[SICA][ONESHOT] 03 - Yêu Thương Không Lời, Yulsic | Sica's Day

Author: SNSD_intothenewworld

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ

Pairings: Yulsic

Rating: K

Status: Chỉ là những khoảnh khắc nhẹ nhàng.

Note: Những câu in nghiêng màu xám là dùng cử chỉ tay để biểu đạt.

YÊU THƯƠNG KHÔNG LỜI

_ Yuri, sau này Sooyeon sẽ ở nhà chúng ta, con phải hòa thuận với bạn có biết không?

Yuri ngước lên nhìn appa mình đầy ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng rơi xuống một thân ảnh nhỏ xíu đang đứng khép nép bám lấy ống quần ông Kwon. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô bé là một cô gái nhỏ với mái tóc nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt màu cà phê sữa to tròn ngây thơ nhưng cũng vô cùng khép nép. Bé con thấy Yuri cứ nhìn mình chằm chằm thì lập tức cụp mắt xuống, bộ dạng sợ hãi nép sát vào sau lưng ông Kwon. Thấy bé con rụt rè như vậy, bà Kwon lập tức cúi xuống ẳm bé con lên nhẹ mỉm cười ra hiệu.

_ Con vào phòng chơi với ta nhé. 

Bé con gật gật đầu, vùi mặt vào lòng bà, bà Kwon nháy mắt ra hiệu với ông Kwon rồi nhanh chóng ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai cha con. Khi căn phòng chỉ còn hai người Yuri mới cất tiếng hỏi.

_ Appa, cậu ấy là ai vậy? 

Ông Kwon ngồi xuống giường, ôm Yuri trong tay và nhẹ nhàng nói.

_ Yuri à, Sooyeon là con của bạn appa. Appa omma của cô bé đã đi đến một nơi rất xa, rất xa, xa đến nỗi chúng ta không thể tìm thấy được. Sooyeon không còn được appa, omma ở bên cạnh yêu thương nữa, có phải rất đáng thương không?

Yuri gật gật đầu. Lúc nào ba mẹ cũng ở bên cạnh chăm sóc cho cô bé, nếu một ngày không còn thấy hai người đó ở bên cạnh nữa Yuri chắc chắn sẽ rất buồn. 

_ Nếu là con con sẽ buồn lắm. – Yuri nhìn ông Kwon, thật lòng nói.

_ Đúng rồi, Yuri ngoan của appa. Sooyeon cũng rất buồn nên chúng ta hãy thay appa và omma của Sooyeon yêu thương và bảo vệ cho cô bé, có được không?

Yuri mỉm cười gật mạnh đầu. Cô bé luôn thích có bạn để chơi chung, bây giờ đã có Sooyeon rồi nên hằng ngày lúc nào Yuri cũng có người chơi cùng, Sooyeon nhìn lại rất dễ thương nữa, nghĩ đến đó thật vui ghê a.

_ Yuri à, Sooyeon rất nhút nhát, cô bé lại không giống chúng ta không thể nói chuyện được. Con phải kiên trì làm quen với cô bé, giúp cô bé không cảm thấy cô đơn. Con có hứa với appa không?

_ Con hứa ạ, chúng ta ngoắc tay đi.

Cô bé đưa ngón út ra ngoắc tay rồi tươi cười nhảy xuống giường đi tìm bạn mới. Ông Kwon ngồi đó, miệng khẽ nở nụ cười hài lòng nhìn cái bóng nho nhỏ của Yuri đang hớn hở chạy đi.

Yuri ba chân bốn cẳng chạy đến phòng ông bà Kwon, khẽ đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Sooyeon và omma mình đang ngồi trên chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ tô tô vẽ vẽ một cái gì đó. Nghe thấy tiếng động, hai người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn Yuri, bà Kwon cười nhẹ ngoắc tay kêu cô bé đến gần. Thấy omma gọi Yuri lập tức chạy đến bên sofa, ánh mắt chuyên chú nhìn vào bé con khiến Sooyeon cúi gầm mặt nắm nắm giật giật lấy tay áo bà. Thấy bé con ngại ngùng như vậy bà Kwon khẽ nói nhỏ vào tai Sooyeon mấy câu, nghe xong bé con hết nhìn Yuri rồi lại nhìn lên bà Kwon, thấy bà nhẹ mỉm cười gật đầu mới chịu từ từ buông tay ra. Trước kia vốn dĩ Sooyeon có thể nói năng như người bình thường nhưng trong một tai nạn năm 7 tuổi, cổ họng bé con bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến việc không thể nói chuyện được, từ một cô bé vui tươi hồn nhiên Sooyeon bắt đầu thu mình lại, trở nên rụt rè và sợ hãi với mọi thứ. Đến khi ba mẹ mất, bé con lại càng trở nên khép nép với mọi người. Ông bà Kwon phải mất gần một năm trời tới lui cô nhi viện tiếp xúc với Sooyeon mới khiến bé con từ từ chịu tiếp nhận rồi đồng ý để hai người đón về nhà nuôi. 

_ Mình tên là Yuri, tụi mình làm bạn nhé.

Yuri mỉm cười nhìn Sooyeon nhưng bé con vẫn không có phản ứng gì làm cô bé ngạc nhiên vô cùng. Yuri quay sang nhìn omma, miệng mếu mếu.

_ Omma, Sooyeon không thích Yuri hả omma?

Bà Kwon kéo Yuri đến trước mặt, chỉ cho cô bé một vài động tác tay và bảo Yuri làm theo. Yuri quay sang Sooyeon, lấy tay vỗ vào ngực mình rồi khum hai tay thành hình trái tim, sau đó lại đưa tay chỉ vào bé con rồi toét miệng cười. Thấy hành động đó của Yuri, Sooyeon ngập ngừng một chút, len lén đưa mắt lên nhìn cô bé mấy lần rồi mới từ từ đưa bàn tay đang nắm chặt giấu sau lưng của mình ra, đưa ra một chút rồi lại rụt vào, hình như đang rất phân vân. Yuri vẫn mỉm cười nhẹ đưa tay ra chờ đợi, chờ cho đến khi nắm được bàn tay đang đưa ra của bé con, nắm thật cẩn thận và nhẹ nhàng tránh làm Sooyeon sợ vì Yuri biết bé con rất nhạy cảm. 

Rất nhiều năm sau Yuri mới biết, omma và appa của cô phải mất rất lâu mới có thể nắm tay Sooyeon mà không làm cô bé sợ. Thế nhưng Yuri chỉ cần lần đầu tiên đã khiến Sooyeon tự nguyện đưa tay mình cho cô nắm lấy mà không hề rút lại. 

Sau này mỗi khi nắm lấy bàn tay của Sooyeon hoặc ôm nàng trong lòng, Yuri luôn tự hỏi phải chăng ngày hôm đó cái cô nắm lấy không chỉ là bàn tay nhỏ bé của nàng? 

Năm đó, Kwon Yuri và Jung Sooyeon vừa tròn 9 tuổi.

_ Yuri, sao con lại đánh bạn thế hả?

_ Ai bảo nó dám nói xấu Sooyeon, con chỉ thay Sooyeon đòi lại công bằng thôi.

_ Có chuyện gì thì phải báo với người lớn, ai cho phép con tự ý làm vậy. Omma phải đánh con một trận mới được.

Bà Kwon tức giận nhìn Yuri đang quỳ dưới đất, một bên mắt bị bầm, khuôn mặt đầy vết xây xước nhưng ánh mắt vẫn quật cường, Sooyeon đứng bên cạnh thì nước mắt ngắn dài, tay quơ loạn xạ.

Bác à, Yul không có lỗi gì cả. Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ con thôi.

_ Sooyeon, bác không trách nó về việc bảo vệ con. Bác chỉ muốn nó nhớ phàm việc gì cũng phải bình tĩnh mà xử lí, không được phép hành động lỗ mãng. Con không được xin cho nó.

Nhưng mà...

_ Sooyeon, đừng lo cho Yul. Sooyeon đi vào phòng đi.

Nghe vậy Sooyeon vội vàng quỳ xuống bên cạnh Yuri, ánh mắt cương quyết nhìn bà Kwon.

