PART 4
Author note: "Cũng may là cảm hứng về Zayn và Annie đã tiếp sức cho mình tiếp tục viết fic này. Đã rất nhiều lần mình cảm thấy bế tắc và không biết có nghĩ thêm được nữa không. Nhưng cuối cùng thì cũng ổn. Trong phần này, đã bắt đầu xảy ra những phức tạp trong cảm xúc của Annie, liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Hãy ủng hộ Gly để có thể viết tiếp nhé!"
---
Tối hôm đó, ngay cả khi đang ngồi luyện nghe tiếng Pháp trong phòng, tôi cũng không sau tập trung được. Đầu quanh đi quẩn lại chỉ có hai điều: Một là câu nói của James Cooper vang vọng từ hành lang tầng một xuống sân trường 'Anh rất thích em! Chúng ta có thể hẹn hò không?' ; còn hai là ánh mắt của Zayn Malik – em trai tôi – sau khi nghe câu nói đó. Đành rằng Zayn không ưa gì anh ta, nhưng vẻ mặt của cậu ấy, hơn cả sự khó chịu, nó còn mang theo thật nhiều, thật nhiều lo lắng.
Một cách chậm rãi, tôi đã mơ hồ nhận ra thứ gì đó đang thay đổi trong cuộc sống của mình.
Tiếng chuông thông báo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi cầm lấy điện thoại, tin nhắn đến từ một số máy lạ hiện lên trên màn hình.
- "Chào Annie, anh là James đây, Anh biết em vẫn còn đang giận anh, hay nghĩ anh là đồ hư hỏng. Anh chỉ muốn em hiểu là anh thực sự bị em cuốn hút thôi. Ngày mai em không bận gì chứ? Anh muốn mời em bữa sáng để xin lỗi. 7h sáng mai ở trạm xe buýt gần trường, anh sẽ đợi cho tới khi em đến."
- "Cái quái gì thế này?!" – Tôi buột miệng kêu toáng lên và gần như ngay lập tức, Zayn từ bên ngoài xộc thẳng vào.
- "Sao vậy?" – Cậu hỏi.
Tôi chìa điện thoại ra và lén lút đưa mắt nhìn biểu cảm của Zayn, chân mày cậu khẽ cau lại khi đọc tin nhắn.
- "Xoá đi?" – Bất ngờ, cậu lên tiếng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
- "Đừng!!!!" – Tôi chồm lên giật phắt lấy trước khi cậu ấy kịp xoá.
Zayn lộ rõ vẻ khó chịu:
- "Dù sao chị cũng đâu có đi, để lại làm gì?" – Im lặng một lúc, không nhận được câu trả lời từ tôi, cậu dè dặt hỏi lại. – "Đừng nói với tôi là chị tính đi đó nha?!"
Tôi lúng túng di di ngón tay quay lại trên tấm ga trải giường màu xanh biển:
- "Ừm... dù biết là anh ta chỉ chơi bời thôi, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thật sự thích chị và muốn hẹn hò với chị. Nên chị cũng có chút..."
Zayn chưa đợi tôi nói xong đã gắt lên:
- "Chị ngốc vừa thôi chứ!"
Tôi bực mình quát lại:
- "Ừ đấy! Thì sao hả?"
- "Tôi không cho phép chị đi!"
- "Cậu thật buồn cười. Tôi có đi đâu cũng chẳng liên quan đến cậu."
Câu nói đó vừa thốt ra, Zayn đột nhiên chụp lấy tay tôi nhanh đến mức khiến tôi không kịp giữ thăng bằng và ngã ra giường. Cậu cầm chặt lấy cổ tay tôi. Chúng tôi gần đến mức hai khuôn mặt chỉ bị ngăn bởi hai đầu mũi chạm vào nhau. Và với khoảng cách như thế này, tôi thấy nó hết sức nhạy cảm.
- "Zayn, buông chị ra!" – Lại một lần nữa, tôi thấy xấu hổ vì giọng của mình bắt run run.
- "Không liên quan đến tôi sao?" – Zayn nhấn mạnh lại từng chữ. – "Thật sự không liên quan đến tôi sao?"
Nghĩ rằng điều mình vừa nói có thể đã khiến cậu ấy tổn thương, tôi vội quay mặt nhìn đi nơi khác:
- "Ý chị là... chị không không hiểu tại sao cậu lại phản ứng dữ dội như thế, đó chỉ là một bữa điểm tâm, và..."
- "Một bữa điểm tâm cũng không được." – Zayn càng mất bình tĩnh hơn. – "Tôi không muốn chị đi với tên đó. Mà không, tên nào cũng vậy. Tôi không muốn chị hẹn hò."
Sự im lặng bao trùm cả hai chúng tôi. Đúng là Zayn vẫn thường trêu chọc tôi theo kiểu muốn tôi ế suốt đời. Nhưng, lần này không giống. Cái cách mà cậu nói ra câu vừa rồi, thật sự khiến tôi bối rối. Hình như là dạo gần đây, Zayn bỗng trở nên dễ mất kiểm soát và bắt đầu nói ra mấy lời khó hiểu.
- "Chờ đã, Zaynie! Em có ý gì vậy?"
Cậu ấy chậm rãi dùng tay trái chạm vào má tôi, khẽ xoay nó về phía trực diện với mặt cậu. Đôi mắt màu xanh của cậu nhìn thật sâu vào mắt tôi.
- "Chị thực sự muốn biết sao?"
Lúc đó, tôi không thể phủ nhận rằng mình đã nghe tiếng tim đập rất mạnh, tưởng như lan ra khắp căn phòng. Có điều, tôi không chắc liệu đấy có phải chỉ là tiếng tim của mình không? Mà tim tôi đập thình thịch như thế vì lí do gì chứ? Chẳng phải người đang đối diện tôi kia là em trai của tôi sao?
Trước sự im lặng của tôi, Zayn cúi mặt xuống gần hơn một chút:
- "Annie, tôi..."
.
.
.
- "Zaynie à! Ra đây mẹ nhờ chút nào!"
Tiếng gọi của mẹ tôi phút chốc phá tan bầu không khí ngột ngạt nãy giờ. Cả tôi lẫn Zayn đều giật bắn cả mình và cậu ấy hút mạnh đầu vào trán tôi, đau điếng.
- "Cậu bị điên hả?" – Tôi ôm trán, quát lên.
- "Đập cho đầu chị tỉnh ra." – Zayn ngồi thẳng người dậy. Rồi bằng giọng điệu ngông nghênh thường ngày, cậu hất mặt nói. – "Sáng mai dù thế nào thì chị cũng không được tới đó. Ngốc và xui xẻo như chị thế nào cũng lại bị đá cho mà xem."
- "Cậu nói cái gì?!!!" – Tôi nổi điên. Cậu ta lại bắt đầu láo lếu với tôi rồi đấy.
- "Tôi tốt bụng nên cảnh báo với chị như thế."
Nói rồi, cậu lập tức mở cửa, chạy biến ra khỏi phòng khi nhìn thấy tôi bắt đầu tháo dép ra.
(Author: Hình như Zayn quá quen việc Annie thường dùng dép đi trong nhà để ném. :)) )
Còn lại một mình, tôi nằm vật trở lại ra giường, lại bắt đầu quay cuồng trong đống suy nghĩ mới ập tới. Thật ra, Zayn vẫn là cậu em trai luôn cố làm tôi cáu lên vì những lời châm chọc của mình. 'Ngốc và xui xẻo như chị', cậu ta nói thế chỉ vì đang lo lắng cho tôi, phải không? Hay là, ngay lúc ấp úng câu: 'Annie, tôi...' cậu ấy đã cố gắng truyền đạt đến tôi một điều gì khác?
Sáng hôm sau là thứ bảy, được nghỉ nên tôi thức dậy lúc gần tám giờ. Khi xuống dưới nhà thì mẹ nói Zayn đã phải đi chụp ảnh từ sớm.
- "Thế hôm nay cuối tuần, con không định đi đâu à?" – Mẹ vừa hỏi vừa quệt mứt dâu vào lát bánh mì, đưa cho tôi. – "Đi hẹn hò chẳng hạn."
Tôi khựng lại, suýt nữa thì nghẹn. Tin nhắn của James bất ngờ hiện lên trong đầu tôi. Anh ta, có thật là sẽ chờ cho tới khi tôi đến không? Trời bắt đầu mưa và tự nhiên, chẳng hiểu sao lại có chút áy náy. Nếu như anh ta thực sự đứng ở đó đợi tôi và bị cảm, chẳng phải tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi hay sao? Lấn cấn một hồi, tôi quyết định đứng lên. Dù không đồng ý hẹn hò đi chăng nữa, cũng phải ra nói với người ta một tiếng, phải không?
***
- "Annie!" – Tôi giật mình nhìn quanh và thấy James đang đứng ở trạm xe, vẫy tay gọi. Trông anh ta thật bảnh trai trong chiếc áo phông màu trắng cùng áo khoác jean bên ngoài. – "Cuối cùng em cũng đến."
Sau câu nói là nụ cười tươi hết cỡ.
- "Là vì anh bảo sẽ đợi tới khi tôi đến, mà trời thì mưa, nên..."
- "Ôi, từ từ đã, Annie!" – James vội ngắt lời. – "Anh biết em định nói gì, nhưng cứ đi ăn điểm tâm với anh đã chứ! Để anh có cơ hội xin lỗi em."
- "Thôi, không cần đâu." – Tôi nhìn anh ta bằng vẻ mặt nghiêm túc. – "Tôi biết hôm qua ở hành lang, là anh đùa giỡn với tôi, đúng không?"
James giơ tay cào cào mái tóc màu đồng rối bù.
- "Em thẳng thắn thật đấy. Ừm... thì đúng là lúc đó anh hôn em chỉ vì thấy thú vị thôi, không ngờ bị em tát cho một phát." – Ngay lúc tôi đang nghĩ 'thấy chưa, biết ngay mà' , thì anh ta chồm lại gần tôi, mỉm cười. – "Nhưng sau đấy thì anh cảm thấy những cô gái mạnh mẽ như vậy thật sự rất đặc biệt. Anh nói muốn hẹn hò với em là nghiêm túc!"
Ôi trời! Đồ miệng lưỡi dẻo quẹo! James Cooper quả đúng như những gì mà Zayn nói – một tên con trai chẳng có chút gì đáng tin. Dù biết rõ như vậy, nhưng câu 'những cô gái mạnh mẽ như vậy thật sự rất đặc biệt' , anh ta là người đầu tiên nói với tôi; 'muốn hẹn hò với em nghiêm túc' cũng là lần đầu tôi được nghe.
Chiếc xe buýt trờ tới và James nắm lấy tay tôi, bước lên. Tôi đi theo một cách rất vô thức vì còn mải suy nghĩ về tâm trạng của mình lúc này. Kì lạ, nếu giống như ngày xưa, tôi hẳn sẽ cảm thấy vui sướng lắm vì cuối cùng đã có một anh chàng đẹp trai chủ động nắm tay mời mình đi ăn. Nhưng tại sao? Trong đầu tôi chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất: khuôn mặt Zayn ngập ngừng gọi tên tôi tối qua.
Khi một chân tôi bước lên xe thì đột nhiên cảm thấy có cánh tay ôm ngang eo mình. Tôi biết cánh tay rắn chắc này, biết rất rõ. Vỉ vậy tôi để yên cho cậu ấy kéo tuột mình xuống khỏi xe. James bị bất ngờ nên không kịp làm gì, cánh cửa tự động đóng lại và chở anh chàng đẹp trai đang tán tỉnh tôi đi mất, chỉ còn lại tiếng gọi "ANNIE" thảm thiết của anh ta truyền qua cửa sổ xe. (Một phút mặc niệm cho James :3 )
- "Zaynie!" – Tôi quay lại, gắt lên. – "Cậu đang làm cái gì ở đây vậy?"
- "Tôi hỏi chị câu đó mới đúng!" – Zayn tỏ ra khó chịu." – Chẳng phải hôm qua tôi đã bảo chị không được đi với tên đó hay sao?"
- "Thì biết là vậy, nhưng..." – Tôi vừa định cãi thì chợt khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp vì mồ hôi và nước mưa của cậu ta. – "Sao cậu không đi taxi đến mà lại dầm mưa thế này?"
Zayn lầm bầm:
- "Đang đi thì bị tắc đường, tôi sốt ruột quá nên xuống xe chạy bộ đến đây luôn."
Tôi ngạc nhiên:
- "Việc gì cậu phải gấp như vậy? Còn công việc của cậu nữa, hôm nay phải chụp ảnh mà! Chẳng lẽ cậu bỏ việc tới đây?"
Bị tôi hỏi dồn, cậu ta bực mình gắt:
- "Ừ, đúng là vậy đó! Tôi bỏ dở công việc để chạy tới đây, tất cả vì chị đó!"
Tôi không thể theo kịp cảm xúc của Zayn lúc này, và cả cảm xúc của chính tôi nữa. Khi cậu nói những điều như thế, phút chốc tôi thấy từ trong lồng ngực dâng lên cảm giác chộn rộn thật khó chịu. Nó khiến tôi chỉ biết đứng ngây ra, chẳng biết phải nói gì, chẳng biết phải làm gì. Trong khi đó, Zayn vẫn tiếp tục đặt hay tay lên vai tôi, đầu cúi xuống một chút, cậu thì thầm:
- "Tôi xin chị đó Annie! Chị đừng khiến tôi phải mệt mỏi thế này nữa! Chị đừng hẹn hò với bất kì tên con trai nào khác nữa!"
Dù cho Zayn là một diễn viên tài ba, thì khi nhìn vào cách nói chuyện cùng với vẻ mặt này, tôi biết cậu ấy không phải lại mang tôi ra tập kịch. Cậu đang rất thật lòng, và điều đó khiến tôi bối rối. Đành rằng cậu lo lắng cho tôi, nhưng với tư cách em trai, thì không phải thái độ hiện giờ có hơi lạ sao?
Tất cả suy nghĩ đó đã khiến tôi phút chốc quên mất mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Không. Tôi không thể, tôi không muốn thừa nhận, rằng khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn xem cậu ấy như một chàng trai, không phải một em trai.
Đó cũng chính là lúc mà Zayn vòng tay chầm chậm ôm siết vai tôi, nói bằng giọng trầm buồn và run run dưới cơn mưa đang dần nặng hạt.
- "Tôi yêu chị, Annie!"
___ END PART 4___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top