Chương 4

                 

Nhìn cánh cửa lặng lẽ khép lại, JinYoung lấy di động từ trong túi ra. Hơn mười một giờ? Chắc anh vẫn chưa đi ngủ? Mà căn bản là anh sẽ không về nhà chứ?

Cười khổ một chút, Cậu nhấn một dãy số quen thuộc. . .

Chính giữa căn phòng rộng lớn. Trên chiếc ghế sô pha sang trọng, một chàng trai đang ngồi trên đó, còn có một chàng trai khác vừa vặn ngồi khóa mình trên đùi anh, mười ngón liên tục vuốt ve trên người anh, hành động vồ vập, vội vã tựa như muốn đem quần áo trên người anh nhanh chóng đem cởi xuống.

Mark cứ ngồi yên lặng như cũ, đối với những hành động nhiệt tình chủa chàng trai kia, không cự tuyệt, cũng không hẳn là chủ động. Chỉ đơn giản là ngồi đó mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, tựa như đang ngồi xem một màn trình diễn khiêu dâm, con ngươi đen lộ ra những tia sáng lạnh lùng, hoàn toàn là bình tĩnh không nhiễm một tia tình dục.

Ngay khi chàng trai kia cặm cụi tìm đến bên bờ môi anh, cởi những nút áo cuối cùng thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Đừng nhận."

Chàng trai kia nắm chặt tay Mark, ý định không muốn anh nhận điện thoại, dùng những lời lẽ dụ hoặc bên môi Mark không ngừng câu dẫn anh.

"Không được."

Mark một tay dứt khoát đẩy chàng trai kia ra, tiếp đó nhấn nút nhận cuộc điện thoại.

"Chuyện gì?"

Chuyện gì? Đúng, chính là những lời này. Đây chính là câu nói đầu tiên, câu nói mà anh luôn dùng mỗi khi tiếp nhận cuộc gọi từ JinYoung, từ trước đến nay vẫn không thay đổi.

Chuyện gì? Ngắn gọn đến như vậy, dứt khoát như vậy, cảm giác như anh và cậu, hoàn toàn, hoàn toàn không có gì liên quan tới nhau, lại tựa như nếu không có chuyện gì sẽ xảy ra, JinYoung tuyệt đối sẽ không gọi điện cho anh. Nhưng, đó đúng là như thế thật. Bởi vì, cho tới bây giờ JinYoung không muốn ỷ lại vào anh, cũng luôn cố gắng hết sức tự mình giải quyết mọi chuyện phiền phức.

Nhưng là, mỗi lần nghe được câu hỏi từ anh như vậy, JinYoung vẫn luôn cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì, qua câu hỏi đó, cậu biết là anh đã lưu tên mình trong danh bạ, đúng, ít nhất anh cũng dành cho cậu một nơi trong danh bạ đó. Hơn nữa, rất quan trọng, đó là, anh cũng chưa từng từ chối mọi cuộc gọi từ cậu.

Mặc kệ là anh bận rộn đến đâu hay ngay cả khi anh đang trong một cuộc họp quan trọng, gặp một đối tác quan trọng, chỉ cần cậu điện cho anh, anh sẽ tiếp nhận ngay lập tức. Tuy rằng mở đầu, vĩnh viễn luôn là một câu ngắn gọn—— chuyện gì?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, câu hỏi quen thuộc, JinYoung đột nhiên cảm nhận được nguyên nhân tại sao cậu lại không thể kiên cường.

Rõ ràng là bản thân mình đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt, rõ ràng là cậu đã suy nghĩ trong nhiều năm như vậy, cậu cũng đã sớm làm một lớp vỏ bọc cho chính mình. Không nghĩ tới lúc này, vừa nghe thấy giọng nói của anh, mọi kiên cường, vỏ bọc của cậu đều sụp đổ trong nháy mắt. Cậu đột nhiên thấy cổ họng như bị nghẹn lại, tâm hốt hoảng, trong ánh mắt như ẩn chứa một nỗi đau không tên.

"Park JinYoung?"

Đối phương trầm mặc, làm cho Mark chủ động lên tiếng. JinYoung hít sâu thêm vài lần, làm cho chính mình trấn tĩnh lạ.

"Em xin lỗi, công việc của em xảy ra tình huống bất ngờ, mấy ngày nữa em sẽ đến miền Nam công tác "

Cậu nói dối, rất ít khi cậu nói dối. Từ trước đến nay, nguyên nhân duy nhất khiến cậu phải nói dối... chính là không muốn anh phải bận tâm.

Giọng nói của JinYoung ngày càng khản đặc còn có cảm giác như rất yếu ớt làm cho sắc mặt Mark trầm xuống, cậu đang khóc sao?

"Làm sao vậy?"

Cậu hoàn toàn không nghĩ đến anh đã phát hiện ra điều khác lạ, càng không nghĩ đến anh đang quan tâm đến mình.

"Không có gì, chỉ là thân thể em có chút không thoải mái, nghĩ ngơi ít hôm là lại khỏe ngay mà."

Quả nhiên là bị cảm, Mark thầm nghĩ, ngay lúc sáng đã nghe giọng cậu khàn rồi.

"Tôi biết rồi ".

Tuy rằng Mark còn muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng lại thành ra không biết hỏi gì.

"Ừm."

JinYoung gật đầu. Khi anh nói câu "Tôi biết rồi" cậu đã hiểu ý anh muốn tắt điện thoại. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng cậu vẫn dứt khoát mà nói hai từ,
"Tạm biệt."

Ngắt điện thoại, JinYoung nắm chặt di động. Lặng lẽ ôm chặt nó, đặt lên trước ngực "Đau quá". Tim cậu đau quá. Tích, tích, tích, những giọt lệ cứ thế đua nhau chảy thành những chuỗi dài, lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn như sứ, phối hợp với màu khăn trải giường màu trắng, mơ hồ che khuốt tầm mắt của cậu.

Cậu thật sự rất muốn nói với anh.

"Em đang bị thương, anh có thể đến thăm em, một chút thôi, có được không?"

Cậu càng muốn nói.

"Em nhớ anh nhiều lắm, anh có thể đến bên em, dù chỉ một phút thôi, được không?".

Cậu rất muốn nói với anh, nếu anh cũng có thể yêu em, sẽ tốt hơn bao nhiêu.

Đúng vậy, nếu anh cũng có thể yêu em....

Tắt điện thoại, Mark cầm chặt di động, ngả người trên ghế, trầm tư suy nghĩ, ánh mắt phức tạp khó phân biệt.

"Mark Tuan?"

Chàng trai kia thấy hành động của anh chợt ngây người.

"Anh muốn làm gì".

Mark không nhìn cậu ta, cầm quần áo, đi về phía cửa.

"Công ty có việc gấp."

"Anh nói dối."

Khuôn mặt chàng trai biến sắc. Rõ là lúc đầu khuôn mặt rất đáng yêu đột nhiên đổi sắc.

"Là cậu ta đúng không? Anh phải về ở bên cậu ta, đúng không?"

"Không phải."

Mark lạnh lùng nói, không muốn nhiều lời giải thích.

"Sao lại không phải? Em biết vừa rồi là cậu ta gọi đến."

Chàng trai nổi giận, đi nhanh đến bên anh, đứng chặn ngay trước cửa đi ra ngoài.

"Cậu ta muốn làm gì? Muốn cướp lại anh từ em sao? Cậu ta đã nói sẽ không hối hận vì cái danh vợ chồng danh nghĩa này rồi cơ mà, cậu ta thật sự muốn cướp anh của em, đúng không?"

Chàng trai vì ghen tuông, phẫn nộ mà mặt đỏ lên.

"Tránh ra."

Giọng nói lạnh như băng không khỏi khiến người khác lạnh run người. Đây chính là dấu hiệu anh sắp nổi giận.

"Mark?"

Nam tử sợ tới mức từng bước lui về phía sau. Sau đó tựa như đã hạ quyết tâm, một phen nhào vào trong lòng anh, gắt gao ôm chặt tấm lưng của anh.

"Mark, ly hôn đi, anh và cậu ta ly hôn đi. Em sợ lắm, sợ một ngày cậu ta sẽ cướp anh đi mất. Anh ly hôn đi."

Mark vừa nghe thấy, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lùng đến tột cùng. Dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn cậu ta, tựa như đang nhìn một người xa lạ.
"Á."

Chàng trai không khỏi giật mình, tự mình buông lỏng vòng tay.

Mark lại tiếp tục nhìn cậu ta thêm vài giây. Khuôn mặt băng lãnh như phong vũ kéo đến. Anh mở cửa bước ra ngoài, không quên nói.

"Nhớ kỹ thân phận của em, đừng vi phạm ."

————————Ngày hôm sau——————-

Sáng sớm hôm nay thật yên tĩnh.

Mark mở mắt chăm chú nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà. Buổi sáng hôm nay thật yên lặng, thật sự khiến anh không quen.

Không được nghe tiếng mở cửa quen thuộc của cậu, nghe tiếng bước chân cậu chạy tới chạy lui đến phòng bếp, thật sự, trong khoảng thời gian ngắn, anh cảm thấy thật sự là không quen.

Park JinYoung không ở nơi này.

Khi anh nhận ra điều đó, tự nhiên trong lòng lại có cảm giác không nỡ.Anh ngồi dậy, bộ đồ ngủ rơi xuống, lộ ra lồng ngực mảnh khảnh cùng màu da khỏe khắn. Anh là một chàng trai có ngoại hình hoàn mỹ, không những thế, tỷ lệ cơ thể quá hoàn hảo, hơn thế, chiều cao vừa đủ, khi mặc tây trang lại càng mang theo khí chất làm bao người mê mệt.

Anh thật sự còn hoàn hảo hơn người mẫu. Anh nhớ rõ Park JinYoung đã từng nói với mình như vậy.

Cậu là một nhà thiết kế, cậu nói đương nhiên là đúng rồi, cậu lại là người luôn ôm việc vào mình, đương nhiên những bộ tây trang anh mặc cũng là một tay cậu thiết kế.

Trước kia, mỗi khi phải may một bộ tây trang mới, cậu luôn kiên nhẫn đứng trước cửa phòng anh, kiên nhẫn chờ đợi anh hoàn thành công việc, sau đó mang theo một tia bất an cùng ngữ khí đấu tranh hỏi anh có thể để cậu lấy số đo không? Nhưng chưa lần nào anh để cậu lấy được số đo cả.

Mark mặt lạnh đi đến phòng thay quần áo.

Một năm Park JinYoung sẽ phải đi công tác nước ngoài vài lần. Cậu sẽ đến kinh đô thời trang Pháp và Ý, chỉ cần cậu đi công tác, nhất định sẽ tự mình chọn cho anh một vài bộ đồ.

Kỳ thật cũng không chọn lựa quá kĩ, chỉ cần cậu vắng mặt, anh sẽ tự đến tủ đồ chọn đại một bộ đồ, dù sao mỗi bộ anh mặc đều nhìn rất ổn, căn bản là không cần lo lắng.

Mà Park JinYoung tựa hồ như cũng phát hiện ra thói quen đó của anh, cho nên cậu luôn đặt sẵn một vài bộ trong tủ đồ.

Anh thắt cà vạt đột nhiên lại buông tay xuống, thì ra JinYoung vẫn luôn yên lặng làm mọi thứ vì anh, nghĩ đến, thật đúng là không ít.

Từ khi cậu không cùng anh ăn bữa sáng, anh phát hiện ra rất nhiều điều. Mỗi bữa sáng đều là do JinYoung dựa theo sách nấu ăn mà nhờ bà bà làm mấy món.

Anh cũng nhìn qua cuốn sách dạy nấu ăn của JinYoung, hoàn toàn là do tự tay cậu ghi chép. Từng nét chữ xinh đẹp, dễ nhìn, trên đó đều ghi từng món ăn, từng nguyên liệu, cách kết hộp rau quả mỗi ngày để có thể có được chất dinh dưỡng tốt nhất, thậm chí ngay cả nguyên liệu nấu ăn nên đến cửa hàng nào để mua, đều viết rất rõ ràng, hơn nữa, ba mươi mốt bữa ăn trong tháng, không món nào được lặp lại ngày hôm sau.

Anh không biết cậu đã tốn bao nhiêu thời gian để viết ra một cuốn sách tâm huyết đến vậy, từ trong đó có thể thấy mức độ rất chuyên nghiệp. Có lẽ cậu phải hỏi qua chuyên gia.

Vì sao cậu phải làm như vậy? Mark nheo mắt lại.

Vì sao cậu lại thay anh làm nhiều việc đến thế? Cho đến bây giờ, không phải là anh chưa từng vì cậu mà làm bất cứ việc gì sao? Rốt cuộc là cậu còn muốn làm việc thầm lặng vì anh đến bao giờ. Là vì nghĩ anh sẽ không bao giờ phát hiện ra sao?

Anh mím chặt môi, không biết nên trút tức giận của mình lên người cậu hay không? Vẫn là trút lên chính mình sao? Có lẽ năm đó anh không nên lấy cậu, anh rốt cuộc thì có bao nhiêu hiểu biết về cậu chứ?

Hôm đó, tình nhân của anh, Baek JinHae nói anh hãy ly hôn với cậu đi, không biết vì sao anh lại tức giận.

Lúc trước anh buộc phải lấy JinYoung, không phải anh đã rất nổi nóng sao, hận không thể đem cuộc hôn nhân trò đùa này nhanh chóng kết thúc sao? Nhưng là, năm năm, thế nhưng cuộc hôn nhân của bọn họ vẫn duy trì năm năm, mà ngay cả ý nghĩ ly hôn cũng không bao giờ xuất hiện trong đầu anh.

Lúc đầu kết hôn là do ba mẹ ép buộc, cho nên không có nói ly hôn; nhưng hiện tại? Hiện tại là vì sao lại phải tiếp tục duy trì mối quan hệ này? Anh phát hiện, anh thật sự rất thích cuộc sống hôn nhân hiện tại của hai người bọn họ. Đôi mắt rủ xuống, đôi môi mím chặt. Hiện tại không nói đến ly hôn, ngay cả việc cậu đi công tác, anh cũng cảm thấy không quen, thậm chí cảm thấy có đôi chút nhớ cậu?
Từ khi nào vậy, từ khi nào mà anh lại chú ý đến cậu? Từ khi nào vậy, từ khi nào anh bắt đầu quan tâm đến cậu?

Lúc này nói không có gì xảy ra đúng là gạt người, nếu không, tại sao trong đầu anh lại ngập tràn những hình ảnh của cậu.

Lắc lắc đầu, anh nhắm mắt, lại mở mắt, vẫn là một đôi mắt bình tĩnh đến cực điểm.

Cầm theo áo khoác đi xuống lầu, anh ngồi bên bàn ăn dùng cơm; buổi sáng không có câu nói "buổi sáng an lành" của JinYoung, anh cảm thấy bữa sáng như không thể nuốt trôi.

Buông chén trong tay xuống, anh đứng lên,

"Bà bà, mấy hôm nay cậu ấy đi đến miền Nam công tác sao?"

Bà bà vừa nghe đã hoảng sợ, chẳng lẽ cậu chủ đã biết chuyện gì rồi sao?

". . . Đúng" Bà do dự trả lời.

"Khi nào cậu ấy trở về, nhớ báo cho tôi một tiếng."

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markijin