Nếu bác muốn đánh thì đánh cả con đi, con muốn cùng Yul chịu phạt.

_ Sooyeon, nếu Sooyeon còn như vậy nữa Yul sẽ giận Sooyeon đấy. Mau đứng lên đi.

Không.

Mặc kệ Yuri lớn tiếng, Sooyeon vẫn lắc đầu một cách dứt khoát. Nếu không phải do nàng không nói được, do nàng từ nhỏ đã yếu ớt thì sẽ không bị người khác bắt nạt, sẽ không khiến Yuri vì nàng mà đánh nhau. Từ lúc 9 tuổi đến giờ Yuri cái gì cũng lo cho nàng, lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, vì nàng mà làm biết bao nhiêu chuyện. Ban đầu chính Yuri giúp nàng hòa nhập cùng mọi người, vì nàng mà cố gắng học cử chỉ của người câm. “Chúng ta cùng nhau nói chuyện bằng cử chỉ như thế này chẳng phải rất giống nhau sao? Yul làm vậy thì Sooyeon sẽ không cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách nữa”. Vào ngày sinh nhật thứ 12 của nàng Yuri đã dùng cử chỉ nói với nàng như vậy, từ đó về sau giống như một quy tắc ngầm, cuộc trò chuyện bằng cử chỉ là thế giới riêng của hai người. Đó là thế giới mà nàng chỉ mở ra với mỗi Yuri, chỉ Yuri mới có quyền bước vào và ở lại. Yuri thích cùng nàng dùng tay nói chuyện, không ít lần cả hai khiến Taeyeon và Tiffany, đến cả tụi bạn cùng lớp phát điên vì nhìn hai người quơ tay loạn xạ mà chẳng hiểu gì cả. 

Yuri có lần còn trốn học đi mua đồ ăn cho nàng, chen lấn đến nổi bị móc mất điện thoại để mua vé xem phim cho nàng. Thậm chí có lần cô đang đạp xe chở nàng đi học thì xém đụng phải con chó, thấy nó gầm gừ định phóng lên cắn nàng thì ngay lập tức, Yuri đưa cánh tay trái ra nhận lấy cú đớp. Yuri từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất nhưng rất sợ tiêm, hôm đó nàng nhìn Yuri nhắm chặt mắt, gồng người lên chịu đựng mấy mũi tiêm mà không kiềm được nước mắt liền khẽ đưa tay gỡ mấy ngón tay nắm chặt của Yuri ra, nắm lấy bàn tay phải của cô. Yuri cảm nhận được liền mở mắt, khẽ mỉm cười nhìn nàng ôn nhu nói.

_ Bé con đừng khóc, Yul không đau mà. Yul chỉ cần nghĩ đến việc bảo vệ được Sooyeon thì không thấy đau nữa. 

Yuri lúc đó thậm chí còn nhắc nàng rất nhiều kỉ niệm vui của cả hai khiến nàng từ khóc chuyển thành cười. Ban đầu là nàng muốn an ủi Yuri, không ngờ cuối cùng lại được cô an ủi ngược lại. Đối với Sooyeon, Yuri luôn có cách riêng để bảo bọc và quan tâm đến nàng. Mỗi khi nghe tiếng sấm chớp, Yuri sẽ lập tức kéo nàng vào lòng bịt chặt lấy hai tai, dịu dàng vuốt tóc để nàng bình tĩnh lại; mỗi khi đi đến những nơi đông người, Yuri sẽ ôm hoặc nắm chặt lấy tay nàng, không để ai xô đẩy khiến nàng té ngã. Sooyeon có một loại bài xích kì lạ đối với những hành động đụng chạm, nàng luôn cảm thấy không thoải mái nếu có ai tự động đụng đến người mình nên trong mắt mọi người, nàng hơi lạnh lùng và có vẻ tự cao. Thế nhưng với Yuri thì khác, nàng rất thích dựa vào người cô. Ở trong vòng tay của Yuri, Sooyeon luôn cảm thấy vô cùng thoải mái, rất an bình và ấm áp, từ bé đến lớn dường như tất cả mọi việc nàng đều dựa dẫm vào Yuri mà Yuri cũng tình nguyện cho nàng ỷ lại...

