[SICA][ONESHOT] 01 - Zoom, Yulsic | Sica's Day

Jessica's Day    18 - 04 -2014 

Lại một năm nữa chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật của Jessica Jung Soo Yeon, nàng công chúa đáng yêu và xinh đẹp ^^ và như truyền thống chúng ta sẽ có một project fic nho nhỏ để cùng nhau chúng mừng sinh nhật của Sica. Mọi người hãy cùng nhau tham gia chúc mừng sinh nhật Yuri’s wife nhé ^^

Và sau đây là fic đầu tiên của Project ^^ 

Zoom

Author: Istar

Rating: G

Category: General

Couples: Yulsic

8h sáng – Viện nghiên cứu sinh học biển

- Chuyến đi thu mẫu của chúng ta gồm có 4 ngày, 2 ngày đi về và 2 ngày đi thu mẫu. Đoàn thu mẫu gồm 20 thực tập sinh và 5 cán bộ hướng dẫn. Các bạn chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm 5 người, 2 nam 3 nữ. Nhớ chia đều số lượng nam nữ cho mỗi nhóm để dễ hoàn thành công việc. 

Đó là nhóm làm việc, còn nhóm ở chung phòng thì bên nữ chia làm 2 nhóm. Mỗi phòng có 6 người, chọn ra 1 trưởng phòng để nhận giữ chìa khóa. Nam ở chung một phòng nên không cần chia.

Bên dưới tiếng xì xầm nổi lên, bàn về chuyến đi và bàn về việc chia nhóm thế nào. 

Jessica ngồi im lặng hờ hững. Việc chia nhóm này đa phần mọi người đều chọn những ai mình quen thân để vào chung một nhóm. Bởi vậy cô có lẽ cũng như mọi lần, đợi đến khi các nhóm kia đủ người, còn sót lại một nhóm cuối cùng thiếu người, cô sẽ mặc nhiên được (hoặc bị) cho vào nhóm đấy.

- Này Jung, cậu với tớ 1 nhóm nhé. Nhóm làm việc và cả nhóm ở chung phòng luôn.

Yuri quay sang khều Jessica khiến cô hơi bất ngờ. Nếu được, tất nhiên Jessica cô muốn chung nhóm với Yuri, nhưng theo quan sát, cô thấy Yuri thân thiết với khá nhiều người, đặc biệt thân nhất với Sooyoung. Jessica đoán, Yuri và Sooyoung chắc chắn sẽ vào một nhóm, người thiếu còn lại thì chọn ai đó hơi thân nữa là xong. Lời mời của Yuri khiến cô ngạc nhiên và sau đó là gật đầu ngay không cần suy nghĩ. 

Hầu hết cái viện nghiên cứu này đều biết Jessica là người hơi khờ, dễ chơi nhưng khó thân do cô quá trầm lặng, ít nói. 

Cũng hầu hết cái viện nghiên cứu này biết Jessica thích Kwon Yuri. Vì cô rất đơn thuần, bộc lộ việc thích Yuri cũng rất đơn thuần và tự nhiên.

Nhưng phần lớn mọi người đều nghĩ chắc giống như một đứa trẻ yêu quý một chị gái xinh đẹp. Đại loại là vậy. 

Trong mắt họ, Jessica là một đứa trẻ hiền hòa trầm tính. 

…………………………

Ngày khởi hành

Jessica bước lên xe để tìm chỗ ngồi. Cô thấy Yuri ngồi ở khoảng giữa xe, dãy ghế nằm bên phía tài xế, và bên cạnh còn trống. Yuri ngước lên nhìn cô nở nụ cười chào hỏi. Jessica nhoẻn miệng cười đáp lại rồi đi đến ngồi vào hàng ghế liền trên vị trí của Yuri, dãy ghế nằm phía bên cửa lên xuống. 

“Chỗ đấy chắc là của Sooyoung”

Jessica thật sự là một con người rất ôn hòa. Cách cô thích một người cũng ôn hòa như vậy. Thích nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định để người kia cảm thấy dễ chịu. Cô cho rằng dù nam hay nữ, thích hay theo đuổi ai đó đừng quá nồng nhiệt, sẽ làm người ta bức bối và sinh ra phản cảm. 

Ừ, nếu nói trần trụi một chút thì Jessica chính là nhát gan.

Quả thật vị trí đó là của Sooyoung.

Nhưng chỉ là lúc đầu mới lên xe. 

Ngồi được chừng 10 phút, Sooyoung đã bỏ rơi Yuri chạy sang ngồi hàng ghế song song – ngang với Yuri – ở sau lưng Jessica, để ngồi ăn ké thức ăn của bạn đồng nghiệp nào đấy cô không nhớ tên. Chỉ biết người đấy có lẽ mang theo rất nhiều thức ăn dự trữ.

Ngồi ròng rã gần 7 tiếng, xe đến nơi.

Đoàn thu mẫu lại chia ra thành hai bên nam nữ để đi nhận phòng. Theo kế hoạch, mỗi nhóm nữ sẽ đi theo trưởng phòng của mình để nhận phòng.

- Cái gì ? Phòng này mà bảo 6 người ở. 

Chẳng biết ai đó trong nhóm của Jessica vừa bước vào đã la lên. Cô lò mò đi theo sau cùng, ngó nghiêng xung quanh. Nhỏ thật. Phòng này vốn dĩ là phòng đôi mà nhét tận 6 người vào. 2 giường đơn và 1 cái WC cho 6 người ? A ha, đi xa bằng kinh phí tài trợ có khác.

Tiếng bàn tán lại vang lên, có người đòi thuê thêm phòng, có người thì lười đấu tranh, bảo chịu khó ở tạm vài ngày cho rồi. Jessica nằm trong số những người không ý kiến, mọi người làm sao thì mình theo vậy.

- Khoan tính tới chuyện ngủ, chúng ta tính cái chuyện WC trước đi. – Yuri lên tiếng . – Thế này nhé, mỗi sáng 1 người cần trung bình 30 phút vào WC để vệ sinh cá nhân, sửa soạn mọi thứ. Sáu người tổng cộng là 3 tiếng, theo lịch trình thì 6h30 sáng chúng ta phải tập trung ăn uống để khởi hành đi thu mẫu, vậy có nghĩa là phải dậy từ lúc 3h30. Có ai muốn là người xung phong thức đầu tiên để được dùng WC sớm nhất không ?

Cả phòng lập tức im lặng ngồi nhẩm tính. Có vài người nam đã nhận phòng xong đi sang bên nữ hóng chuyện.

- Vậy 2 – 3 người vào chung, tiết kiệm được thời gian. Bên nam là 4 người vào tắm chung không à. – Bạn nam nào đó góp ý.

- Hừ, chúng tôi không có bị đứt dây thần kinh xấu hổ như con trai mấy người. 

Yuri quăng một câu làm mọi người phì cười, không khí căng thẳng cũng dịu đi ít nhiều. Sau vài phút thương lượng với Trưởng đoàn thu mẫu, cuối cùng 2 phòng – 6 người đã biến thành 2 người – 6 phòng. 

Trong lúc mọi người nháo nhào chia phòng thì Jessica lại đang mâu thuẫn. Cô vừa muốn chia vừa không muốn chia. Sáu người 1 phòng thế này quả thật rất bất tiện, nhưng chia ra rồi có thể cô không còn chung phòng với Yuri…

- Được rồi, vậy phòng chúng ta có 4 người sẽ phải xách va-li đi. Ai muốn ở lại phòng này giơ tay. 

Yuri thương lượng xong cầm trở về 2 xâu chìa khóa trên tay hỏi. Không một cánh tay nào giơ lên, có lẽ mọi người ai cũng tò mò muốn xem phòng khác như thế nào. Jessica nhìn quanh một lượt. Bản tính cô không thích tranh giành, không muốn giơ tay sớm, nhỡ có nhiều người muốn ở lại phòng này thì phiền. Sau khi quan sát, không có ai cả. Thật tốt ! 

Jessica từ tốn giơ tay lên.

- Rồi, ok. Mấy người khác có thể xách va-li đi rồi đó. – Yuri cười đùa vứt 2 chìa khóa cho 4 người còn lại.

- Yuri, cậu ở lại phòng này hả? Không đi với tớ hả ? Cậu bỏ rơi tớ rồi sao ? – Sooyoung vừa kéo va-li vừa làm vẻ mặt đau khổ.

- Dẹp cậu đi. Hồi nãy trên xe ai mới chạy theo đồ ăn bỏ rơi tớ ? Ai ? Ai hả ? 

- Tớ trót lầm lỡ. Cậu tha thứ cho tớ đi mà. – Sooyoung kéo va-li đảo vòng vòng quanh Yuri không chịu đi. Mọi người vừa xem hài kịch sống vừa cười ầm lên.

- Nói chứ cậu đi mau dùm tớ. Tớ mệt quá rồi, không còn sức di chuyển cơ thể với cái va-li to đùng này nữa đâu. Cậu ăn nhiều làm chi, chịu khó vận động tí cho hao bớt năng lượng đi.

Xua đuổi được Sooyoung và mọi người đi rồi, Yuri trở vào phòng. Jessica ngồi nghệch mặt ra đó, phấn khởi xen lẫn bối rối. Cô thật không ngờ là Yuri ở lại chung với mình, cứ tưởng sẽ xách va-li đi theo Sooyoung rồi chứ.

Tim Jessica lại đập nhanh. Yuri, rốt cuộc cậu có ý gì với tớ không ? Cậu cũng biết tớ thích cậu mà.

- Jung Jung, cậu tắm trước hay tớ tắm trước ?

- Ừm, cậu trước đi.

Và đến giờ Jessica cũng không hiểu tại sao Yuri hay gọi họ của mình chứ không phải tên. Có điều việc này làm Jessica cảm thấy vui, vì chỉ có riêng duy nhất Yuri gọi cô như vậy. 

Đêm đầu tiên ở chung, cũng không ngượng ngùng cho lắm, phòng có 2 giường đơn, mỗi người một giường khá là thoải mái. Jessica đột nhiên thấy may mắn khi phòng này có 2 giường, nếu không ngủ chung với người mình thầm thích (ừ, cứ cho là thầm thích dù cả thế giới đã biết đi) chắc cô vỡ tim mà chết.

…………………………

6h30 sáng, ngày đầu tiên thu mẫu

- Này, mấy cậu uống thuốc chống say tàu xe chưa ? – Sooyoung ngồm ngoàm mấy miếng mực trong miệng hỏi.

- Không, thuốc đó buồn ngủ lắm. Uống vào khó chịu. Với lại tớ cũng không bị say xe. – Yuri nói.

- Tớ cũng không bị say xe. – Jessica nhỏ giọng trả lời.

- Đi tàu sóng nhồi gấp 10 lần đi xe, có người đi xe không say mà xuống tàu ngồi là xanh mặt ngay. Với lại say xe còn dừng xe nghỉ lại được, còn đi tàu làm sao dừng giữa biển. Tốt nhất là mấy cậu nên uống phòng ngừa. Yên tâm, yên tâm, thuốc này không buồn ngủ đâu. 

Yuri và Jessica do dự hồi lâu cũng uống thuốc của Sooyoung cho. 

Ăn xong mọi người tập trung ở bến tàu để ra khơi, đi đến mấy hòn đảo nhỏ ngoài biển thu mẫu. Do chung nhóm, Jessica danh chính ngôn thuận lẽo đẽo đi theo Yuri. 

- Sooyoung chết tiệt, này thì không buồn ngủ. 

Tàu chạy được vài phút, Yuri trừng mắt nhìn Sooyoung. Công nhận thuốc này ai bào chế hay thật, uống vào vừa lên tàu sóng nhồi cho vài cái là hai mắt muốn nhíp lại ngay. Chắc người bào chế nghĩ rằng cứ ngủ rồi sẽ không say tàu xe nữa. Nhưng có vẻ họ đã quên, phải chi ngủ được thì tốt rồi….

Sóng dập dìu liên tục, tàu lắc lư theo sóng không ngừng. Buồn ngủ mà ngủ không được, còn gì đau đớn hơn thế !

- Jung, ra mũi thuyền hóng gió cho mát.

- Ừm.

Đã nói chuyến đi này Jessica được danh chính ngôn thuận đi theo Yuri mà. Yuri không cần rủ, chỉ cần nhấc chân bước thôi thì tự động cô cũng đi theo sau rồi.

Mũi tàu sóng nhồi còn hơn ở chỗ đuôi. Hèn gì người ta lắp ghế ngồi cho hành khách ở đuôi tàu, giờ thì Jessica đã hiểu. Được cái ở mũi gió biển lồng lộng thổi vào mặt. Rất mát và dễ chịu ~

Xung quanh mênh mông nước là nước. Xa xa là những dãy núi mờ ảo và những hảo đảo kề nhau. Mấy đám mây lững lờ như sắp chạm vào mặt biển. Đường chân trời nhìn rõ hơn bao giờ hết. Thiên nhiên tạo hóa quả thật kỳ diệu.

Jessica liền lấy máy ảnh ra chụp. Cảnh đẹp thế này không chụp thật phí. Chụp trời, chụp nước, chụp mây, chụp đảo và cả Yuri.

- A, Jessica lại chụp Yuri nữa kìa. Qua chuyến đi này chắc foder “Yuri” của cậu lại tăng thêm không ít ha. – Sooyoung trêu ghẹo.

À, thật ra thì ai cũng biết Jessica thích chụp ảnh. Cô có một máy kỹ thuật số. Hầu như chụp mọi thứ cô thấy có hứng thú. Và đặc biệt còn có cả một foder riêng dành cho Yuri. Niềm đam mê nhiếp ảnh này được bắt đầu bởi tính chất công việc ngành nghề cô đang làm. 

Ngành nghiên cứu sinh học biển thường xuyên đi thu mẫu để về phân tích. Có những mẫu phải chụp ngay lúc còn sống, có những mẫu được cố định foocmon rồi đem về phòng thí nghiệm chụp, có cả những mẫu phải chụp dưới kính hiển vi mới thấy được. Việc chụp mẫu dưới kính hiển vi thật ra cũng có dụng cụ riêng. Kính hiển vi được nối với camera cùng LCD để hiển thị hình ảnh rõ nét nhất, nhưng viện nghiên cứu thông thường được cấp cho khoảng vài cái, và chỉ sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Như viện của cô chỉ có 2 cái, mà mẫu phân tích cần chụp thì nhiều nên máy ảnh là công cụ khá cần thiết. 

Chụp nhiều mãi cũng lên tay, Jessica nghiễm nhiên trở thành một trong những người chuyên phụ trách chụp ảnh trong viện nghiên cứu.

Việc cô thích chụp lén Yuri cũng được bộc lộ một cách rất tự nhiên. Cô chụp ở mọi lúc, mọi góc độ, mọi khoảng cách. Ở khoảng cách xa mới thấy nút zoom của máy ảnh tuyệt vời như thế nào. Nếu máy ảnh của Jessica mà có hư thì thứ hư đầu tiên chính là nút zoom. Có lần cô nghĩ đến chuyện đầu tư hẳn một cái máy dòng chuyên nghiệp để chụp cho nét. Nhưng ngẫm kỹ chút nữa, cái máy đó khá là to nặng, mang đi làm hay chụp lén cũng quá phô trương đi. Thế là lại tiếp tục chụp lén Yuri bằng cái kỹ thuật số nhỏ gọn thân thuộc. Sau khi chụp lén xong rồi, nếu có những bức ảnh đẹp, cô mang cho Yuri xem. Tiếp theo là mọi người xúm lại cùng xem. 

Đã nói rồi, ai cũng biết cô thích Yuri và thích chụp ảnh.

Việc cô chụp lén Yuri mọi người cho rằng giống như một nhiếp ảnh gia thấy mẫu đẹp mà yêu thích chụp mãi.

Yuri là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu ~ 

…………………..…………….

- Jung, cậu có thể ở trên bờ ghi số liệu, cố định mẫu cũng được, không cần phải xuống nước đâu. – Yuri cởi áo khoác ngoài, xắn ống quần thể thao lên chuẩn bị xuống biển. 

- Ừm, không sao. Tớ có thể xuống được.

Việc thu mẫu thế này thường là do đám thực tập sinh làm, mấy vị giáo sư tiến sĩ phụ trách hướng dẫn thì đã cùng nhau tìm chỗ nào đó ngồi chè chén ly cạn ly đầy rồi. 

Jessica cởi áo khoác ngoài ra, bỏ máy chụp hình vào bao chống nước chuyên dụng, đeo vào cổ rồi đi xuống theo Yuri. 

À vâng, Jessica là một người sợ nước. Mà nói sợ nước cũng không đúng, chính xác là cô không thích những thứ làm mình mất kiểm soát. Như đồ uống có cồn, không trung, độ cao, những nơi cheo leo,….và trong đó bao gồm cả nước. Môi trường nước khiến cô mất kiểm soát về khả năng thăng bằng của cơ thể. Với nước, nhất là những nơi nước nhiều, rộng và sâu, Jessica luôn có một nỗi ám ảnh rằng dường như có vật gì đó ẩn núp trong đấy, sẽ quấn lấy chân cô hoặc đột ngột trồi lên bất cứ lúc nào.

