Chương 2

                 

Mỗi lần nhìn thấy anh, ánh mắt của cậu sẽ bị anh hấp dẫn mà không thể rời đi được; cho đến cuối cùng, cậu không thể không xuất ra ý chí cực mạnh đích mới có thể làm cho chính mình miễn trừ những hành động câu dẫn kia.

Mà từ chuyện lần trước, cậu càng tham lam không muốn xa rời đôi mắt, cậu như cá nằm trên thớt, cậu cũng không cùng anh ngồi trong một mâm cơm.
Cậu sợ một ngày nào đó, cậu sẽ phải rời xa đôi mắt kia, sẽ nhịn không được mà thổ lộ với anh, nói cậu yêu anh, mà điều đó, anh rất ghét cậu nói ra.

Không thể nói yêu anh.

Năm năm, cho dù đã qua năm năm, mỗi khi nhớ tới chuyện này, cậu sẽ có chút đau lòng.

Không thể nói yêu anh, điều này cậu biết rõ; vì sợ chính mình kìm lòng không được mà thốt ra, cậu chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp là né tránh anh.
Chỉ cần có thể được nhìn anh mỗi ngày, mỗi ngày được cùng anh nói vài ba câu, chỉ cần anh vui, chỉ cần anh khỏe mạnh là tốt rồi, cho nên, cho dù anh không yêu cậu, cậu cũng cảm thấy thế là mỹ mãn rồi.

"JinYoung hyung, chào buổi sáng nhá."

Đồng nghiệp BamBam cũng đã đến công ty, thường ngày thì BamBam ăn mặc câu dẫn như yêu nghiệt, hôm nay lại ăn mặc rất đứng đắn.

"Quần áo làm sao vậy?"

JinYoung kinh ngạc hỏi, vì BamBam yêu nghiệt chuyển sang mặc đồ đứng đắn, hôm nay cậu ấy bị làm sao vậy?

"Em phải cải tà quy chính."

BamBam chỉ vào trang phục của mình cười nói.

Nhìn thấy BamBam trên mặt ngọt ngào tươi cười, JinYoung đã hiểu.

"Jackson hyung của cậu thích con trai ăn mặc như thế đúng không?"

" Anh ấy nói em khí chất rất là được, nếu thay đổi cách ăn mặc, nhất định phi thường nhìn đẹp."

Trên gương mặt BamBam  đã thấy thấp thoáng hai đám mây hồng.

"Thế thì lần sau nếu như anh ấy nói tóc của cậu tốt như vậy, nhuộm tóc nhất định sẽ rất đẹp, cậu sẽ đem tóc cậu mà nhuộm thành một đống hỗn độn luôn, đúng chứ?"

Kim YuGyeom, một đồng nghiệp khác sau khi nghe hai người nói chuyện vội vàng pha trò.

" Nếu anh ấy nói như vậy, có gì lại không làm được."

BamBam cúi đầu nhìn trang phục của mình hôm nay, nghiêm túc nghĩ đến vấn đề kia.

Từ trước đến nay cậu  luôn cho rằng, đồ vật đẹp chính là để cho mọi người cùng thưởng thức, cho nên cậu  luôn vui lòng phô bày dáng người đẹp của mình; nhưng nếu cậu thực sự nói với hyung ấy điều  gì đó, anh ấy vốn là một người rất thích sự hoàn mĩ, cậu nghĩ, anh ấy sẽ đồng ý.

"Oa oa oa!"

YuGyeom liên tiếp oa ba tiếng.

" Con người ta khi yêu sẽ không giống bình thường nha, chẳng lẽ khi rơi vào tình ái nhất định là phải vì đối phương mà hi sinh hoặc thay đổi chính mình sao? Nếu thay đổi hình thức như thế thì đâu phải người mà đối phương thích mình trước kia đâu."

"Cậu không hiểu đâu. Con người một khi đã yêu hoặc kết hôn, có mấy ai còn có thể là chính mình trước kia sao?"

BamBam nói rất tự nhiên.

"Ai nói không có?"

YuGyeom nhìn về phía JinYoung.

"Tổng giám thiết kế của chúng ta, Park JinYoung không phải là như thế sao?"

YuGyeom đi đến bên JinYoung, đi vòng quanh cậu mà đánh giá đông tây.

"Cậu xem, JinYoung hyung từ khi chúng ta biết anh ấy đến bây giờ, anh ấy ăn mặc, cách anh ấy trang điểm, mọi thứ ở anh ấy, cho tới bây giờ, đều không bị ai ảnh hưởng, anh ấy vẫn là anh ấy, chưa từng có thay đổi, mà người ta là người có chồng rồi đó nha."

BamBam cũng đến đánh giá JinYoung.

" Anh ấy là trường hợp đặc biệt."

Cậu đưa ra kết luận.

"Hờ."

Kim YuGyeom chịu không nổi mà liếc mắt xem thường, đây là luận điệu gì vậy?

" Nó chính là như vậy mà."

BamBam giải thích .

"Cậu xem, đâu có ai kết hôn mà vẫn đi công tác rồi tăng ca nữa. Cho dù không sinh em bé, ngay cả đến bộ dạng chồng của anh ấy như thế nào chúng ta cũng chưa ai gặp qua! Nếu không có giấy chứng nhận kết hôn kia, thật sự là mọi người nhất định cảm thấy anh ấy nói cậu ấy đã kết hôn, chỉ là cách để anh ấy muốn đuổi mấy người đang theo đuổi anh ấy ra xa thôi."

Nghe xong, JinYoung nở nụ cười, cười đến chua xót, cười đến thê lương, nhưng mà chẳng ai nhìn ra.

" Anh như vậy cũng có nguyên nhân của mình."

"Nguyên nhân gì ?"

Cả BamBam và YuGyeom cùng nhau hét lên, bọn họ muốn bí quyết không thay đổi của cậu, chỉ cần JinYoung không nói là hyung ấy bẩm sinh đã được trời phú xinh đẹp như vậy là được.

"Nguyên nhân của anh là. . ."
Jinyoung  nhắm đôi mắt lại, che dấu tâm tình chân thật của mình lúc này.

" Anh ấy, cơ bản là không quan tâm đến anh."

"Cái gì . . Có ý gì đây?"

BamBam và YuGyeom lại ngây ngẩn cả người. Rõ ràng trước mắt là một mỹ nhân mà lại không quan tâm, không nhìn đến, người kia là người mù đi?

"Ý hyung chính là, anh ấy căn bản không yêu hyung."

JinYoung lái xe rời khỏi công ty .

Cậu thường đỗ xe trong công ty, sau đó đi bộ về nhà. Thứ nhất là đi dạo, thứ hai là để yên định lại tâm tình của một ngày, ba là kéo dài thời gian đi về đến nhà, làm cho thời gian ở nhà một mình sẽ ngắn lại.

Xe đi rất nhanh trên đường lớn, rất nhanh mà lướt đi đến một hướng khác.

Hôm nay cậu muốn đi đến xưởng vải, đi chọn vải cho những trang phục mới, cũng là muốn cùng chủ xưởng vải nghiên cứu màu sắc và mẫu hoa văn mới được in trên mẫu vải mới.
Cậu là người đứng đầu tổ thiết kế, rất nhiều công việc quan trọng luôn là cậu tự ôm việc vào người, bởi vì cậu là người có những cảm nhận rất sắc sảo và tinh tế về trang phục, hầu như là chẳng có mấy ai theo kịp được cậu, cho nên cậu thường tự mình đi làm mọi việc.

Lái xe đến xưởng vải, YoungJae đã đứng sẵn ở cửa đợi cậu.

"Chào ông chủ, YoungJae."

JinYoung mỉm cười chào hỏi, cũng đã hợp tác với ông chủ này mấy năm, cậu ấy cũng được coi như một người bạn thân.

"JinYoung hyung, cũng không cần phải đi nhanh như vậy mà."

YoungJae lo lắng nói. Từ lúc gọi điện đến công ty cho tới giờ thời gian được mấy mà cậu đã tới rồi.

"Không sao, đúng lúc không bị tắc đường."

JinYoung vẫn như trước nở nụ cười.

"Tóm lại, anh phải cẩn thận một chút, không nên ỷ mình lái xe tốt mà mạo hiểm như vậy được."

Cậu ấy vẫn luôn coi JinYoung như anh trai mà đối xử rất tốt.

"Tuân mệnh."

Park JinYoung  nghịch ngợm đưa tay làm điệu bộ như đứa em trai nhỏ làm nũng.

"Chúng ta đi chọn vải đi, hôm nay có thể phải làm nhanh một chút." Hôm nay cậu có rất nhiều chuyện phải xử lý, phải ở nhà xưởng chạy ngược chạy xuôi, đây cũng là lý do hôm nay cậu mặc đồ đơn giản.

Hôm nay, thật sự là bề bộn nhiều việc.

JinYoung đem từng thước vải trong xưởng kiểm tra, chọn lựa, loại bỏ, phối màu, sửa đổi màu sắc và hoa văn. . . Dần dần, từng thước vải đều được cậu kiểm tra tỉ mỉ, chờ cậu kiểm tra xong mấy chục thước vải mới, màu sắc, hoa văn này nọ thì người thiết kế màu sắc đã thông báo đã xế chiều.

"JinYoung hyung, bây giờ đi ăn cơm đi?"

YoungJae giãn ra một chút gân cốt.

" Ông chủ à, em đi ăn trước đi, anh còn muốn đi đến kho chọn thêm một vài loại vải phù hợp."

JinYoung sau khi uống mấy ngụm nước vội nói, đi về phía kho hàng.

"JinYoung hyung, vải cũng không chạy trốn, ăn cơm quan trọng hơn, ăn xong rồi đi xem cũng được mà."

YoungJae ở phía sau hô to.Ông anh này thật đúng là cuồng công việc.

"Em ăn trước đi, anh đã nhận làm việc này phải làm đến xong mới được."

JinYoung quay đầu lại nói, cậu đã chậm không ít. Bọn họ làm việc từ sáng đến giờ một miếng cơm cũng chưa có ăn, cậu cũng không nhẫn tâm làm khó chủ xưởng. Những việc còn lại cứ để một mình cậu làm là được rồi.

"Kho hàng nhiều vải lắm, hyung nhớ phải  cẩn thận có nguy hiểm đó."

                 

Youngjae nhắc nhở, đáng tiếc đã không thấy bóng dáng của JinYoung đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markijin