Chương 20


Mark vừa đi ra sân bay, đã bị một đám phóng viên vây chặt. Thân là doanh nhân, hơn nữa lại là doanh nhân có tiếng, phải đối mặt với phóng viên anh cũng không xa lạ gì, cũng hiểu được cách ứng đối, nhưng lạ thật, sao hôm nay lại đông phóng viên như này? Mark nhíu chặt mi khi cả đám phóng viên như lao vào anh, anh cũng không hề tỏ vẻ tức giận.

"Tuan tổng tài, nghe nói chuyện kết hôn của anh và Baek JinHae đã định ngày, đúng thế sao?"

Một gã phóng viên đưa microphone tới trước mặt Mark.

"Không phải anh là người đã kết hôn rồi sao? Park JinYoung tiên sinh đã biết chuyện này chưa?"

". . ."

Cứ câu hỏi này đến câu hỏi kia, liên tiếp được đưa ra. Mọi phóng viên cứ theo sát Mark không thôi. Dù sao đây cũng là một chuyện lớn, đâu ai dễ bỏ qua con mồi béo bở như thế.

"Tránh ra."

Từ đầu đến cuối im lặng, cuối cùng Mark cũng mở miệng , dùng bộ mặt lãnh đạm kết hợp với giọng nói cực lạnh lùng khiến mấy người phóng viên hiểu rõ hàm ý của hai từ đó. Trên mặt anh, biểu tình quả thực lãnh khốc tới cực điểm rồi. Một đôi mắt mang theo ánh sáng lạnh, sắc bén, đôi mắt giống như có thể giết chết người, làm cho tất cả những người đang vây quanh anh tự động mà tránh xa. Môi anh mím chặt, hai tay nắm thành quyền, tức giận tăng vọt khiến toàn thân anh đều lộ ra một cỗ hàn khí, tựa như nói cho mọi người biết, ai tới gần anh sẽ gặp rắc rối đấy!

Chẳng qua là anh mới đi công tác có vài ngày thôi, như thế nào mà khi trở về nước lại trở thành đối tượng để mọi người bàn luận? Hơn nữa mấy lời bàn luận này, ngay cả anh là người trong cuộc cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra! Chờ anh điều tra rõ chuyện này, mấy tên phóng viên này nhất định anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.

"Tuan tổng tài, ngài mau nói đi, khi nào thì sẽ ly hôn vậy?"

Một phóng viên không biết sợ chết, cố bám chạy theo sau hỏi. Mark nhất thời dừng bước, đôi mắt sắc lẻm lia qua nữ phóng viên vừa đặt câu hỏi. Anh cười lạnh một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, thấp giọng mà ghé bên tai cô ta nói.

"Nhà cô khi nào thì chết vậy?"

"A!"

Nữ phóng viên hét lên một tiếng, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt đầy sát khí mang theo hàm ý đe dọa của Mark, thoáng chốc sợ tới mức không dám mở lời. Ngay lúc Mark xoay người rời đi, kẻ bị vây quanh lại là nữ phóng viên kia.

"Này này, vừa rồi Tuan tổng tài nói gì với cô vậy? Cô cũng đừng tưởng che dấu mà dễ, không qua mặt tụi này được đâu, mau nói đi. . ."

Mark sắc mặt xanh mét ngồi vào ghế sau xe, vừa ngồi xuống thì di động đổ chuông.

"Mẹ?"

Giọng Mark hơi dịu xuống.

"Con trai à, con làm cái trò quỷ gì vậy, sao con có thể đối xử với JinYoungie như vậy chứ?"

Mẹ Tuan vừa cất lời đã trách mắng Mark.

"Lần trước con cùng JinYoungie trở về nhà, mẹ nhìn thấy hai đứa ở chung rất tốt mà, còn tưởng tình cảm của con với JinHae đã phai nhạt, không nghĩ đến phát sinh chuyện như ngày hôm nay đâu. Hiện tại là tình huống gì đây? Sao con có thể nhẫn tâm đến vậy. . ."

"Mẹ... "

Mark nhu nhu huyệt thái dương.

"Con vừa mới xuống máy bay, con chẳng hiểu mẹ đang nói gì cả, nhưng con có thể dám chắc điều này, những gì mẹ nhìn thấy, nghe thấy, tuyệt đối không phải sự thật."

Anh giải thích. Tuy rằng vẫn không hiểu rõ, tại sao ảnh chụp của anh và Baek JinHae lại thành như thế kia. Nhưng anh chắc chắn, chuyện lần này là do cậu ta đã lên kế hoạch sẵn.

"Đúng không?"

Bà Tuan ngày càng lớn tiếng khóc.

"Không phải thật sự thì sao lại có ảnh chụp con hôn môi với Baek JinHae? Sao con có thể đối xử với JinYoungie như vậy chứ!"

Bà Tuan cảm thấy đau lòng thay cho JinYoung mà rơi lệ.

"Mẹ, mẹ tin tưởng con trai mẹ có được không, con sẽ xử lý chuyện này thật tốt."

Một biểu tình lạnh đến cực độ thoáng qua trên gương mặt của Mark.

". .. Được, mẹ tin tưởng con."

Sau hồi lâu trầm mặc mẹ Tuan lên tiếng.

"Còn nữa, con mau đi tìm JinYoung cho mẹ, mẹ tìm đủ cách để liên lạc với nó mà không được, mẹ lo lắng muốn chết luôn quá."

Bà dặn dò.

"Dạ, con biết."

Mark lập tức nhấn số điện thoại của JinYoung.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. . ."

Chết tiệt! Mark lập tức tự trách chính mình. Ngoài số điện thoại của JinYoung, anh không hề còn cách nào để liên hệ với cậu, giả dụ như số điện thoại đồng nghiệp của cậu. Là tại anh lúc trước không cần đến cậu, rất không quan tâm cậu? Hay là vì cậu luôn luôn hoàn hảo mà xuất hiện để anh có thể tìm thấy?

Trong kí ức của anh, chưa có lần nào anh gọi mà JinYoung không trả lời. Cho dù không thể tiếp nhận ngay lúc đó, nhưng JinYoung sẽ gọi lại ngay cho anh khi có thể. Cậu luôn ở một nơi mà anh có thể tìm thấy dễ dàng. Mà anh cũng chưa từng nghĩ đến, có một ngày cậu biến mất mà anh không thể tìm thấy.

"SungCheol, chuyện của tôi bắt đầu lan truyền khi nào?"

Mark thanh âm trầm lạnh mà hỏi người lái xe.

"Tổng tài, bắt đầu từ trưa nay"

SungCheol cung kính trả lời, không nói nhiều cũng không hỏi thêm.

Trưa hôm nay? Park JinYoung chắc hẳn là đã biết? Em ấy sẽ nghĩ gì đây? Cũng như những người khác mà hiểu nhầm anh sao?

"Chết tiệt.!"

Mark tức giận mắng một tiếng, cậu nhất định là hiểu nhầm anh, nếu không thì tại sao lại tắt máy. Cậu, nhất định đã rất khiếp sợ, hoảng loạn, cũng rất khó mà bỏ qua sao? Cậu, đang khóc thật sao? Nghĩ đến khuôn mặt khi khóc của cậu, Mark liền cảm thấy đau đớn. Một loại dự cảm bất an bỗng dâng lên trong lòng anh, khiến anh có chút hoảng sợ.

"Cheol, nhanh đưa tôi về nhà, nhanh!"

Mark nhìn thấy cả căn phòng đã được dọn sạch, không vương một hạt bụi, trên giường còn để sẵn một hộp được bọc cẩn thận bằng vải lụa.

Người duy nhất dùng vải lụa để gói quà tặng người khác chỉ có Park JinYoung. Nếu là trước kia nhất định anh sẽ nhanh bước đến mà mở nó ra, nhưng lần này anh cảm thấy do dự. Anh cẩn thận mà đi xa giường, tránh hộp quà như tránh boom. Anh lẳng lặng đứng nhìn, biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, ánh mắt cũng phức tạp khó hiểu. Anh, không tìm thấy cậu. Bà Bà nói JinYoung xin phép nghỉ ngơi, cũng dặn là không cần chờ cơm cậu, cậu có việc phải làm. Nhưng là JinYoung không ở trong phòng ngủ, không ở trong phòng làm việc, không ở phòng anh, bất cứ nơi nào có thể ở đều không tìm thấy cậu.

Anh không tìm thấy cậu, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ảo não trước sự vô dụng của bản thân. Anh không tìm thấy cậu, thứ duy nhất mà anh có thể tìm thấy của cậu là hộp quà được bọc bằng vải lụa kia, buồn cười chính là anh không dám mở nó ra. Anh có một dự cảm không lành, cảm thấy đó như hộp Pandora, như kiểu chỉ cần anh mở nó ra, cả thế giới của anh sẽ vỡ nát, nát vụn đến mức không cách nào hàn gắn lại được.

Anh chậm bước đến bên giường, do dự một chút mới mở hộp quà. Đó là một chiếc áo vest màu tím, từng đường nét cắt may rất khéo, cũng rất phù hợp với phong cách trang nhã của anh. Anh cầm áo khoác lên, phong thư theo đó mà rơi xuống, chỉ là thanh âm rất nhỏ khi phong thư chạm đất nhưng lại làm cho tâm anh không hiểu sao lại thấy lo sợ.

"Mark, đây là thiết kế "Tàng tâm 999″ cuối cùng, tặng anh đó, hi vọng anh sẽ thích nó. Tự chăm sóc bản thân thật tốt anh nhé, đừng làm việc quá sức. Em chúc phúc cho anh"

Cả lá thư chỉ có ngần ấy chữ, Mark lại thấy tâm đã rối loạn. Đây là ý tứ gì? JinYoung tự tay viết ra mấy dòng này hàm ý gì đây? Cậu cự tuyệt nghe anh giải thích, cũng không muốn suy nghĩ nữa? Nhưng nhìn những dòng chữ nhỏ xinh, từng chữ lại từng chữ. . .

"JinYoung à. . ."

Giọng nói của anh trầm trầm mà kêu tên gọi.

"Không phải ngay cả cơ hội giải thích em cũng không cho anh sao?"

Anh gắt gao mà nắm chặt lá thư, anh biết bên trong còn một tờ giấy nữa, nhưng anh không dám rút nó ra. Anh đã từng trải qua sóng to gió lớn, cũng chưa từng rối loạn như bây giờ, thậm chí anh còn cảm thấy anh đang run rẩy. Cuối cùng anh cũng đủ can đảm rút tờ giấy đó ra. Chỉ một cái liếc mắt qua tờ giấy đó, Mark đã đem nó vo tròn thành cục, mạnh mẽ mà vứt thẳng xuống sàn nhà.

"Chết tiệt, Park JinYoung!"

Anh tức giận mắng .

"Đơn ly hôn sao?"

Mark giận dữ mà cười lớn.

"Thế mà em dám ký vào giấy ly hôn sao, đây là sự tin tưởng mà em dành cho anh sao?"

Anh cười tự giễu, ý cười còn đọng trong đáy mắt. Nói cái quái gì, thích anh sao. Nếu anh nhớ không nhầm, đã từng có lần cậu nói yêu anh nữa cơ mà. Thì ra là tình yêu của cậu cũng không thể vượt qua thử thách lần này sao? Thì ra anh không đáng để được cậu tin tưởng đến như vậy? Chắc anh cũng không đáng để cậu thử một lần cố gắng sao?

"Là em, là chính em dễ dàng buông tay anh. Là em không muốn nghĩ là anh đã yêu em sao?"

Mark vuốt ve từng chữ trên lá thư.

"Hoặc là, vì em không quên được câu nói năm năm trước anh đã nói với em? Cho nên bây giờ em muốn trả thù anh sao?"

Năm năm trước, lần đầu tiên cậu nói yêu anh, anh nhớ rõ, anh đã đáp trả cậu nặng lời như thế nào. Một câu nói mà cho đến bây giờ khi anh nhớ lại, anh cảm thấy vô cùng hối hận. Có phải vì câu nói đó, cho nên khi chuyện xấu của anh và Baek JinHae bị phanh phui, cậu không thèm một lời, không cho anh một cơ hội để lựa chọn sao? Là như thế này sao? Mark tự hỏi chính mình, sau đó mắt chợt lóe sáng. Anh gọi cuộc điện thoại đến công ty.

"Lập tức huy động tất cả nhân viên trong công ty, bằng mọi cách phải tìm được Park JinYoung."

Park JinYoung, em cứ chờ đi, anh nhất định sẽ tìm được em. Mark âm thầm thề. Anh không tin, với năng lực của mình mà không tìm thấy cậu.

Lúc này đây, không cần em đến bên anh, lúc này đây, tự anh sẽ hướng về bên em, mà em, chỉ cần dang rộng đôi tay, sẵn sàng để ôm anh.

Sáng sớm, Mark nhanh chóng đến công ty của JinYoung, Kim Junho đã đứng chặn trước mặt.

"Là cậu sao? Vì sao?"

Mark nói chuyện với JunHo thật khiến người nghe không hiểu gì.

"Tôi cũng chỉ là được người khác nhờ."

JunHo trả lời có chút bất đắc dĩ, bất quá, câu trả lời này của cậu ta mang ý cậu ta hiểu những gì anh đang nói?

"Ý cậu là: JinYoung muốn cậu hỗ trợ để em ấy tránh mặt tôi?"

Mark không dám tin, nhướng mày, biểu tình luôn luôn bình tĩnh có chút dao động.

"Tuy rằng cậu ấy không hề nói như vậy, nhưng đối với sự an bài của tôi, cậu ấy không có ý kiến gì. Cho nên tôi coi sự im lặng đó chính là gián tiếp ngầm đồng ý, theo tôi nghĩ thì đây là câu giải thích chuẩn xác nhất."

JunHo thẳng thắn nói. Mark sắc mặt trầm xuống, khó coi đến cực điểm.

Anh không tìm được cậu, cho dù anh dốc mọi sức lực, vẫn không thể tìm được cậu. Mỗi khi anh gần như tìm thấy tung tích của cậu, đã sắp tìm ra cậu, cậu lại nhanh chóng biến mất, tựa như giọt nước bốc hơi khỏi cõi trần gian này, cậu chặt đứt tất cả manh mối, sau đó anh lại một lần nữa, một lần nữa tìm ra dấu vết.

Đây là một chuyện cậu không thể tự làm, trừ phi có những người thực sự có năng lực đứng sau hỗ trợ cậu, còn có JinYoung tự nguyện phối hợp. Anh vẫn không chịu tin rằng JinYoung không muốn gặp lại anh. Anh vẫn nghĩ, nếu cậu thật sự yêu anh, nhất định cậu sẽ cho anh cơ hội để giải thích, nhất định sẽ biết anh đang vội vã tìm kiếm cậu mà xuất hiện trước mặt anh, nhưng, cậu lại không xuất hiện. Cậu không hề xuất hiện! Tựa như vứt bỏ một đống quần áo cũ đã không cần đến, cũng không quay đầu lại. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì quá yêu anh, cho nên rất hận anh sao? Nhưng là, cho dù hận anh, anh cũng hy vọng, cậu sẽ đứng trước mặt anh, tự mình nói ra câu đó, chứ không phải như lúc này, cố tránh mặt anh bằng mọi cách.

"Em ấy, có khỏe không?"

Mark chua xót thầm hỏi, tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Nhưng mà, đây là chuyện anh muốn biết nhất.

"Nhìn qua thì rất hoàn hảo."

Kim JunHo vỗ vỗ vai anh, tiếp cho anh sự an ủi.

"Bề ngoài JinYoung trông có vẻ rất yếu đuối, nhưng bên trong, trái tim của cậu ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng sẽ rất cố chấp, tôi nghĩ, anh biết điều này. Cho nên cho dù cậu ấy có tổn thương như nào, cậu ấy cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài"

"Park JinYoung chính là như vậy."

Từ năm năm trước gặp mặt lần đầu tiên, anh đã biết cậu là người như vậy.

"Mạo muội hỏi một câu, chuyện của anh và Baek JinHae. . ."

Kim JunHo hỏi anh, cậu ta thực sự rất muốn biết chuyện này.

"Đã kết thúc từ lâu. Chính là tôi không biết cậu ta sẽ sử dụng chiêu này, là tôi quá sơ suất."

Ánh mắt của Mark lạnh lùng, mày nhíu biểu lộ rõ sự tức giận. JunHo gật đầu tỏ ý đã hiểu. Một mình có thể bày trò trả thù, quả là một kẻ rất đáng sợ.

"Tiếp theo anh định làm gì?"

"Em ấy thật sự không muốn gặp tôi, dù chỉ một lần sao?"

Mark hỏi JunHo, tìm kiếm JinYoung là việc duy nhất anh phải làm, cũng là chuyện duy nhất anh muốn làm.JunHo trầm tư một hồi lâu mới hỏi:

"Anh yêu cậu ấy sao?"

Mark nhìn JunHo, đôi mắt kiên định.

"Tôi, đương nhiên là YÊU EM ẤY."

"Được rồi, vì những lời nói này của anh, tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện."

Đột nhiên những âm thanh ngọt ngào truyền đến, câu chuyện cũ được mở ra. Hai chàng trai cùng nhìn về khoảng không ngoài cửa, chỉ thấy ngoài đó, một chàng trai tao nhã đang đứng trước cửa. Ánh mắt JunHo tràn ngập ôn nhu, nhìn biểu tình tựa tiếu phi tiếu của chàng trai kia, trong lòng nghĩ, người đứng sau mọi chuyện, cuối cùng cũng phải xuất hiện rồi.

"Đã lâu không gặp, Tuan tổng tài."

Chàng trai mỉm cười chào hỏi, ngoài mặt là cười, nhưng trong lòng lại không hề vui.

"Cậu là?"

Mark nhíu mi, suy nghĩ thật kĩ. Trong ấn tượng của anh, dường như đã từng gặp chàng trai này ở đâu đó.

"Jackson, là tri kỷ mà JinYoung luôn nhắc đến. Nhưng mà, trước nay anh đâu có bao giờ để ý đến lời nói của JinYoung, nhất định sẽ không nhớ đến tôi rồi."

Jackson đúng là Jackson mà, mặc kệ là nói chuyện với ai, đều giống nhau hết, không bao giờ khách khí. Mà cũng đúng thôi, ai bảo anh khiến Park JinYoung bị tổn thương đến như vậy, không nhân cơ hội này mà "chỉnh" anh, trong lòng cậu ta sẽ không thể yên được.

"JinYoung nhờ cậu nói mấy lời này hả?"

Đối với chuyện Jackson tỏ ý khinh thường mình, anh không để ý, chuyện anh để ý là, JinYoung muốn nói gì với anh mà thôi.

"Là tôi, là "GÀ MẸ", muốn kể cho anh nghe một câu chuyện, một câu chuyện mà cả đời này JinYoung cũng không muốn kể cho ai nghe, muốn nghe chứ?"

Jackson đi đến, tự mình ngồi vào ghế sofa.

"Mời nói." Giọng nói Mark trầm lạnh, mang theo khẩn trương kìm nén.

"Anh biết " Tàng tâm 999" chứ? "

Jackson nghĩ nên như thế nào mà bắt đầu đây.

"Đây là một loạt thiết kế tây trang cùng phụ kiện nổi tiếng, từ thiết kế đầu tiên cho đến thiết kế số 999, chỉ cho sản xuất số lượng có hạn, và hết số đó cũng sẽ không sản xuất lại nữa. Mỗi một phụ kiện đính kèm, trên đó đều có khắc số, rất tinh xảo, còn trên những bộ tây trang, bên trong túi sẽ có thêu một chi tiết, các anh có bao giờ để ý đến điều đó không?"

Mark cùng JunHo nhìn nhau, tuy rằng điểm này họ không rõ.

"Lúc trước có nghe, nhưng thật ra không có chú ý tới."

Kim JunHo suy nghĩ sâu xa. Thân là ông chủ của JinYoung, hắn còn tưởng rằng chính mình đối phương hướng thiết kế của JinYoung đã hiểu rất rõ ràng, xem ra vẫn chưa biết rõ ràng, tường tận.

"Hai người tự cởi áo vest đặt lên bàn đi."

Jackson nói như ra lệnh.

"Vừa vặn hôm nay các anh đều mặc thiết kế 'Tàng tâm', để tôi cho các anh hiểu biết thêm một chút."

Trên mặt cậu ta hiện lên một loại hưng phấn, như muốn vạch trần bí mật. Cậu ta đem lột hai túi áo ra.

"Nhìn ra có điểm nào không giống nhau không?"

Phía trên nắp túi, đều thêu những con số, nhưng có điểm không giống, túi áo của Mark, phía trên những con số, chính giữa còn có "một trái tim nhỏ màu đỏ". Ánh đỏ của trái tim đó ánh vào mắt Mark, tim anh lập tức chấn động.

"Tại sao tôi lại không phát hiện ra điều này?"

Anh nhịn không được, thân thủ sờ sờ trái tim nhỏ kia, giống như có thể cảm nhận tâm tình của JinYoung khi làm trái tim nhỏ này.

"Quần áo của anh, đều là tự tay JinYoung may, đương nhiên, kể cả trái tim này."

Jackson ngẩng đầu nhìn về phía Mark, biểu tình mang theo trách cứ.., Nhưng là, với JinYoung mà nói, nó lại đại biểu một hàm ý khác, anh biết không?"

Mark không hề mở miệng, trong mắt đã trở nên hỗn loạn, tựa hồ như anh đã đoán ra chuyện gì đó.

Jackson công bố đáp án.

"Mai táng chân tình?"

Mark khó khăn lặp lại bốn chữ này, tâm như là bị những mũi kim châm, từng chút, từng chút một.

"JinYoung chắc hẳn đã kể cho anh chuyện một cậu bé đếm từ 1 đến 999 để tỏ tình đi."

Jackson nhớ rõ JinYoungie đã từng kể chuyện này cho Mark. Mark gật đầu. Anh nhớ rõ chuyện này, đương nhiên cũng nhớ rõ nụ hôn ngày hôm đó. Jackson thở dài.

"JinYoung đã tự cho mình 999 cơ hội. Mỗi một thiết kế hoàn thành, là một lần cậu ấy ngầm tỏ tình, mỗi một trái tim, đại biểu cho câu nói "em yêu anh"."

Jackson không hờn giận mà nhìn chằm chằm Mark.

"Hiện tại anh chắc đã biết cậu ấy yêu anh đến như nào đi?"

"Vì sao lại không tự mình nói với tôi?"

Mark cố gắng khống chế ngôn ngỗ đang chạy tán loạn, cố giữ bình tĩnh để hỏi Jackson.

"Cái này phải chính anh đi hỏi JinYoung. Cậu ấy chỉ nói, đây là "yêu đến không thể nói nên lời" ."

Jackson nhìn sắc mặt Mark thay đổi.

"Có lẽ anh hiểu được ý tứ của cậu ấy"

Mark chán nản ngồi xuống, sắc mặt xanh lại trắng, trắng lại xanh, ngực như nghẽn lại, không thể hô hấp bình thường. Anh hiểu chưa? Mark đau đớn suy nghĩ, anh đương nhiên rất rõ ràng câu nói của cậu. JinYoung đã từng nói, là cậu yêu anh nhiều đến không thể nói nên lời, anh, không có tư cách để nói lời yêu với cậu. ..

Hỗn đản! Mark, mày là một thằng chẳng ra gì, là một tên đại hỗn đản! Nhưng mà, bây giờ vẫn có thể cứu vãn chứ? Anh, không thể để mất em được.

"Nói cho tôi biết, em ấy đang ở nơi nào."

Mark nhìn Jackson, đó là một ánh mắt bá đạo khiến người khác không thể không tuân theo, cũng không thể nói không với anh. Jackson nở nụ cười, cười đến bất đắc dĩ, cười đến khinh bỉ. Nếu ai còn không có thể nhìn ra người này là bạn tri kỷ của Park JinYoung, người đó nhất định là bị mù .

"Anh không uy hiếp được tôi đâu, tôi không phải người dễ dàng thuận theo anh như JinYoung đâu."

Jackson tao nhã đứng lên.

"Nhưng mà, tôi đã phải nhìn đủ JinYoung đau khổ đến tâm tàn phế liệt vì yêu anh rồi. Tốt nhất là anh nên nói cho rõ ràng, để cho cậu ấy hết hi vọng đi. Thừa dịp vẫn còn trẻ mà đi tìm người khác để yêu, như vậy coi như là anh tích đức đi."

"Tôi sẽ không để thêm một cơ hội để em ấy rời bỏ tôi."

Mark trừng mắt nhìn Jackson, tuyên bố dõng dạc. Chàng trai này, thật ra là đến để giúp anh? Hay là muốn chia rẽ anh với cậu đây? Jackson nhún nhún vai, ra vẻ đã biết kết quả. Cậu ta mỉm cười đắc ý đi ra bên ngoài.

"Tại sao tôi lại không cẩn thận vậy nhỉ, đem máy tính quan trọng vứt đâu rồi không biết?"

Cậu ta quay đầu nhìn Mark liếc mắt một cái, trong mắt ý cười càng sâu.Mark hiểu ý nhìn về phía cậu vừa ngồi, liền nhìn thấy một chiếc máy tính được bao đọc bởi một một vỏ bọc bằng da màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markijin