“Sao Yul lại tốt với Sooyeon?” . Nàng đã từng hỏi cô như vậy, lúc đó cô chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng, dùng cử chỉ nói với nàng một câu khiến nàng suốt cả đời cũng không quên được.

“Ngoài appa và omma, Sooyeon đối với Yul là người quan trọng nhất” .

_ Được, nếu con đã nói như vậy thì bác đánh cả hai đứa. Yuri, con hãy nhớ cho kĩ lấy lần này, một khi con hành động tùy hứng mà không suy nghĩ thì sẽ có ai vì con mà đau lòng, vì con mà chịu đòn.

Tối hôm đó, Yuri mặc kệ vết thương của mình mà chỉ chuyên tâm xức thuốc cho Sooyeon, cô thương tiếc chạm nhẹ lên đôi bàn tay đỏ ửng của nàng, trong lòng thập phần tự trách. Yuri kể từ đó hạ quyết tâm làm chuyện gì cũng phải tính tới thiệt hơn, sẽ không khiến Sooyeon vì mình mà chịu thương tổn.

_ Sau này Yul sẽ không hành động bừa bãi nữa, sẽ không khiến Sooyeon lo lắng cho Yul nữa.

Sooyeon khẽ mỉm cười, cong ngón tay gõ nhẹ lên trán Yuri một cái.

_ Babo.

Năm đó, Kwon Yuri và Jung Sooyeon tròn 16 tuổi.

Sooyeon ngồi nhàn nhã đọc sách trong một góc thư viện trường, ánh nắng xế chiều xuyên qua ổ cửa sổ lớn chiếu lên mái tóc nâu mềm mại khiến hình ảnh của nàng bỗng chốc trở nên mơ hồ lãng đãng. Sooyoen càng lớn càng xinh đẹp, chỉ tiếc là đối với mọi người nàng giống như một mảnh thủy tinh mong manh, một màn sương mù mờ ảo chỉ cần đưa bàn tay trần tục chạm vào sẽ dễ dàng vỡ tan. Người khác chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ chứ không thể đến gần. Có chăng kẻ có năng lực đưa tay chạm vào mảnh thủy tinh trong suốt ấy, chạm vào màn sương mỏng mơ hồ ấy chỉ có duy nhất một người mà thôi...

Đang chăm chú vào quyển sách trên tay thì bỗng nhiên một bàn tay từ đằng sau bất ngờ ôm lấy đôi mắt Sooyeon, mùi kiwi dịu nhẹ thoang thoảng lướt qua cánh mũi, không gian yên ắng khiến nàng có thể nghe rõ cả hơi thở của người đó. Đôi bàn tay mềm mại dịu dàng, mùi sữa tắm đặc trưng cùng tiếng hít thở quen thuộc đánh động cả xúc giác, khứu giác và cả thính giác của nàng. Nàng sao lại không nhận ra là ai đang đùa giỡn cơ chứ...

_ Chào bé con.

Yuri rất thích gọi nàng là bé con vì khi cả hai còn bé, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sợ sệt khép nép sau lưng appa của nàng, Yuri đã cảm thấy Sooyeon thật bé nhỏ và yếu đuối. Cô luôn cảm thấy so với mình nàng rất nhỏ nhắn, rất giống một cô bé con lúc nào cũng tò tò theo sau lưng cô, cần cô chăm sóc, chiều chuộng và bảo vệ.

Sooyeon khẽ gỡ tay Yuri ra, quay đầu lại đằng sau mỉm cười.

Yul học xong rồi đó hả? 

_ Ừ, chúng ta mau về nhà đi. Hôm nay là sinh nhật Sooyeon mà, chúng ta về nhà ăn mừng sinh nhật cùng appa và omma thôi.

Yuri nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sooyeon và kéo nàng ra khỏi thư viện. Cả hai song song bước đi trên đường dài quen thuộc dẫn đến bãi gửi xe, hai bên là bãi cỏ xanh mượt vừa được tưới nước làm dậy lên mùi ngai ngái của đất hòa cùng mùi hương dìu dịu của ánh nắng buổi chiều tà. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, những bước chân đều đặn từng nhịp từng nhịp vang lên giữa không gian yên ắng. Dường như lúc này đây mọi lời nói đều là thừa thải, chỉ có đôi trái tim đang hòa chung một nhịp chậm rãi ngân lên một khúc nhạc không lời.

Bóng chiều nghiêng nghiêng đổ xuống đôi chiếc bóng in trên mặt đường như đang hòa làm một...

Từng vòng xe đạp chầm chậm quay quay... 

Mỗi năm vào ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình, dù bận rộn đến mấy thì tất cả mọi người đều sắp xếp công việc một cách hợp lý để cùng về nhà nấu ăn và dùng bữa, ngay cả bánh sinh nhật cũng do chính tay bà Kwon làm. Buổi tiệc sinh nhật tối hôm đó diễn ra vô cùng vui vẻ, vẫn là những câu nói đùa, những gương mặt rạng ngời, những ánh mắt dịu dàng và những cử chỉ quan tâm chăm sóc nhưng đối với nàng, tất cả mọi thứ đều như lần đầu tiên, đều khiến nàng ngập tràn trong hạnh phúc. Đối với Sooyeon, Kwon gia chính là gia đình thứ hai của nàng, là gia đình mà appa omma quá cố đã để lại cho cô công chúa nhỏ của họ. Nếu có ai hỏi nàng điều gì trên đời khiến nàng hạnh phúc nhất thì chắc chắc Sooyeon sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là nàng đã gặp được ông bà Kwon cùng Yuri, đã trở thành một phần trong gia đình nhỏ ấm áp của họ. 

Sau bữa ăn là đến phần cắt bánh sinh nhật, 21 cây nến đủ màu được gắn trên lớp kem trắng mịn tô điểm bằng rất nhiều quả dâu tây đỏ chín mọng, bài hát Happy birthday vang lên giữa không gian ấm cúng nho nhỏ tràn ngập ánh nến lung linh. Sooyeon nhẹ mỉm cười chấp hai tay vào nhau nhắm mắt ước nguyện rồi mở mắt ra thổi phù một cái. Khéo léo cắt chiếc bánh làm mấy phần, nàng nhón tay lấy một quả dâu trên chiếc bánh đưa đến trước miệng Yuri, cô liền há miệng ra nhận lấy. 

_ Hầy, trong mắt hai đứa nhóc này không còn đôi vợ chồng già chúng ta rồi. – Ông Kwon giả vờ quay sang bà Kwon than thở khi nhìn thấy hai người kia đang tíu tít vui vẻ.

_ Appa nói omma đút cho appa ăn đi. – Yuri nghe vậy liền ngước lên cười thâm hiểm.

Sooyeon nghe vậy khẽ đỏ mặt nhưng chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy một thứ lành lạnh mềm mềm lướt qua má, vội đưa mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy Yuri tay dính đầy kem đang cười rất hả hê. Được rồi, là cô khơi mào nên đừng trách nàng không khách sáo, Sooyeon chộp lấy miếng bánh kem quét một miếng rồi nhắm ngay mắt mũi Yuri mà quẹt. Thấy “ám khí” đang đến gần, Yuri liền đưa tay ra đỡ nhưng tới nửa chừng Sooyeon liền hạ tay xuống, ánh mắt long lanh ủy khuất nhìn cô. Yuri rất sợ Sooyeon khóc nên xưa nay cô vẫn rất nhường nhịn nàng, đặc biệt lúc nàng trưng đôi mắt to tròn ủy khuất như bây giờ thì Yuri luôn giơ tay đầu hàng mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Vừa định chồm qua lên tiếng xin lỗi thì bất ngờ, mắt đã bị một lớp kem trắng che mất làm Yuri đơ mất mấy giây, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng cười rất lớn của ông bà Kwon cùng tiếng vỗ tay giòn giã của nàng... 

Hầy, Kwon Yuri à... Bạn thật không có tiền đồ mà...

