PART 6
Author Note: Cũng gần hai tháng kể từ PART 5 rồi nhỉ? Thật may mắn vì vẫn có những người còn nhớ đến Gly và cái fic này. Mình thật sự rất vui khi thấy được vài comment muốn tag vào phần mới. Sự theo dõi và ủng hộ đó là một động lực rất lớn cho mình. Phần này có thể sẽ không được hấp dẫn, nhưng vẫn mong mọi người sẽ đọc và để lại nhận xét bên dưới (nếu muốn) nhé!
Phần trước dừng lại ở cảnh Zayn Malik bị ốm, Annie trong một phút yếu lòng đã không kiềm được mà hôn trộm cậu em trai của mình. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự xáo trộn không nhỏ trong lòng cô. Annie sẽ phải làm gì tiếp theo?
---
- "Annie, ngày mai tôi không có lịch làm việc, đi xem phim đi!"
- "Không, mai chị phải ở thư viện làm bài tập..."
- "Thế thì ngày mốt vậy?"
- "À, ngày mốt chị có hẹn với mấy cô bạn rồi..."
- "Thế cuối tuần?"
- "Ờ... cuối tuần thì chị bận...
- "Được rồi." – Zayn ngắt lời. – "Chị đang cố tình tránh mặt tôi phải không?"
Tôi giật mình lúng túng:
- "Ơ... đâu có, chị..."
- "Tôi không ngốc đến mức không nhận ra." – Zayn gằng giọng. – "Mấy hôm nay chị không đi học cùng tôi, ra về cứ chạy về trước. Lúc ở nhà thì chỉ ra khỏi phòng khi tôi đi làm. Như vậy là sao đây?"
- "Không có sao hết. Mọi thứ đều bình thường mà." – Tôi nói nhanh rồi vội vã chui tọt vào phòng, đóng cửa lại để tránh bị cậu em trai mình vặn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Thái độ tôi như thế là bởi vì lời buộc tội của Zayn hoàn toàn chính xác. Đúng là tôi đang cố tránh mặt cậu. Kể từ hôm đó – cái hôm cậu ta bị sốt đến mức mê sản kéo tôi ôm vào lòng, để rồi tôi không thể tự chủ được bản thân mà lén lút hôn lên môi cậu – thì tôi gần như rơi vào trạng thái bối rối khủng khiếp. Không thể tin được là tôi đã hôn em trai mình. Và tệ hơn là tôi thậm chí đã cảm thấy tim mình rung động trong giây phút ấy. Càng lúc tôi càng không thể hiểu nổi mình nữa. Tôi nghĩ tâm sinh lí của mình có vấn đề rồi. Và để mọi thứ cảm xúc điên rồ trong lòng tôi dịu xuống, chỉ còn cách duy nhất là tránh gặp mặt Zayn cho đến khi tôi có thể thật sự quên đi nụ hôn kia.
Điều đó quả thật không đơn giản tí nào. Bởi vì cứ mỗi khi nhìn thấy cậu, lồng ngực tôi lại rộn lên cảm giác kì cục ấy.
- "ANNIE!!!" – Từ phía ngoài, Zayn vừa đập cửa vừa gọi ầm lên. – "Chị muốn kiếm chuyện phải không?"
Tôi nằm úp mặt xuống gối, hai tay bịt chặt lấy hai bên tai. Không ổn rồi! Không ổn thật rồi! Chỉ riêng việc nghe giọng cậu ấy thôi, cũng khiến cả người tôi nóng lên, và điều đó thật đáng xấu hổ.
Đến chiều, khi chắc chắn rằng Zayn đã tới studio, tôi mới mò xuống bếp ăn tối.
- "Hình như hai chị em cãi nhau à, Annie?" – Mẹ mở lời ngay khi vừa thấy tôi.
- "Dạ đâu có." – Tôi lúng túng. – "Sao mẹ hỏi thế ạ?"
Mẹ chống tay lên bàn, hướng người về phía tôi:
- "Lúc nãy trước khi đi làm, Zaynie có vẻ rất bực bội. Mẹ hỏi thì nó bảo là hỏi con ấy."
Tôi cúi đầu, lẳng lặng cho một thìa ngũ cốc vào miệng để né tránh câu trả lời.
- "Annie này!" – Mẹ cố nhìn vào mắt tôi. – "Zaynie từ nhỏ đã rất xem trọng con, con biết chứ?"
- "Con biết." – Tôi lí nhí.
- "Thế nên, nếu nó có lỡ làm gì đó khiến con khó chịu, hãy bỏ qua cho nó."
- "Zayn chẳng làm gì con đâu ạ."
Tôi đáp mà sóng mũi cay xè. Mẹ không hề biết rằng chính tôi mới là người tự chuốt lấy khó chịu cho bản thân mình.
- "Nghĩa là con với nó không hề có chuyện gì, đúng không?"
- "Vâng..."
- "Tốt." – Mẹ gật đầu rồi rút trong túi ra cái điện thoại di động màu đen quen thuộc của Zayn. – "Đây, nhờ con mang tới studio nhé! Nó đi gấp quá nên để quên rồi."
Thế là tôi rơi vào bẫy.
Bởi vì đã lỡ xác nhận rằng mình và Zayn không có xích mích gì, nên dù trong lòng vẫn không hề muốn gặp cậu ấy lúc này, tôi vẫn phải ngậm ngùi làm theo lời mẹ. Để rồi khi đẩy cánh cửa studio, nhìn thấy hình ảnh Zayn đeo tai nghe, hai mắt khép hờ, khẽ ngân nga theo điệu nhạc, trái tim tôi lại tiếp tục vang lên tiếng thình thịch kì quặc đó. Lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, tôi tiến vào trong bằng dáng vẻ tự nhiên nhất.
"They don't know about the things we do
They don't know about the "I love yous"
But I bet you if they only knew
They would just be jealous of us,
They don't know about the up all nights
They don't know I've waited all my life
Just to find a love that feels this right
Baby they don't know about
They don't know about us"
À, tôi biết bài hát này. Zayn đã khoe với tôi ngay khi nó vừa được sáng tác xong, cậu ấy còn hát tôi nghe vài lần nữa. Cậu nói rằng đây là một bài hát nói lên tình cảm dạt dào của chàng trai dành cho cô gái bí mật của mình, và cậu rất thích nó. Tuy nhiên, hôm nay, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác cậu ấy đang không tập trung lắm vào bài hát. So với giai điệu khá mạnh mẽ, dứt khoát của nó thì hình như Zayn thể hiện hơi trầm thì phải. Chẳng lẽ nào cậu ấy vẫn mang tâm trạng tức giận tôi vào phòng thu sao?
- "Annie!"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên và chạm phải đôi mắt của Zayn đang chăm chú nhìn mình.
Bình tĩnh!
Cậu ấy tháo tai nghe ra, tiến tới gần.
Nào, bình tĩnh!
Tôi tự lặp đi lặp lại câu nói ấy cho đến khi Zayn dừng lại ngay trước mặt thì tôi nhận ra hành động đấy chả có tác dụng gì cả. Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh. Kí ức về nụ hôn lại ùa về khiến lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt. Cảm giác thật khó chịu. Và trong lúc còn sót lại chút ý thức cuối cùng, tôi vội vã nói:
- "Cậu để quên, mẹ bảo chị đem tới cho cậu." – Sau đó nhét chiếc điện thoại vào tay Zayn rồi quay lưng đi nhanh về phía cửa.
- "Khoan đã, Annie!" – Cậu chụp ngay lấy cánh tay tôi như thể đã chuẩn bị tư thế trước. – "Gần đây có chuyện gì xảy ra với chị vậy?"
- "Đã bảo không có gì đâu mà!" – Tôi ra sức gỡ tay ra. – "Để chị về đi!"
- "Không, trừ khi chị giải thích rõ ràng." – Bàn tay to lớn của cậu ấy càng siết mạnh hơn.
Trong lúc cả hai đang giằng co, tôi bất cẩn vấp phải đống dây nhợ, đạo cụ dùng để dựng phông nền nằm ngổn ngang trên sàn. Cú vấp của tôi khiến tấm hắt sáng sau lưng đổ xuống, kéo theo mấy cái chân đứng cũng ngã về phía tôi. Trước khi tôi kịp làm gì thì Zayn đã lao vào. Với thân hình to lớn, cậu ôm lấy tôi và đưa lưng ra hứng trọn cú va đập của đống đạo cụ.
Bốn thành viên còn lại trong nhóm vội vã chạy tới.
- "Hai đứa không sao chứ?" – Louis hỏi.
Niall và Harry vừa dựng đống đồ lên vừa lo lắng:
- "Có sao không Zayn?"
Liam đỡ cậu ấy và tôi dậy, miệng càu nhàu:
- "Hai chị em các cậu làm cái gì vậy không biết?"
- "Không sao, không sao mà!" – Zayn phẩy tay.
Lần này, đến lượt tôi chụp lấy cánh tay của cậu ta và hốt hoảng kêu lên khi thấy một vết trầy xước kéo dài ở mu bàn tay cậu:
- "Ê, bị thương rồi này!"
Zayn rút tay lại.
- "Đừng bận tâm, không sao."
- "Nói dối. Trầy một đường sâu như vầy, đau lắm phải không?"
- "Không mà."
Thái độ bất cần đó của cậu ta làm tôi nổi giận, quát lên giữa studio:
- "Không không cái con khỉ! Đi băng bó ngay lập tức cho tôi, mau lên!"
Mấy người ở đó ai củng bị doạ hết hồn. Tôi kéo Zayn ngồi ra một góc, tôi sát trùng và dán băng cá nhân cho cậu mà nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ. Cậu ta nhìn tôi một hồi rồi bật cười:
- "Chị lo cho tôi tới vậy hà?"
Tôi lầm bầm:
- "Để cậu có mệnh hệ gì lại đổ lỗi cho tôi thì phiền lắm."
- "Thôi, không phải ngại. Lúc nãy chị lo tới nỗi hét um lên còn gì." – Bị khơi lại "nỗi nhục quốc thể", tôi mở miệng toan mắng cậu em trai mình một trận. Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã hạ giọng xuống. –
"Giờ thì chị đã hiểu cảm giác đó chưa?"
- "Hả?" – Tôi bối rối. – "Cảm giác nào?"
- "Cảm giác đối phương cố gắng giấu giếm chị bằng cách luôn miệng nói 'không sao, không sao' ấy."
Tôi cắn môi im lặng. Đúng như lời Zayn nói, khi chúng ta thật sự lo lắng và quan tâm ai đó, những câu như "đừng bận tâm", hay "không sao đâu" nghe thật khó chịu, cứ như họ đang lảng tránh và khước từ sự quan tâm của chúng ta vậy. Tôi chợt nhận ra mình thật ích kỉ vì đã để Zayn chịu đựng cảm giác đó suốt mấy ngày qua.
- "Vậy..." – Cậu ấy đột nhiên cầm lấy tay tôi. – "Giờ chị có thể nói tôi nghe mình bị làm sao chưa?"
Lồng ngực tôi trở lại với cảm giác nặng nề. Tôi không thể nói được. Làm sao có thể chứ? Nói với cậu em trai luôn hết lòng vì tôi rằng tôi đã trót hôn cậu ấy, hay tệ hơn, là trót có những cảm xúc không đúng đắn với cậu ấy. Lúc đó, liệu Zayn có còn nhìn tôi như thế này không? Có còn dùng giọng nói ấm áp để hỏi han tôi không? Có còn nắm tay tôi trìu mến không? Và tôi, tiếp theo đó phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào đây?
- "Có phải tôi đã làm gì sai không, Annie?"
- "Không." – Tôi đáp mà không để ý rằng giọng mình đang nghẹn lại. – "Cậu chẳng làm gì cả."
- "Hay..." – Bàn tay cậu bỗng siết chặt tay tôi hơn. – "Chỉ đơn giản là chị ghét tôi?"
- "Tất nhiên là không." – Tôi trả lời gần như ngay lập tức. Khuôn mặt Zayn lúc này vô cùng căng thẳng. Có vẻ như cậu thật sự lo lắng về điều đó. – "Xin lỗi vì đã khiến cậu nghĩ như thế. Tôi làm sao có thể ghét cậu chứ?"
Phải. Tôi làm sao có thể ghét cậu đây, khi mà hình ảnh cậu càng lúc càng choáng ngợp trong tâm trí? Tôi làm sao có thể ghét cậu đây, khi mà giọng nói cậu luôn âm vọng bên tai tôi cho dù cậu đang không ở cạnh? Tôi làm sao có thể ghét cậu đây, khi những kỉ niệm giữa chúng ta đang dần len lỏi và đốt cháy đến từng ngõ ngách trái tim tôi?
... và, tôi làm sao có thể ghét cậu đây, khi mà cậu đã trở thành điều duy nhất, giản dị nhất, bình yên nhất, thân thuộc nhất hiện hữu suốt ngần ấy năm tôi sống trên đời?
Nhưng, tất cả những điều đó, tôi chỉ có thể che giấu bằng những lời nói dối chồng chéo lên nhau...
- "Chị như vậy là bởi vì mấy hôm nay khó chịu trong người."
- "Chị mệt ở đâu à?"
- "Không phải là mệt!" – Tôi né tránh ánh mắt của cậu. – "Là... ừm... chuyện của con gái..."
Tôi nín thở quan sát hai hàng lông mày của cậu cau lại rồi từ từ dãn ra, lòng thầm nguyền rủa bản thân đã nghĩ ra cái lí do không thể đáng xấu hổ hơn được nữa. Dù vậy, nó có vẻ đáng tin, và Zayn trông thoải mái hơn hẳn.
- "Tôi hiểu rồi." – Cậu thở ra nhè nhẹ rồi khẽ mỉm cười. – "Nhưng sau này, làm ơn đừng có cư xử kì lạ hay tránh mặt tôi như thế nữa, biết không?"
Cậu ấy lại như thế rồi – lại khiến tôi bối rối chỉ bằng những câu nói tưởng chừng rất bình thường đó. Vì vậy, tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu, dù trong lòng hiểu rõ, với thứ cảm xúc này, tôi sẽ lại thất hứa với cậu mất thôi.
- "Zayn! Mau qua đây thu âm cho xong đoạn của cậu đi!" – Có tiếng Liam gọi từ phía phòng thu. Zayn giật mình ngẩng lên nhìn về phía họ.
- "Tớ đến đây!" – Sau đó quay sang tôi. – "Tôi sẽ xong ngay thôi, nên hãy ngồi đây đợi tôi về cùng nhé!"
Tôi vẫn chưa hoàn toàn quên đi được nụ hôn hôm đó để có thể đi bên cạnh Zayn một cách thoải mái, nhưng trước sự vui vẻ của cậu, tôi không còn cách nào khác.
- "Được rồi, chị sẽ chờ. Cậu quay lại làm việc đi."
Còn lại một mình, tôi nghiêng đầu lắng nghe âm thanh phát ra từ Studio. Thật ngạc nhiên là lần này cậu ấy đang trình bày bài hát với đúng tâm trạng của nó – một chàng trai với quyết tâm mạnh mẽ rằng sẽ vì tình yêu mà cùng cô gái đương đầu với cả thế giới. Từng ca từ thật ngọt ngào, nhờ vào chất giọng của Zayn mà càng trở nên đầy cảm xúc. Tôi tự hỏi có phải cậu vừa hát vừa nghĩ về người mình yêu không? "Người mà Zaynie yêu?" Trong phút chốc, lồng ngực tôi khẽ nhói lên bởi suy nghĩ giá như mình là cô gái may mắn ấy...
- "Lần này Zayn hát khá hơn rất nhiều rồi, em thấy không?" – Louis xuất hiện, ngồi xuống cạnh tôi, thì thầm hỏi.
- "À, vâng ạ!" – Tôi hơi lúng túng. – "Em xin lỗi vì sự náo loạn lúc nãy."
- "Không sao." – Anh ấy cười xoà. – "Bọn anh cũng rất muốn gặp lại em. Chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần hôm tổ chức tiệc sinh nhật Zayn ở sân nhà em nhỉ?"
- "Vâng." – Tôi hồi tưởng lại. Quả nhiên đây là lần thứ hai tôi gặp nhóm One Direction đầy đủ thành viên như thế này. Lần đầu tiên là ở sân nhà, nhưng lúc đó đông người và ồn ào quá nên cũng chẳng chào hỏi được nhiều.
- "Zayn rất hay nhắc tới em."
- "Sao ạ?" – Tôi giật mình quay sang nhìn Louis, anh đang hướng mắt về phía Zayn ở trong phòng thu, chậm rãi kể:
- "Hồi còn thi X-Factor, trước khi đến phần thi của mình, Zayn đều lấy ảnh hai đứa trong điện thoại ra vừa ngắm vừa thì thầm gì đó có vẻ trân trọng lắm. Sau này, mỗi lần lên sau khấu, nó đều bảo phải gọi điện cho 'chị Annie' như một kiểu nghi thức ý. À, và lúc nãy nó hát rất tệ, cứ phải thu đi thu lại nhiều lần, vậy mà sau khi gặp em thì tốt hẳn luôn." – Nói đến đây, Louis cười khúc khích. – "Bởi vậy bọn anh cứ trêu nó bị bệnh 'cuồng chị gái' suốt."
Tôi cúi đầu che giấu khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình. Tôi biết nó đang đỏ ửng và điều đó rất kì quặc. Nếu để người khác nhìn thấy sự vui sướng hiện giờ, họ sẽ không thể hiểu nổi tại sao tôi hạnh phúc như thế chỉ vì nghe kể lại việc em trai mình rất yêu thương mình. Ngay cả tôi còn không hiểu thì họ làm sao có thể chứ?
- "Annie!" – Louis chuyển ánh nhìn qua tôi. – "Anh nghĩ em thực sự rất quan trọng với Zayn đấy!"
Sống mũi tôi cay xè. Điều đó tất nhiên tôi biết. Nhưng định nghĩa "quan trọng" của tôi và cậu ấy khác nhau. Và chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến lòng tôi chùng hẳn xuống, đầy thất vọng.
- "Quan trọng như thế nào ạ?" – Tôi cố gắng chuyển hướng cảm xúc của mình bằng cách bật cười và đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn, với hi vọng một kẻ có khả năng hài hước tuyệt đỉnh như Louis sẽ giúp tôi phần nào giảm đi sự căng thẳng.
- "Cậu ấy yêu em."
- "Cái gì?" – Tôi há hốc mồm ra trong một phút rồi cố gắng lắc mạnh đầu để trấn tĩnh. Lòng thầm rên lên: ôi không! Louis! Tại sao lúc cần thì anh lại chẳng thể nói ra một câu bông đùa nào hay ho hơn thế chứ? Anh thấy em còn chưa đủ tồi tệ hay sao?
- "Có gì mà ngạc nhiên thế?" – Louis dĩ nhiên không nhận ra sự mệt mỏi của tôi, vẫn rất hồn nhiên, nói tiếp. – "Em cũng yêu cậu ấy mà, không phải sao?"
Lần này thì tôi chính thức bỏ cuộc, không chịu đựng được nữa. Lồng ngực tôi nặng trĩu đến mức để ngồi thẳng người cũng là một việc khó khăn. Bao nhiêu nỗ lực kiềm nén nước mắt từ nãy đến giờ xem như tiêu tan hết. Tiếng nấc nghẹn ngào bật lên và cổ họng tôi trở nên khô khốc, tê dại đi như thể vừa cùng một lúc dốc vào miệng tất cả các loại mật đắng trên thế giới này. Chờ một lúc không nghe câu trả lời, Louis nhìn tôi. Và anh thoáng ngạc nhiên khi sau tất cả những biểu hiện kinh khủng trên khuôn mặt, cuối cùng, tôi đã nở một nụ cười chua chát:
- "Vâng, em yêu cậu ấy."
___ END PART 6___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top