Chương 1: Gặp

Nắng tháng 9 nhẹ nhàng, êm dịu, đôi lúc còn tựa như có một vài làn gió thu nhẹ thoảng qua.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ ăn trưa. Hơn một ngàn học sinh ùa ra khỏi lớp, hướng về phía căn tin của trường. Tiếng ồn ào của đám học sinh, cộng với việc phòng ăn rộng lớn đã tạo tiếng vang làm nên một không khí sinh động, nhộn nhịp.

Phong Hàn kéo Mạn Đình cố chen lấn vào một hàng dài con người đang xếp hàng chờ đến phần ăn của mình. Ai ai cũng muốn giải quyết chuyện cơm trưa cho nhanh, rồi tranh thủ nghỉ một lát trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu. Hai người đi tới trước quầy bán thịt, chỉ vào những miếng thịt nóng ran còn ẩm hơi dầu sau lớp cửa kính rồi hỏi:

— Cậu ăn cái này không?

— Cậu không biết dầu mỡ quá nhiều độc hại thế nào à? Nhìn những miếng thịt này đi.. Ôi thôi tớ ngấy lắm rồi!

— Thế cậu định ăn cái gì?

— À ừm để tớ coi ..

— Suy nghĩ nhanh đi. Tớ đi mua nước đây – Nói rôi nó bỏ đi.

Mạn Đình nheo mày làm ra vẻ suy nghĩ, bất chợt cậu có cảm giác lạ.

Cậu cảm thấy có ai đang đụng vào túi quần của mình, cái tay ấy chạm gần đến bên sườn của cậu. Mạn Đình làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi bất chợt cậu quay ra đằng sau, chộp được ngay bàn tay của kẻ đang cố ý làm điều xấu. Cậu nhếch mép, cười khinh:

— Này, cậu nghĩ cậu đang làm cái gi thế?

Đối diện Mạn Đình là một chàng trai gầy, cao, với làn da hơi ngăm đen theo kiểu khỏe khoắn. Tóc cậu ta được vuốt lên, lộ ra một vầng trán cao. Mũi nhỏ, cùng với bờ môi mỏng tạo nên một gương mặt cân đối làm hài lòng người nhìn. Đối với sự chất vấn của Mạn ĐÌnh, cậu ta chỉ khẽ nói:

— Nay, cậu hiểu lầm rồi.

— Hiểu lầm? Hành động bỏ tay vào túi quần tôi ăn cắp tiền là một hành động được coi là hiểu lầm? Cậu coi tôi ngốc vậy sao?

— Không phải, cậu nghe tôi nói đã...

— Tôi không muốn nghe, cậu đã lấy đi bao nhiêu tiền của tôi rồi thì trả đây, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cũng như là giữ thể diện cho cậu.

Cùng lúc ấy, Phong Hàn sau một hồi lượn đi mất dạng cuối cùng cũng quay về. Cậu ta liếc mắt sang kẻ được Mạn ĐÌnh gọi là "Kẻ trộm" rồi nở một nụ cười tươi nhất, xởi lởi lại gần tay bắt mặt mừng tên đó.

— Ê Lam Trì, lâu ngày không gặp. Gặp cậu ở đây tình cờ ghê ha? Tớ nghĩ người như cậu không bao giờ xuống những chỗ thế này chứ.

Cái tên mà Phong Hàn vừa mừng rỡ khi gặp ấy, hắn ta chỉ cười mỉm cho lấy lệ, mắt vẫn dính lên người Mạn Đình.

Còn Mạn Đình, vẫn đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

— À thì hôm nay có việc ...

— Việc gì, nói tớ xem thử tớ có giúp được không nào? – Phong Hàn vẫn giữ thái độ tươi cười

— tớ.. muốn gặp Mạn Đình.

Nghe đến tên mình, Mạn Đình mới tỉnh táo lại đôi chút. "Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao thằng bạn thân của mình lại quen tên trộm này? Mà hắn ta là ai? ..." Những câu hỏi chưa có câu trả lời cứ lởn vởn trong đầu cậu, khiến cậu cảm giác cực kì khó chịu.

— Phong Hàn, tên này là ai?

— Cậu ấy là Lam Trì, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá trường mình đó. Cậu không trong đội tuyển chắc cậu không biết, nhưng theo tớ nhớ cậu ấy cũng nổi tiếng lắm mà ...

— Gì chứ... tên này vừa định lục túi quần tớ móc tiền đấy, may mà tớ kịp nhận ra.. – Tôi chỉ chỉ vào người Lam Trì, hùng hổ kể cho Phong Hàn nghe mọi chuyện

— Cái gì? – Phong Hàn bắt đầu cười sặc sụa — Người như Lam Trì mà đi ăn cắp vặt ấy? Haha Mạn Đình ơi cậu bị ngu rồi. Muốn kể chuyện cười thi cũng phải kể cho vui vào chứ :)) Nhà cậu ấy thiếu gì tiền mà phải đi trộm của cậu. Đừng tưởng bở nữa ông ạ!

— Nhưng thật mà, mới xảy ra thôi. Này rốt cuộc tôi là gì đối với cậu hả? Sao tớ nói cậu lại không tin hả?

Phong Hàn ngừng cười rồi nhìn Mạn Đình bằng ánh mắt nghiêm túc nhất.

— Mạn ĐÌnh, tớ không biết sao, nhưng tớ nghĩ đầu óc của cậu có vấn đề, vẫn nên đi khám thì hơn. Còn bây giờ, Lam Tri có chuyện muốn nói với cậu, là chuyện cực kì quan trọng. Cậu đi với cậu ấy nhé !

— Tớ với tên ấy có chuyện gì mà nói? Tớ còn không quen hắn – Tôi hỏi Phong Hàn

— Là một chuyện cực ki, cực kì quan trọng. Nếu cậu không đi sau này cậu sẽ hối hận. Cả đời !

Chưa bao giờ Mạn ĐÌnh thấy Phong Hàn nghiêm túc đến như vậy, vì vậy Mạn Đình bắt đầu tin Lam Trì tới tìm cậu thật sự có chuyện cần

— Cậu ta cho cậu bao nhiêu để dụ tớ gặp cậu ta thế?

— Một tuần ăn trưa hehe :x – Nói rồi Phong Hàn vụt chạy mất hút vào biển người.

Tên khốn nạn, dám bán đứng bạn bè!

Nói chuyện nãy giờ quên mất nhận vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay, đó là Lam Trì. Hắn ta vẫn đứng ở chỗ cũ, tay thì bỏ túi quần, chờ đợi cuộc hội thoại giữa 2 chàng thanh niên kia kết thúc. Khi Mạn ĐÌnh quay đầu lại, cậu chợt bắt gặp nụ cười của tên đó.

Nụ cười ấy, thật sự rất đẹp. Trong phút chốc, Mạn Đình nghĩ vậy.

Cậu đi tới chỗ hắn ta, lười nhác hỏi:

— Cậu gặp tôi có chuyện gì?

— Mạn Đình ra đây với tớ. Nhanh lắm. Không mất nhiều thời gian của cậu đâu.

Mạn Đình đi theo hắn, giữ vững tư thế người đi trước kẻ bước sau. Im lặng, không nói chuyện. Chỉ có tiếng thở và tiếng ồn ào trong căn tin xa dần. Hai người bước đi không nhanh không chậm, cứ đều đều như vậy.

Nắng vàng chiếu qua cửa sổ, in bóng 2 người lên sàn nhà. Một bóng cao, một bóng thấp, hòa quyện lại tạo nên một bức tranh đẹp lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: