xpart2x
Part 2:
Super Junior đáp chuyến bay xuống lúc 1 giờ 45 phút sáng. Ở sân bay vẫn có những tấm bảng, khẩu hiệu, băng rôn rồi tạp nham quà tặng của các fan đến đón Super Junior. Lịch trình thay đổi, rồi giờ bay cũng muộn, vậy mà các fan vẫn đến ư? Các chàng trai bước xuống từ máy bay, dù mệt, trên mặt ai cũng giữ một nụ cười tươi tắn, kể cả HeeChul. Gượng cười, SiWon đi thật nhanh ra xe đổ ở ngoài. SiWon khựng lại đôi chút khi thấy một tấm bảng đèn led được giơ lên ngay khi anh đến gần.
“Giữa SiBum là tình yêu. Thời gian chẳng làm mòn đi tình cảm của họ. Bằng cả trái tim, tôi tin vào tình yêu đó.“ – tấm bảng đó với cỡ chữ nhỏ cho đủ diện tích, với màu sắc không nổi bật, với chỉ hình của anh và cậu đang nói thầm vào tai nhau điều gì đó, nhưng ở góc chụp của fan, hai người như đang hôn nhau.
SiWon tiến lại chỗ cô gái đang cầm tấm bảng. Anh nói bằng tiếng anh:
_ Bạn không phải người Hàn Quốc?
_ Vâng, em là người Mỹ, đã theo KiBum oppa từ bên đó sang đây. – cô nhẹ nhàng mỉm cười.
Dường như cô gái này không hề giống những cô gái khác. Có điều gì đó,…rất gần…
_ Bạn là fan của KiBum sao?
_ Không, em là fan của SiBum. Anh có thể cầm tấm bảng này về không ạ? Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại một ngày không xa.
Cô gái đó dúi tấm bảng vào tay anh, mỉm cười rồi quay lưng đi mất. Anh ngạc nhiên, không nói lên lời.
_ Đi em – anh quản lý đi từ đằng sau đến, đánh thức SiWon-ngơ-ngác.
Khẽ mỉm cười, SiWon cầm lấy nó, lên xe ngồi trong khi fan ở ngoài la lên tiếc nuối.
.
.
.
_”Wonnie, em lại đi đâu đấy?” – LeeTeuk lên tiếng.
Về đến ký túc xá, những chàng trai nhanh chóng mang hành lý lên phòng, mệt mỏi dọn dẹp đồ rồi chui vào phòng riêng ngủ ngay. Chỉ có LeeTeuk vẫn đang ngồi ở phòng khách, nhắn tin với KangIn. Chỉ có giờ này, KangIn mới có thể lén dùng điện thoại và LeeTeuk thì không thể bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với người yêu, cho dù người có mệt thế nào.
SiWon về nhà, vác vội vali lên phòng, anh tắm qua loa, thay bộ quần áo mới và chạy ngay ra khỏi nhà. Nghe thấy tiếng LeeTeuk-hyung gọi với từ đằng sau, anh giật người lại:
_”Nhà của Bumie, hyung” – thở hồng hộc, SiWon chống tay xuống đầu gối, ngẩng đầu lên trả lời.
_”Nhớ những điều HeeChul nói đấy. Chúc em may mắn.” – LeeTeuk nháy mắt và SiWon chạy vọt đi.
Khi đi, anh còn nghe tiếng LeeTeuk-hyung, “Nhớ mang Bumie-dễ-thương về cho hyung nhé.”
.
.
.
SiWon rón rén mở cửa nhà KiBum bằng chiếc chìa khóa cậu đã đưa cho anh. Nhẹ nhàng bước và nhà, anh không muốn KiBum tỉnh giấc. Giật mình phát hiện ra KiBum đang ngồi giữa phòng khách, điện không bật và điều duy nhất làm anh nhận ra sự hiện diện của cậu là tiếng thở dài. Cậu lặng lẽ ngồi đó, tay khoanh trước ngực, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Mỉm cười, anh tiến lại gần, ôm lấy cậu.
_”Bỏ ra.”
Cậu chẳng những không giật mình, lại giận dữ gạt tay SiWon ra. Thoáng ngỡ ngàng, KiBum luôn để anh ôm mà, SiWon mỉm cười, vòng tay ôm chặt hơn.
_”Tôi nói bỏ tay ra.” – Cậu vùng vẫy.
SiWon tiếp tục ôm cậu thật chặt, KiBum thôi cựa quậy, cậu ngồi im.
_”Đau..bỏ ra đi..” – KiBum khó khăn nói với giọng thấp hơn.
_”Giận anh à.” – anh dần nới tay, nhưng vẫn ôm lấy cậu.
Thấy cậu không nói gì, anh nhẹ nhàng quay người cậu lại.
_”Bumie…đừng khóc..nói anh nghe, em sao thế?”
Luống cuống lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. SiWon không làm sao khiến KiBum ngừng khóc được. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt. Anh đau đớn nhìn cậu dãy dụa trong lòng mình. KiBum cắn chặt môi dưới, cố giữ cho tiếng khóc không bật ra. Cậu quằn quại ôm lấy ngực trái, gập người hẳn lại. Mặc cho nước mắt chảy ra, cậu nắm chặt vạt áo anh, như muốn xé rách nó.
_”Bumie, nhìn anh..đừng như thế…nhìn anh này..Dừng lại đi em.”
_”Đừng..đi..ở..lại với Bum..”
KiBum nói giữa những tiếng nấc. Cậu bắt đầu bật khóc nức nở và liên tục nấc. SiWon sợ hãi vuốt lưng cậu.
_”Anh sẽ ở đây..ở lại với em mà..Đừng làm anh sợ Bumie..”
Mặt KiBum bỗng tái mét lại, người cậu mềm nhũn, buông thõng hai tay và mắt dần nhắm lại. SiWon thực sự đã sợ hãi:
_”BUMIE, EM SAO THẾ NÀY??”
Đặt KiBum xuống ghế saloong, SiWon nhào với cái điện thoại bàn, anh cuống cuồng bấm số.
_”Cấp cứu, làm ơn cho một xe…”
_”DỪNG LẠI!!!”
SiWon im bặt, anh trợn mắt nhìn một KiBum đang cười sằng sặc dưới sàn nhà.
Đầu dây bên kia gấp rút hỏi, rồi khi không thấy anh trả lời, mà có tiếng cười của cậu, người đó bắt đầu mắng chửi té tát vì tưởng SiWon trêu họ.
Anh giận tím mặt.
/’CẠCH’/
Tiếng điện thoại đập xuống, khô khốc. KiBum cũng ngừng cười vì tiếng anh giận dữ ‘đặt’ điện thoại xuống. Anh đứng dậy, đi vào phòng tắm. Cậu rón rén đi theo sau. KiBum đã bắt đầu lo lắng, SiWon của cậu đã giận mất rồi.
KiBum giật mình vì tiếng đóng cửa, nhăn mặt thầm cầu nguyện cho cái bản lề. Và cậu một lần nữa lùi lại phía sau khi anh bất ngờ mở cửa phòng tắm, nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt đáng sợ. “Người anh bốc ra hắc khí à, sợ quá”- KiBum đã nghĩ vậy. Cậu thấy anh rót một cốc nước, nốc cạn nó và ngồi phịch xuống ghế. Trông anh vô cùng giận dữ. KiBum mon men lại gần SiWon. Cậu khẽ ngồi xuống, quay sang nhìn anh. SiWon trợn mắt, KiBum run run quay đi. Hít sâu, cậu lay tay anh:
_”Wonnie..anh sao thế?”
SiWon giận dữ gạt tay cậu ra. Cậu thực sự sỡ hãi, mím môi, cậu lại lay tay anh:
_”Wonnie ah ~ Đừng giận Bum…”
SiWon vẫn ngồi im, mặt anh không chút thay đổi.
_”Bumie biết lỗi rồi, đừng giận nữa mà..”
Anh quay sang lừ mắt, làm cậu co rúm..
_”Cho Bum xin lỗi, biết sai rồi. Không thế nữa mà.”
Thấy mặt SiWon đã bắt đầu dãn ra, KiBum thở phào rồi leo lên đùi anh ngồi.
_”Thấy tài đóng phim của Bum giỏi không?” – cậu hào hứng.
_”Nãy giờ là em đóng phim đấy hả? CÓ BIẾT ANH LO THẾ NÀO KHÔNG? Hôm qua em nhắn tin làm anh tức tốc bay về Hàn, về đến ký túc xá là chạy ngay qua đây, rồi thấy em khóc, anh cứ nghĩ là tại em ghen, hóa ra tất cả chỉ là ĐÓNG KỊCH, em giỏi thật đấy.”
SiWon nói một tràng rồi quay mặt đi chỗ khác. KiBum dùng hai tay quay đầu anh lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, tay cậu vô tình miết theo khuôn ngực dưới lớp áo chưa cài hết cúc của anh.
