Suy Tâm(1chap)

Chốn Hoàng Tuyền nở rộ bỉ ngạn hoa,sắc màu đỏ rực,tựa ngọn lửa đêm đông..thực sự xinh đẹp. Đi qua cầu Nại Hà,uống lên vong xuyên,lại có thể quên hết chấp niệm kiếp này,tương tình dang dở...
Ba trăm năm...ba trăm năm.. Hắn vì y mà chờ đợi..
Ba trăm năm... Hắn vì y mà ở lại..
Rồi,khi nghe được ba chữ kia,linh hồn hắn lập tức tan thành tro bụi,bước lên cầu,nâng bát canh Mạnh Bà lên. Chỉ là,hắn đang do dự...
-Còn không mau uống?-Mạnh Bà ngạc nhiên. Âu cũng là trước giờ,ai tới đây đều nhanh nhanh chóng chóng uống hết để luân hồi chuyển kiếp,tại sao hắn...
-Liệu ta còn có thể...-Ánh mắt hắn lưu luyến nơi trần gian,mi tâm nhíu lại.
-Tất sẽ không-Mạnh Bà phẩy tay dứt khoát,nhưng khi thấy tiếu ú buồn rầu,lại chần chừ,nhẫn nại.
-Làm sao bây giờ,có thể không uống sao..
Hắn luyến tiếc.. Hắn thực sự luyến tiếc y,hay đang luyến tiếc mối tình dang dở nơi nhân gian?
-Đến đây rồi,ngươi sao còn chưa buông bỏ chấp niệm tầm thường nơi thế gian..?-Mạnh Bà thở dài,sầu sầu nhìn hắn.
-Quên sao được..sao có thể..nếu quên..ta sống cái nghĩa lí gì đây..
-Y mỏng manh như vậy,ta không bảo vệ y,y sống thế nào đây..
-Y hiếu động như vậy,không cẩn thận bị thương,làm sao đây..
-Y ngủ nhiều như vậy,ai ngắm y ngủ đây..
-Thực sự..thực sự lo lắng nhiều lắm..thực sự,không thể quên..
Đối với con ngươi tràn đầy nhu tình khi nhắc về người kia của nam tử,không khỏi làm Mạnh Bà sợ hãi một tiếng than..Nàng ở đây đã lâu.. Chung tình có.. Si tình có.. Nhưng không thấy ai yêu đến ngây ngốc như nam tử này...
-"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ,vô duyên đối diện bất tương phùng"... Nếu người kia cùng ngươi hữu duyên,ắt còn gặp lại.
Hắn bất chợt cười nhẹ,tiếu ý vương vấn chút bi ai,muốn nói gì đó,nhưng lại không nói lên lời..
-Chẳng phải..hữu hay vô,đều không thể nhớ lại được hay sao?
-Ngươi..tiểu tử cứng đầu!Hà tất phải khổ như vậy-300 năm khắc khoải đợi chờ.. Si tình như vậy,thật khiến người ta không thể than oán..
-Nếu không uống Vong Xuyên thủy,thực sự không thể đầu thai,càng không thể gặp lại người kia nữa-Mạnh Bà cười khổ-Bất thành quy,nếu ngươi thực sự sâu nặng như vậy..dù uống vong xuyên thủy..tình vương tình vấn..cũng khó quên!
Hắn đưa ngón trỏ mơn trớn miệng bát,khẽ cười một nụ cười ảm đạm,nâng bát một ngụm nuốt vào.
Mạnh Bà nhìn bóng y khuất dần trong sương mù cầu Nại Hà,khẽ thở dài.. Nàng không hiểu..không hiểu vì sao nam nhân kia vong xuyên thủy uống lên..tất cả đều nhổ ra ngoài.. Nàng biết,nàng hiểu tình y.. Nhưng luật Tam giới,ắt không trái được.. Nếu qua cầu Nại Hà không uống vong xuyên,mỗi bước đi..lại như trên vạn mũi dao..mỗi bước đi..lại lu mờ tâm trí,như là bước trên dung nham hỏa sơn. Người kia đã nhổ ra Vong Xuyên thủy thì con đường hết cầu của y thật không dễ dàng.
Nếu vượt qua được,y có thể bảo toàn trí nhớ,đầu thai chuyển kiếp.
Nếu không thể..e rằng hồn phiêu phách tán,làm lệ quỷ cả thế cả kiếp,muốn thoát không được.
Xưa nay,chưa ai dám làm điều này,cũng chưa ai muốn làm điều này.Y là người liều lĩnh thứ nhất. Mạnh Bà thở dài,tình một tự..thật sự đẹp vậy sao? Tiên giới không ít vị tiên bị hình phạt..hồn quỷ cũng hồn phi phách tán..nhưng bất kỳ là ai..sinh ra đã có,dù là người,hay yêu,hay tiên..
Nam tử bước đi khập khiễng,chảy không ít máu,té ngã không biết bao nhiêu lần,nhưng vẫn đứng dậy,lảo đảo bước tiếp.
Mười bước...chín bước... Nhanh đến rồi,Mạnh Bà dường như cũng thấy được kì tích. Nàng âm thầm chúc phúc cho nam tử.
Năm bước..bốn bước..một chút nữa..Mạnh Bà thầm than,không được rồi.. Nam tử dường như không còn sức,ngã xuống..
Dọc cầu,từ huyết nở ra đóa mẫu linh tử,như là khắc họa si niệm của y.
Thất bại rồi sao!Mạnh Bà luyến tiếc lắc đầu. Cõi u minh này lại thêm một lệ quỷ nữa.. Đáng buồn!
Bỗng dưng,ngón tay nam tử khẽ động.. Tuy không đứng dậy,nhưng vẫn cố lê qua cầu. Cho đến hoàn thành,nam tử quay về nơi trần thế,tiếu ý dung nhan tuyệt mỹ,khẽ nói:"Ta...chờ...ngươi.."rồi một luồng sáng vây quanh nam tử,biến mất..
Khóe mắt Mạnh Bà cay cay... Quái lạ,từ khi nào âm huyền có bụi vậy? Nàng quay người đi.. Bóng dáng ấy,chắc sẽ không quên được.. Vì tò mò.. Hay vì ngưỡng mộ?
Rồi một ngày,Mạnh Bà uống vong xuyên..trải qua thất tình lục dục..nàng lại về..
Yêu cũng đáng.. Dù cho đời người ngắn ngủi.
--
Truyện do tác giả: Mèo Mộc Mộc viết vào ngày 31-07-2017 với lời nhắn: "A Anh snvv"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: