PART 1
- "Ưm... Luca, tớ muốn nói là... tớ rất thích cậu!"
Một con bé cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang xoắn vào nhau của mình, miệng lắp bắp nói từng câu chậm rãi.
- "Annie..." - Cậu con trai đứng đối diện có vẻ bối rối - "Tớ xin lỗi!"
Con bé ngước mắt lên nhìn cậu:
- "Tại sao? Tớ có điểm gì làm cậu không thích?"
- "À không... Cậu rất dễ thương. Nhưng... tớ không thể hẹn hò với cậu được... Tớ không thích nổi tiếng! Tớ không muốn bị nhiều người để ý...!"
Một lúc lâu sau đó, cả khi cậu bạn kia đã rời đi, con bé vẫn đứng thẩn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, trong lòng trào lên nỗi ấm ức vô cớ. Nó (lại) bị từ chối. Mặc dù nó không hề xấu xí, học hành không tệ và tính tình cũng chẳng hề vô duyên khó ưa. Nhưng...
Con bé khốn khổ đó chính là tôi - Annie - luôn bị gắn với cái cụm từ "Tình duyên lận đận"
- "Lại bị từ chối hả, Annie?"
- "Ừ!"
- "Lần thứ năm rồi đấy!"
Đến nước này, tôi không nhịn được, gắt lên:
- "Cậu có thôi đi không? Ai mượn cậu đếm số? Sao cậu không nghĩ tất cả là tại cậu chứ?"
- "Này Annie, chị đừng vô lí như thế chứ? Tôi có làm gì chị đâu?"
- "Còn nói không làm gì?!" – Tôi cầm cuốn sách đánh vào cái đầu kiểu cọ ngồi bên cạnh – "Nếu cậu không nổi tiếng đến thế thì chị cậu đâu có khổ thế này!"
Cậu ta ôm đầu kêu lên:
- "Sao chị hay đổ lỗi vậy? Chị bị ế một phần cũng là do chị đối xử không tốt với cậu em đẹp trai này đấy!"
Tôi còn chưa kịp cho cậu ta một đá vì ăn nói láo lếu thì cậu ta đã bỏ chạy một mạch ra hành lang lớp học, không quên ngoái lại nhìn tôi đầy chế giễu.
Vâng, đó là em trai song sinh của tôi. Cậu ấy và tôi đã gắn bó với nhau cả thời thơ bé. Chúng tôi từng thân thiết đến mức cùng ăn cùng ngủ cùng chơi. Đến mức tôi đã nghĩ rằng mình chỉ cần cậu ấy để thay thế một bạn thân cũng đủ rồi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi nhận ra cậu em trai song sinh càng lúc càng đẹp trai, càng toả sáng, càng nổi tiếng và dần ít có thời gian chia sẻ, tâm sự với tôi mọi chuyện như trước. Sự thật ngày càng rõ rệt là chị em tôi chẳng giống nhau gì cả. Chẳng chút gì luôn, trừ thân hình mảnh khảnh vì kén ăn và thói quen hát hò vu vơ lúc rảnh rỗi. Nhưng trong khi cậu ta lấy đó làm tiền đề để dự thi X-Factor và trở nên nổi tiếng, thì tôi luôn là cô chị gái song sinh khốn khổ, không có lấy một mảnh tình vắt vai vì cái danh "Chị gái của thành viên nhóm nhạc nổi tiếng thế giới One Direction"
Tôi là Annie Malik.
***
- "Annieeeee! Nghe điện thoại giúp tôiiiii!" – Giọng Zayn từ phòng tắm phát ra. Tôi vặn nhỏ tiếng TV, cầm cái điện thoại màu đen cậu để trên bàn nước. Màn hình hiện tên người gọi là Louis.
- "Alo"
- "Annie à? Zayn đâu em?"
- "Cậu ấy tắm rồi ạ! Anh có cần em nhắn lại gì không? Hoặc anh có thể gọi lại sau"
- "Hmmm... Vậy nhờ em nhắn lại với nó là đừng quên buổi chụp ảnh bìa cho Album tối nay đấy!"
- "Vâng! Em sẽ nhắn lại ạ!"
- "Ừ, cảm ơn em! 'Chị Annie xinh đẹp'"
- "Chào anh!"
- "Lại là Lou phải không?" – Zayn đi ra từ phòng tắm. Trên người chỉ mặc mỗi quần short và cái khăn tắm còn trên cổ, với mái tóc vừa lau rối tung lên.
- "Ừ, anh ấy bảo em đừng có quên buổi chụp hình đấy!"
- "Anh ấy cứ nhắc tôi mà chẳng bao giờ tự nhắc mình cả!" – Zayn lẩm bẩm ngồi xuống cái ghế sô pha bên cạnh tôi.
- "Mới hoạt động năm đầu đã bận thế rồi!" – Tôi vừa bâng quơ nói, vừa đứng lên định đi tắm
- "Nổi tiếng có cái giá của nó mà chị!"
- "Thế thì đừng có nổi tiếng nữa!" – Tôi nhún vai, nửa đùa nửa thật – "Chị đang đợi đến ngày cậu bớt nổi tiếng lại để chị đây không bị liên luỵ nữa này!"
- "Chị muốn tôi không nổi tiếng nữa cũng được..." – Zayn tự nhiên thở dài – "Nhưng Annie, chỉ khi nào chị thuộc về tôi..."
Một khoảng im lặng kéo dài giữa tôi và cậu ấy. Tôi có cảm giác như vừa có một tia sét xoẹt xuống từ bầu trời và xuyên thẳng vào lồng ngực khiến tôi khựng lại nhanh đến mức suýt nữa mất thăng bằng.
- "Zaynie! Em nói vậy là sao?" – Tôi vừa định quay lại hỏi cậu thì bỗng một vòng tay rắn chắt vòng qua eo tôi và siết chặt
- "Annie! Ban đầu tôi thi X-Factor là do đam mê ca hát. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra mình càng nổi tiếng, chị càng khó có bạn trai được. Vì thế, tôi đã rất cố gắng để nổi tiếng như bây giờ..."
Tôi đứng sững người, bàng hoàn như thể mình đang nghe một thứ tiếng lạ nào đó chứ không phải tiếng Anh. Zayn? Đây có phải là Zayn – em trai song sinh của mình không? Sao cậu ấy hôm nay lại toàn nói những lời khó hiểu vậy?
- "Zaynie à, em..."
Cậu ấy ngắt lời tôi bằng cái gục đầu vào vai tôi từ phía sau, thì thầm như thế sợ cả tôi nghe thấy:
- "Vì chị, chuyện ngu ngốc đến đâu, điên rồ đến đâu tôi cũng dám làm..."
- "Zayn!" – Tôi hốt hoảng quay ngoắc lại – "Em nghiêm túc đi! Chúng ta là chị em, em đừng có đùa kiểu đó!"
- "Ann!" – Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng cậu nghèn nghẹn – "Chúng ta không hề giống nhau, chị nghĩ chúng ta thực sự là chị em sao?"
Tim tôi bỗng đập nhanh, nghe như tiếng trống dồn của mấy bộ lạc ăn thịt người vậy. Zayn chắc chắn là lại đang giở trò "đọc lời thoại" của một vở kịch nào đấy cậu ấy sắp tham gia. Nhưng sao nét mặt cậu lại nghêm túc đến như vậy?
- "Em nói nhảm nhí gì vậy Zayn?" – Khỉ thật! tôi nhận ra giọng mình cũng run run, cố ngăn bản thân ngước lên nhìn vào mắt cậu ấy. Đôi mắt nâu sâu thẳm như mạch nước dưới lòng đại dương, cứ từ từ nhấn chìm tôi xuống trong những cảm xúc quái gỡ đang bỗng chốc trào lên một cách dữ dội, vô phương giải thoát.
Trước khi tôi kịp suy nghĩ xem liện em trai mình đang định làm cái gì thì Zayn chợt chạm tay vào má tôi. Bàn tay to lớn và ấm áp khẽ mơn dọc gò má, ngón tay cái của cậu vô ý lướt qua môi tôi. Tôi cứ đứng yên như vậy. Cả người tôi như bị đông cứng khi cảm giác khuôn mặt cậu ấy đang kề sát lại gần, hơi thở có mùi bạc hà phả ra nhè nhẹ và đôi mắt khép hờ...
Lồng ngực tôi như muốn nổ tung bởi mạch máu chảy rần rật trong người. "Tỉnh lại đi Annie! Zayn là em trai của mày đó!" Lí trí của tôi không ngừng gào lên.
- "Dừng lại đi Zayn!" – Trong một phút, lí trí mạnh mẽ đã chiến thắng. Tôi hất bàn tay cậu ấy ra khỏi mặt mình, đồng thời xô mạnh cậu ra và cả hai chúng tôi lùi về phía sau cả chục bước.
- "Chị làm cái quái gì vậy Annie?" – Zayn kêu lên – "Sẽ như thế nào nếu khuôn mặt đẹp trai của tôi bị thương hả?"
Đúng là Zayn thường ngày đây rồi.
- "Tại em..." – Tôi ấp úng
- "Tôi làm sao?" – Cậu ta nhăn nhó – "Tôi chỉ mượn chị một lát để tập cảnh tình cảm thôi bà chị à! Không phải chị tưởng thật đấy chứ?"
- "Á à! Biết ngay mà! Cậu đứng lại đó cho tôi!!!" – Tôi gầm lên, tháo chiếc dép hồng đi trong nhà ra, ném thẳng vào người Zayn – "Lần sau làm ơn rõ ràng dùm cái! Đồ thần kinh!!!"
Cậu ta bật cười phá lên rồi chạy thẳng lên phòng, không quên lè lưỡi chọc ghẹo tôi một cái trước khi khuất sau cánh cửa gỗ trên lầu.
- "Zayn Malik! Đồ điên!" – Còn lại một mình, tôi lầm bầm – "Chưa từng thấy trên đời thằng em trai nào cư xử với chị mình cái kiểu đó!"
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Zayn mang tôi ra "tập dợt", nhưng lần này, nét mặt của cậu ấy bỗng khiến cả người tôi nôn nao, còn tim thì đập rộn ràng lên như bước vào dạ hội.
Cuối cùng, tôi phải tự bào chữa rằng là vì em trai mình quá quyến rũ, mà cô chị khốn khổ này thì chưa bao giờ đứng gần sát con trai như thế, nên cảm xúc có chút xao động thôi...
Đúng không?
___END PART 1___
s
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top