Warning: Yaoi 1
Cậu cảm thấy nơi nhạy cảm của anh đang cương lên. Tiếp đến KiBum cảm thấy lành lạnh. Chiếc áo của cậu bị SiWon giật phăng và vứt nó xuống đất. SiWon điên cuồng hôn lấy môi cậu. Anh giữ chặt đầu cậu và hôn lên nó, xục xạo mấy vòng liên tiếp, mạnh mẽ mút lấy cái lưỡi, anh hôn cậu sâu và rất dài làm cậu hết sạch không khí và cảm thấy buồn nôn. Anh thả cậu ra, chưa kịp điều hòa nhịp thở, KiBum lại bị kéo vào nụ hôn khác. SiWon nhấc bổng KiBum lên khiến cậu phải quặp hai chân vào hông của anh. Hai tay liên tiếp đấm vào lưng anh, nụ hôn và những cái mút của anh đang làm cậu đau.
KiBum nghe thấy tiếng khóa cửa, và ngay sau đó, cậu bị anh vứt xuống giường. SiWon bây giờ trông thật dữ tợn. Cậu co ro khi anh lột phăng quần áo trên người, leo lên giường và giật chiếc quần ra khỏi người cậu. Anh vồ vập cậu, mút cái cổ trắng ngần, hôn lên nó rồi cằn vào người cậu. Những nốt đỏ đã được hình thành. Anh như phát điên, ngậm lấy đầu nhũ của cậu rồi nhai nó, cậu đau điếng, oằn người lên. Một tay SiWon sờ soạng khắp người cậu, tay kia xoa nắn cậu bé đang rỉ nước. Anh trườn xuống dưới, ngậm lấy cậu bé. Mút mạnh rồi thả ra. Không báo trước, không chuẩn bị. Anh cắm cả chiều dài cậu nhỏ của anh và cửa hang của cậu.
“Aaaaaaaaa…Wonnie…Won,,”
KiBum bị bất ngờ, nó rất đau, khiến hai hàng nước mắt cậu chảy xuống. Cậu biết SiWon rất lo cho cậu và đó là lý do bây giờ anh đang giận mất cả lý trí. KiBum lập tức đưa tay lên lau đi nước mắt, anh mà nhìn thấy, sẽ phát điên mất.
SiWon vẫn điên dại sờ làn da trắng hồng của cậu, một tay anh giữ hông và bắt đầu thúc mạnh. Sau những cú đầu, SiWon lập tức tìm được điểm nóng của cậu ngay. Anh đâm vào nó, nhanh, mạnh và dứt điểm.
Nước mắt KiBum cứ thế mà chảy. Lần này là thật, không phải diễn xuất. Cậu biết cậu đã sai khi lôi nước mắt, rồi bệnh tật ra chọc giận anh. SiWon vẫn rất day dứt khi không thể ở bên chăm sóc KiBum, thế mà cậu lại làm vậy.
Cơn đau ở dưới vẫn không dứt, vì anh đã điên rồi. Cậu cứ một tay gạt nước mắt, một tay giơ lên miệng để cắn. KiBum phải ngừng rên để con quỷ giận dữ trong người SiWon bay đi. Mu bàn tay của KiBum đã rỉ máu, cậu cắn quá chặt.
Một cú đẩy kết thúc, SiWon và KiBum đều phóng hết ra ngoài. KiBum vội gạt đi những giọt nước trên gương mặt mình, cậu không muốn anh thấy.
SiWon trườn người lên rồi đổ sập xuống cạnh cậu. Anh nhắm chặt mắt, thậm chí anh còn không ôm cậu. Nhích lại, KiBum vùi mặt vào ngực SiWon:
_”Bum thực sự xin lỗi, Bum sẽ không đùa thế nữa. Anh đừng giận Bum…”
SiWon cảm thấy ngực mình ướt đẫm, và anh biết nó không phải mồ hôi. SiWon vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm bên tai:
_”Anh xin lỗi. Nhưng đừng đùa như thế.”
Cậu khẽ gật đầu.
Cả cậu và anh cùng phải thở. Rồi hơi đẩy cậu ra, anh hỏi:
_”Tại sao lại làm thế với anh..”
SiWon trông rất nghiêm túc, và KiBum luôn sợ mỗi khi anh như thế. Còn đâu là SiWon dịu dàng, SiWon trẻ con của cậu.
Được hỏi, như một cái máy, KiBum bắt đầu nói:
_Là sự trừng phạt của Bum cho anh. Tại sao sáng hôm trước anh đi không để lại giấy hay cái gì đó cho Bum? Tại sao Bum nhắn tin chúc mọi người sang Việt Nam vui vẻ, 9 người kia đều trả lời, mình anh thì không? Tại sao sang Việt Nam anh lại làm fan điên cuồng vì anh có quá nhiều moment với các hyung và cả dongsaeng?? Tại sao anh…
Cái máy nói đó lập tức bị SiWon hôn thắm thiết. Cái hôn này là của SiWon, người yêu KiBum chứ không phải con quỷ giận dữ trong người anh.
Warning: Yaoi 2
SiWon trượt dài cái hôn xuống cổ cậu sau khi đã làm cậu suýt tắc thở vì hôn. Anh xoa lưng cậu trong khi đang mải mê rải những nụ hôn trên khắp cơ thể cậu. Anh lại ngậm lấy cậu nhỉ, người KiBum nóng bừng lên, mồ hôi lại làm bết tóc cậu. Hai tay vò tấm ga trải giường làm nó nhăn nhúm thậm tệ. KiBum lạnh người khi ngón tay của anh lướt qua cửa hang cậu.
“Ưghhhhhhhhhhh”
KiBum giật người lên khi SiWon từ từ cho cậu nhỏ của anh vào trong. SiWon dướn người lên hôn cậu. Một nụ hôn ngọt ngào. Cậu dần cảm thấy ổn hơn. Anh nhịp nhàng đưa đẩy hông cậu.
“Ư..ư..ghnnn…”
SiWon dần tăng tốc. Căn phòng nóng hơn vào giờ hết. Không gian yên tĩnh làm lộ rõ tiếng rên trong cuống họng của SiWon, còn KiBum thì rên rỉ không ngừng. Anh rất giỏi trong việc tìm ra điểm nóng.
“Uhgggnnnnnnnnnnnn”
Một lần nữa cả hai cùng phóng, tràn ra ngoài.
Thả phịch người xuống đệm, hai đôi tay lập tức tìm đến nhau. Anh ôm cậu chặt cứng, môi KiBum vẻ nên nụ cười hoàn hảo. SiWon ngọt ngào đã trở lại rồi.
Chầm chậm, anh đưa tay lên mái tóc đẫm mồ hôi của cậu.
_”Cái tin nhắn hôm qua làm anh sợ lắm đấy”
_”Anh làm em shock lắm đấy” – KiBum lườm.
_”Ừ, chẳng hiểu sao lúc đó anh lại làm vậy nữa. KangIn-hyung mà xem được cái đó thì kiểu gì ngày hôm sau Teukie-hyung cũng không thể đi được nữa.
Cậu khẽ gật đầu, cuộn người nhỏ lại, cậu rúc vào lòng anh, cảm giác bình yên hơn bao giờ hết. KiBum bỗng thấy lạnh, đôi tay SiWon đang ở dưới cậu.
_”Đau không?”
Anh đặt tay lên xoa mông nhẹ mông cậu. KiBum mà rơi nước mắt thì ắt nó phải đau lắm đấy. Cậu hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của anh. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác được chăm sóc.
SiWon bỗng dừng tay làm cậu ngước lên nhìn. Anh trông có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó.
_”Anh sao đấy?”
_”Anh vẫn không hiểu lắm” – SiWon nhăn nhó – “Em shock là thế nào? Ý anh là cái cảnh em thấy ở Super Show Việt Nam ấy?”
KiBum lại im lặng. Một lúc lâu không thấy trả lời, SiWon cúi xuống nhìn và anh lại phát hoảng khi thấy mặt cậu đỏ gay, mắt nhìn anh đáng sợ.
_”S..sao?”
KiBum phản ứng ngay khi anh hỏi, cậu hét lên.
_”TẠI SAO EM LUÔN LÀ NGƯỜI BỊ ANH ĐÈ RA CÒN LEETEUK-HYUNG LẠI ĐƯỢC CHỦ ĐỘNG???”
KiBum lập tức giật cái chăn trên người cả hai rồi nằm ra 1 góc cách xa anh, cậu cuốn cái chăn ấy quanh người, như 1 con sâu rồi giấu mặt vào đấy. Phải, ban đầu là cậu ghen khi thấy cảnh thân mật của SiWon và LeeTeuk, nhưng họ là hyung và doengsang mà, cậu tin SiWon của cậu chỉ yêu mình cậu thôi, 2 năm là thời gian đủ dài để chứng minh điều đó. Khi LeeTeuk-hyung nhắn vội cho cậu một cái tin sau khi SiWon ra khỏi ký túc xá, thì cậu lại chỉ muốn phạt anh và kiểm tra lại tình yêu của anh thôi.
/”Ngựa ngoan mắc bẫy rồi nhé. Đang phi đến đón Bạch Tuyết về đấy. Chúc em may mắn, Bumie “/
SiWon đơ người ra trước câu trả lời của cậu. Rồi anh phải đưa tay bịt miệng để nhịn cười khi hiểu ra ý nghĩa của hành động trẻ con ngọt ngào đó. Anh nhẹ nhàng nhích lại gần cậu.
/”Ai bảo mới trêu 1 tý mà đã đè Bum ra, đã thế lại làm 2 lần nữa chứ. Hmm, thế chả lẽ lại nói với anh là Bum chỉ giận lúc đấy xong đã ngẫm ra 2 người không thể yêu nhau à? Mà sao Bumie có thể nói ra cái câu đáng xấu hổ đấy nhỉ? Hmm,…”/
Dòng suy nghĩ của cậu bỗng bị đứt phựt khi thấy cái chăn bị SiWon dựt ra khỏi người cậu và ném xuống đất. KiBum tròn mắt nhìn anh. SiWon đang nở một nụ cười với núm đồng tiền lúm sâu, nhưng lại làm cậu đứng người, nụ cười của SiWon…thật gian..
_”Tránh xa Bum ra, mau”
_“Em thật trẻ con Bumie ahh..“
_“Biết trẻ con thì đừng lại gần nữa, ông cụ gần già ạ.“
KiBum thè lưỡi rồi nằm sấp xuống che phần cơ thể trước. Bỗng KiBum thấy thật nặng.
Là SiWon đang nằm trên người cậu, cả thân hình áp lấy cậu, cái thứ của anh..lại cương.
_“Nặng..xuống…“
KiBum chẳng thở được nữa, người đã đau, bị anh đè lên, cậu cảm thấy ngạt.
Bằng một động tác, SiWon xoay người và lúc này KiBum đã nằm lên người anh. Cậu ngượng ngùng định trèo xuống thì..
_“BUM SẼ GIẾT ANH WONNIEEEEE….Urghhhhhh…“
Warning: Yaoi 3
SiWon lại bắt đầu thúc đẩy bên trong cậu. Lần thứ 3 rồi đấy, có đau, phải rất đau, nhưng KiBum không thể ngừng rên rỉ vì khoái cảm. Lần này là tư thế mới, nên cậu đau lắm, SiWon tiếp tục dướn người lên để đẩy, nhưng vì tư thế nằm nên anh phải đẩy chậm lại.
_“Đổi..tư..thế lại đi..Bum..ahhhh“
SiWon liền dút ra và KiBum kêu lên vì sự trống vắng.
_“Lần này cho em chủ động đấy.“
SiWon mỉm cười khi thấy KiBum sung sướng. Nhưng cậu bỗng khựng lại, nhìn anh một hồi rồi lên tiếng.
_“Nhưng..làm thế nào?“
SiWon phì cười rồi nhắm mắt chờ đợi, “Như cách anh hay làm“
Hơi lưỡng lự nhưng KiBum cũng trường xuống dưới. Với đôi tay run run, mất một lúc cậu mới dám chạm vào vật to lớn đang cười cứng kia. Từ từ, cậu mút mát nó, bao bọc trong khoang miệng nóng ẩm. Anh rên lên khi đầu lưỡi cậu trêu chọc ở đỉnh chú bé. Rồi cậu ngậm cả chiều dài đó, cái đầu bắt đầu nhấp nhô.
“Hurghmmmm“
SiWon rên lên rồi ra ngay trong miệng cậu.
_“Mùi vị chủ động thật tuyệt“
Cậu liếm môi rồi nhe răng ra cười. Ngả người xuống cánh tay đang giang ra của anh, cậu được anh ôm chặt cứng.
_“Em trông thật đáng ghét khi chủ động…nhưng cũng rất quyến rũ..“
_“Nghĩ lại thì em nên để anh chủ động thì hơn“ – KiBum lên tiếng.
SiWon cười lớn rồi bỗng anh nhớ ra một thứ.
_“Anh có quà cho em, thật ra không phải là anh, mà là fan của chúng ta.“
Anh mỉm cười hôn lên trán cậu rồi vớ cái áo choàng tắm của cậu trên ghế, khoác vào rồi bế cậu cùng cái chăn ra ngoài phòng khách.
_“WOWWW“
Cậu thốt lên khi nhìn tấm bảng, “Em nghĩ em thích bạn fan này rồi đấy“
SiBum cùng cười rạng rỡ và tận hưởng một đêm yên bình trong vòng tay nhau.
Đúng như tấm bảng đã ghi “ Giữa SiBum là tình yêu. Thật đơn giản như mãnh liệt. Thời gian chẳng làm mòn đi tình cảm của họ. Bằng cả trái tim, tôi tin vào tình yêu đó“
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top