Chương 0.1
- P’ Gene, nhanh lên, chế Bua và em đều đến cả rồi, đợi có mỗi mình anh đấy.
- Ờ ờ, tao biết rồi, tao đến ngay.
Tôi vừa trả lời điện thoại của thằng Hin, vừa với tay lên móc treo lấy chìa khóa xe. Lấy tay vuốt vuốt mái tóc bù xù vài nhát với hy vọng chúng sẽ vào nếp, tôi chụp lấy cái túi xách rồi vội vã bước ra khỏi nhà.
“Gene, nhớ ăn sáng đấy, em phải đi quay”
Đến khi có thể ra khỏi bãi đỗ xe đã là chuyện của mười phút sau. Chưa kịp thở phào vì đã thoát khỏi cái nơi tối tăm, nóng nực kia, tôi đã phải đối mặt với một thử thách khác: Lái xe trên đường phố Bangkok vào giờ cao điểm.
“Mẹ nó!” Tôi buột miệng chửi khi nghe tên tài xế phía sau cứ bấm còi inh ỏi. Ngon thì lách lên trên, xin mời! Tôi thầm nghĩ rằng, nếu mình là con gái, trong thời gian chờ kẹt xe thì bản thân có thể trang điểm từ A - Z luôn đấy chứ.
Cuộc sống nhà văn của tôi hiện tại - nếu nói có thay đổi thì cũng không hẳn. Vẫn là những đêm thức trắng chạy bản thảo, những lần sửa đi sửa lại cho đúng ý biên tập hay những lúc lê la ở nhà ông để có cảm hứng viết truyện. Nhưng nếu nói không có gì thay đổi thì hoàn toàn sai lầm.
Có thể nói, cuộc sống của tôi đã “sang một trang mới” khi Nubsib xuất hiện, và trở thành người yêu tôi.
Hai năm qua, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thứ. Có vui có buồn, nhưng đa số đều là những kỷ niệm vui.
Em ấy sẽ dọn sạch đống sách vở mà tôi bày bừa ra sàn khi chạy bản thảo.
Em ấy sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon, đã lâu lắm rồi tôi không còn ăn đồ ăn nấu sẵn gần hết hạn trong siêu thị nữa.
Em ấy sẽ luôn nhắc nhở tôi nghỉ ngơi đúng giờ, dù sau đó tôi sẽ bỏ ngoài tai và tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính.
Và còn nhiều thứ khác em ấy làm cho tôi, mà tôi tạm thời chưa nhớ ra hết.
Tiếng chuông điện thoại vang khắp xe cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi về Nubsib. Mất hứng, tôi bấm nhận cuộc gọi mà không thèm nhìn lấy một lần xem ai gọi đến:
- P’ Gene, sao lâu quá vậy? Ba mươi phút rồi đấy anh.
- Thằng Hin, mày giỏi thì ra đây lái xe giúp tao với! Đường sá chật như nêm, bảo tao đến nhanh còn khó hơn lên trời đây.
- Ôi, anh đừng giận dữ thế mà. Nói chứ chế Bua đang đợi, anh cố gắng đến nhanh nhé!
- Ừ, tao biết rồi.
“Gene, nhớ lái xe cẩn thận đấy, đường sá Bangkok đông lắm”
Đánh xe vào bãi đậu của nhà xuất bản xong, tôi dùng hết sức lực còn lại của mình để chạy lên văn phòng của chế Bua. May mà tôi đến kịp lúc thang máy sắp đóng, nếu không lại phải chờ đến lượt sau. Dùng chất giọng lịch sự nhất nói với người trực thang máy số tầng mình cần đến, tôi tranh thủ mấy phút đứng trong thang máy để bình ổn lại hơi thở đang gấp gáp, sẵn tiện giơ tay vuốt lại vạt áo sơ mi hơi nhăn nhúm của mình.
Đến trước cửa phòng chế Bua, cái bảng đề chữ “Trưởng Ban biên tập” to tướng đập ngay vào mắt tôi. Hai năm nay, với thành tích dẫn dắt nhiều nhà văn và quan trọng là tôi - nhà văn kinh-dị-giả-tưởng nhưng lại sở hữu hai bộ truyện BL nổi tiếng đến nỗi được chuyển thể thành phim và chúng cũng đạt thành công vang dội - chế Bua đã được thăng lên vị trí Trưởng Ban biên tập. Lẽ đương nhiên, chị ấy không cần phải theo sát, đôn đốc bản thảo của từng nhà văn, nhưng vì mối giao tình với tôi nên chị ấy vẫn tiếp tục đảm nhận vị trí Biên tập viên của tôi, mặc cho trăm công ngàn việc đang chờ chị ấy phê duyệt. Nhớ lại lúc nhận tin này, tôi đã thở phào sung sướng. Dù sao làm việc cùng người quen, có độ ăn ý nhất định thì vẫn tốt hơn mà.
- Gene, làm chế đợi cưng lâu quá đấy.
- Xin lỗi chế Bua, kẹt xe quá ạ.
- Ôi chế ơi, bây giờ người ta là nhà văn siêu cấp nổi tiếng, đến trễ là đương nhiên rồi ạ.
“Thằng này!” Tôi phì cười, đánh vào vai Hin một cái. Thằng Hin bây giờ cũng đã có tiếng trong giới văn chương trẻ, nhưng vẫn không bỏ được tật giỡn nhây giống như lúc còn là trợ lý riêng cho tôi. Bị tôi đánh, nó giả vờ né rồi la oai oái lên, chế Bua nhìn thấy cũng bật cười. Cả hai chúng tôi đều xem Hin là đứa em trai nhỏ mà chăm sóc, có lẽ trong nhà xuất bản này, tình bạn của ba chúng tôi là khăng khít nhất rồi.
“Được rồi.” Chị Bua lên tiếng, thằng Hin cũng biết điều mà ngừng la, quay trở lại chỗ ngồi. “Gene, Hin, hôm nay chị gọi hai đứa đến đây là có chuyện cần nói. Hin, tiểu thuyết mới xuất bản của cưng nhận được phản hồi tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé.”
Cả hai chúng tôi đều nở nụ cười. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng để được như ngày hôm nay, thằng Hin đã phải nỗ lực đến mức nào. Sao mà quên được những lần nó gọi cho tôi, tôi vừa bắt máy liền nghe được tiếng khóc từ bên kia đầu dây cơ chứ.
“Gene, tiểu thuyết fantasy của cưng cũng nhận được những phản hồi tốt, cấp trên ưng ý lắm đấy. Nhưng chế phải nói thêm một câu rằng, trên các diễn đàn, mọi người đều mong muốn em viết thêm một bộ truyện BL, nhất là sau khi em công khai quen Nubsib.”
“Gene, vì em bây giờ là nhà văn top đầu của nhà xuất bản chúng ta, nên chị muốn tham khảo ý kiến của em. Cấp trên muốn em viết thêm một bộ BL nữa, em thấy sao?”
“Nhưng P’ Bua…”
“Chế biết cưng đang nghĩ gì. Nhưng em nghĩ xem, hai bộ trước đã tạo được hiệu ứng như thế, mọi người đều mong em sẽ viết tiếp một bộ truyện BL. Với lại bây giờ đã có sẵn nhiều “tư liệu” như vậy, không dùng để viết mới là phí đấy!”
Bên tai tôi vang lên tiếng thằng Hin cười phá lên. “Đúng đấy P’ Gene, có “tư liệu” vừa đẹp trai vừa dịu dàng thế này, ý tưởng cho bộ BL tiếp theo cũng không khó tìm đâu anh! Viết về cuộc sống thường ngày cũng được mà!”
Tôi bây giờ đang rối như tơ vò. Viết tiểu thuyết kinh dị giả tưởng mới là đam mê của tôi, hai bộ BL lúc xưa ra lò cũng chỉ vì đó là mong muốn của nhà xuất bản. Vốn dĩ tôi muốn từ chối ngay, nhưng nghĩ đến ân tình của P’ Bua với tôi suốt thời gian qua, tôi khựng lại. Vả lại, tôi bây giờ cũng là một ông chú gay vui tính rồi, viết một bộ truyện lấy cảm hứng từ cuộc sống thường nhật của chúng tôi sao...
… ý tưởng cũng không tệ, nhỉ?
Trong lòng cũng hơi xuôi xuôi, nhưng tôi vẫn trả lời P’ Bua: “Em cần thời gian để suy nghĩ. Chế cho em thời gian nhé, vì em còn mấy chương cuối cần hoàn thành.”
Chế Bua mỉm cười:
- Hai tháng nữa là hết năm rồi, qua đầu năm sau Gene cho chế câu trả lời chính thức nhé. Vì vẫn còn nhiều bản thảo của các nhà văn mới, nên Gene không cần gấp đâu.
- Cảm ơn ạ.
- Nếu không còn gì nữa thì chị em mình tạm biệt nhau nhé, chị chuẩn bị đi họp rồi.
- Chào chị ạ.
Vừa bước ra khỏi phòng, thằng Hin đã mở lời rủ tôi đi ăn thịt nướng. Nói tới thịt nướng, bụng tôi lập tức réo lên - vì tận bốn giờ sáng tôi mới ngủ mà tám giờ đã phải xuất phát đến chỗ hẹn nên tôi chưa có thời gian để bỏ cái gì vào bụng. Hai chúng tôi dẫn nhau qua quán thịt nướng gần nhà xuất bản cho đỡ tốn công lái xe, vì là giờ trưa nên quán đông khiếp, chờ muốn rã ruột mới có cái để hốc vào mồm.
Sau khi ăn xong, chúng tôi tạm biệt nhau vì Hin cần phải quay lại nhà xuất bản, còn tôi thì không còn gì phải làm nữa. Về tới nhà, tôi không thay đồ mà bổ nhào ngay lên chiếc giường thân yêu, định bụng sẽ đánh một giấc ngủ trưa ra trò, vì ban đêm tôi chỉ mới ngủ được hơn ba tiếng. Cầm điện thoại lên, tin nhắn của Nubsib hiện ra ngay trước mắt tôi. Lười nhắn tin, tôi bấm vào dãy số không thể nào quen thuộc hơn.
“Alo, Gene đấy à?”
“Ừ, tao đây”
“Gene đang làm gì đấy?”
“Tao vừa từ nhà xuất bản về, chuẩn bị ngủ. Còn mày? Cả đoàn đang nghỉ trưa à?”
“Vâng. Khoảng 2 giờ chiều em mới có cảnh quay.”
“Vậy tranh thủ cơm nước gì rồi nghỉ ngơi đi nhé. Tao đi ngủ đây, tối ngủ được có ba tiếng.”
“Thấy chưa, tối hôm qua bảo Gene rồi mà Gene không nghe. Thôi vậy Gene ngủ đi nhé, em đi ăn cơm đây.”
“Ừ, tạm biệt.”
“Tạm biệt Gene nhé.”
Cúp máy, tôi quăng chiếc điện thoại sang một bên giường, nhắm nghiền hai mắt. Cơn buồn ngủ đã chiếm lấy hoàn toàn đầu óc tôi, tôi không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa.
“Gene, em yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top