PART 3
Author Note: "Cuối cùng thì cũng có thể giữ được lời hứa không để drop rồi. Thật là vui quá!
Trong phần này, nhân vật nam thứ hai đã xuất hiện và đẩy mạch truyện đến cao trào, có phần gây cấn hơn. Gly muốn dừng giữa chừng để tăng thêm kịch tính cho truyện. Part này, tiếp tục tặng chị Annie, chị vẫn là nguồn cảm hứng để em tiếp tục viết. Cảm ơn K vì luôn đồng hành trong những đêm thức khuya bên máy tính thế này. Và cảm ơn các bạn - những người luôn tin tưởng và ủng hộ Gly."
---
- "Này, dậy đi! Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ chứ!" – Tôi vừa lay vai Zayn vừa gọi.
Cậu ta mở mắt một cách khó nhọc rồi hỏi bằng giọng uể oải:
- "Tôi ngủ quên à? Mấy giờ rồi?"
Tôi liếc đồng hồ trên tay:
- "3 rưỡi"
- "Uầy..." – Cậu ta thở dài. – "Mau về thôi. Một tiếng nữa tôi còn có buổi ghi hình."
- "Còn tận một tiếng mà từ đây về nhà mất tầm mười phút thôi. Sao phải vội vã thế?
Zayn đảo tròn hai mắt:
- "Tôi còn phải sửa soạn đầu tóc, mặt mũi, quần áo các thứ nữa! Đi ghi hình đâu thể xoàng xĩnh thế này được."
"Xoàng xĩnh" á? Tôi đưa mắt nhìn cậu em trai mình từ đầu đến chân: mái tóc rối một cách có chủ ý, chiếc khuyên tai màu bạc lấp lánh bên tai trái, áo sơ mi sẫm màu, quần jean đắc tiền và đôi giày thể thao cầu kì màu xanh đen. Như thế này mà cậu ta còn cho là xoàng xĩnh, vậy bộ dạng của tôi là gì đây chứ? Ngay lúc đó, Zayn lại tiếp tục lầm bầm:
- "Mà khi nãy ngủ quên trong phòng này không biết có bị chụp lén tung lên mạng không nữa."
- "Lại còn thế!" – Tôi thở dài. – "Chị nghĩ là đâu có vấn đề gì nếu cho mọi người nhìn thấy hình ảnh đời thường của cậu chứ!"
Cậu ta quay sang cau mày nhìn tôi, cứ như thể tôi vừa nói ra điều gì đó kì lạ lắm.
- "Chị không biết gì cả. Mấy kẻ nổi tiếng chỉ muốn người mà họ yêu nhìn thấy hình ảnh đời thường của họ thôi".
Lời của Zayn khiến tôi khựng lại mất một lúc.
Gì? 'Người mà họ yêu'? Vậy nghĩa là...
- "Ê, Zaynie! Nghĩa là em có người yêu rồi hả?"
Zayn đứng dậy, khoác ba lô lên vai, rời khỏi bàn học.
- "Chị ngốc quá đi! Đấy là tôi chỉ ví dụ thôi." – Rồi cậu kéo tay tôi. – "Nào, đi về!"
Chân thì vẫn bước xuống cầu thang, nhưng lòng tôi cứ không khỏi nghi hoặc. Cái thái độ úp mở của cậu ấy thật khiến người ta tò mò. Sau đó, chợt nhớ ra nụ cười ngọt ngào ban nãy trong lúc ngủ, tôi lờ mờ đoán được vấn đề. Hẳn là Zayn đã yêu ai rồi nên mới có những biểu hiện như thế...
Uầy... suy đoán đó đột nhiên khiến tôi bần thần hết cả người thế này?
Hẳn là do khó chịu. Không khó chịu mới lạ đó! Thử nghĩ xem, cậu em trai thân thiết của bạn, trước giờ vẫn luôn bên cạnh bạn, bạn những tưởng mình đã biết tất cả về cậu ta rồi, thế mà giờ lại phát hiện cậu ta giấu bạn một bí mật quan trọng như vậy.
Người yêu của Zayn? Chắc hẳn cậu ta gặp ở nơi làm việc. Bởi vì ngoài thời gian bận rộn cùng nhóm nhạc ra thì cậu chỉ ở quanh quẩn cạnh tôi thôi. Nhưng đó là ai? Là người như nào? Thật muốn biết quá đi!
Mãi lo suy nghĩ, không nhìn đường, tôi bất ngờ va vào một người đi lên ngược chiều, suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống cầu thang, may mà người đó đỡ kịp.
- "Xin lỗi, xin lỗi!" – Tôi rối rít.
- "Không sao..."
Ngay sau khi giọng nói, tôi ngẩng lên nhìn và lập tức cả người nóng ran. Ahhhhhhhhh~ Đó chính là anh chàng đẹp trai đã va vào tôi ở căng tin ban sáng. Lúc này tôi lại càng thấy anh ta thật hoàn hảo quá! Không chỉ có khuôn mặt đẹp trai, mà giờ đứng gần sát thế này, tôi còn có thể cảm nhận được một cơ thể khoẻ mạnh, rắn chắc nữa. Có thật không đây? Có thật là tôi đang được chàng trai này đỡ lấy không??? Trong lòng thì kêu bấn loạn như thế, nhưng bên ngoài tôi vẫn còn giữ được vẻ mặt bình thường mà nói một câu:
- "Cảm ơn..."
- "À, thì ra là em!" – Chúa ơi! anh ta đang cười rạng rỡ. – "Em là Annie đúng không?"
- "À, vâng!" – Anh ta biết tên mình! Anh ta gọi tên mình kìa!!!!!
- "Lúc sáng đã chạm mặt nhau một lần, giờ lại gặp ở đây. Anh thấy cứ như là định mệnh ấy nhỉ?"
'Định mệnh'.
'Định mệnh'.
'Định mệnh'.
'Anh thấy cứ như là định mệnh' - Câu nói đó của anh ta vang vọng trong đầu tôi, rồi lặp đi lặp lại với giai điệu ngân nga như một bản tình ca trong cảnh phim lãng mạn mà tôi thường xem mỗi tối. Tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về nó, và đây là lần đầu tiên, nó thực sự xảy ra.
Tôi phải nói gì đây? Phải làm gì tiếp theo đây?
- "Này, buông Annie ra đi!" – Từ phía sau, giọng Zayn cực kì khó chịu.
- "À..." – Anh ta dường như không có vẻ gì bối rối mà còn chậm rãi nhìn cậu ấy, mỉm cười. – "Xin chào, em trai của Annie!"
Chúa ơi! Có nghe thấy anh ta gọi Zayn là gì không? 'Em trai của Annie'. Trước giờ tôi luôn được biết đến với cái tên 'chị gái của Zayn', chưa một ai khiến cho tôi cảm thấy mình đặc biệt đến như vậy! Không xong rồi. Không xong rồi. Tôi đổ anh ta mất thôi!
- "Tôi nói là anh buông Annie ra đi!" – Zayn bắt đầu cáu gắt.
Khẽ liếc cậu em trai tôi một cái, rồi bàn tay anh từ vai tôi di chuyển dần lên phía trên, và dừng lại ở má.
- "Anh tên là James Cooper, rất vui được làm quen với em!"
Anh ta tên là James, anh ta chủ động làm quen với tôi, anh ta không quan tâm đến sự nổi tiếng của Zayn. Những điều đó làm cho tôi lâng lâng sung sướng tới mức không còn để ý đến thái độ bực bội của em trai mình, cho đến khi cậu ấy kéo tay tôi một cái, tay còn lại của tôi vẫn bị James giữ chặt, và hai người họ trừng mắt nhìn nhau.
Uầy... sao tự nhiên lại căng thẳng thế này?!
Tôi vừa mở miệng định nói câu gì đó để làm dịu tình hình thì bất ngờ James chồm tới, hôn thật nhanh vào khoé môi của tôi ngay trước khi Zayn kịp phản ứng. Hành động ấy khiến tất cả những suy nghĩ khác trong đầu đột nhiên đứng khựng lại, cơ thể tôi như bị đóng băng, không tài nào nhút nhích được nữa.
CÁI... CÁI GÌ VẬY TRỜI??!!
TÔI BỊ TRAI CƯỠNG HUN!!!
Lạy Chúa! Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên có kẻ (dám) làm vậy với tôi. Theo phản ứng bình thường thì lẽ ra tôi phải sướng điên lên, đúng không? Nhưng, giờ tôi không thấy có chút cảm xúc tích cực nào cả! Không một chút nào luôn. Tất cả những gì tôi có lúc này là sự lúng túng và giận dữ. Mà mỗi khi giận thì cơ thể tôi cứ tự động di chuyển một cách rất vô thức. Tôi đã không biết là mình vừa giật tay ra và vung lên cao. Cho đến khi tôi ý thức được thì đã thấy James sững sờ nhìn mình với một bên má đỏ ửng, còn lòng bàn tay tôi thì nóng rát như vừa chạm vào dây điện hở vậy.
Tôi đã tát James? Tôi tát anh chàng đẹp trai mà vài phút trước mình còn mê tít. Nhưng điều này thật quá sức chịu đựng! Anh ta chỉ mới gặp tôi có một lần chứ mấy? Nếu anh ta chỉ dừng lại ở việc tự giới thiệu và làm quen thôi thì quá tuyệt, tôi sẽ có một ấn tượng thật tốt đẹp về anh. Còn đằng này, anh ta tấn công tôi như thể muốn chứng minh rằng mình đúng là một tay chơi bời như lời đồn vậy.
Tuy nhiên, hành động thô bạo vừa nãy của tôi cũng rất đáng xấu hổ. Trong lúc bất cẩn, tôi đã trót để lộ ra rằng mình là một cô nàng dễ mất bình tĩnh. Và tôi dám cá rằng ngày mai, James sẽ mang chuyện đó đi rêu rao với bạn bè của anh ta. Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp trường, không khỏi bị thêm mắm dặm muối. Để rồi cuối cùng kết quả là tôi sẽ sống tiếp những năm tháng trung học mà không một tên con trai nào dám lại gần nữa. Đến đấy thôi, tôi chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, vội vã chạy biến xuống cầu thang với khuôn mặt đang nóng bừng vì ngượng.
Xuống đến sân trường thì tôi mới nhớ ra là mình đã "bỏ quên" Zayn. Cơ mà cậu ta còn ở trên đó để làm gì chứ? Khoan đã! Lúc nãy James hôn tôi, trông cậu rất giận dữ. Có khi nào cậu ấy sẽ lại đánh nhau với James không? Tiêu rổi! Zayn mới lên phòng giám thị lúc sáng, giờ mà để có chuyện nữa thì không hay một chút nào. Quá bồn chồn, tôi định quay trở lại để kịp can ngăn thì đã thấy cậu em trai mình hầm hầm đi xuống. Tôi nhìn cậu đầy dò hỏi:
- "Này, cậu không đánh nhau đấy chứ?"
- "Không." – Zayn lắc đầu.
- "Thế ở trên đó làm gì?"
- "Chỉ nói chuyện thôi."
- "Nói gì?"
- "Chị không cần biết. Việc của chị là tránh xa hắn ta ra".
Thái độ ấy làm tôi không khỏi tò mò:
- "Chị biết James là tên chơi bời rồi. Nhưng hình như cậu ghét anh ta lắm?"
- "Ừ." – Zayn đáp cộc lốc rồi cho tay vào túi quần, rảo bước về phía cổng trường.
Tôi vội vã đuổi theo:
- "Tại sao?"
Cậu ta không đáp.
- "Tại sao?" – Tôi kéo mạnh khuỷu tay cậu.
- "Vì hắn ta hôn chị!"
Khi nói câu đó, ánh mắt Zayn ẩn chứa đầy giận dữ, khó chịu và lo lắng. Bỗng nhiên, trong một phút ngắn ngủi mà đôi mắt chúng tôi giao nhau, tôi đã nghe tim mình đập chệch đi một nhịp. Không! Không lý nào mà tôi lại có cảm giác ấy được. Tôi cố chớp mắt, rồi lại chớp mắt nhiều lần để làm gián đoạn đi sự liên kết kì lạ kia. Như thế chưa ăn thua, tôi phải lắc mạnh đầu thêm một cái nữa.
- "ANNIE!!!!"
Có tiếng gọi lớn từ phía trên. Tôi giật mình ngước lên. Là James Cooper, vẫn đang đứng ở tầng một, hai tay chụm lại đưa lên miệng, nói thật to và rõ ràng từng câu một:
- "ANH XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM EM SỢ. NHƯNG ANH RẤT THÍCH EM! CHÚNG TA CÓ THỂ HẸN HÒ KHÔNG???"
Hả?
Sao?
Anh ta vừa nói gì?
___ END PART 3___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top