Ăn uống dọn dẹp xong rồi thì đương nhiên sẽ đến phần thú vị nhất của mỗi buổi tiệc sinh nhật: mở quà. Bà Kwon tặng Sooyeon một cái khăn quàng cổ màu trắng do chính tay bà đan, ông Kwon thì tặng nàng một quyển sách kiến trúc rất hiếm mà khó khăn lắm ông mới nhờ người tìm được. Tới lượt Yuri, nàng thấy cô ngồi im cười cười không nói gì liền đưa tay ra trước ngoắc ngoắc, nhướng nhướng mày có ý hỏi: “Quà của Sooyeon đâu, sao Yul còn không đưa đây?” 

_ Quà này rất đặc biệt nên chỉ có mình Sooyeon mới được xem thôi, không thể cho người khác coi được. – Yuri đảo đảo đôi mắt tinh nghịch, chậm rãi nói.

_ Mình à, hình như hôm nay nhà họ Kim mời chúng ta đến bàn chút việc. Chúng ta cũng nên đi thôi. – Ông Kwon nhìn vợ mình cười nói đồng thời cũng kín đáo nháy mắt với Yuri một cái. Ông làm sao mà không hiểu ẩn ý trong câu nói của con nhóc này chứ.

_ Được rồi, Sooyeon mở mắt ra đi.

Sooyeon từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, phản ứng đầu tiên của nàng là đưa tay lên che cái miệng đang há hốc của mình. Sân thượng giờ đây thật khác, khắp nơi được giăng đèn sáng rực, dòng chữ HAPPY BIRTHDAY thật lớn cùng rất nhiều hình chụp của cô và nàng nổi bật trên bức tường sau lưng. Nàng khẽ ngước mắt nhìn lên trần, mái vòm cong cong cũng lấp lánh những đốm sáng nho nhỏ như những vì sao trên bầu trời đêm, không khó để nhận ra những ngôi sao dạ quang đã được sắp xếp một cách khéo léo tạo thành hình hai chòm sao – chính là hai chòm sao của cô và nàng – Bạch Dương cùng Nhân Mã. 

_ Sao, có thích không?

Sooyeon gật gật đầu, mắt long lanh nước nhìn Yuri, nàng biết cô đã tốn không ít công sức trang hoàng sân thượng thành thế này, thảo nào dạo này cô rất bận rộn thường không thấy mặt đâu, hóa ra là chuẩn bị mừng sinh nhật của nàng.

_ Chưa đâu, còn cái này nữa.

Yuri hớn hở kéo nàng đến chiếc bàn nhỏ đặt ở góc sân, trên bàn có đặt một quyển sách khổ lớn. Sooyeon khẽ đưa tay lật quyến sách ra, đặp vào mắt nàng là hình một cô bé da ngăm đang ngồi trên giường hướng đôi mắt tò mò vào một bé con đang nép sau lưng một người đàn ông, dưới hình còn có một câu chú thích nhỏ được ghi vô cùng nắn nót “Ngày đầu tiên gặp Sooyeon”. Nét vẽ dịu dàng thanh thoát, màu sắc tươi sáng nhìn vào biết ngay là tranh do Yuri vẽ. 

Nàng nhẹ đưa tay lật từng trang giấy, từng trang từng trang chính là từng dòng hồi ức của hai người được Yuri vẽ lại. Sooyeon bật cười khi nhìn thấy tấm hình vẽ cảnh nàng đeo cặp tai mèo, hai tay cụp lại đặt dưới cằm, hai mắt to tròn long lanh nhìn Yuri, chú thích dưới tấm hình ghi là “Lần đầu tiên giận Sooyeon”. Đây là lần hai người đi công viên chơi năm 10 tuổi, nàng mãi chơi đi lạc khiến Yuri chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm khiến kì đó cô giận nàng mất mấy ngày, đến khi nàng dùng chiêu này xin lỗi thì Yuri mới xiêu lòng mà tha thứ. “Lần đầu tiên chịu phạt vì Sooyeon” là tấm hình vẽ lại lần nàng vô ý làm bể bình hoa của bà Kwon khiến bà vô cùng tức giận, Yuri thấy nàng sợ liền nhận tội thay nàng. Đợt đó Yuri bị phạt không được đi chơi một tháng, với một đứa trẻ hiếu động như cô thì hình phạt đó còn đáng sợ hơn là bị đòn roi. Tháng đó Yuri ngoài đi học chỉ quanh quẩn ở nhà không được đi đâu, nàng cũng vì cô mà suốt tháng đó ở nhà, nhất quyết không đi đâu chơi vì sợ Yuri buồn. Nàng còn thấy tấm hình vẽ lần hai người đệm piano và violon cho Tiffany và Taeyeon hát trong buổi lễ tốt nghiệp cấp 3: “Lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu cùng Sooyeon”. Lúc đó nàng mặc một chiếc đầm trắng dài ngang gối, mái tóc dài xoăn nhẹ buông xỏa ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, Yuri thì mặc một chiếc đầm đen dài, mái tóc được cột cao, thả một bên mái xuống. Nàng rất thích kiểu tóc này của Yuri, có phần nam tính mạnh mẽ lại tôn được đôi mắt sâu thẳm cùng khuôn mặt đẹp như tượng của cô. Cả tập tranh gần mấy chục bức, bức nào cũng được Yuri chú thích bằng câu“Lần đầu tiên... Sooyeon”. Nàng không ngờ Yuri và nàng có nhiều lần đầu tiên đến vậy, cô lại còn nhớ rất rõ ràng và vẽ lại vô cùng sinh động. Một dòng nước ấm chẳng biết từ đâu len lỏi thấm vào trái tim, Yuri thực sự khiến nàng vô cùng cảm động, không một từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng nàng bây giờ. Mãi chìm đắm trong dòng hồi ức ngọt ngào, Sooyeon không nhận ra hai mắt mình đã nhòe đi vì nước mắt.

Lật đến trang cuối cùng, Sooyeon ngạc nhiên nhìn bức hình hai bàn tay đan chặt vào nhau được lồng trong một trái tim. Một bàn tay ghi chữ Yuri, một bàn tay đề tên Sooyeon. Nàng khẽ đưa mắt lên nhìn Yuri có ý hỏi, cô chỉ nhẹ mỉm cười đưa tay đóng tập tranh lại rồi nắm tay nàng dẫn ra giữa sân, bên dưới hai chòm sao đang lấp lánh trên cao.

Yuri nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, đưa hai bàn tay lên ngang tầm mắt và bắt đầu cử động...

“Lần đầu tiên nhìn thấy Sooyeon, Yul đã cảm thấy Sooyeon là một cô bé rất đáng yêu. 

Lần đầu tiên nắm tay Sooyeon, Yul cảm thấy mình phải làm cho cô bé này được vui vẻ và hạnh phúc. 

Lần đầu tiên nhìn thấy Sooyeon cười, Yul cảm thấy nụ cười ấy còn đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Lần đầu tiên dẫn Sooyeon đi chơi mà bị lạc, Yul đã cảm thấy vô cùng hoảng hốt và giận bản thân mình vì đã không để ý chăm sóc Sooyeon cẩn thận.

Lần đầu tiên thấy Sooyeon khóc, Yul đã kéo Sooyeon vào lòng để cả hai cùng cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng.

Lần đầu tiên Sooyeon đi leo núi, Yul luôn cố tình đi tụt lại phía sau thì Yul biết thể trạng Sooyeon không được tốt. 

Lần đầu tiên Sooyeon sang ngủ phòng riêng, Yul đã qua phòng Sooyeon đắp lại chăn vì Yul biết Sooyeon rất hay tung chăn ra khi ngủ.

Lần đầu tiên Sooyeon tặng cái áo tự đan cho Yul, Yul đã cất kỹ trong tủ, những lúc muộn phiền sẽ đem nó ra ngắm nhìn, sẽ cảm thấy an bình và ấm áp.

Lần đầu tiên Sooyeon vì Yul mà chịu phạt, Yul đã tự hứa với lòng sau này sẽ không hành động nông nổi, không khiến Sooyeon bị thương tổn.

Lần đầu tiên Sooyeon được tỏ tình, Yul đã cảm thấy rất buồn bực và khó chịu.

Lần đầu tiên Sooyeon cùng Yul hòa tấu trên sân khấu, Yul cảm thấy cả thế giới này chỉ còn hình bóng của nàng công chúa xinh đẹp đang múa những ngón tay trên phím đàn dương cầm.

.

.

.

Chúng ta đã có rất nhiều lần đầu tiên, rất nhiều kỉ niệm đẹp không thể quên. Từ bé đến lớn Yul luôn muốn bảo vệ Sooyeon, làm Sooyeon cười, làm Sooyeon hạnh phúc. Từ lâu Yul đã xác định muốn nắm tay Sooyeon đi đến hết đời, muốn là bờ vai để Sooyeon dựa vào những lúc mỏi mệt, muốn là người để Sooyeon chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Yul biết bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng vì Sooyeon, Yul sẽ cố gắng trở nên hoàn thiện hơn. Có câu nói nếu kiếp trước quay đầu nhìn nhau 500 lần thì kiếp này mới có duyên gặp gỡ thoáng qua, nếu vậy chắc chắn kiếp trước duyên của chúng ta rất sâu nên kiếp này mới có thể ở bên nhau nhiều như vậy. Jung Sooyeon, Kwon Yuri yêu em. Em có chấp nhận ở bên cạnh Yul, không phải với tư cách một người bạn thân hay một đứa em gái. Em có chấp nhận làm người yêu của Yul không?” 

Nước mắt không biết từ đâu như thủy triều cuồn cuộn chảy xuống hai khóe mắt, từng chữ từng chữ xuất phát từ tấm lòng chân thật của Yuri thấm sâu vào trái tim nhỏ bé của nàng. Sooyeon bỗng chốc nhận ra bản thân từ lâu đã yêu Yuri mất rồi, những hành động tinh tế và chân thành của cô từ lâu đã lay động tận đáy lòng nàng. Nàng sẽ cười khi Yuri vui, sẽ buồn khi Yuri khóc, sẽ đau lòng khi Yuri bị thương, sẽ lo lắng khi thấy Yuri không khỏe, sẽ cảm thấy không thoải mái nếu có ai đến gần Yuri. Những cảm xúc đó không phải là cảm xúc đối với một người bạn thân, cũng không phải là cảm xúc của một đứa em gái dành cho người chị luôn chở che cho mình. Đó là cảm xúc của một con người bình thường dành cho người mình yêu. Nàng hiểu rồi, thật sự hiểu rồi...

Một cái gật đầu thay cho mọi lời nói...

Một nụ cười thắp sáng cả không gian...

Một giọt nước mắt bắt đầu một câu chuyện mới...

Lúc này đây, dưới trần nhà lấp lánh ánh sao, có hai con người đang tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình...

Năm đó, Kwon Yuri và Jung Sooyeon tròn 21 tuổi. 

END

Sooyeon à, đã đến sinh nhật thứ 26 của nàng công chúa băng giá này rồi nhỉ . Thời gian thật trôi nhanh quá, 4 năm trời làm Jessbian để lại trong lòng em rất nhiều kỉ niệm đẹp. Tại sao lúc nào Sooyeon cũng dễ thương và câu dẫn quá đáng như thế hả? TT.TT. Sooyeon có biết lúc Sooyeon phồng má, chu môi hay mỉm cười đều có sức sát thương rất lớn không? TT.TT. Những lúc trình diễn trên sân khấu thì mấy biểu cảm quyến rũ cứ đập vô mắt khán giả, yêu mị với câu dẫn quá xá mà. TT.TT 

26 tuổi rồi, cũng đã đến lúc suy nghĩ cho tương lai của mình nhưng lòng em vẫn không nỡ. Vẫn muốn nhìn thấy hình ảnh một Jung Sooyeon e thẹn, ngoan ngoãn và dịu dàng bên cạnh Kwon Yuri. Vẫn muốn nhìn thấy ánh mắt quan tâm dịu dàng cả hai người dành cho nhau. Sooyeon à, lời nói có thể là giả dối nhưng ánh mắt không thể nói dối bao giờ, có đúng không?

Sinh nhật thật hạnh phúc và vui vẻ bên 8 nhóc còn lại và gia đình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: