Chương 54: Những việc bạn tưởng mình đã quên (1)
Đầu tháng năm, cả Liễu thành dần dần tiến vào trạng thái giới nghiêm của kỳ thi đại học. Trường học đã mở hai buổi diễn giảng liên quan tới việc thi cử, trong đó có một lần cần người nhà tham dự, bàn về vấn đề giảm áp lực kỳ thi.
Người nhà của tôi đương nhiên không thể có mặt. Hiện tại, tinh thần mẹ tôi uể oải, làm gì cũng không vui vẻ, nói chuyện chưa được vài câu là bắt đầu khóc, còn kể lể những điểm không tốt của cha tôi.
Về phần cha, ông vẫn luôn không nhận điện thoại của tôi. Ngay cả việc ông ở đâu tôi cũng không biết. Tôi từng hỏi Lâm Thanh Dật, y nói bọn họ cần thời gian để ngẫm nghĩ, cụ thể là ngẫm cái gì thì có lẽ chỉ mình bọn họ mới biết.
Tôi đã không có bất kỳ hứng thú gì với việc thi đại học. Bản thân tôi vốn đã không thích học tập, trong quãng thời gian này lại càng không có cảm giác vội vàng gấp gáp như những học sinh khác.
Lý Kinh Niên hỏi qua tình huống của mấy đứa chúng tôi. Kém cỏi nhất trong bọn chính là tôi. Dáng vẻ sa đọa kia dày đặc và u ám hơn so với dĩ vãng.
Tôi không ngờ rằng, Lý Kinh Niên chỉ cười rồi nói với mấy người chúng tôi, các em ấy, giống như các em trước kia từng nói, đều là đám trẻ tốt số khiến người khác ghen tỵ, luôn luôn có đường ra.
Tốt số? Ai nói thế chứ.
Trong tiết học của Lâm Thanh Dật, tôi bắt đầu tìm đường chết theo đủ kiểu đa dạng phong phú, ném giấy, ăn mì, chơi game khi đang mở loa ngoài,... Còn chưa làm kẻ luôn không để tôi vào mắt là Lâm Thanh Dật tức giận thì Chu Minh Khải ngồi bên cạnh đã không nhịn nổi nữa.
Dường như mục đích của Lâm Thanh Dật chỉ là đặt tôi trong lớp. Y làm như không thấy những chuyện xấu tôi gây ra. Với việc tôi có học hay không, y cũng chẳng bắt tôi làm khóa phụ đạo giống như trước đây nữa.
Tôi chơi rắn săn mồi. Không ít bạn học xung quanh đã không còn kinh ngạc trước sự bất thường của tôi trong khoảng thời gian này. Hơn nữa bình thường tôi có thể trò chuyện vui vẻ với đại đa số nam sinh nữ sinh, nên cũng không ai nói xấu sau lưng tôi, hoặc có lẽ là do họ ngại mở miệng.
Chu Minh Khải đang làm một bài điền vào chỗ trống, lại bỗng nhiên giật phắt lấy điện thoại di động của tôi.
Từ lần trước đánh nhau trong lớp nên phải cùng hắn đến văn phòng của Lâm Thanh Dật, tôi và Chu Minh Khải vẫn nín nhịn, không chủ động nói chuyện với đối phương, thậm chí vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt.
Tôi ngây người trước hành động đột ngột của hắn. Mãi đến khi hắn dùng sức ném điện thoại lên bàn, tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nhưng Lâm Tuyết và Phùng Đào ngồi gần chúng tôi đã phát hiện ra.
"Cậu làm cái quái gì thế!" Tôi gần như là gào thét với tất cả sự tủi thân tích lũy suốt khoảng thời gian này, cũng bí mật ẩn giấu bất mãn về Chu Minh Khải, "Cậu cướp điện thoại của tôi làm gì?"
Chu Minh Khải nhìn tôi, "Chơi đủ chưa?"
"Chưa đủ!" Tôi cầm điện thoại lên, tiếp tục chơi trò rắn săn mồi, cố ý chỉnh âm thanh đến mức lớn nhất. Song tôi không chơi nữa, chẳng qua là muốn dùng phương thức như thế để phát tiết phiền muộn trong lòng thôi.
Lâm Thanh Dật đi đến cạnh tôi từ khi nào tôi cũng không phát hiện ra, chỉ thấy điện thoại trong tay tôi bị lấy đi. Tôi ngẩng đầu nhìn y đang cầm nó. Trên mặt y chợt lóe qua tiếc hận và đau lòng khó giải thích được.
"Nếu em tiếp tục tự cam đoạ lạc, sẽ không ai cứu được em đâu." Lâm Thanh Dật nói, "Em không chịu trách nhiệm với bản thân, ngoại trừ để mình càng sống càng nát thì không có bất kỳ ý nghĩa gì hết!"
Tôi biết y nói đúng, nhưng tôi không muốn nghe!
"Lâm Thanh Dật, thầy làm tôi buồn nôn!" Tôi nói xong, bên cạnh Chu Minh Khải liếc nhìn tôi, trong mắt là cảnh cáo mà tôi quen thuộc.
Trước đây, hắn vì tôi mà cảnh cáo người khác, bây giờ lại vì Lâm Thanh Dật mà cảnh cáo tôi.
Lâm Thanh Dật nhìn tôi bằng ánh mắt "thật hết thuốc chữa". Trong cái nhìn của bạn học cả lớp, y cầm điện thoại lên bục giảng, tháo pin và sim ra rồi ném vào thùng rác nằm bên cạnh.
"Nếu còn cần nó thì tự mình nhặt đi." Y nói.
Để làm y ghê tởm, tôi nói: "Nhặt cái gì chứ. Cha tôi có tiền. Tiền của ông ấy chỉ có thể là của tôi. Cả đời tôi cũng xài không hết..."
"Cặn bã."
Tôi còn chưa nói hết, liền nghe thấy âm thanh cực kỳ nhỏ bé của Chu Minh Khải.
Vẻ mặt lộ liễu bốc đồng của một giây trước dần rơi vỡ từng chút từng chút. Tôi sợ mình sẽ để lộ ra biểu cảm đau khổ cùng cực, nên nhân lúc bản thân còn có thể giả vờ được là tôi rời khỏi lớp học.
Câu cuối cùng tôi nói trước khi đi là: "Lâm Thanh Dật, tôi sẽ không bỏ qua cho thầy."
Tôi chưa hề coi câu nói này là thật, vì đến chính tôi cũng biết, đó chẳng qua là một lời hung ác chẳng thực hiện được của một thiếu niên vô cùng đáng thương. Thiếu niên ấy chỉ đang đeo chiếc mặt nạ phô trương ra vẻ cho chính mình mà thôi.
Khi đi ra từ phòng học, tôi cũng đã hơi hối hận. Trong giờ học ở cấp ba Dân Dục, học sinh không được phép tự do ra vào, muốn rời khỏi trường cần chữ ký của giáo viên chủ nhiệm. Bất đắc dĩ, tôi và mấy học sinh trốn học cùng nhau bò tường.
Tôi tới Thời Gian Xưa. Lão Vương vừa thấy vào lúc này tôi còn tới dùng cơm, bèn hỏi tôi ngày hôm nay có chuyện gì vậy.
Tôi nói đông nói tây, không trả lời thẳng vào vấn đề. Chú lại hỏi tôi tên nhóc Chu Minh Khải kia đâu.
Tôi cười đầy gượng ép, trong lòng rất khó chịu. Một mình tôi gọi lẩu rồi đổ hết thức ăn vào luôn khi cơm vẫn chưa được mang lên. Tôi ăn mấy đũa rau xà lách liền không đói bụng nữa. Cổ họng tôi như mắc nghẹn cứng, luôn có cảm giác muốn òa khóc cho thỏa.
Nhưng nam tử hán đại trượng phu, bị sặc chết còn đỡ hơn là khóc lóc.
Chu Minh Khải vĩnh viễn cũng sẽ không biết, tôi đối nghịch với Lâm Thanh Dật chừng mấy ngày cũng vẫn nhẫn được, mà khi nghe hai chữ của hắn xong tôi lại không thể chịu đựng nổi. Một mình tôi ngồi cắn đũa, dáng vẻ muốn khóc nhưng cố nhịn, rất khó coi.
Hôm sau tôi mới về lại trường. Trong lớp có không ít bạn học lén trách cứ tôi. Nhưng bởi quan hệ giữa họ với tôi trước đây rất tốt nên không ai nói gì cả. Còn Chu Minh Khải đã đổi chỗ ngồi với Lục Tư Nặc.
Liên tiếp mấy ngày tôi không chăm chỉ lên lớp. Những người muốn học tập thật giỏi bình thường là anh em tốt của tôi cỡ nào, thì trước cánh cửa của kỳ thi tốt nghiệp trung học này, họ cũng không muốn ở cạnh tôi nữa. Có mỗi Lục Tư Nặc nguyện ý.
Cô yên lặng ngồi cạnh tôi, cũng không hỏi tôi tại sao khoảng thời gian này lại khác thường như vậy. Cô chỉ để một chai sữa chua vào ngăn bàn tôi mỗi sáng sớm và trước giờ tự học buổi tối.
Tôi nhìn Lục Tư Nặc đang nghiêm túc viết bài bên cạnh, đáy lòng yên bình hơn một chút nên tôi an phận không ít.
Ở trường học, mỗi ngày tôi đều gặp Lâm Thanh Dật, trong lòng thật sự chỉ chất chứa dằn vặt. Về nhà, trạng thái của mẹ cũng không khiến tôi yên lòng là bao. Trước đây bà thích chơi mạt chược, bây giờ bạn bè chơi cùng đã tìm đến nhà, nhưng bà chẳng có hứng thú gì. Mỗi ngày bà đều nằm trên giường ngủ, song mỗi lần tôi vào phòng bà, bà đều đang thức.
Bạn tốt nhất của mẹ tôi là mẹ của Triệu Nhị Hầu. Trước kia hai người là y tá làm ở cùng một bệnh viện, hình như còn cùng tốt nghiệp ở một trường. Đây cũng là một nguyên nhân từ nhỏ tôi và Triệu Nhị Hầu đã là bạn bè thân nhất. Ngày đó cha tôi đi rồi không có tin tức, không nhận điện thoại của tôi cũng không nhận điện thoại của mẹ tôi. Công việc của ông cũng không có địa phương cố định, tìm cũng chẳng có nơi nào để tìm. Khoảng thời gian này, dì Triệu thường xuyên đến nhà tôi khuyên bảo mẹ tôi, an ủi nhẹ nhàng đủ kiểu.
Hơn nửa tháng, cả người mẹ tôi gầy đi trông thấy, thứ gì cũng ăn không vô. Bà không chịu nổi Alexander, vừa nghe thấy nó sủa là phiền, chớ nói chi là để Alexander chạy loạn trong phòng cả ngày.
Tôi dời ổ chó của Alexander đến ban công, lúc thường cũng chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho nó. Cửa ban công được đóng lại, miễn cho việc nó chẳng may chọc giận mẹ tôi.
Cách mỗi ngày tôi đều đến thăm Alexander. Nó ngược lại là ăn ngon uống ngọt, gặm gần hết chậu lan quân tử mẹ tôi trồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top