Việc Jessica có thể hoàn thành được học phần bơi lội ở Đại học đến nay vẫn là một ẩn số ~

Jessica nhìn quanh đánh giá. Vùng ven chân đảo này nước nông, trong, nền đáy cát, xung quanh được các hòn núi cao che chắn, ít sóng gió, tương đối tĩnh nên thảm cỏ biển rất phát triển. Thảm cỏ phát triển tốt thế này chắc chắn có nhiều sinh vật cư trú, dưới nền đáy còn có nhiều nghêu sò các loại. Ôi không…

Cô cắn răng cố gắng bước xuống, đi theo sát Yuri. Xuống nước mà theo Yuri là lựa chọn sáng suốt, Yuri bơi cực kỳ giỏi. 

Cả đám thực tập sinh vừa thu mẫu vừa mò bắt cua sò ốc. Nhóm Jessica cũng vây. Cô đi theo ôm thùng đựng cho Yuri, thỉnh thoảng đạp trúng con sò ốc xui xẻo nào đấy vừa trồi ra khỏi nền đáy thì dùng chân quắp nó lên, góp phần ít ỏi trong mớ thành quả lặn ngụp. Ừ, Jessica chỉ dám dùng chân quắp lên thôi chứ không dám đưa tay xuống mò mẫm đào bới dưới nền đáy để bắt.

- Jung Jung, mấy cái chỗ mà lõm xuống, là do nghêu sò nó đào đấy. Cậu lấy chân cào cào vài cái là bắt được à. – Yuri hồ hởi chỉ cho Jessica biết.

- Ừm ừm. 

Jessica theo quán tính cứ gật đầu liên tục tỏ vẻ đã biết. Đùa chứ Yuri không nói thì thôi, chứ nói rồi cô lại càng để ý hơn. Hễ chỗ nào nó lõm xuống, có hốc có hang,… là cô tránh hết. 

Làm sao biết được mấy chỗ đó chắc chắn là do nghêu sò đào ?

Nhỡ có con gì khác núp trong đó rồi sao ???!!!

Mỗi bước đi là Jessica lại rợn người một cái, mấy cây cỏ biển cứ lờn vờn quanh bắp chân cô. Những lúc đạp phải vật lạ thì Jessica nổi gai óc khắp người.

Gần xế chiều, có người trên bờ hô to.

- Ê mấy đứa, thủy triều lên rồi. Quay vào bờ mau.

Đến lúc này Jessica mới được tận mắt chứng kiến và cảm nhận thủy triều lên là như thế nào. 

Tĩnh, rất tĩnh. Còn tĩnh lặng hơn cả bình thường. 

Hầu như không còn sóng vỗ nhiều nữa. Gió nhè nhẹ thổi, mặt nước gợn sóng lăn tăn và yên ắng dâng lên theo từng giây.

Cảm giác hiếu kỳ lạ lẫm xen lẫn nỗi sợ vô hình. Không đùa với thiên nhiên được. Chết thật đấy.

- Jung đưa cái thùng tớ cầm cho. Lội vào bờ mau lên. Ở gần bờ có một vùng nước hơi sâu. Qua được vùng đó coi như an toàn rồi.

Thủy triều lên nhanh đáng sợ, chỉ vài phút sau là chỗ cạn ở đầu gối mới vừa đứng khi nãy giờ đã dâng gần đến thắt lưng. Chỗ nước sâu đó chắc ngập ít nhất là qua ngực. Mọi người hối hả quay vào bờ. 

- Thôi tiêu rồi, điện thoại tớ để quên trong túi quần. Ngâm nước nãy giờ em nó tắt ngóm rồi. – Vừa ra khỏi nước Yuri mếu máo thông báo.

- Yuri, đừng có mở nguồn lên, hư luôn điện thoại đấy. Tháo sim ra đi, để vô máy mình xài tạm nè. – Ken, anh chàng cùng nhóm đi lại nói.

Jessica quay sang nhìn, đột nhiên cô cảm thấy hối hận tại sao hồi xưa không mua điện thoại 2 sim. Cô có chút ấn tượng với Ken. Anh chàng là kiểu người sôi nổi, hoạt bát, vui tính. Thích chọc ghẹo mọi người, nhất là con gái. Đẹp như Yuri thì tất nhiên là anh chàng không bỏ qua rồi. 

À, thật ra Jessica cũng được xem là người đẹp trong viện nghiên cứu này, nhưng thường những người sôi nổi chẳng ai muốn đi làm thân với kiểu trầm tính, rụt rè như cô cả. 

Và cô hơi không thích anh chàng Ken kia. 

Anh ta cứ quấn lấy Yuri suốt. Lúc trên xe, khi Sooyoung vừa đi là anh ta chạy lại ngồi kế Yuri.

