PART 5

Author note: "Thật kì diệu là mình đã viết phần mới với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ. Mình chưa từng làm được như vậy trước đây. Xét cho cùng, đều là nhờ những người bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Mình thật sự biết ơn họ nhiều lắm.

Ở phần này, tình cảm của nhân vật Annie dường như được thể hiện quá rõ ràng rồi. Nhưng mọi chuyện có thể đi đến đâu đây?"

---

- "Tôi yêu chị, Annie!"

Khoảnh khắc ấy, cả không gian lẫn thời gian dường như đều đã ngưng đọng, và tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được gì khác ngoài tiếng đập dồn dập của trái tim mình. Cả người tôi nóng bừng lên. Quá trình hô hấp diễn ra khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng tại sao lại là Zayn? Tại sao tôi lại có những cảm xúc như vậy với Zayn – em trai mình? Phải lặng đi mất một lúc, tôi mới run run lên tiếng:

- "Này, Zaynie, cậu nói như vậy là sao? Cậu đang đùa tôi phải không? Cậu...

- "Ý tôi không phải như vậy." – Zayn giật mình đẩy vai tôi ra. – "Chữ 'yêu' đó, không phải theo kiểu mấy cặp tình nhân."

Hả?

À, phải rồi. 'Yêu' đâu phải chỉ có một nghĩa duy nhất chứ! Vừa rồi cậu ta nói 'Tôi yêu chị', tức là yêu tôi theo cách của người thân trong gia đình. Tất nhiên là vậy! Sao tôi lại nghĩ đi đâu thế? Người bình thường chả ai lại đi hiểu lầm như tôi cả. Annie ơi là Annie! Mày đúng là bị điên mà! Tôi tự nguyền rủa bản thân tơi bời, sau đó thẹn quá, bèn trút giận lên Zayn:

- "Lớn đầu rồi mà còn nói mấy câu như vậy. Thật là ghê quá đi!"

- "Tại vì tôi luôn lo lắng cho chị." – Hắng giọng một cái, cậu ta ngay lập tức trở lại thái độ chảnh choẹ thường ngày. – "Từ nhò tôi đã luôn được chú ý hơn chị rồi. Giờ lại còn là ca sĩ nổi tiếng nữa. Cho nên chắc chắn sẽ có nhiều tên tiếp cận chị để lợi dụng mối quan hệ của chúng ta. Bọn họ chơi bời với chị chán rồi sẽ bỏ. Nhiều lần như thế và hiển nhiên là chị sẽ dần trở thành một bà cô già..."

- "Thôi đủ rồi đó!" – Tôi bực mình gắt. – "Chị đây đủ lớn để biết tự lựa chọn đối tượng, không cần cậu xen vào nhá!"

Ngoài mặt thì tỏ ra cáu giận, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ Zayn quan tâm tôi như thế nào. Nhưng bởi cả hai chúng tôi đều đã lớn, hiếm khi thể hiện tình cảm với nhau - nhất là với một tên con trai như Zayn, cậu ta sẽ che đậy chúng bằng những câu nói có phần ngông nghênh một chút. Có lẽ chính vì thế mà câu 'Tôi yêu chị' khi nãy trở nên hơi kì lạ. Tôi tự bào chữa với lòng mình như thế để cố gắng quên đi thứ cảm xúc ngu ngốc kia.

- "Còn ở đây làm gì? Đi về thôi!" – Zayn bất ngờ cầm tay tôi.

Tôi vô thức rụt lại. Rồi lúng túng không hiểu tại sao mình có phản ứng đó, tôi ấp úng:

- "Xấu hổ chết đi được! Ai đời chị em lớn rồi mà còn nắm tay nắm chân."

- "Chị bị sao thế?" – Zayn thở dài kéo tay tôi một lần nữa. – "Nhỏ hay lớn gì, tôi cũng chẳng muốn có bất kì sự thay đổi nào cả."

Lần này, tôi để yên cho cậu ấy dẫn về nhà. Bóng lưng cậu cao và rộng. Rồi từ bao giờ, tim tôi tiếp tục vang lên cái giai điệu dồn dập ban nãy một cách bướng bỉnh. Tại sao nó lại như thế chứ?

- "Annie!" – Zayn cất giọng gọi.

Tôi giật mình:

- "Hả?"

- "Còn nhớ lúc nhỏ tôi bị bọn cùng lớn trêu chọc không?"

Tôi ngẩn ra mất một lúc. Đúng là hồi còn bé, Zayn không chơi bóng với đám bạn cùng tuổi, mà chỉ thích chui vào bóng râm tập vẽ, tập hát, nên thường trở thành tâm điểm bị chế nhạo và bắt nạt. Mỗi lần như vậy, tôi thường bất đắc dĩ đóng vai 'nữ hiệp' lao vào bênh vực cho em trai. Giờ hồi tưởng lại chuyện đó khiến tôi bật cười:

- "Ừ, thì sao?"

- "Lúc ấy chị đã nắm tay và dẫn tôi về." – Zayn ngập ngừng. Tôi có thể thấy như cậu đang hít thật sâu trước khi nói tiếp. – "Từ đó, tôi đã luôn mang trong mình suy nghĩ rằng, rồi sẽ có ngày, tôi, và chỉ tôi thôi... sẽ là người bảo vệ Annie!"

- "Hahaha! Cái gì vậy! Thật là sến quá đi!" – Tôi bật cười thật to và cậu ta có vẻ mất hứng.

Cậu ta làm sao biết được tôi đã cố gắng thế nào để có thể cười như thế. Tôi muốn tràn cười đó khoả lấp đi sự bồi hồi ập tới, khiến mặt tôi nóng bừng. Tôi làm sao thế này? Tôi không còn hiểu nổi chính mình nữa. Tôi phải làm sao bây giờ? Khi mà bỗng nhiên hình ảnh của cậu em trai mình lại tràn ngập trong tâm trí, lấp đầy tất cả mọi ngõ ngách của trái tim tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rõ ràng như vậy: Từ bàn tay trở nên ngày càng to lớn và ấm áp, đến từng câu nói đầy dịu dàng. Không, tôi chỉ đang ngộ nhận thôi. Tôi chưa từng trải qua những thứ tương tự với một tên con trai nào cả, nên mới có mấy suy nghĩ vớ vẩn này. Phải rồi. Không thể có chuyện rung động được. Làm sao có thể chứ? Cậu ấy... là em trai của tôi cơ mà...

***

Sáng hôm sau thì Zayn lăn ra ốm.

Cũng không hẳn là "lăn ra", nhưng cậu ta cứ ho khù khụ suốt trên đường từ nhà đến siêu thị.

- "Bị cảm thì ở nhà, đi theo làm gì không biết." – Tôi làu bàu.

- "Tôi ổn mà!" – Zayn thở dài. – "Cả tuần có ngày chủ nhật được nghỉ, tôi muốn đi mua sắm cho khuây khoả."

- "Ủa?" – Tôi cau mày thắc mắc. – "Mới tuần trước cậu bảo cuối tuần muốn ở nhà vẽ tranh, giờ lại thay đổi xoành xoạch thế?"

- "Chị hỏi nhiều quá đi!" – Cậu ta gắt. – "Lo mà kiểm tra xem còn phải mua thứ gì nữa hay không kìa."

Tôi lôi mảnh giấy ghi chú trong túi áo khoác, cẩn thận dò từng dòng rồi kêu lên:

- "Thiếu cà chua."

- "Đấy thấy chưa, tôi biết thế nào chị cũng quên thứ gì đó mà." – Zayn lắc đầu ngán ngẩm. – "Chị đứng ở đây đợi, tôi sẽ đi mua."

Bóng cậu ấy vừa khuất thì có tiếng gọi tôi từ phía sau.

- "Chào buổi sáng, Annie! Vừa hay anh đang định tìm em."

Không cần quay lại, tôi cũng có thể đoán được đấy là giọng của James. Chưa kịp chào đáp lại thì anh ta đã vòng lên trước mặt tôi, vẻ khổ sở:

- "Hôm qua anh chính thức bị em cho ăn quả bơ đấy! Lúc đi xe buýt vòng trở lại thì em biến mất rồi."

Lúc đó tôi mới nhớ là hôm qua mình đã nắm tay Zayn về nhà mà quên khuấy buổi hẹn ăn điểm tâm cùng James. Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến tôi ấp úng mãi mới nói được một câu:

- "Ừm... Em xin lỗi..."

- "Được rồi, anh sẽ không để bụng chuyện đó, nhưng em phải đền lại cho anh một buổi khác chứ!" – Anh ta lập tức thay đổi nét mặt. – "Ngay bây giờ luôn cũng được."

- "Không, không." – Tôi vội lùi về phía sau. – "Hôm nay không..."

James tiến đến gần hơn, cánh tay anh khoác lên vai tôi kiểu thân mật.

- "Anh vẫn còn có chuyện chưa kịp nói với em mà."

Vừa lúc đó thì một lon nước từ xa bay thẳng vào đầu anh ta. Tôi giật mình nhìn về phía sau, Zayn đang nhìn James chằm chằm:

- "Tôi đã bảo anh tránh xa Annie ra cơ mà!"

James vừa xoa xoa đầu vừa nhếch miệng cười:

- "Tôi thích chị cậu nên muốn hẹn hò với cô ấy. Cậu chỉ là em trai, quyền gì mà can thiệp đây?"

Zayn xăm xăm bước tới kéo tay tôi:

- "Đi thôi!"

- "Uầy, không được!" – James kéo tay còn lại. – "Phải hỏi xem Annie muốn đi với ai đã chứ!"

Tôi cứ đứng ngây người tại chỗ cũ mà chẳng đưa ra bất cứ một quyết định nào. Không. Điều làm tôi băn khoăn không phải là mình muốn đi cùng với ai. Mà chính là suy nghĩ kì lạ của bản thân mình bây giờ. Tôi chẳng biết mình đang bị cái quái gì nữa. Lẽ ra tôi phải bảo em trai mình cứ mang đồ về trước để mình đi hẹn hò với anh chàng hấp dẫn kia, còn đằng này, tất cả những gì tôi muốn, là được giống hôm qua, nắm tay Zayn, cùng nhau về nhà. Tại sao lại thế? Tại sao tôi không còn muốn có bạn trai nữa vậy? Tôi bị điên thật rồi.

- "Annie." – Tiếng gọi của James cắt ngang dòng suy nghĩ. – "Em chọn đi chứ!"

Tôi nhìn Zayn, đôi mắt màu xanh của cậu ấy lúc này vừa giận vừa lo lắng. Bàn tay cậu siết chặt lấy tay tôi, nóng hổi.

- "Về nhà thôi, Annie!" – Giọng cậu khàn khàn.

Khi ấy tôi mới nhớ ra cậu ta đang bị ốm, liền rút tay bên kia lại, sờ lên trán cậu.

- "Cậu sốt rồi, Zaynie!" – Rồi quay về phía James, nói nhanh. – "Hôm nay em không đi cùng anh được, em xin lỗi! Tạm biệt."

Anh ta nhìn vào mắt tôi.

Giây phút đó, tôi chợt hiểu rằng James không thực sự thích tôi như lời anh ta nói. Bởi vì, ánh mắt đó của James, nó không một chút bực tức, không một chút khó chịu. Ngược lại, nó có vẻ như anh ta đã đoán trước được quyết định của tôi, và thậm chí còn tỏ ra khá thích thú nữa. Càng nghĩ, tôi càng không hiểu được, thật ra James muốn gì ở tôi đây?

***

- "39 độ." – Tôi nhìn con số hiện lên trong nhiệt kế, thở dài. – "Chị đã bảo cậu ốm thì ở nhà nghỉ đi mà!"

- "Đâu có được." – Zayn vừa nói vừa thở dốc vì mệt. – "Nếu hôm nay không có tôi, chắc chị đi với tên đó rồi."

- "Nhưng tại sao cậu nhất quyết không cho chị đi với James vậy? Nếu anh ta giở trò, chị cũng có cách tự bảo vệ mình mà. Hơn nữa siêu thị còn rất đông."

- "Tôi đã nói rồi còn gì." – Giọng cậu ấy nhỏ dần. – "Tôi muốn mình là người duy nhất bảo vệ chị."

Vừa nói xong đã ngủ thiếp đi. Tôi dùng khăn lau nhẹ lên khuôn mặt cậu ấy. Zayn vốn luôn là người chăm sóc bản thân rất tốt, sao hôm nay lại bất chấp cả bị ốm mà đi cùng với tôi? 'Bảo vệ' ư? Không đâu. Là do Zayn sốt rồi, trong lúc mê man người ta thường nói những điều thiếu tự chủ. Cậu ấy là em trai tôi, sao có thể ở bên cạnh mà lo lắng, bảo vệ tôi suốt được cơ chứ?

Cậu ấy là em trai tôi.

Cậu ấy là em trai tôi.

Cậu ấy là em trai tôi.

Dù lí trí đã tự nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng trái tim tôi vẫn không thể ngăn nổi cảm giác ấm áp len lỏi, lan ra sưởi ấm đến từng tế bào trong cơ thể mình. Không được. Tôi phải ra ngoài. Cứ ở đây nhìn cậu ấy ngủ sẽ lại nảy sinh mấy thứ cảm xúc vớ vẩn cho mà xem. Tôi kéo chăn đắp cho Zayn, toan quay ra thì cánh tay cậu ghì chặt lấy tay tôi, run rẩy. Môi cậu mấp máy như đang nói điều gì, và khi kề tai xuống gần hơn, tôi nghe thấy từ 'Yêu' phát ra từ đó.

'Yêu'?

Lần trước ngủ quên ở trường, Zayn đã mỉm cười, còn nói với tôi về việc 'chỉ muốn người mình yêu thấy hình ảnh đời thường' nữa. Giờ có thể khẳng định, chắc chắn cậu ấy đã có người yêu rồi.

Vừa rồi, Zayn hẳn đã nằm mơ thấy người đó và vô thức nắm tay tôi. Không hiểu sao tôi thấy thật khó chịu. Cảm giác có thứ gì đó không ngừng thôi thúc tôi chạm tay vào má cậu ta, di chuyển xuống một chút, rồi...

Rồi tôi không còn tự chủ được bất cứ hành động nào của mình nữa.

Không được. Zayn là em trai của tôi.

Zayn là em trai của tôi.

Zayn là...

Cuối cùng, lí trí đã chịu thua. Tôi không còn nghĩ được gì cả.

Và tôi không biết mình đã cúi xuống hôn lên môi cậu ấy từ lúc nào.

___ END PART 5___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: