Chương 15
Đúng vậy, buổi tối sẽ ngủ lại đây. Buổi tối ngủ lại nhà chồng mình có gì mà lạ đâu, nhưng đây lại không phải là chuyện bình thường; không bình thường ở chỗ. Đây là lần đầu tiên sau năm năm bọn họ kết hôn cùng ở lại nơi này. Câu đó cũng có nghĩa, đêm nay cậu có thể một mình cùng Mark Tuan, ở cùng cái phòng, ngủ cùng giường. Khi bà Tuan nghe thấy tin này, trên mặt hiện rõ kinh ngạc và vui mừng, như muốn lăn xuống đất. Bộ dáng vui mừng đó thật giống với Jackson. Trời biết, cậu sợ đến mức đứng tim luôn. Ngủ chung một giường ? Mới chỉ nghĩ đến cảnh đấy thôi, cậu đã không thể bình tĩnh được rồi.
Lúc trước mới chỉ cùng anh thân mật một chút, cậu đã nhân cơ hội mà cưỡng hôn người ta. Còn bây giờ, rõ là ngủ cùng nhau, là ngủ cùng đó! Lúc trước còn lấy lý do là say rượu loạn tính, nhưng bây giờ là thanh tỉnh thật sự, lấy cớ gì được đây? Park JinYoung đứng ở cửa hít sâu, lại hít sâu một hơi, đáng tiếc là tim không có dấu hiệu đập chậm lại. Cậu thất bại mà thở dài, quên đi, vào phòng rồi tính.
Cửa mở,JinYoung đi vào, đúng lúc Mark tắm xong đi ra, mái tóc còn đọng mấy giọt nước, ẩm ướt. Áo ngủ màu trắng rộng mở, để lộ cơ bụng rắn chắc. Thân hình khêu gợi như vậy, làm cho JinYoung vừa nhìn đến đã đỏ mặt lên. Nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Thực không xong, hiện tại cậu đúng như một kẻ đói khát, muốn tìm một người để giải tỏa. Ép buộc bản thân mở lớn đôi mắt, JinYoung trong lòng tự mắng chính mình. Nhân lúc Mark chuẩn bị máy sấy, phải tự trấn định chính mình một chút.
"Giúp anh."
Mark nhìn thấy máy sấy cũng không vội lấy, ngược lại mở lời. Nói JinYoung giúp anh. Giọng nói của anh rõ là vừa bình thản lại mang theo tia trêu tức, như là nhìn ra cậu đang bối rối mà cố ý yêu cầu cậu giúp. Không biết là như thế sẽ giúp cậu giữ bình tĩnh hay lại càng bối rối hơn đây.
"Có thể chứ?"
Thấy JinYoung không nói lời nào cũng không có động tác gì, Mark lại lên tiếng, lần này anh dùng câu hỏi. Câu hỏi của anh mang theo sự ôn nhu làm cho trong lòng JinYoung chấn động! Anh hiếm khi mới dùng giọng điệu ôn nhu như thế mà nói chuyện với cậu. Câu nói càng khiến tâm cậu mềm ra, bình tĩnh cũng mất tiêu.
"Đương. . . Đương nhiên."
Park JinYoung cúi đầu suy nghĩ rồi đáp lời, không dám ngẩng đầu đối diện với anh. Cậu cầm máy sấy, từng bước đi gần lại anh, giúp anh hong khô từng lọn tóc. Nhờ vào động tác sấy tóc mà che giấu bàn tay đang run rẩy. Tóc của anh khá cứng, thật giống cá tính con người anh. Nhưng là vì lần đầu tiên giúp anh sấy tóc, cậu lưu luyến không muốn buông tay. Kỳ thật, chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi như vậy, cậu cỡ nào hi vọng có thể kéo dài mãi. Mặc kệ những lọn tóc đang đua nhau bay. Sấy tóc cũng hay lắm, khi cậu còn chưa kịp chải tóc lại giúp anh thì anh đã nhanh tay cào cào vài chiếc....
"Cám ơn."
Mark thấp giọng nói, lấy tay phất phất qua mớ tóc hỗn độn, càng làm cho anh cực kỳ gợi cảm. JinYoung lắc lắc đầu, không mở miệng, lúc sau cất máy sấy tóc càng đứng ngồi không yên.
"Anh . ."
Cậu mở miệng, lại tạm dừng một chút.
" Anh ngủ ở đây đi, em đi ra ngoài."
Cậu quay đầu bước đi, như chạy trối chết.
"Đi đâu?"
Mark dễ dàng kéo tay cậu lại, giữ cậu không thể di chuyển.
"Đi sang phòng ngủ bên cạnh."
JinYoung cúi đầu trả lời, theo thói quen, lại cắn môi dưới.
"Em muốn ba mẹ phát hiện chúng ta phân phòng ngủ sao?"
Ánh mắt anh không rời khỏii một tia biến hóa nào trên mặt cậu.
"Em . ."
Cậu khó xử cắn môi.
"Khi trời sắp sáng, em sẽ đến phòng này, ba mẹ sẽ không thể phát hiện."
Anh không hài lòng mà nâng mặt cậu lên, ngón cái ấn giữa môi cậu, không cho cậu tự ngược.
"Em sợ hãi ngủ cùng anh?"
"Em..."
Nhìn thấy đôi mắt anh đang nhìn mình chăm chú, JinYoung đột nhiên nói không nên lời.
"Sợ anh sẽ xâm phạm em?"
Giọng nói của anh trầm thấp như mang theo một chút tức giận, lại mang theo một chút dục vọng, lại có một chút gì đó hoang mang cùng ẩn nhẫn.
"Không."
Park JinYoung vì câu nói của anh mà đỏ măt.
"Không phải, em. . ."
Cậu sợ mình sẽ xâm phạm anh. Chỉ cần đối mặt nói chuyện với anh như vậy, cậu đã muốn vuốt ve những đường nét tuấn mĩ trên mặt anh. Nếu mà cùng nằm trên giường, cậu không làm điều gì khác mới lạ.
"Lần này mẹ muốn em giúp thiết kế loại quần áo gì?"
Mark lôi kéo tay cậu, ấn cậu ngồi xuống giường.
"Cái gì?"
JinYoung chưa kịp chuyển suy nghĩ. Mark nhíu mi, biểu tình tựa tiếu phi tiếu.
"Mỗi lần em về nhà, không phải ba mẹ đều nhờ em thiết kế mẫu quần áo sao?"
Đã nhiều lần như vậy, xem chừng cậu vẫn vì ba mẹ mà làm những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chuyện này mãi sau anh mới biết được.
"Em rất thích làm việc này."
JinYoung dịu dàng cười, vẻ mặt ôn nhu.
"Lần này mẹ nhờ em thiết kế một bộ sườn xám."
Nhắc tới thiết kế trang phục, vẻ bối rối lúc trước cũng tan đi không ít.
"Sườn xám?"
"Mẹ muốn áo khoét ngực sâu và xẻ tà cao hả?"
Anh nửa đùa nửa thật nói. Không nghĩ tới JinYoung cũng thật sự gật đầu.
"Ý của mẹ là như vậy. Nhưng em sẽ suy nghĩ cho trái tim của ba mà cân nhắc chút."
"Mẹ thật là. ."
Mark nói không được nữa, nếu mama thích may như thế, baba sẽ như thế nào đây.
Tình cảm của ba mẹ luôn rất tốt, anh cũng tuyệt đối tin tưởng, mẹ ăn mặc như nào vì baba . "Nữ vi duyệt vĩ dung" , đạo lý này anh hiểu.
"Yên tâm, em sẽ không để ba quá lo lắng. Bất quá thì để ba ghen một chút, chắc cũng không sao?"
JinYoung thành thực nói .
"Thực ra đây cũng là ý của mẹ, mẹ muốn kiểm tra xem ba còn yêu mẹ như trước đây không."
"Vậy còn em?"
Mark nắm chặt cằm JinYoung, không cho phép cậu né tránh.
"Mỗi ngày em đều chọn quần áo tỉ mỉ, là vì anh, hay vẫn là vì cái danh nhà thiết kế của em?"
Mỗi lần thấy cậu xuất hiện, luôn ăn mặc rất phù hợp. Cậu rất có mắt thẩm mỹ, điểm ấy không cần hoài nghi. Cho nên mỗi lần JinYoung xuất hiện, cậu luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Anh thích tình huống đó, trên khuôn mặt kia lúc nào cũng tràn đầy tự tin cùng nụ cười tao nhã. Thích những lúc cậu giả bộ ghé nửa người vào anh, bất cứ điều gì cậu làm, đều thích như vậy. Bởi vì chỉ có tình huống như vậy, bọn họ mới có thời gian ghé vào nhau. Anh thích cùng cậu đi đến những nơi công cộng, là vì cậu sao?
"Em . ."
Park JinYoung lại bắt đầu cắn môi, đôi lông mi dài lại cụp xuốn, khẽ lay động, muốn nói lại thôi.
"Hư, đừng nói."
Mark dùng ngón tay cái chạm lên môi cậu, trong mắt dấy lên ánh lửa.
"Anh chỉ muốn nghe đáp án mà anh muốn nghe. Vậy nên, đáp án của anh, cũng là đáp án của em. Đúng không?"
Đôi mắt anh cứ thế mà khóa chặt trên người JinYoung, khiến tim cậu lại đập loạn lên. Anh ghé vào tai cậu, buông từng lời nỉ non. Giọng nói từ tính, mê hoặc, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng, không thể tự chủ. Gật gật đầu, JinYoung chỉ có thể hướng anh mà gật gật đầu, hiện tại anh nói cái gì cũng đúng hết.
"Ngoan, như thế mới là vợ ngoan của anh."
Hơi thở ấm áp của Mark phảng phất hai bên má, khiến cậu không nhịn được mà chấn động. Sau đó, cậu thấy đôi môi anh cứ thế cúi thấp dần. Khi đôi môi anh đã chạm vào môi cậu, âm thanh rên rỉ mềm mại tràn ra bên môi cậu, càng làm cho ánh mắt Mark như chìm vào dục hỏa. Bá đạo đưa chiếc lưỡi vào bên trong miệng cậu, không ngừng giao triền. Nụ hôn đầy bá đạo, cũng không mất đi sự ôn nhu, cùng cậu triền miên trong miệng, tựa hồ như muốn dụ anh nhiệt tình hơn, cũng muốn nhấm nháp, thưởng thức cậu nhiều hơn, vậy nên chậm chạp không muốn rời đi.
Park JinYoung toàn thân nóng lên, mềm nhũn mà lăn vào lòng anh, tùy ý thuận theo nụ hôn cuồng nhiệt, cơ hồ như chẳng còn chút sức lực nào. Cậu chỉ hy vọng sau khi nụ hôn như này kết thúc, cậu có thể khắc chế bản thân mình, không tấn công anh, không đem quần áo anh mà lột sạch. . .
JinYoung tỉnh. Đôi mắt ngập nước lại mang theo chút bối rối. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, xốc chăn lên. May mà áo sơ mi, quần Jeans vẫn còn trên người.
"Hừ" .
Cậu an tâm vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đêm qua, Cậu- tiểu hồng mạo không có đem đại dã lang ăn thịt rồi. May mà hôm qua cậu đã kìm nén cơn đói của mình, nếu không thanh danh của cậu cũng đã sớm bị quét sạch rồi. Nhưng mà, cậu nhớ rõ là, trước lúc ngủ, cậu còn gối đầu trên vai anh mà, hơn nữa nhiệt độ từ cơ thể anh không ngừng mà truyền đến cậu, hại cậu phân không rõ cậu đỏ mặt vì xấu hổ hay là vì quá nóng nữa.
Cậu đưa tay sờ qua nơi Mark ngủ, dấu vết rõ ràng, hơi ấm còn lưu lại truyền qua đầu ngón tay. Nếu mỗi ngày đều có thể tỉnh lại bên anh thì tốt biết bao! Cậu ngây người suy nghĩ, không nghĩ đến Mark đã tắm xong, đang bước ra từ phòng tắm. Mark đứng ở cửa phòng tắm, im lặng nhìn ngắm những biểu cảm trên mặt cậu mà không hề lên tiếng. Trong mắt tràn ngập ôn nhu.
Khi ngắm nhìn cậu ngủ, đôi mắt khép chặt, miệng tựa như đang mỉm cười, khuôn mặt thỏa mãn, hấp dẫn đến mức anh không thể rời mắt. Vì sao trên mặt cậu lại có những biểu tình thỏa mãn như vậy? Bởi vì "em yêu anh" sao. Câu nói này lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh. Anh đã nghe lời này từ chính miệng cậu. Là nguyên nhân đơn giản này sao, nguyên nhân có thể khiến cậu cười một cách vô tâm vô phế đến vậy ư? Nhưng là, anh nhớ rõ câu nói này? Anh cũng nhớ rõ, khi đó, mình đã dùng thái độ như thế mà đáp lại tình cảm của cậu. Không cần nghĩ đến cũng nhớ rõ đáp án, lạnh lùng, chế giễu. Anh đã như vậy, sao cậu vẫn có thể tiếp tục mà yêu anh? Hiện tại, cậu ôm theo tình cảm gì khi cùng chung sống với anh đây? Chỉ đơn giản như đối với bạn cùng phòng thôi sao? Mark hơi nhíu mày suy nghĩ.
Nếu hiện tại, thật sự như những gì anh nghĩ, anh nên làm gì đây? Anh đã muốn theo đuổi bóng hình ẩn hiện trong đầu anh bấy lâu. Nơi đó có hình ảnh của cậu. Trái tim anh, không biết từ lúc nào, cậu đã từng bước đặt từng bước nhỏ mà đi vào, chiếm giữ nó. Nếu thật sự đúng theo những gì anh đang nghĩ, anh biết phải làm gì bây giờ? Anh lắc lắc đầu phản kháng, ý muốn cho những ý nghĩ đó bay ra khỏi đầu, anh nói với JinYoung:
"Em tỉnh rồi sao?"
Giọng nói của Mark đột ngột vang lên, khiến JinYoung đang thất thần, hoảng sợ mà nhìn anh, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc và xấu hổ.
"Anh. . . . ."
JinYoung cắn môi, ngăn mình không nói. Cậu định nói, sao anh vẫn còn ở đây. Nhưng đột nhiên phát hiện, mình không nên quan tâm anh quá nhiều. Mà anh cũng đâu cần phải tỏ ra quan tâm cậu.
"Còn sớm, anh ngủ nhiều một chút".
Anh đi đến bên giường, điệu bộ vẫn như thường ngày.
"Anh cùng ba chạy thể dục, sau đó thì ăn sáng".
Cùng ba tập thể dục? Lúc này cậu mới để ý, anh đang mặc đồ thể thao. Thật lâu không có cùng ba tập thể dục, nhân cơ hội này làm cũng tốt. Đột nhiên anh cười đến gập cả bụng lại, ghé sát bên người cậu, cơ hồ như cậu có thể ngửi được mùi hồ môi phảng phất trên người anh.
"Tảng sáng trên núi rất lạnh, em lại không mang theo áo khoác, khi ngủ dậy nhớ mặc thêm áo khoác của anh vào ".
Anh chỉ đến chiếc áo khoác ở cuối giường. Cậu nhìn về chiếc áo đó mà lòng tràn đầy ấm áp. Anh luôn âm thầm quan tâm người khác, nhưng là, đối tượng chăm sóc của anh đâu phải là cậu. Mà thôi, bất quá hiện tại cậu cảm nhận được người được quan tâm là mình đi.
"Cám ơn" .
Cậu nói cảm ơn xong, liền thấy trong lòng ấm áp, tựa như không cần mặc thêm áo khoác.
"Lại nói ngốc cái gì" .
Anh tức giận mà "Hừ" một tiếng. Thân thủ tự nhiên mà gõ gõ cái trán cậu, như nói cho cậu biết, đây là sự trừng phạt vì nói sai. Sau đó liền đi ra ngoài. JinYoung đưa tay sờ sờ trán mình, cảm giác như hơi ấm từ đầu ngón tay của anh vẫn còn lưu lại trên trán, luyến tiếc không thôi.
Cậu tự nhéo mặt mình thấy đau! Bằng không, cậu còn nghĩ mình vẫn còn đang mơ, chưa tỉnh lại. Anh đối với cậu ngày càng không giống bình thường. Sao lại thế này? Anh từ khi nào mà lại thay đổi như vậy? Mà vì sao lại thay đổi như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời mẹ nói, anh ấy bắt đầu yêu mình rồi sao? HAHA. Park JinYoung nở nụ cười tự giễu. Tuy rằng rất hi vọng điều đó là thật, nhưng cậu biết điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì anh sẽ không yêu kẻ mà theo đuổi anh từ năm năm trước.
"Haiz"
Cậu thở dài một hơi, đem chiếc áo khoác cuối giường mà ôm chặt, tưởng tượng hơi ấm của anh còn lưu lại. Anh nhất định sẽ không biết, cậu có bao nhiêu thích thú với hương vị trên người anh. Yêu mùi vị trên người anh. Một mùi vị thuần khiết luôn mang theo một mùi thơm tự nhiên. Chỉ cần ngửi hương vị này, cậu sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, một loại an tâm không hiểu.
Rất kỳ lạ sao? Cậu mỉm cười. Nam nhân mà cậu đã thầm yêu 15 năm. Lúc sau, hương vị của anh tự nhiên trở thành một phần của cơ thể cậu. Có lẽ từ giờ trở đi, cậu nên trộm vài bộ đồ của anh, biết đâu sau này ly hôn, cậu có thể lưu giữ lại chút gì đó của anh. Không nghĩ nữa. Park JinYoung xuống giường mặc áo anh vừa đưa.Thật may, là "Tàng Tâm" còn những năm bộ nữa mới hoàn thành. Cậu vẫn có đủ thời gian để lấy trộm vài bộ đó, thậm chí là đem nó giấu ở một nơi mà chẳng ai tìm được . Nghĩ đến đây, cậu thấy tim nhói đau. Mỗi ngày đều phải đối mặt với người mình yêu thương nhất, nhưng người đó đâu để ý đến mình, ai lại không đau lòng chứ? Haiz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top