Chap I
-Itachi, cậu đợi tớ lâu không?-Tôi chạy đến trước mặt với mặt đầy đẫm mồ hồi, ngước lên nhìn gã cười
-gần trễ giờ rồi đấy.Bữa sau nên đi sớm hơn đi-Gã lạnh lùng nói với tôi, tôi gật đầu tay lau đi mồ hôi trên mặt tôi
-Izumi đâu?
-Hah..Tớ xin lỗi tớ đến trễ rồi, xin lỗi hai cậu-giờ này cô ấy mới chạy đến, giống như tôi lúc nãy mặt cô ấy cũng đổ mồ hôi
-không sao đâu, đây khăn đây cậu lau đi-gã lại gần đưa khăn cho cô ấy lau mặt.Tôi trước mặt nhìn cả hai vui đùa với nhau
lòng tôi nhói, tôi nhìn họ vui đùa mà quên đi tôi.Tôi tự đi đến công viên một mình
-Mei, xin lỗi vì quên cậu mất-Izumi đi tới nắm lấy tay tôi nói với giọng buồn rầu,tôi quay sang nhìn cô ấy cười bảo không sao.Tôi quay lại nhìn gã, gã không nói gì chỉ đi và chẳng thèm bén mảng nhìn gì đến tôi
-tụi mình ăn gì đây?-Tôi hỏi Izumi
-Dango-Izumi và Itachi cùng nói,họ quay sang nhìn nhau cười,tôi nhìn họ,họ vui vẻ nói chuyện với nhau.Tôi chẳng biết bắt đầu câu chuyện gì để có thể nói cùng,tôi im lặng
Tôi khá ghen tị với Izumi, cô ấy có mái tóc nâu dài ngang lưng, đôi mắt xám xinh xắn, giọng nói ngọt ngào,tính cách hiền dịu luôn quan tâm mọi người.Tôi đều ghen tị với cô ấy,tôi cũng hiểu tại sao gã lại yêu cô,tôi cũng không có gì nổi bật với cô.Tôi thích gã do gã từng cứu tôi khỏi một đám côn đồ,lúc ấy gã thật dịu dàng với tôi,gã cõng tôi về tận nhà và hỏi thăm.Sau khi biết rằng gã thích cô,tôi chỉ là kẻ giúp họ tăng tình cảm không hơn không kém
lòng tôi lại nhói, tôi cũng không muốn nói ra chỉ vì có thể mất tình bạn
-Mei...Mei!-Izumi kêu tôi
-H...hả sao?-Tôi giật mình khi cô gọi tôi,cô ấy nhìn tôi lo lắng,nãy giờ ở trong quán dango tôi cứ như người mất hồn
-Cậu có ổn không đấy Mei?-
-Tớ ổn mà không sao đâu-Tôi cười với Izumi và lấy 1 que dango ăn,tôi cùng Izumi nói chuyện vui vẻ với nhau,gã nhìn cô
tôi biết, tôi vẫn cười với cô ấy
-tớ phải đi rồi-Tôi sau khi ăn xong đứng dậy
-sao thế Mei?-
-tớ có việc bận rồi, lần sau sẽ đi chơi với cậu-tôi càng ở lại tôi sẽ như một tên vô hình, để hai người họ tình tứ với nhau như hẹn hò.Tôi trả tiền rồi rời khỏi quán,1 mình tôi ra bờ sông ngồi
nhìn bờ sông khiến tôi dễ chịu, không biết tại sao nhưng mà gió thổi qua làm tôi thấy dễ chịu tan đi bao nhiêu muộn phiền.Tôi nằm lên cỏ,thở dài 1 tiếng rồi nhắm mắt nghĩ ngợi
-Mei, sao ra đây vậy? có chuyện gì buồn phiền với em sao?-tôi nghe thấy giọng quen thuộc mở mắt ra, là Shisui,chúng tôi quen nhau nhờ việc mẹ tôi hay nhờ anh ấy giúp vài việc
-Shisui-kun, anh lại ra tập luyện sao?-tôi ngồi dậy hỏi anh, anh lại ngồi cùng tôi
-anh ra đây hóng mát thôi-
-có chuyện gì khiến em phiền lòng sao Mei?-Anh nhìn tôi hỏi, hầu như khi tôi buồn tôi sẽ ra đây
-vài chuyện thôi ấy mà với lại em ra hóng mát giống anh thôi-tôi quay sang nói với anh rồi ngồi nhìn bờ sông.Cả hai cùng trò chuyện với nhau cười đùa đến khi chiều tà
-Cũng trễ rồi, mình về thôi Mei để anh dẫn em về-Shisui đứng dậy và đưa tay về phía tôi, tôi nắm lấy tay anh để anh kéo dậy.Tôi và anh cùng đi về nhà và vui vẻ nói chuyện
-Mei,Shisui hai người làm gì ở đây vậy?-tôi nghe thấy tiếng gọi liền quay sang nhìn,là Izumi với Itachi...
Họ đang nắm tay nhau sao?
tôi đứng bất động
-hóa ra là việc bận của cậu là đi chơi với Shisui-kun sao?-Cô hỏi tôi, tôi vẫn bất động suy nghĩ về việc ấy.Tim tôi đang thắt lại, cổ tôi đang đau rát chẳng hiểu tại sao?
-đúng vậy-Tôi quay về thực tại trả lời, Itachi nhìn Shisui,cả hai chẳng nói lời nào chỉ nhìn nhau chằm chằm
-mình đi thôi Shisui-kun-Tôi nắm lấy tay anh dẫn đi, tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy
Đau đớn thật, đáng lý ra tôi phải là người nắm tay gã chứ
-Mei...-Gã bất giác kêu tên tôi, tôi chẳng thèm nghe kéo Shisui đi, để họ đứng đó trong sự ngộp ngạt
-Sao thế? em có gì chuyện gì không ổn với Itachi hay Izumi sao?-đến khi khuất mắt họ Shisui mới hỏi tôi,tôi đứng yên thả tay anh ra
Cả hai im lặng
-Em yêu Itachi rồi...-Tôi nói với anh, anh đứng hình nhìn tôi
Tôi nói cho anh ấy mặc dù tôi biết rằng anh ấy sẽ cản lại
-Nhưng mà...-
-Em biết, em yêu Itachi nhưng mà cậu ấy không hề yêu em-Tôi cúi mặt xuống, nén đi những giọt nước mắt nói với anh
Tim tôi càng thắt lại, nước mắt tự rơi tôi cũng không muốn vậy,tôi vội lau đi nước mắt
-Mei...-Shisui nhìn tôi,anh lau đi nước mắt cho tôi
-trễ rồi em phải về thôi, tạm biệt anh mai gặp lại trên trường-Tôi lùi nhẹ về sau tạm biệt anh và chạy một mạch về nhà
Itachi, khi nào hắn mới hiểu tôi yêu hắn đến mức nào?
Tôi về nhà và chạy thẳng lên phòng nằm, mẹ tôi dù kêu thế nào tôi cũng không muốn cho ai thấy tôi khóc
-mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi-Tôi tự trấn an rồi chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau
tôi thức dậy,vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng và đến trường.Điều khiến tôi lo lắng trong lòng là phải đối mặt với Itachi
-"Chắc cậu ấy giận vì mình lơ cậu ấy lắm..."-Tôi vừa đi đến trường với đống suy nghĩ sợ rằng gã sẽ giận tôi mất.Lên lớp tôi ngồi vào lấy sách vở ra, bỗng gã đi vào lớp và ngồi đối diện tôi
-!?-Tôi ngước lên nhìn gã, tôi đang cố gắng bình tĩnh, gã nhìn thẳng mắt tôi còn tôi thì cứ nhìn đi chỗ khác khiến gã càng khó chịu đi
-Nhìn đi đâu đấy?-Gã hỏi tôi
-...-Tôi chẳng biết giải thích sao cho gã hiểu chỉ cứ im lặng như vậy, gã càng muốn nhìn tôi nhưng tôi lại chả muốn nhìn gã
-Mei,đi xuống căn tin cùng anh chứ?-Shisui từ ngoài lớp kêu tên tôi phá tan bầu không khí ngộp ngạt giữa tôi với gã,tôi nghe thấy liền đứng dậy và đi về phía anh mặc cho tôi vẫn chưa gã câu trả lời.Tôi và anh cùng đi xuống căn tin và mua đồ ăn
-Em cảm ơn anh vì giúp em phá tan bầu không khí với Itachi chứ không chắc em cứ ở đấy mãi mà không trả lời được mất-Tôi quay sang anh cảm ơn, anh cười nhẹ với tôi rồi cùng nhau mua đồ ăn và lên lớp,tôi tạm biệt anh và vào lớp
-Nhìn cậu với Shisui-senpai thân thiết với nhau thế, hai người hẹn hò với nhau sao?-1 nữ sinh đến hỏi tôi như vậy, tôi liền cười trừ nói rằng cả hai chỉ là bạn thôi.Vào tiết, tôi cứ thấy Izumi với Itachi cùng chỉ bài nhau còn tôi chỉ nhìn sau lưng họ mà chẳng làm được gì,chán chả thèm nói, tôi cứ ngồi vậy đến khi nghỉ tiết
-Mei, hôm nay muốn ăn trưa cùng tôi không?-Itachi quay lại nhìn tôi hỏi
-Izumi đâu?-
-Izumi đi ăn cùng với bạn cô ấy rồi-
-Vậy tôi là kẻ thay thế cho việc Izumi ăn cùng cậu sao?-Gã sau khi nghe vậy liền im lặng, tôi cũng chả muốn nói gì liền lấy hộp bento đặt trên bàn
-thật ra Izumi muốn tôi với cậu cùng ăn chung để có thể nói chuyện cùng..-
-Vậy là cậu nghe theo Izumi chứ không cậu cũng không rủ đúng không?-Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng,cuối cùng gã cũng chỉ nghe theo Izumi chứ không phải gã tự nguyện
-Hai người....đừng cãi nhau nữa mà-Izumi sau khi thấy vậy liền lên tiếng,tôi lấy lại bình tĩnh nhìn gã lạnh lùng
-Tôi sẽ đi ăn với Shisui-senpai-Tôi cầm lấy hộp bento rồi bỏ đi ra khỏi lớp
-Mei,em muốn đi...a!-Shisui thấy tôi liền hỏi thì tôi đã nắm chặt tay anh rồi kéo đi lên sân thượng.Anh thấy tôi đang tức giận nên anh hỏi han tôi, tôi kể với anh hết vụ việc hồi nãy,anh chỉ phì cười xoa đầu tôi
-Em biết tính Itachi ít khi chủ động mà, phải có động lực thì em ấy mới làm được chứ?-Shisui nhìn tôi cười.Hầu như muốn gã chủ động thì phải có người nói hoặc động lực gã mới làm.Tôi thở dài ngồi ăn
-Mei...-Từ đâu gã xuất hiện cùng hộp bento
-X...xin lỗi vì chuyện hồi nãy...-Gã gãi đầu nhìn tôi, dù gì cũng là chuyện nhỏ nên tôi bỏ qua, cả ba cùng nhau ngồi ăn bento.Sau khi ăn xong thì gã đưa tôi 1 xiên Dango rồi rời đi trước
-Ái chà chà chắc em ấy thích em đấy-Shisui thấy vậy liền chọc tôi,tôi đỏ mặt nhìn bóng lưng gã rời đi
-Giờ ra về-
-Về chung không?-Gã bỗng đi lại chỗ tôi và hỏi, tôi nhìn gã vài giây rồi gật đầu.Tôi và gã cùng đi về trên con đường đang rơi từng chiếc lá
-Woww, bóa hoa này đẹp với thơm thật-Tôi ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng từ cửa hàng hoa, tôi nhìn thấy bóa hoa oải hương đang chưng bày khiến tôi thích thú nhìn.Gã thì nhìn chăm chú rồi kéo tôi đi
-Ouch...này cậu đừng có kéo tôi đi chứ!-Tôi bất ngờ bị gã kéo đi khiến tôi khá tức giận, gã vẫn im lặng dẫn tôi về
-Vào nhà đi, mai tôi qua rước cậu-Sau khi đến nhà tôi gã liền thả tôi rồi bỏ đi sau khi nói vậy.Tôi vào nhà rồi lên lầu
-"Cậu ta thật là...mùi hương của Oải hương thơm vậy mà cậu ấy kéo đi rồi"-Tôi thầm nghĩ xong rồi chỉ đành thay đồ , ăn uống, học bài rồi đi ngủ đợi mai gã tới rước tôi đi học cùng thôi.
Hết chap 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì đây là 1 cuốn truyện giả tưởng nên đa phần sẽ có vài chuyện ảo ma Canada nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ tích cực từ tớ nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top