Đáng nói ở đây là Yuri lại không phản đối.

…………………….

Yuri giao tiếp rất tốt. Cô hầu như có thể kết thân và đùa giỡn với mọi người, cả trai lẫn gái. Bởi vậy không có lý do gì cô lại đi từ chối Ken cả.

- Ay yo, cám ơn cậu nhiều. Thế nhỡ có người gọi lại cho cậu thì làm sao ?

- Cậu cứ tắt đi, rồi chừng nào gặp mình đưa lại điện thoại sau. Phòng của tụi mình gần nhau mà, khỏi lo chuyện khó gặp mặt. Nếu cậu nhớ mình, không cần có điện thoại, cứ chạy sang tìm mình cũng được. – Ken cười chọc ghẹo.

- Cho xin đi, mình không rảnh đâu. Từ giờ điện thoại của cậu mình tịch thu vậy. 

Yuri đẩy anh chàng ra rồi lên tàu. Jessica lại lẽo đẽo im lặng theo sau. 

Về phòng. Jessica tắm rửa xong đi ra thấy Yuri ngồi cầm điện thoại của Ken bấm bấm gì đó. Bụng cô bỗng nhiên quặn lên khó chịu. Thường phải thân lắm mới sử dụng điện thoại của nhau thế này, hồi còn đi học, cô hay thấy mấy cặp đôi trong lớp trao đổi điện thoại cho nhau. 

- Jung Jung, chân cậu sao thế ?

- Hả ?

Jessica ngơ ngác rồi nhìn xuống chân mình. Thật tốt, nhờ Yuri nhắc cô đã cảm thấy đau rát. Bàn chân mềm mại trắng nõn nhỏ xinh của cô đầy vết trầy xước. Chắc là do mấy vỏ nghêu sò ốc và mấy gốc cỏ biển cứa vào. Máu còn đang rươm rướm.

- Mau lên giường ngồi.

Yuri mở va-li ra lấy thuốc sát trùng, băng keo cá nhân đem lại. Cô cầm bàn chân của Jessica đặt lên đùi mình. Jessica cứng cả người lại. Yuri rất hay làm não cô ngừng hoạt động. Vết thương nhỏ này cô có thể tự mình xử lý. Jessica muốn rụt chân lại và nói như thế. Nhưng muốn thì cũng mãi chỉ là muốn, thực tế là cô ngoan ngoãn ngồi im để Yuri vừa đổ thuốc vừa thổi nhè nhẹ làm giảm đau. 

Đau không biết giảm được không nhưng có người sắp chết ngất rồi đây.

Quần short + áo cộc tay + trong một phòng chỉ có hai người + NGƯỜI BẠN THÍCH ĐANG CẦM CHÂN BẠN ĐỂ LÊN ĐÙI NGƯỜI ẤY (CHỖ TRƠN MỊN KHÔNG MỘT MẢNH VẢI ) ĐỂ VỪA SỜ VỪA THỔI THỔI.

Thế đã đủ chết chưa ?

- Tối nay tớ sang ngủ chung với cậu. – Yuri lại bất thình lình nói.

- Hả ?

- Cậu bị thương mà ngâm nước lâu như vậy. Coi chừng nửa đêm phát sốt. Tốt nhất là để tớ sang ngủ chung, có gì còn chăm cậu kịp.

- À, ừm.

Thế là tối đấy có người nằm cứng đơ như tượng ở mép giường. Jessica nằm im không dám động đậy cũng như thở mạnh, cố gắng tránh động chạm thân thể với Yuri nhiều chừng nào tốt chừng đấy. 

Xui cho Jessica, nằm im như vậy, ngủ ngoan như vậy mà nửa đêm lại bị rớt khỏi giường. Chung quy cũng do trong tiềm thức cứ “Nhích xa Yuri, không là chết. Nhích xa Yuri, không là chết” mà cô vừa ngủ vừa nhích dần ra. Kết quả là rớt xuống. Lồm cồm bò dậy, Jessica thiệt muốn chui lại xuống sàn nhà khi thấy Yuri đang phì cười nhìn cô. 

- Có sao không. Cậu nằm chi sát mép vậy, xích vào đây.

Yuri vỗ vỗ khoảng trống cạnh mình, đưa tay kéo con người còn đang bận ngượng kia lại gần. Đạp cái chăn của Jessica về cuối giường, Yuri phủ chăn của mình lên người Jessica rồi quay sang ôm lấy cô ấy.

- Vầy đi cho an toàn. Đảm bảo cậu không rớt giường nữa.

Tuyệt. Cái chết lúc nửa đêm cho Jessica.

…………………………..

Ngày thứ hai thu mẫu

May mắn cho bàn chân của Jessica, hôm nay nhóm nữ rất là nhàn hạ vì đa số công việc trong ngày này đều là việc nặng. Việc nặng thì đã có nhóm nam phụ trách hết. 

- Yuri ơi, vì cậu mà tớ bị đá nhọn cứa đứt chân rồi này. – Yuri đang ngồi uống nước dừa ở quán ven bờ biển, Ken từ xa chạy vào giả vờ khóc lóc.

- Tớ bảo cậu đi đạp nó à. 

- Không, là tớ vừa thu mẫu vừa nghĩ đến cậu nên không chú ý đạp phải.

- Muốn gì nói nhanh. Đừng giả vờ khóc lóc. À, bạn gái cậu mới gọi đấy, có muốn tớ nói cậu vì tớ nên không nghe điện thoại được không ?

- A ha ha, cho tớ xin miếng băng keo cá nhân đi. – Ken xanh mặt rồi cười phớ lớ.

Yuri mở bóp cầm tay lấy ra miếng băng keo vứt cho anh chàng. 

- Tớ muốn miếng có hình Mickey kìa. 

- Quên nó đi. Hàng hiếm, số lượng có hạn đấy. Đừng kén chọn, nói một hồi tớ lấy lại miếng băng keo đó luôn bây giờ.

Nghe Yuri nói xong, Jessica bất giác dòm xuống, ngọ nguậy ngón chân. Trên chân cô có rất nhiều Mickey.

Kết thúc ngày thứ hai, cả đoàn tối đó mở tiệc liên hoan ăn mừng chuyến thu mẫu thành công tốt đẹp. Mọi người uống rất nhiều, còn thuê cả dàn karaoke để hát hò. 

Như thường lệ, Jessica vẫn ngồi tham dự góp vui dù không hề thích đám đông tiệc tùng ồn ào. Mùi bia rượu nồng nặc làm cô khó chịu. Cô lôi máy ảnh ra hướng về phía Yuri. Tối nay không chụp nữa, cô quay clip. Yuri đang hát bài gì đó cô chẳng biết tên, nhưng nghe rất hay.

- Sica, cậu buồn ngủ chưa. Về phòng không ? 

Yuri hát xong đi lại hỏi Jessica. Cô gật đầu, cất máy ảnh vào túi. 

- Yuri, về phòng sớm vậy. Tối nay đêm cuối ở đây rồi, dạo biển đêm với tớ đi.

Ken ở đâu chạy đến nắm lấy tay Yuri rủ rê. Jessica có cảm giác anh chàng vừa nói mà vừa nhìn nhìn mình. Có lẽ tối nay cô không nên đi theo Yuri làm kỳ đà cản mũi chăng ?

- Không đi. Tối lắm rồi, tớ mệt nữa. Biển đêm đen thui có gì đâu mà dạo.

Yuri gỡ tay Ken ra rồi đi về phòng. Jessica lại lẽo đẽo đi theo. Vừa vào phòng được một chút, điện thoại báo có tin nhắn, Yuri lại cầm theo điện thoại đi ra. Jessica đang ôm laptop ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Yuri. Cô cắm cúi nghịch laptop thêm ít nữa rồi lại ngồi thừ người. 

“Đêm cuối ở đây rồi, hay là mình đi ra chụp biển đêm và thu lại tiếng sóng vỗ làm kỉ niệm”.

Jessica đặt laptop xuống giường rồi cầm máy ảnh đi ra bờ biển. Biển đêm bị bao phủ bởi một màu đen mờ mịt, cách bờ không xa lắm là ánh đèn đỏ le lói, nhấp nháy liên tục của những chiếc tàu câu mực. Căn bản có chụp ảnh cũng chỉ là một màu đen với những đốm đỏ nhỏ xíu. 

Jessica biết, cô chỉ là đang tự kiếm cái cớ cho mình đi ra tìm Yuri. Nhưng tìm được Yuri rồi sẽ làm gì ? Cô không biết. 

Đứng ngẩn ngơ một hồi, bệnh sợ ma của Jessica tái phát, cô nhanh chân trở về phòng. 

Yuri vẫn chưa về. 

