sibum fic
Author : njk_baby [ NikSJ13/ Nik zớ iêu SuJu / Nicky / NiK THB / Nik ]
Post-er: pe-pong
Tag:
Đã có sự đồng ý của tác giả
Pairing(s) : Offical couple (KangTeuk, HanChul, YeWook, EunHae, KyuMin, SiBum, little DongRi) nhưng ở bản này SiBum là chính ^^~
Disclaimer : Các nhân vật có thật nhưng không thuộc về Au. Mọi thứ về họ trong fic do Au quyết định
Rating: MA
Category : General
Link nguồn lấy fic: https://niksj13.wordpress.com/2011/06/08/nc-17-em-cung-biết-ghen-two-shot-sibum/
A/N
. Đã đọc là không có bash. Xin nhắc lại, tác giả là SiBum-shipper vì vậy nếu các bạn không chấp nhận được couple này xin mời click back. Đừng cố đọc nếu các bạn không ship couple này vì nó có rating là MA đấy!!!
. Happy birthday to Nikie !~
Shot 1:
Kim KiBum đã hoàn thành quá trình quay phim trong gần 2 năm qua. Thời gian này cậu được nghỉ ngơi để chuẩn bị trở về với Super Junior.
Super Show luôn là một buổi diễn vô cùng thú vị, dù nó diễn ra ở đâu, thời tiết thế nào nhưng với những thành viên của Super Junior thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. KiBum đã tham gia Super Show 1 nên cậu hiểu rõ về mọi thứ. Cậu luôn ghen tị với các hyung và đặc biệt là anh – SiWon vì đã được thể hiện trong Super Show 2,3 còn cậu thì không. Cậu nghe nói điểm dừng chân cuối cùng của nhóm là ở Việt Nam – nơi cậu chưa từng được đến. Cậu ghen tị lắm.
Cậu chưa về ký túc xá để sống với các hyung như xưa mà vẫn đang ở trong căn hộ riêng – nơi mà gần 2 năm qua cậu đã ở. Cậu không muốn sống dựa dẫm vào các hyung của mình. Vì lịch quay thay đổi, hôm đi sớm hôm về khuya nên việc ảnh hưởng đến mọi người xung quanh là điều dễ xảy ra.
/Flashback/
Nằm dài trên salong xem lại những cảnh quay cậu đã đóng.
_ Bumieeeeeeeeeeee – KiBum bắt máy của SiWon và giọng anh dội vào tai làm cậu nhăn mặt.
_ Dạ? Anh có cần thiết phải hét lên vậy không?
_ Về ký túc xá chơi với anh đi- giọng SiWon hào hứng lắm
_ Không về.
_ Sao không? – anh trùng giọng xuống
_ Về để xem các hyung và anh chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ở Việt Nam
mà em thì không được đi à?
_ Đấy là tại em từ chối đấy chứ. Anh quản lý đã nêu ý kiến với công ty và mọi người ai cũng muốn em về còn gì. Em biết Việt Nam là điểm dừng chân cuối cùng của Super Show 3 mà. Anh vẫn chẳng hiểu sao em lại không tham gia nữa
_ Đã nói là không mà, anh hỏi nhiều thế – cậu gắt
_ Được rồi, được rồi. Thế anh qua đón em về ký túc xá nhé.
_ Không là không.
KiBum ngắt máy ngay lập tức. Cậu biết SiWon sẽ tức điên lên vì chưa để anh phản ứng cậu đã dập máy, nhưng cậu không quan tâm. Mỗi lần nhắc đến việc trở về với Super Junior là đầu cậu lại đau dữ dội.
KiBum đã đi đóng phim, suốt gần 2 năm đó, cậu không tham gia 1 hoạt động nào của nhóm và cậu không muốn về giữa chừng thế này. Cậu đi là vì bộ mặt của nhóm và khi về, cậu muốn nó cũng phải có ý nghĩa như vậy.
Vắt tay lên trán suy nghĩ, không biết KiBum đã ngủ từ bao giờ.
/Cạch/
Có người vừa bước vào
KiBum trở mình sau tiếng động của cửa nhưng cậu đổi dáng nằm và nhanh
chóng ngủ thiếp đi.
Người đó giật mình khi thấy cậu cử động nhưng rồi thở phào khi cậu đã ngủ lại.
“Ư…ư….”
KiBum nhăn mặt khi thấy cái gì đó cứ động đậy của cổ cậu. Xoay người liên tục, tay KiBum cứ vung lên để cái-gì-đó ở cổ để cậu ngủ tiếp. Cái-gì-đó hình như có răng, “nó” cắn vào cổ cậu.
“Aissh”
KiBum nhăn nhó kêu lên. Mắt vẫn nhắm, cậu bật dậy.Tayxoa xoa cổ, tay gãi đầu, cậu ngáp. Chợt một vòng tay vòng qua ôm KiBum thật chặt. Giật mình, cậu mở to mắt và quay lại:
_ Đau tim quá.
KiBum giả bộ chán nản kêu lên khi thấy SiWon thò mặt ra từ sau lưng cậu. Anh nhe răng ra cười rồi vùi đầu vào cổ cậu mà hôn.
_ Anh cắn em – KiBum tránh cái hôn của anh làm SiWon xịu mặt xuống.
Đứng thẳng lên, KiBum tiến về phía bếp. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy
SiWon lẽo đẽo vác theo cái mặt ỉu xìu đi sau.
Rốt một cốc café đặc nhiều đá cho cậu và một cốc café thường cho anh, cậu quay lại cái salong. Nhưng lần này bước đi của KiBum nặng hơn bởi SiWom đã ôm cậu chặt cứng và mặc cho cậu kéo đi.
_ Hôm nay anh không có lịch làm việc à?
_ Anh nhớ em.
_ Anh sang đây các hyung có biết không?
_ Anh nhớ em.
_ Em gọi về mách Teukie hyung nhé.
_ Anh nhớ em.
KiBum quay sang lừ mắt với SiWon. Anh lại nhe răng ra cười với cậu rồi
hôn cổ cậu tới tấp. Quay người lại và móc cái điện thoại từ túi quần anh, KiBum ấn số gọi “Angel without wings Hyung”
Bản nhạc chờ vang lên – là “U”, bài hát với 13 người, có cậu. SiWon đẩy KiBum ngồi lên đùi anh và ra sức hôn cậu. Từ tóc, xuống trán, hôn má, chóp mũi,…tất cả mọi nơi trên gương mặt cậu. Mặc kệ SiWon đang cố trêu chọc cậu, KiBum vẫn cầm chắc cái điện thoại.
_ Ohm Wonnie hả em? Đi đâu mà nãy hyung gọi không quay lại thế? –
LeeTeuk bắt máy ngay những chuông đầu.
_ Là Bum đây hyung.
_ Bumie à, vậy là Wonnie đang ở chỗ em?
_ Vâng hyung. Teukie ah~ hyung có thể sang đón ngay con Ngựa phiền
phức này về không?
KiBum lừ mắt nhìn SiWon trong khi anh đang cố cởi hàng cúc áo của cậu.
_ Hyung lo nó chạy đi đâu thôi. Ở với em là hyung yên tâm rồi.
LeeTeuk cười to và cậu còn nghe thấy tiếng trêu chọc của mọi người trong nhóm, có vẻ hôm nay mọi người ở nhà đầy đủ. Cậu lắc đầu nghĩ đến khung cảnh của SuJu dorm đang náo nhiệt bàn tán về cậu và anh.
_ Bumie, Wookie nó nói sẽ không nấu cơm cho Wonnie đâu nên em cho nó ở đó ăn cơm luôn nhé.
Cậu nghe thấy giọng cười quái dị của LeeTeuk và HeeChul, nghe thấy tiếng cười sằng sặc của DongHae và EunHyuk, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích.
_ Nae hyung, cảm ơn thiên thần của em. Mà tối nay em không về đâu hyung à, sáng mai em về sớm nhé. Bye tình yêu.
SiWon giật máy từ tay KiBum, nói một tràng rồi vứt nó chỏng chơ trên ghế.
_ Này, anh định làm gì đấy?
_ Em biết là anh nhớ em mà.
Warning: Yaoi
Sau câu nói đó, SiWon bế xốc KiBum lên, để cậu phải luống cuống ôm lấy cổ anh, chân vòng qua eo anh giữ cho khỏi ngã còn anh cứ tiến thẳng đến phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đặt KiBum xuống giường. SiWon cuối xuống hôn lấy môi cậu. Lưỡi anh xộc vào khuôn miệng cậu. Lướt một vòng, anh dừng lại nút lấy cái lưỡi mềm, ẩm ướt của cậu.
Môi vẫn dính chặt, SiWon luồn tay xuống giật phăng cái áo sơ mi kẻ sọc của KiBum, lại tiếp tục lướt xuống dưới, anh lột sạch cả hai chiếc quần. Dưới anh là một KiBum-không-quần-áo.
Mắt KiBum nhắm chặt, tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là đáp trả lại anh. Cậu đã bắt anh chờ quá lâu và cậu biết cậu sẽ chẳng đủ sức để chống lại anh. Vả lại, KiBum cũng nhớ hơi ấm của SiWon, đó là tất cả lý do để cậu chịu nằm yên cho anh “phạt“
SiWon hôn lên cổ KiBum, nút mạnh và để lại những dấu đỏ. Anh liếm xương cằm cậu rồi dời xuống khuôn ngực đang phập phồng. Mút, day, cắn và lại tạo ra những dấu đỏ. Anh chậm dãi rải đều khắp ngực cậu.
“Ư..ư…“
Cậu bật ra những tiếng rên nhỏ, chưa đủ để làm anh thỏa mãn. SiWon dịch người xuống và khiến cậu ưỡn người lên khi chạm vào đầu nhũ của cậu. SiWon ngậm lấy nhũ phải, liếm láp làm nó cứng lên. Một tay anh nghịch bên nhũ trái, tay còn lại xoa khắp người KiBum.
Bất chợt, anh chạm vào cậu bé của KiBum làm cậu rùng mình. Miệng anh dừng việc mút nhũ lại, trườn xuống dưới, giữa hai chân cậu và xoa nắn cậu bé.
“Urghh….aaaa“
KiBum liên tục rên lên. Khoái cảm đã bắt đầu đến. Cậu ngập người theo từng nhịp xoa nắn của tay anh. Thứ nước màu trắng đục đã rỉ ra ở đầu của cậu bé. SiWon thè lưỡi và liếm lấy giọt nước đó. Anh lại trườn lên và hôn lấy cổ cậu. Ấn sâu vào những vết đỏ, anh đang biến nó thành màu tím. Vừa hôn cậu, anh vừa xoa bóp cậu nhỏ ở dưới.
KiBum dạng hai chân ra khi SiWon cố nhấc cậu lên. Vòng hai chần cuốn lấy eo anh, cậu đưa tay vò mái tóc anh, làm nó rối như bị đánh máy.
Chán chê với cái cổ của cậu, SiWon một lần nữa làm KiBum oằn mình vì một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Anh trườn xuống từ từ, rải một đường nước bọt dọc theo nơi anh đi, người cậu trở nên nhớp nháp vì thứ nước trong miệng anh. SiWon ngậm cả cậu bé của KiBum vào miệng. Bị bất ngờ, KiBum bật người dậy và vô tình đã làm tặng diện tích tiếp xúc giữa hai người.
SiWon dùng lưỡi chọc vào đỉnh của cậu bé, rồi mút trên đầu. Lại liếm dọc chiều dài của nó. KiBum bật ra những tiếng rên không kiểm soát nổi.
“Ughnn…Wonnie…aa…aaa….“
SiWon tiếp tục mút mát cậu bé một cách điên cuồng. Mút rồi thả, đầu anh nhấp nhô giữa hai chân cậu. Tiếng rên của KiBum luôn kích thích SiWon. Cậu vò tóc anh theo nhịp mút. Nó cũng điên cuồng như anh vậy. Cảm thấy cậu bé của mình căng lên và rất khó chịu, KiBum khó nhọc thông báo:
_ Bumie…chuẩn bị…r..ra. rồi anh…
Cậu lập tức bắn ra hết khi anh cố tình mút nó thật mạnh. Liếm sạch thư trắng đục của cậu, anh vẫn xoa nắn cậu bé và một lần nữa trườn lên phía trên, hôn lên đôi mắt đang nhắm hờ của cậu.
_ Em vẫn vậy, rất đẹp.
SiWon dừng lại một chút, anh ngắm nhìn làn da trắng như tuyết, lấm chấm những vết xước, tím mờ mờ mà nhăn mặt
_ Người em sao thế?
_ Xước xát do quay phim thôi.
KiBum nghiêng đầu sang một bên để thở. Mái tóc của cậu đã rối do cậu cử động đầu quá nhiều.
SiWon luồn tay xuống xoa cặp mông tròn trĩnh của cậu, rồi lướt qua cửa hang. Cậu lại rùng mình, người cậu tê dại đi mất vào giây. Chưa kịp quen với cảm giác đó, cậu lập tức giật nảy người lên.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Anh đưa một ngón tay vào và cậu hét lên đau đớn. SiWon ghì chặt đầu KiBum lại, anh hôn lên đôi môi đã tấy đỏ của cậu. KiBum nhắm chặt mặt, đầu, giãy giụa với cơn đau. Lưỡi SiWon xộc vào tròng, cuốn lấy KiBum.
Tiếng hai chiếc lưỡi chà sát với nhau thật dữ dội. Cái đau không còn dữ dội nữa, cậu hơi thả người.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Là cả ba ngón cùng vào một lúc, KiBum hét lên, cậu suýt cắn phải môi anh nếu như không dứt ra kịp thời. SiWon đưa tay xuống xoa mông cậu:
_ Đừng gồng, sẽ đau lắm đấy em.
Anh hôn lên trán cậu và xoa khắp người để làm dịu cơn đau. Khi KiBum bắt đầu quen dần, SiWon từ từ đẩy những nhịp nhẹ nhàng.
“Ah…ư….aaaa”
KiBum rên lên. Cả người cậu mềm nhũn. Ôm chặt anh, cậu không để một kẽ hở nào hết.
Như nhận được tín hiệu, SiWon tăng tốc dần.
“Wonnie…aaa…khó chịu…đau quá….”
KiBum nhăn nhó, cậu ghì cả hai chân vào eo anh, một tay cứ hết vò tóc anh lại đưa lên vò tóc mình, một tay cậu nắm chặt lấy cái ga giường. KiBum như rơi vào một không gian khác, cậu không còn thấy một cái gì nữa.
SiWon tăng tốc, nhanh và mạnh. Anh thúc những lần sâu và trúng ngay điểm nóng. Căn phòng nóng ngày càng nóng lên mà không có dấu hiệu dừng lại. Mồ hôi anh chảy dọc sống lưng, của cậu rịn trán. Mồ hôi chảy nhiều làm tóc cậu bết lại. Những tiếng rên vang lên trong căn phong yên ắng.
“Aaa…ư…aa”
Không rõ đó là tiếng của ai nữa. SiWon điên cuồng cắm vào người cậu. Anh rút ra rồi đẩy vào. Thô bạo nắm lấy hông cậu, anh đẩy những cứ vô cùng chuẩn xác.
KiBum tưởng chừng như không thể thở được nữa. SiWon kết thúc bằng cú chốt, anh đâm vừa sâu, lại mạnh.
“Aaaaaaaaaaaa”
Lần này là cả hai cùng hét lên. Cậu bắn ra đầy ga giường, trên bụng và trên đùi anh. Còn SiWon thì đã lấp đầy trong cậu. Vẫn chưa rút ra, anh đẩy cả hai nằm xuống giường. Với tay lấy chiếc chăn trên đầu giường, SiWon đắp lên cả hai người.
_ Đau..đau lắm Wonnie…rút ra…
SiWon mỉm cười, nắm lấy hông cậu, anh nhẹ nhàng rút ra và xoay người cậu lại. Vòng tay ôm thật chặt, anh hôn lên mái tóc đã dính bết lại với nhau.
_ Lâu rồi nên đau đấy.
_ Em đau chứ anh có đau đâu
KiBum rúc sâu vào khuôn ngực to rộng của anh. Cậu vòng một tay ôm lấy lưng anh, một tay cậu miết sáu múi cơ bụng săn chắc của SiWon.
_ Ngủ thôi, em đã mệt rồi.
_ Anh thì không? – KiBum ngửa cổ lên hỏi, đôi mắt cậu long lanh
_ Anh thì chưa – Anh vẫn nhăn răng ra cười với cậu – Đã lâu không làm
mà em không khóc thì giỏi thật
_ Không đùa nữa, mệt lắm. Ngủ đi anh.
_ Ngẩng mặt lên
SiWon gọi và khi Kibum ngẩng lên, một nụ hôn dài được đặt lên môi cậu.
Rồi cả hai thiếp đi trong vòng tay rộng vào ấm ấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top