Chương 18
Anh tựa người vào sát JinYoung, ánh mắt rực lửa, ám chỉ rõ ràng ý tứ. Park JinYoung vừa nghe anh nói mặt đã đỏ lên. Đây lại còn là kiểu nói chuyện thầm kín của những đôi nhân tình nữa. Mà lời nói của anh lại hết sức tự nhiên, hại cậu không biết phản ứng như nào cho phải. Đột nhiên, một phong thư được đưa đến trước mặt cậu, cậu nghi hoặc mà dương mắt nhìn anh, lửa nóng trên mặt không hề lui.
"Mở ra xem đi."
Mark nhận ra mình rất thích ngắm nhìn bộ dạng cậu khi đỏ mặt. JinYoung mở phong thư.
"Là vé xem ca kịch?"
Là vở ca kịch Romeo và Juliet mà cậu yêu thích.
"Hôm nào cùng đi đi."
Thanh âm vững vàng của Mark làm cho người nghe khó có thể đoán ra sự dao động trong cảm xúc của anh. Chỉ có chính anh mới biết, anh đang rất khẩn trương.
"Đây là lần đầu tiên anh đưa ra lời mời hẹn hò với em, em không thể cự tuyệt."
Anh đối với cậu vẫn bá đạo như vậy. JinYoung lẳng lặng nhìn anh. Chàng trai này, nghĩ rằng mình đã che dấu rất tốt sao? Anh nghĩ là cậu không nhìn ra anh đang rất khẩn trương sao. Khi anh hồi hộp, khóe miệng sẽ không tự giác mà nhếch lên, điểm này, chỉ sợ là ngay chính bản thân anh cũng không phát hiện ra đi. Cậu cảm động mà chớp chớp đôi mắt, muốn che dấu hơi nước đang bao quanh vành mắt; cậu thật sự rất cảm động, cảm động vì sự khẩn trương của anh. Anh ngày đêm bận mải việc kinh doanh, đã từng đương đầu bao nhiêu sóng gió, thế nhưng lại vì chuyện hẹn hò xem phim với cậu mà khẩn trương? Anh khẩn trương có nghĩa là anh để ý; anh khẩn trương, có nghĩa là anh không dám chắc; anh khẩn trương, có nghĩa là anh sợ hãi cậu từ chối anh. Người đàn ông này, JinYoung trong lòng thở dài một hơi, nếu anh biết được rằng, trong lòng cậu yêu anh đến nhường nào, nhất định anh sẽ biết, sự khẩn trương của anh căn bản là dư thừa.
"Em đương nhiên sẽ không cự tuyệt."
Khi cậu chấp nhận lời mời, cũng khẽ để lại nụ hôn trên má anh. Nụ hôn của cậu khiến khóe môi anh hơi nhếch lên, anh khoác chặt vai cậu, không cho cậu rời đi.
"Hôn nhẹ như vậy, chưa mua được vé ca kịch này đâu."
"Không phải anh. . . Ưm. ."
JinYoung còn đang định hỏi thì đã lâm vào khó thở. Bởi vì lúc này đôi môi của Mark đã bao phủ môi cậu, đem những lời cậu định nói mà nuốt vào trong. Cậu còn ra sức mà "thưởng" cho anh, hơn nữa là phi thường phi thường mà "thưởng". . .
Hôm nay phong vũ quả nhiên rất lớn. Thế là đã qua mùa thu, thế nhưng vẫn có cơn bão ập đến.
Tuy rằng nó còn chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng ngoài trời gió cũng đã bắt đầu thổi mạnh. JinYoung khoanh tay đứng trước cửa phòng vé, tuy mưa to gió lớn, nhưng mọi người đến xem ca kịch vẫn rất đông. Vì sợ Mark không tìm thấy cậu, cho nên cậu vẫn đứng ở cửa, không dám rời đi, trên tay còn nắm chặt di động, chỉ sợ lỡ bỏ qua cuộc gọi của anh.
Những trận gió lớn kết hợp với mưa to khiến quần áo JinYoung tựa như muốn thổi bay một nửa. Cậu gắt gao ôm chặt thân mình, muốn dùng hơi ấm của mình mà tự sưởi ấm cho mình, thân thể cậu đã bắt đầu phát run vì lạnh. Thế nhưng tim cậu vẫn vui sướng dào dạt, đơn giản là vì hôm nay người cùng cậu xem ca kịch là một người hết sức đặc biệt, là người mà cậu yêu nhất.
Cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho dù mọi người đã bắt đầu vào ghế ngồi, cho dù cậu biết anh đã đến muộn. Cậu vẫn yên lặng chờ đợi anh, không một cuộc điện thoại hối thúc anh. Bởi vì cậu biết rất rõ, anh đã đáp ứng chuyện gì, chắc chắn, anh sẽ không quên nó, nếu anh thật sự đến muộn, đó cũng là bất đắc dĩ. Đó là Mark, là sự hiểu biết của cậu về Mark. Cuối cùng, chuông di động của cậu cũng vang lên, JinYoung vội vàng tiếp nhận.
"Mark, anh tới rồi sao? Có cần ô không?"
Mưa gió lớn như vậy, chỉ sợ có ô cũng không thể che chắn hết được.
"JinYoung"
Giọng nói của Mark tạm dừng một chút.
"Anh xin lỗi, không thể cùng em xem ca kịch. Hôm nay công ty đột nhiên có việc gấp."
Giọng nói của anh ảo não, không hờn giận. Nhưng cũng không khó để nhận ra sự áy náy trong câu nói.
"À."
Trái tim cậu đột nhiên nhói đau, trong nhất thời tựa như không thể tiêu hóa lời nói của anh.
"Không sao, công việc quan trọng hơn."
Bên môi cậu hiện lên vẻ mất mát khó kìm nén.
"Đừng lo lắng cho em. Em đã ở trong phòng chiếu để xem vở kịch nổi tiếng rồi. Anh làm việc của anh đi."
"JinYoung, anh——"
Mark còn muốn nói cái gì đó.
"Hình như là sắp diễn rồi, em phải tắt điện thoại, xin lỗi."
JinYoung chặn ngang lời nói của Mark.
"Làm việc đừng quá sức, tạm biệt."
Cậu vội vàng tắt điện thoại. Khi cậu tắt máy cũng là lúc cậu trộm lau đi những giọt nước mắt đã ứ quanh hốc mắt. Cậu cố hít sâu, muốn thư giãn tinh thần. Vừa rồi cậu đâu dám nói nhiều với anh, bởi vì cậu sợ anh sẽ phát hiện ra giọng cậu càng lúc càng nghẹn lại.
Vì ngày hôm nay, cậu đã vui vẻ, hạnh phúc, mong chờ đến mấy ngày không ngủ yên; Vì ngày hôm nay, cậu đã liên tiếp tăng ca, chỉ vì muốn có thêm thật nhiều thời gian cho buổi hẹn hò này; Vì ngày hôm nay, cậu đã chọn mặc quần áo cậu thích nhất. Vì ngày hôm này, tất cả tất cả mọi cố gắng, chỉ vì ngày hôm nay, đáng tiếc. . .
"Tiên sinh, ngài là tới xem ca kịch sao? Như là bắt đầu diễn rồi, mau vào phòng chiếu đi, chúng tôi phải đóng cửa ."
Nhân viên rạp chiếu phim đã giục cậu, cũng chỉ cuối cùng đích xác nhận thức.
"Cám ơn."
JinYoung thản nhiên mỉm cười, có chút do dự nhưng vẫn quyết định đi vào trong rạp chiếu phim. Nguyên nhân không quá khó hiểu, đơn giản vì đây là vé xem phim mà Mark mua cho cậu, đây là tâm ý của anh đối với cậu; mà chỉ cần là anh đối tốt với cậu, cậu sẽ vĩnh viễn ghi trân trọng nó như vật báu. Cậu lặng ngồi, đôi mắt rõ là hướng về phía sân khấu, nhưng suy nghĩ đã bay đi thật xa.
Năm ấy, cậu học năm nhất, còn anh năm ba đại học, để có thể xem diễn ca kịch ở lễ tốt nghiệp, cậu đã gắng sức xin phép thầy chủ nhiệm nghỉ học.
Trong khi các bạn học của cậu đang ngập đầu trong đống đề cương để ôn thi cuối kì thì cậu lại lặng khóc khi xem vở kịch cổ, đó là một câu chuyện tình yêu kinh điển, động lòng bao người. Hỏi cậu từ khi nào lại yêu vở ca kịch Romeo và Juliet này sao? Đáp án rất rõ ràng. Nói là yêu thích vở kịch này nhưng thật ra là yêu thích người diễn vai Romeo đi. Khi cậu ngồi dưới khán đài, đôi mắt mở to nhìn thẳng, theo dõi từng hành động của anh, không dám chớp mắt, chỉ sợ mình chớp mắt một giây mà bỏ qua một biểu tình của anh, động tác ngớ ngẩn của anh lại có thể mê luyến cậu đến như vậy. Nhưng không một ai biết, cậu đã ghi lại được màn biểu diễn của anh thông qua một máy ghi hình, cậu đã điên cuồng mà xem lại cảnh diễn của anh suốt hai ngày hai đêm, chẳng những thuộc làu từng lời thoại của anh trong đó mà ngay cả những cử chỉ nhỏ của anh cậu cũng làm theo rất thuần thục.
Cho nên, cậu vĩnh viễn không quên, năm đó, khi cậu cố tình lấy anh, biểu tình khinh bỉ trên gương mặt lãnh khốc của anh. Tuy rằng nó chỉ xuất hiện trong phút chốc, nhưng cậu vẫn phát hiện ra, cũng tinh tường hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì. Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên, kéo những suy nghĩ đang chạy tự do của cậu trở về hiện thực, thì ra vở kịch đã kết thúc. Cười khổ một chút, cậu cầm túi xách rời đi. Cậu vừa bước được nửa bước đã cảm thấy rất chóng mặt, đầu óc quay cuồng, cậu nhắm mắt lại, muốn đem cảm giác khó chịu ra khỏi đầu.
"Không xong rồi,hình như là bị sốt mất rồi."
Cậu vỗ nhẹ trán thầm nói với chính mình. Chắc là mấy ngày qua làm việc quá sức, lại thêm vừa rồi dính mưa nữa nên mới như này đây. Khi về tắm nước ấm, ngủ một giấc ngon lành chắc sẽ không sao. Cậu còn rất nhiều việc phải làm, không thể chọn lúc này mà đổ bệnh được. Hơn nữa cũng nên trở về sớm chút, tránh chạm mặt với Mark, cũng là cho bản thân mình sống thảnh thơi chút.
Chờ một chút! JinYoung dụi dụi mắt, là cậu nhìn lầm đúng không vậy? Hay là cậu chưa tỉnh ngủ? Không thì làm sao mà cậu lại thấy Mark cả người ở trần, mặc duy nhất quần lót đang nằm bên người cậu? Cậu nhanh tay bịt miệng, không dám thở mạnh, chỉ sợ một phút sơ sẩy sẽ đánh thức anh. Cậu nhanh chóng đưa tay lùa vào bên trong chăn. Quần áo, không có? Quần lót, không có? Ôi trời ạ! So với anh, cậu còn cởi sạch sẽ hơn ư? JinYoung dùng đôi mắt vô cùng áy náy cùng cảm thông. Nhân lúc anh còn chưa tỉnh dậy, cậu tranh thủ nhìn ngắm anh một lượt, từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đến đầu, chả mấy khi có cơ hội như này.
Cậu đã tự dặn lòng mình rồi mà, có lần thứ nhất, rồi lại có thêm lần thứ hai, không nghĩ tới lần thứ ba cậu vẫn có thể an ổn mà nằm trong lòng anh như này? Bộ dạng anh lúc này, thật khiến người ta không kìm nén được mà muốn nhào vào. Đáng tiếc là, mong ước bấy lâu nay của cậu đã bị cơn sốt của chính mình kìm lại. Ý thức mơ hồ không hiểu rõ tình huống gì đã xảy ra, làm cho cậu một chút ấn tượng đều không có. Thật sự là làm cậu đau lòng nha. Nhìn thấy sườn mặt tuấn mỹ của anh, JinYoung vẫn là nhịn không được mà đưa tay vuốt nhẹ mặt Mark. Tối hôm chắc là anh mệt muốn chết đi. Bởi vì cậu phát hiện quầng thâm ở mắt anh. Hơi ấm ôn nhu được truyền tới từ những ngón tay thon dài của JinYoung khiến Mark tỉnh dậy, tay anh nắm chặt tay cậu, không cho cậu rời đi.
"Em còn sốt sao?"
Giọng nói của Mark có chút khàn khàn, câu nói của anh vẫn tràn đầy sự quan tâm.
"À."
JinYoung nhanh nhẹn đưa tay lên trán kiểm tra.
"Để anh xem nào."
Mark duỗi thẳng tay, đem JinYoung kéo vào trong lòng, sau đó anh trực tiếp cụng trán với trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
"Cuối cùng hạ sốt rồi."
Khẩu khí của anh không hờn giận mà nhẹ búng trán cậu.
"Ui!"
JinYoung kêu đau một tiếng, vội vàng lấy tay che đi cái trán, sợ lại bị búng thêm chiếc nữa.
"Tối hôm qua vất vả cho anh rồi, em xin lỗi lại phiền anh chăm sóc em."
Trong lòng tràn ngập áy náy mà nói ra lời xin lỗi. Phải chăm cậu ốm, vừa phải thỏa mãn nhiệt tình của cậu, anh chắc hẳn rất mệt mỏi đi.
"Hôm qua tha được em về nhà cũng đủ làm anh mệt muốn chết luôn."
Mark thừa nhận, đáy mắt lộ ra sự lo lắng không yên. Ngày hôm qua, chẳng những phải giúp cậu chườm khăn lạnh mà còn giúp cậu lau sạch mồ hôi. Khủng khiếp nhất là vác cả một thân thể đầy mồ hôi vào phòng tắm và tắm nước nóng cho cậu.
Giúp cậu tắm cũng không thành vấn đề gì, toàn thân cậu cứ mềm nhũn. Nhưng lại cứ dán chặt lên người anh, khi cậu mơ hồ nhận ra điều đó thì thân thể anh đã bắt đầu có phản ứng. Trời mới biết, khi ấy anh đã phải kìm nén đến mức nào. Anh đã phải dội bao nhiêu nước lạnh để trấn tĩnh lại bản thân rồi mới dám trở lại giường, nằm bên cạnh cậu để tiếp tục chăm sóc cậu.
Mark thành thực trả lời, JinYoung trong lòng đã có sẵn mờ ám nghe xong thật muốn nhảy dựng lên, có gì đó bị che lấp đi? Cậu rất muốn hỏi anh có cảm giác gì không, bởi vì cậu thật sự ý thức được anh có chút cảm hứng với mình, nhưng rồi lại ngại ngùng mà mở miệng.
"Em thật sự làm khiến anh mệt muốn chết? "
Câu hỏi kiểu nửa vời, không kiên định của cậu, cậu thật sự rất áy náy mà.
"Lần sau không được viện dẫn lí do này nữa."
Anh hạ tối hậu thư, nói với cậu, mà chính ra cũng là nói với chính mình. Không ai biết được khi anh nhìn thấy cậu ngã vào bồn tắm lớn, trong lòng anh có bao nhiêu sợ hãi. Cho nên anh thề với lòng mình, tuyệt không thể để tình huống này phát sinh thêm lần nữa.
Xem ra cậu thật sự khiến anh vất vả lắm rồi. JinYoung trong lòng càng áy náy .
"Em. . . Có phải đã làm phiền anh rất nhiều lần rồi không anh?"
Cậu vẫn là nhịn không được mà nói ra câu hỏi.
"Gì vậy?"
Vẻ mặt Mark nhất thời trở nên phức tạp khó hiểu. JinYoung ngượng ngùng cúi đầu nói:
"Anh, có phải em như dã thú đói khát mà quấn chặt lấy anh không?"
Bởi vì cậu thật sự là rất khát vọng anh, cho nên nếu thật sự cậu đối anh như vậy, cậu tuyệt không kinh ngạc.
"Em. . . Ha ha ha!"
Mark đột nhiên chợt cười lớn, tiếng cười sang sảng tràn ngập cả căn phòng.
JinYoung hoang mang ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông này rất lạnh lùng, bình thường muốn nhìn thấy anh mỉm cười rất khó, lại càng không nói đến nụ cười lớn như này. Không phải anh quá mệt mỏi... cho nên thần trí có chút mơ hồ chứ? Mark cười đến mức chảy cả nước mắt, anh đưa tay nhu loạn tóc mềm của cậu.
"Anh biết là nhà thiết kế thường có sức tưởng tượng hơn người, nhưng không nghĩ đến sức tưởng tượng của em lại vượt xa vậy."
Có đôi khi, anh thật sự không đoán được trong cái đầu nho nhỏ của cậu đang nghĩ đến thứ quái quỷ gì nữa.
"Cho nên, ý của anh là. . ."
JinYoung có chút đơ mà không hiểu được ý của anh. Cậu chần chờ, do dự, biểu tình ngốc nghếch khiến Mark động tình, anh cúi đầu hôn lên môi cậu.
"Em nghĩ rằng anh sẽ thừa dịp em hỗn loạn mà chiếm tiện nghi của em sao ?"
Mặc dù là anh rất rất muốn cậu, nhưng anh đã rất nhẫn nại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top