Jessica thở dài, tắt laptop rồi leo lên giường ngủ. Không lâu sau Yuri cũng trở lại. Yuri tắt đèn, nhẹ nhàng leo lên giường, trườn vào trong chăn ôm lấy Jessica. Và áp môi mình lên môi cô ấy. Dạo đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhàng, về sau càng lúc càng mãnh liệt hơn. Giữa vài giây ít ỏi đôi môi Yuri rời khỏi môi Jessica, âm thanh ấm áp của Yuri vang lên xé tan không khí yên ắng.

- Jung, cậu còn ngủ nữa là tớ cưỡng bức cậu thật đấy.

Đến lúc này thì Jessica không thể nào giả vờ mà ngủ được nữa. Cô khẽ quay đầu đi để tránh hơi thở nóng ấm đang mơn man trên mặt. Nhưng cô không làm được bởi Yuri đã đưa tay ôm lấy mặt và cắn nhẹ vào môi cô.

- Lại định trốn. Cậu muốn đứng xa xa rồi chụp lén tớ đến bao giờ nữa ?

Jessica vẫn im lặng. Im lặng rơi nước mắt. Cô là một người vừa đơn thuần mà cũng vừa phức tạp. Cô có thể đơn thuần thích Yuri nhưng khi chân chính đối mặt với nó, cô lại rối rắm cả lên. 

- Đừng khóc, đừng khóc. Tớ biết cậu không thích nói chuyện, tớ sẽ không ép. Tớ chỉ muốn cho cậu biết tớ thích cậu. Không phải kiểu đứa trẻ yêu thích một chị gái xinh đẹp đâu. Nếu cậu thật sự thích tớ, muốn phát triển mối quan hệ bền vững lâu dài với tớ thì ôm và hôn tớ lại đi.

Jessica từ trước đến giờ vốn rất nghe lời Yuri. Và lần này cũng không ngoại lệ. 

- Ngày mai lên xe phải lại chỗ tớ ngồi. Tớ chừa chỗ trống bên cạnh mình là để cho cậu đấy. Cậu nhát đến mức không dám lại ngồi cạnh. Tớ đuổi Sooyoung đi rồi cậu vẫn không lại, để tên Ken đó nhảy vào ngồi. Tức chết tớ.

- Ừm. 

- Còn nữa, khi về hai đứa nhớ chụp chung một tấm hình. Sau đó đem tấm hình đấy làm lockscreen cho laptop của cậu. Một mình cô đơn lắm. Cậu không được để tớ một mình, dù là trong hình đi chăng nữa.

- Sao cậu biết lockscreen của máy tớ là hình cậu ? 

- Khi nãy về phòng thấy laptop của cậu đang để trên giường, đang ở chế độ lockscreen.

- Cậu có về phòng ?

- Có. Về trong lúc đứa khờ sợ ma nào đấy một mình chạy ra bờ biển một mình tìm ai đó. Ai đó lo lắng nên lại chạy ra khỏi phòng đi tìm đứa khờ nọ. Tìm thấy rồi sợ làm đứa khờ ngượng ngùng trốn luôn nên phải lẽo đẽo đi theo sau lưng. Còn gì muốn hỏi nữa không ?

- Hồi nãy cậu đi đâu vậy?

- Đi tìm chỗ mua dép cho cậu. Chân đau mang giày cả ngày khó chịu lắm.

- Tại sao gọi tớ là Jung ?

- Vì nó nghe dễ thương.

- Không phải vì cậu phát âm tiếng anh không chuẩn nên sợ gọi sai tên tớ sao ?

- Họ Jung kia, quả nhiên lúc cậu im lặng dễ thương hơn. 

- Cho tớ hỏi cái nữa. Cậu thích tớ lâu chưa ?

- Từ lúc mà hai đứa mới làm thực tập sinh ở viện nghiên cứu, có người cùng nhóm, ngồi cạnh tớ, hồi hộp đến nỗi không làm được cái đường chuẩn PO4 đơn giản vì lấy nhầm ống pipet 2ml thành 0,2 ml. Sau đó cứ ngồi làm đi làm lại cái đường chuẩn ấy suốt cả buổi. Trông rất ngớ ngẩn.

- A….~

The end. 

==========================================

- Cỏ biển:

http://www.vacne.org.vn/Upload/image/Anh%2019/CoBien%20002.jpg

- Ống pipet

http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/307100009/Serological_Pipet_with_ISO13485_CE_and_FDA.jpg

---------------------------------------------

Gửi đến Jung babe: 

*gào* Yuri là của mình, nghe chưa, nghe chưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: