.”

“Kwon Yul, em yêu Yul…” Jessica nói, lấy chiếc lọ từ tay Yul và uống cạn nó, rồi cúi lại gần trao cho Yul một nụ hôn nồng cháy; sẻ chia với cô ấy thứ trong chiếc lọ.

“Jessica!”

“Yul!”

Đó là hai lời cuối cùng của họ, trước khi thuốc phát huy tác dụng và tầm nhìn của họ thành một màu đen.

-.-.-.-.-.-

Một tình yêu vượt qua cách trở thời gian.

Một tình yêu vượt qua tất cả những trở ngại cuộc sống.

Jessica Jung, Yul sẽ tìm em.

Kwon Yul, em sẽ đợi Yul.

Đến khi chúng ta gặp lại…

-.-.-.-.-.-

“Chúng ta…” Cô hỏi cô gái tóc vàng đang đứng trước mặt. “Trước đây… chúng ta có từng gặp nhau chưa ?”

Cô gái tóc vàng nhìn lại cô dò hỏi, và mỉm cười.

“Haha… Tôi xin lỗi… Xin đừng nghĩ tôi là kẻ quái dị. Chỉ là tôi có cảm giác chúng ta từng gặp nhau trước đây.”

“Ah, không sao…” cô đáp, với giọng khẽ khàng. “Tôi cũng cảm thấy vậy…”

“Tôi là Kwon Yuri. Rất vui được gặp cậu… lần nữa…” Yuri nói và giơ tay ra bắt.

“Jessica Jung…” Jessica đáp lại và nắm tay Yuri.

Một lần nữa, một cảm giác luyến tiếc thân thuộc ùa vào cơ thể họ. Yuri mỉm cười với cô gái kia trước khi buông tay ra.

Jessica… Yul đây…

Yul… Yul đã tìm thấy em rồi… chào mừng Yul quay về, tình yêu của em…

Jessica… lần này chúng ta sẽ không chia xa nữa…

“Ah… cậu có muốn đi uống một cốc cà phê với tớ không ?” Yuri hỏi, và gãi đầu một cách lo lắng chờ đợi câu trả lời của Jessica.

“Được thôi.” Jessica trả lời và mỉm cười ngọt ngào với cô gái cao hơn.

Họ cùng đi xuống con đường, bàn tay họ cứ nhích lại gần và gần với nhau hơn như thể chúng hút nhau như nam châm.

Đôi tay họ đan vào nhau. Cuối cùng trái tim họ cũng nối kết với nhau.

“Cám ơn Yul, vì đã lại tìm thấy em…” Jessica khẽ nói.

“Đã đến lúc kết thúc câu chuyện tình yêu của chúng ta…” Yuri đáp.

Jessica Jung, Yul yêu em…

Kwon Yul, em cũng yêu Yul…

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: