Giấc mộng không thể tỉnh
Tôi thích cậu ấy.
Cho dù không biết khuôn mặt cậu ấy thế nào, tên là gì, sống ở đâu, chỉ đơn giản là thích một người qua những dòng chữ trên màn hình điện thoại.
Tôi thích cậu ấy. Thích đến không biết phải làm sao nữa.
Tôi không nhớ được lần đầu tiên gặp nhau như thế nào. Giống như một điều hiển nhiên, tôi mặc định cậu ấy ở nơi đó, trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi. Mỗi ngày cùng cậu ấy đi ôn khó, rồng thiêng, cao xương,... Thói quen là một điều rất đáng sợ. Cậu sẽ không mãi ở lại đây. Mà tôi... thực sự đã từng nghĩ muốn cùng cậu ấy cả đời...
- Ê, cưới anh đi.
- Không thích!
- Cưới đi anh bao ăn ở, bảo vệ em.
- Biến! Ngày nào cũng thế, ông không thấy chán à?
- Không. Thế nên là cưới anh đi~
- Đồ lì lợm!!! Đi chỗ khác chơi đi!
....
- Này, đợi tôi kiếm đủ tiền...
- Làm gì?
- Để rước ông chứ còn gì nữa. Không phải ông bảo muốn cưới sao.
- À ừ...
Cậu ấy chính là như vậy. Vừa ngốc nghếch, vừa lì. Ban đầu tôi chỉ đơn giản cảm thấy tên này thật phiền phức. Rõ ràng nói bằng tuổi, lại luôn thích xưng anh, chọc tôi tức điên. Rõ ràng lần nào cũng thế, chỉ cần tôi vừa bật game, tên ngốc đó liền nhắn đến. Sau này, tôi lại nghĩ phiền phức một chút cũng thú vị, rồi dần dần không biết từ lúc nào, kẻ ngốc ngồi chờ tên ai đó sáng lên lại trở thành tôi. Tôi không còn nhớ được hết những dòng chữ nhảy nhót trên màn hình thâu đêm khi đó, chỉ nhớ duy nhất cảm xúc đè ép trái tim mỗi ngày gặp cậu ấy, cảm giác khắc sâu đến không thể nào quên...
Thật ngại quá, trí nhớ tôi không được tốt. Tôi thích cậu ấy. Thích đến quên mất rồi...
- Mai nhớ onl sớm dự đám cưới anh nhá ^^
- Người vừa ngố vừa lì như ông mà ngoài tôi ra cũng có người chịu cưới á?
- Vì em không chịu nên anh gọi người yêu vào chơi cùng đấy :((((
- Người yêu? Ngoài đời thật?
- Ừ, cô ấy không thích chơi lắm đâu, rủ mãi mới chịu ấy :((
Sao thế?
- Không có gì.
Thật ra đây là một câu chuyện cười. Chúng tôi quen nhau trên game, tất cả mọi thứ đều chỉ là một trò chơi, vậy mà có một kẻ khờ lại thật sự moi trái tim của mình ra mà tin tưởng. Tin đến mức tự nguyện nhảy vào vực sâu, không quay đầu lại. Thật ra tình cảm chính là như vậy, chỉ cần sai một bước thôi là đã thua mất rồi.
Cậu ấy cách tôi một cái màn hình điện thoại, nên vĩnh viễn không biết được tôi đã ngơ ngẩn ngồi đợi cậu ấy bao lâu, không biết tôi đã đỏ mặt, cười ngốc nghếch cả ngày chỉ vì một câu nói. Cậu ấy không biết có những đêm tôi không thể ngủ yên, cứ giật mình sợ tin nhắn của cậu đến. Vì cách một màn hình điện thoại, cậu vĩnh viễn không biết tôi đã nỗ lực thế nào để có thể đúng giờ cùng cậu online, vĩnh viễn không thấy được ngày ấy cậu hỉ đường đỏ rực, còn tôi trong căn phòng trống, một mình lặng lẽ rơi nước mắt. Cho dù màn hình ướt hết rồi, trước mắt mờ đến không nhìn rõ nữa rồi, vẫn phải cố gắng nhắn lại cho cậu một câu chúc mừng, vui vẻ trêu đùa hai người hạnh phúc trăm năm.
Thật ra tôi có rất nhiều điều muốn nói. Chẳng hiểu sao cuối cùng tất cả lại hóa thành một câu " chúc cậu một đời bình an". Chính là một đời của cậu bình an, tôi nguyện đem cả trái tim mình ra đánh đổi.
Tôi thích cậu ấy. Vì thế muốn đem cả thế giới của tôi đổi lấy cho cậu một nụ cười...
Cậu ấy từng nói thích màu đỏ. Từ đó tôi liền cảm thấy màu đỏ cũng thật dễ nhìn. Cậu ấy nói thích trời mưa. Vì thế mỗi ngày tôi đều nhìn lên trời, tự hỏi liệu hôm nay có mưa hay không, bản thân nghe tiếng mưa rơi cũng đột nhiên thấy thật dễ thương. Cậu ấy thích nhất cô ấy, vì thế tôi tìm thật nhiều điểm tốt của cô ấy, bỏ đi những gì tôi không thích, đặt vào lòng mình. Bản thân không biết bao nhiêu lần cười nhạo, mình ngu ngốc, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của cậu, tôi liền nguyện ý tiếp tục ngu ngốc đến không chịu nổi như thế.
Tôi thực sự rất thích cậu ấy. Thích đến sai lầm mất rồi...
Có lẽ là hèn kém, cùng có lẽ là mù quáng. Tôi khi ấy không nhận ra được đằng sau những lời nói đùa là sự lạnh nhạt, không nhìn được chỉ trừ đoạn thời gian đầu trùng hợp, còn lại cậu ấy chưa từng đợi tôi, chưa từng đặt lời nói của tôi trong lòng. Thì ra, thứ tôi đánh mất không phải chỉ là trái tim mà còn có đôi mắt.
Thật ra câu chuyện sớm đã kết thúc rồi, không còn sau đó nữa. Tôi vì trốn tránh cậu ấy nên xóa game một thời gian, đến khi trở lại mới biết cậu ấy cũng đã bỏ game. Tôi không biết cậu ấy là ai, cũng không biết cách nào để liên lạc, chỉ đành ở lại nơi này, chờ đợi một ngày cậu trở về.
Từng có người nói trên thế gian này nhất định đang có một người đợi chờ bạn trên con đường duyên phận mà bản thân phải đi qua. Người đó có lẽ sẽ không vì bạn mà chết, nhưng nhất định sẽ vì bạn mà sống. Thật đáng tiếc, cuối cùng người đó cũng không phải là cậu.
Cậu ấy giống như một giọt nước mắt tôi vô tình đánh rơi gữa đại dương rộng lớn, phải đến lúc mất rồi mới hốt hoảng đi tìm. Có lẽ đáng sợ không phải là thời gian bao lâu, mà là không biết được bản thân phải tìm kiếm đến khi nào.
Thật xin lỗi. Tôi thích cậu. Thích đến bi thương như vậy.
Đột nhiên những năm tháng ấy trở nên mông lung như một giấc mộng. Giấc mộng đến bây giờ còn chưa tỉnh. Giống như trong mộng, ai đó thở dài, xuân thu lại qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top