Chương 4
Gần đây tôi mải mê với Lai Lai quá nên bỏ bê fic! Nguỵ Nhược Lai tiến lên!
Trong quá trình dịch có những đoạn tôi đọc nhiều lần vẫn chưa hiểu. Vì thế, tôi sẽ vừa dịch vừa edit lại các phần trước nếu phát hiện ra nhầm lẫn!
Lúc Tiêu Chiến đến Đông Cung, Tiêu Thuật đang đề chữ cho một bức quạt hoạ, non xanh nước biếc, xuân thuỷ hoá thành sương.
Thái tử Điện hạ xuất thân cao quý, tinh thông thư pháp, hội hoạ, bức hoạ những lớp lá non xanh mướt ở phía Nam sông Dương Tử chính là bút pháp của Thái tử.
"Trường phong bất tiếp, Tây lâu bất lão"* chỉ tám chữ, nhưng cho dù là Thái tử tôn quý bậc nhất, dưới một người trên vạn người, vào lúc này khi cầm bút, vẫn có thể nhìn ra một chút thận trọng.
*Gió không ngừng nghỉ, lầu phía Tây không bao giờ già đi – ý chỉ sự vĩnh cửu, bất biến.
Người ngoài đều cho rằng trữ phó tự tu*, không ai ngờ Tiêu Thuật lại thích phong cách tao nhã, tinh tế. Dù phu thê không thể coi là xuất phát từ tình yêu đôi lứa, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tâm đầu ý hợp. (tôi cũng không hiểu câu này có ý nghĩa gì?)
*ý chỉ những người tự trau dồi kiến thức, tu dưỡng bản thân.
"Thừa Ninh vấn an Điện hạ!"
Nghe thấy thanh âm của Tiêu Chiến, Tiêu Thụ đặt bút xuống, lệnh cho người cất bức hoạ đi, sau đó mới vươn tay đỡ Tiêu Chiến dậy, "Đến vừa đúng lúc, ngươi đã khoẻ hơn chưa?"
"Điện hạ biết còn cố ý hỏi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, rũ mắt xuống có chút bất đắc dĩ.
"Ngươi đến có việc gì?"
"Thừa Ninh biết sai."
Lông mày Tiêu Thuật nhăn lại, uống hết một chén trà mới không nhịn được cười hỏi: "Hoàng Tổ mẫu trách mắng ngươi à?"
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi, chỉ cúi đầu hành lễ, lặp lại: "Thừa Ninh biết sai."
"Chuyện này ngươi không cần lo lắng." Tiêu Thuật ý bảo y ngồi xuống uống trà, còn mình dựa vào trường kỉ, cầm lên một miếng điểm tâm, "Hoàng tổ mẫu tính tình vẫn như trước, thường ngày tổ mẫu nghiêm khắc nhưng vẫn yêu thương ngươi."
Tiêu Chiến nhẹ giọng "Ừm." coi như thừa nhận, nhưng khi nhắc đến Cung yến ngày hôm qua, y cầm chén trà một lúc lâu mới ngẩng mặt lên, do dự, "Huynh trưởng, Hà Yên Tuyền lòng tham vô đáy, huynh thật sự trông cậy vào hắn?"
Tiêu Thuật không nhìn Tiêu Chiến, chỉ cắn nửa miếng điểm tâm, nhẹ giọng: "Thừa Ninh, có một số việc ngươi đừng bận tâm tới thì hơn."
"Thần biết tội."
Thấy Tiêu Chiến lại muốn đứng dậy, Tiêu Thuật ánh mắt hơi thả lỏng, đưa tay ra hiệu cho y yên tâm ngồi xuống, trên mặt hiện ra một nụ cười: "Bổn cung có dự định riêng, ngươi chỉ cần lo cho cuộc sống của mình ở Hoè Cung."
"...Vâng. "
Tiêu Chiến mím môi, ánh mắt cụp xuống.
"Sao thế, vẫn còn tâm sự à?"
Tiêu Thuật nhướng mày, vẫy tay ra hiệu cho cung nhân lui xuống, lúc này Tiêu Chiến mới nghiêng người, đẩy một đĩa sơn trà qua.
Tiêu Chiến không muốn ăn, chỉ cầm một quả lên tay mà không cho vào miệng. Y do dự hồi lâu, cuối cùng mới buông trái sơn trà trong lòng bàn tay ra, thấp giọng: "Điện hạ, lần này Vương Tiện An đến hoàng thành thật sự là vì liên hôn sao?"
Tiêu Thuật nhíu mày nhưng không nhìn y, "Sao thế, ngươi cảm thấy không phải à?"
"Không thể nói rõ, hắn dường như rất có hứng thú với vụ án tham nhũng Niệm Nguyên. Tóm lại, vị Tiện An Thái tử này không giống như lời đồn."
Nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như lại thấy đau đầu, tâm trạng lên xuống, hai mắt nheo lại, lông mày nhíu chặt, trong mắt như có sóng, khiến y trở nên sinh động hơn rất nhiều, tăng thêm mấy phần sức sống.
"Không phải ngươi cũng khác với lời đồn đại sao?" Tiêu Thuật không cho là đúng, hắn dựa vào một cái gối mềm, trong tay cầm một cuốn sách, thản nhiên nói: " Sao lời đồn có thể coi là sự thật được chứ? Hắn là trữ phó* của một đất nước, làm sao có thể thật sự là đăng đồ tử? Có thể là hắn chỉ đang giả vờ để cố ý thám thính."
*储副: người đứng thứ hai trong hàng thừa kế ngai vàng, tôi không biết gọi là gì cho chính xác, ai biết thì nhắc tôi nhé
"Vậy cứ để hắn tuỳ ý như vậy ư?"
"Bổn cung ngay cả tâm tư của phụ hoàng còn không đoán được, làm sao có thể suy đoán được suy nghĩ của Vương Tiện An?
Tiêu Thuật từ cuốn sách ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sắc sảo cong lên một nụ cười: "Theo ta thấy, hắn nguyện ý cùng ngươi hàn huyên, lý do tại sao? Ngươi không đoán được ý định của hắn ư?"
Tiêu Chiến lắc đầu, mở miệng nhàn nhạt: "Thần không muốn ở cùng một chỗ với hắn."
Tiêu Thụ cũng không cố gắng thuyết phục, đặt cuốn sách trên tay xuống hỏi: "Ngươi có biết, tại sao lại là hắn không?"
"Tuyên Bắc trữ phó." Bốn chữ này Tiêu Chiến nhấn thật mạnh, giọng có chút khàn, y nhìn xuống đáy chén trà xanh đã cạn, có chút lạnh lẽo, "Hắn thực sự là bảo vật của Tuyên Bắc, nhưng đáng tiếc hình tượng cao quý đó đã trở thành kim thân, danh tiếng của trữ phó, đảm bảo hắn đao thương bất nhập, tự do đến đi."
Tiêu Thuật giọng nói không đổi, nhíu mày, "Nhưng kim thân có thể bị phá vỡ hay không, còn phải xem ý vị Phật tổ kia."
"Ý của huynh trưởng là thúc phụ vẫn đang do dự?" Tiêu Chiến nheo mắt lại, "Vương Tiện An muốn thú trữ phi, hay muốn làm phò mã của Đại Uyên ta?"
"Vậy nên bổn cung mới hỏi ngươi, tại sao lại là hắn đến."
Dưới những chiếc lá mới xanh non, những đài hoa e thẹn trong gió xuân mang theo màu xanh của Đông Cung, khiến trong viện càng trở nên yên tĩnh.
Tiêu Chiến nhỏ giọng, tự lẩm bẩm: "Ở vị trí trữ phó, hắn không thể nguyện ý là phò mã được, Tuyên Bắc có tâm tư bành trướng, nhưng lão nhất định sẽ không để đứa con nào của mình phải cúi đầu chịu nhục ở thành Loan Dương cả. Bệ hạ cũng vậy..."
"Trước đây, chuyện liên hôn với biên quốc đều là các thân vương vào kinh thành làm phò mã, hoặc là để cầu hôn công chúa của Đại Uyên chúng ta, chưa từng có tiền lệ một trữ phó đến lập trữ phi." Tiêu Thuật nhấp một ngụm trà, ánh mắt như cây đại thụ nhìn xuống núi xanh, điềm tĩnh nói, "Mỗi công chúa đều là một viên ngọc quý trong tay phụ hoàng, Vân Chi đặc biệt được phụ hoàng sủng ái từ nhỏ, nếu thực sự muốn muội ấy làm trữ phi thì điều ta với ngươi cần phải lo lắng là bọn họ dùng giá nào để trao đổi với phụ hoàng."
Tiêu Chiến cau mày nói: "Nhiều năm chinh phạt như vậy, ngày thống nhất Cửu Châu đã cận kề, Tuyên Bắc Vương có lẽ là đã là đà hết nỏ, muốn quy phục? Một khi đã quy phục, việc thể hiện lòng thành cũng là hợp lý."
"Quy phục?" Tiêu Thuật lắc đầu: "Giang sơn xã tắc làm sính lễ? vậy thì lòng thành này cũng quá lớn a, Tuyên Bắc vẫn chưa lên tiếng, vậy tiếp nhận như thế nào, ai sẽ tiếp nhận, không ai biết."
"Điện hạ, Vân Chi không muốn gả cho Vương Tiện An."
"Trong hoàng cung chỉ có một công chúa đến tuổi cập kê, nếu không phải muội ấy, thì cần phải chọn một nữ tử khác trong danh gia thế môn phong làm quận chúa, chỉ là, nếu xét về địa vị, Vương Tiện An là trữ phó của Tuyên Bắc, xét về mặt huyết thống, hắn là con trai của Tuyên Bắc Vương. Nếu lần này thực sự muốn liên hôn, nữ tử quý tộc, ai sẽ là người phù hợp đây?"
Tiêu Chiến cầm chén trà nguội lạnh trong tay, nhẹ giọng, "Vân Chi vẫn còn nhỏ."
"Hôm nay sao ngươi lại bắt đầu đau lòng vì Vân Tri rồi? Không muốn để muội ấy đi sao?" Tiêu Thuật cảm thấy hứng thú, nhìn Tiêu Chiến, "Thừa Ninh, trách nhiệm nặng nề của một công chúa, liệu có thể chỉ bằng một lời nói là có thể trốn tránh?"
Cái lạnh mùa xuân thấm vào tận xương tuỷ, người đứng đó cảm giác lạnh như băng, Tiêu Thuật lẳng lặng nhìn y, "Thừa Ninh?"
Tiêu Chiến tỉnh táo lại, sự lạnh lẽo dưới đáy mắt dần dần tan biến, y nặn ra một nụ cười, "Huynh nói phải."
"Cho dù bây giờ chúng ta có suy luận thế nào cũng vẫn không có sự chắc chắn. Nếu Bệ hạ không có ý đó, thì cứ coi như không có việc gì."
"Thừa Ninh hiểu."
Hàng lang Đông Cung uốn khúc, đi ra khỏi thư phòng, dưới mái hiên đều là hoa cỏ. Trên hành lang này của hoàng cung, mỗi bước y đi đều có người cúi đầu.
Lương Mục quan sát kỹ nét mặt Tiêu Chiến, cảm thấy y hình như tâm trí không ở đây.
"Tiểu Điện hạ mệt mỏi, có cần gọi xa giá không ạ?"
"Không cần thiết." Thanh ấm Tiêu Chiến như thanh thuỷ, y nâng áo bào bước ra khỏi cổng thành sơn son của Đông Cung, lúc ngẩng đầu nhìn lên thấy nắng xuân ấm áp, gió nhẹ thổi qua, y quả thực có chút mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến, y đặt bàn tay lên mu bàn tay Lương Mục, 'Ta muốn đến Quỳnh Viên đi dạo."
Lương Mục nhỏ giọng: "Hoàng hậu nương nương mời các phi tử đến thưởng hoa vào buổi chiều, e là vẫn chưa tan." "
"Bệ hạ không có ở đó sao?".
"Bệ hạ đã triệu Lễ Bộ thị lang vào cung, hiện đang ở Khánh Lương điện nghị sự."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, "Ta biết rồi, thúc phụ lại có thêm tài nhân mới à?"
"Thưa vâng, hai người trong số đó còn trẻ hơn Tiểu Điện hạ nữa." Lung Mục cười như gió xuân "Bên Quỳnh Viên kia, tài nhân mới nhập cung cũng đến dự, không có trưởng bối, Tiểu Điện hạ không nên đi qua đó nữa, tránh gây hiềm nghi."
Hành lang hoàng cung rất dài, Khê Chu chờ ở cạnh cửa Tam Hồi, thấy Tiêu Chiến đến, hắn chắp tay hành lễ, "Tiểu Điện hạ, Tiện An Thái tử đến thăm người."
Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, lông mày cau lại.
"Hắn đâu?"
"Không đợi được Tiểu Điện hạ nên đã đến Quỳnh Viên vãn cảnh xuân."
"Đến thưởng hoa hay đến ngắm mỹ nhân?" Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh đi một nửa, nháy mắt tâm trạng trở nên khó chịu, "Hắn là người ngoại quốc, không biết tốt xấu, đến Quỳnh Viên lúc này không sợ huỷ hoại thanh danh hậu cung hay sao?"
Lương Mục cho Khê Chu một ánh mắt, quở trách: "Còn đứng đó làm gì, còn không nhanh phái người ngăn cản Vương Tiện An?"
"Hắn thực sự tự coi mình là một con diều, không cần quy tắc, muốn đến chỗ nào thì đến," Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, chân bước nhanh hơn về phía Hoè Cung, "Cử người giam sát hắn, Bệ hạ hỉ nộ vô thường, không biết chừng có một ngày sẽ thấy hắn gai mắt, khi đó thiên nhan thay đổi, chúng ta nếu không nắm dây chắc một chút, có thể con diều sẽ tự rơi xuống."
Lương Mục vẫn đi sau Tiêu Chiến, cười ôn hoà, "Tiểu Điện hạ thật quan tâm."
"Quan tâm?" Tiêu Chiến giống như nghe thấy một chuyện cười, khoé môi khẽ nhếch lên, lạnh lùng chế nhạo, "Hắn đã mấy lần ở trước mặt ta giở trò, ngươi không nghe thấy bên ngoài kia đang đồn đại gì sao? Nếu không phải ta không cách nào thoát khỏi thứ rắc rối này, ngươi nghĩ ta có sẵn sàng quan tâm đến chuyện của Tuyên Bắc không?"
"Vâng." Lương Mục vẫn một mực ôn hoà, khẽ cười.
"Lấy một ít điểm tâm Vân Chi bình thường thích ăn, rồi theo ta qua đó."
Bên ngoài hàng liễu xanh mướt, trước cung Anh Đào, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vén rèn ngọc, ống tay áo màu lam thả lỏng trên cổ tay.
"Cung yến hôm qua, muội đã nhìn thấy Vương Tiện An, làm sao vậy?"
"Không ra thể thống gì."
Vân Chi mở to mắt, rời khỏi trưởng kỳ, giày cũng không mang, nâng váy chạy đến nhón lấy một miếng điểm tâm.
Tiêu Chiến đưa khăn tay bằng lụa cho nàng, cười nhẹ, "Sao thế, Điện hạ gây rắc rối gì cho muội hay sao?"
Vân Chi lau sạch mảnh vụn trên miệng, sau đó nghiêng đầu nhếch lông mày, khinh thường nói, "Ca ca chưa nghe sao, vị Tiện An Thái tử kiếp này thích nhất là mỹ nữ, tuấn mã và đèn lồng."
Những ngọn gió tinh khiết vờn trên những cánh hoa, những lọn tóc trên trán Tiêu Chiến khẽ bay bay, nhưng y như một ngọn núi cao bất động, thanh âm tĩnh lặng như nước, "Điện hạ là một thiếu niên phong khoáng."
"Hắn phong lưu ở Đà Nhan Cư thì có!" Vân Chi đặt mạnh chén trà xuống, nước trà bắn tung toé, bắn lên ca chiếc khăn tay màu trắng, "Tóm lại, muội không gả, hắn là người không biết liêm sỉ."
Tiêu Chiến hạ mi mắt, "Vân Chi, đừng quá đáng!"
"Người trong thiên hạ đều biết Tuyên Bắc có ý định liên hôn, hắn lần này tới đây là muốn thúc đẩy hôn sự, nhưng từ khi Vương Tiện An tiến vào thành Loan Dương, hắn một lòng truỵ lạc, gây ra đủ loại hành vi phù phiếm, hắn là cố ý làm nhục ai?"
"Nếu Vương Tiện An thật sự cầu thân với muội, lòng thành của Tuyên Bắc, Bệ nhật nhất định sẽ quý trọng"
Vân Chi mím môi, nhìn Tiêu Chiến bất đắc dĩ hỏi, 'Phụ hoàng tại sao lại chọn muội?"
Tiêu Chiến chỉ vỗ vỗ lên mu bàn tay Vân Chi, cười, "Đã như vậy rồi, hiện tại Tuyên Bắc vẫn còn chưa lên tiếng, ta đã nói với muội lúc trước, không cần bận tâm."
"Ca ca, muội không muốn thành thân với Vương Tiện An." Vân Chi nắm chặt tay áo Tiêu Chiến, ánh mắt trong trẻo đáng thương, cầu xin, "Ca ca cũng đã nói, sẽ tốt nếu muội thật sự thích hắn, nhưng muội không."
Tiêu Chiến lặng im đẩy đĩa bạch ngọc qua.
"Ăn bánh hạnh nhân đi."
"Thừa Ninh ca ca"
"Muội có năn nỉ ta thế nào cũng vô ích." Tiêu Chiến ngước mắt lên, chỉnh lại dây chuyền ngọc trên cổ cho thiếu nữ, điềm tĩnh nói, "Ngọc ngà châu báu, lụa là gấm vóc bất kể muội muốn bao nhiêu ta cũng đều có thể cho muội, nhưng Vân Chi, ngoài những thứ này, ta không thể làm gì khác được."
"Huynh không thể giúp muội thuyết phục Hoàng huynh sao?"
Lương Mục tiến lên châm trà, nhẹ giọng dỗ dành, "Công chúa, Tiểu Điện hạ mới vừa đi gặp Thái tử Điện hạ, người vừa mới từ Đông Cung trở về."
Vân Chi cau mày nhìn Tiêu Chiến, vài sợi tóc mai rơi xuống má, nàng không nguyện ý, vẫn bướng bỉnh hỏi, "Hoàng huynh cũng muốn muội thành thân?"
Tiêu Chiến bất đăc dĩ, uống một ngụm trà lớn.
Vân Chi nhìn khuôn mặt đẹp như ngọc của y, trong mắt loé lên, hay tay cầm chén trà của Tiêu Chiến, không cho y uống thêm.
Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải để nàng làm nũng, đặt chén trà sang một bên, bất lực thở dài, "Muội lại đang nghĩ cái gì trong đầu?"
"Muội nghe nói Vương Tiện An nguyện ý hàn huyên cùng huynh, hay là huynh đề nghị hắn đừng cầu hôn muội, được không?"
Lông mày Tiêu Chiến khẽ động, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, "Muội vừa nói cái gì tự mình nghe xem."
"Thừa Ninh ca ca, huynh đối tốt với hắn một chút, sau đó nói với hắn, hắn có thể thành thân với bất cứ nữ tử nào, chỉ cần không phải là muội." Vân Chi chớp chắp mắt, "Bọn họ đều nói Vương Tiện An rất hào phóng, hắn đồng ý với bất cứ mong muốn nào của cung nhân ở Quỳnh Viên, mỗi khi hắn tiến cung, hắn đều ban thưởng cho cung nhân. Thừa Ninh ca ca, huynh thử xem, được không?"
"Vân Chi, hôn sự chưa quyết định, muội không cần phải để trong lòng."
"Thừa Ninh ca ca, xin huynh." Vân Chi kéo một góc áo y lắc lắc, bĩu môi giận dỗi, "Ca ca không muốn dỗ dành muội nữa, nếu không phải là có tin gió, trong khoảng thời gian này huynh làm sao có thể thường xuyên gặp muội?"
"Được rồi," Tiêu Chiến gạt tay nàng ra, lời nói đến cổ họng lại biến thành một tiếng thở dài, có chút đau đầu, nhỏ giọng đáp, "Được rồi, ta sẽ tìm cơ hội nghe ngóng tin tức của hắn giúp muội, nhưng muội phải hứa sẽ không làm loạn đến Bệ hạ và Thái tử."
"Muội hứa!" Vân Chi cười toe toét, mặt giãn ra, gật đầu thật mạnh.
Khê Châu hành lễ ở bên ngoài rèm châu, "Tiểu Điện hạ, Tiện An Điện hạ đang chờ người ở Trúc viên."
Ánh mắt Vân Chi sáng lên, nàng đẩy Tiêu Chiến xuống bậc thềm đá, đôi giày thêu hoa lộ ra, trên tóc nàng trâm cài hình bướm lay động theo chuyển động của cơ thể, nàng không ngừngthúc giục: "Thừa Ninh ca ca, huynh mau đi đi, đừng chậm trễ."
"Ta biết rồi."
Tiêu Chiến bị nàng đẩy mạnh đến mức suýt nữa trượt chân, Lương Mục đỡ y đi xuống thềm đá, khi nhìn thấy y phục y xiêu vẹo, lão giúp Tiêu Chiến chỉnh lại cho thẳng thớm. Lương Mục trong lòng thầm nghĩ, tình huống này, cảnh tượng này, giống như Tiểu Điện hạ bị Công chúa đuổi ra ngoài.
Khê Chu đứng bên cạnh mím môi, nhưng thấy trong mắt Tiêu Chiến không có ánh cười, hắn cũng thu lại tâm tư, nhẹ giọng, "Tiểu Điện hạ đừng quá lo lắng, Bệ hạ rất yêu thương công chúa."
'Ta cũng hy vọng như vậy." Tiêu Chiến giơ tay lên, để Lương Mục sửa tay áo cho y, mặt không đổi sắc mỉa mai, "Nếu thật sự yêu thương, sẽ không an tâm gả muội ấy đi."
Phía đông hoàng cung có một vườn trúc, thường ngày rất ít người lui tới, bởi vậy việc quét dọn không thường xuyên, Tiêu Chiến ngày nhỏ thích chơi trốn tìm ở đây, y sẽ trốn trong đó, kiên nhẫn đợi đến khi hoàng hôn xuống, cung nhân thắp đèn đi tìm y, mới nguyện ý xuất hiện giống như mình bị lạc trong hoàng cung, ai nhìn cũng đau lòng.
Thời gian trôi qua, năm tháng qua đi, vườn trúc trong đêm đã trở thành một cảnh tượng đẹp đẽ.
Vương Nhất Bác gấp kẹp tóc bằng lá tre chơi đùa trên tóc mai của cung nữ, khi ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Chiến mặc lam y đi tới, tay ảo mỏng bay trong gió, khiến người ta nhìn không chán mắt.
Hắn phất tay cho đám cung nữ lui ra, đứng dựa vào thân trúc, chăm chú nhìn: "Hoàng cung Đại Uyên của các người thật tinh xảo, qua bức tường trúc xanh này, vẫn có thể nhìn ra được vẻ đẹp tuyệt sắc của ngươi."
Tiêu Chiến không ngẩng lên, chậm rãi bước qua nguyệt môn.
"Điện hạ ở bên ngoài cũng dùng cách này để dỗ dành nữ tử khác sao?"
Vương Nhất Bác lấy quạt che mặt, chỉ lộ ra đôi lông mày và đôi mắt hẹp, thong thả đáp: "Tiểu Điện hạ khó dỗ dành hơn nhiều so với các nữ tử ở Đà Nhan Cư."
"Điện hạ quả thật là lưỡi không xương và da mặt có hơi dày." Tiêu Chiến có vẻ cáu kỉnh, y nâng tay lên, thản nhiên gõ lên chiếc quạt. Khi Vương Nhất Bác lộ ra cả khuôn mặt Tiêu Chiến mới nhìn hắn một cái chiếu lệ 'Ta nghe nói Điện hạ đã đến Hoè Cung."
Vương Nhất Bác không tức giận, hắn tiện tay ném chiếc quạt cho 19, mắt đầy ý cười nhìn Tiêu Chiến, lời nói đầy ẩn ý, "Thấy sắc mặt ngươi có vẻ không tốt, nên ta muốn đến xem ngươi, không ngờ Tiểu Điện hạ có nhiều người yêu thương chăm sóc như vậy, ta lo lắng thừa thãi rồi."
"Sao vậy, khiến Điện hạ không vui sao?"
"Đúng là có chút không vui, Vương Tiện An ta chưa bao giờ thích lỡ hẹn như vậy. Vì thế, để tránh sự nhàm chán ở Quỳnh Viên, Tiểu Điện hạ hãy cùng ta đến nơi khác dạo chơi, coi như đền bù được không?"
"Đền bù?" Tiêu Chiến nhíu mày, trên mặt y không cười, lạnh lùng châm chọc, "Da mặt của Điện hạ thực dày đến bất ngờ."
"Tiểu Điện hạ quá khen."
"Điện hạ muốn đi đâu?"
Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến, cẩn thận nhìn xung quanh, đôi mắt hẹp dài ẩm ướt ngước nhìn lên, hắn dùng đầu ngón tay móc một sợi tóc của Tiêu Chiến, ánh mắt chuyển đến sau tai y, thì thầm, "Ngoại thành Loan Dương, Chu Hải Đài, ta muốn cùng Tiểu Điện hạ đến đó."
Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, bất động, "Xem ra Điện hạ rất quen thuộc với thành Loan Dương?"
Vương Nhất Bác không phản bác, "Kinh thành Đại Uyên nổi danh khắp thiên hạ, Tiểu Điện hạ sống ở đây, còn không biết người bên ngoài ghen tị như thế nào đâu."
"Được." Tiêu Chiến xoay người lại, động tác nhanh đến mức Vương Nhất Bác gần như không phản ứng kịp, phía say y là những mái ngói xanh thẳm, tường đỏ cao thẳng, Tiêu Chiến ngước mắt lên cười, "Vậy thì cùng nhau đi."
Xa giá chạy ra khỏi hoàng thành, Tiêu Chiến nhắm mắt im lặng, giữa những lắc lư, mày và mắt y thả lỏng, giữa đôi môi khẽ hé mở.
Vương Nhất Bác vươn tay lên nghiêng đầu Tiêu Chiến vào vai mình, đầu ngón tay y cách không dừng lại ở lông mày y một lúc lâu. Khi Tiêu Chiến mở mắt ra, chỉ cảm thấy hai má mình như bị lòng bàn tay nóng bỏng bao phủ, y làm như không biết gì, nheo mắt ngồi thẳng dậy, nghiêng người vém rèm xe ra.
Trên đường đi, non xanh nước biếc, bạch mã chạy trên đồng cỏ, rời xa sự phồn hoa và rực rỡ của thành Loan Dương, xung quanh là phong cảnh như được nhuộm màu dệt nên, khiến lòng người vô thức buông lỏng.
Lương Mục đỡ Tiêu Chiến xuống xe, trường phong lại nổi, cuốn theo vài bụi hoa trước mặt lay động.
"Đó là hoa đỗ quyên, Tiểu Điện hạ, thật đẹp a!"
Tiêu Chiến hiếm khi nở một nụ cười ấm áp như vậy, khen ngợi, "Nhất dạ xuân phong tình đạo khai, bất khuyết thị hoa trung tây thi."*
*Một đêm gió xuân mở cửa tình, xứng đáng là Tây Thi của ngàn hoa -> ý là bông hoa đẹp nhất ấy.
Vương Nhất Bác nhảy ra khỏi xa giá, mái tóc đuôi ngựa của y bị gió thổi bay lên, hắn nhìn cảnh núi sông xung quanh, thấy Tiêu Chiến đứng một mình liền đi tới: "Lên cao mới có thể thưởng thức phong cảnh trải dài ngàn dặm, mời Tiểu Điện hạ đi trước, Tiện An xin cất bước theo sau."
Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã hướng phía Chu Hải Đài bước tới, không hề quay đầu lại.
Lương Mục theo y bước lên đài, không khỏi thắc mắc, "Tiện An Điện hạ có ý đồ gì?"
"Mặc kệ hắn." Tiêu Chiến không quan tâm.
Trong thành gió xuân thổi nhẹ nhàng, nhưng bây giờ ở trên cao, nó mạnh mẽ hơn, Tiêu Chiến hít thật sâu một hơi, tựa người vào lan can nhìn ngắm phong cảnh phía xa, cảm thấy tâm trí tỉnh táo hơn.
"Nơi này cách xa hoàng cung, yên tĩnh hơn nhiều."
"Tiểu nhân luôn không hiểu, vì sao Tiểu Điện hạ không muốn thượng triều?" Lương Mục đứng sau lưng, do dự hỏi nhỏ. "Bệ hạ chưa bao giờ nói không cho phép người tham dự việc triều chính, hiện tại ở cách xa hoàng cung, sự tự do như thế này có phải là điều người luôn mong mỏi không?"
Ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy buồn bã, nụ cười của y như làn khói mỏng.
"Khi còn nhỏ, ta luôn thích leo lên Vọng Xuyên lâu nhìn xuống con đường trải dài trước điện Kim Hoàn, giống như bây giờ," Tiêu Chiến vươn tay, ngón tay giống như đang chạm vào dãy núi xa xa, nhàn nhạt nói tiếp, "Chu tử của triều đại Mãn Châu sẽ đi theo con đường dài đó từ bên ngoài vào cung, đi tới trước mặt Bệ hạ."
"Chu tử đều là những học giả Nho giao uyên thâm, học trò của Khổng tử, những con người có sức mạnh trí tuệ, họ tạo nên huyết mạch của Đại Uyên, cắm rễ trong mọi tầng lớp của đất nước này."
"Nhưng việc triều chính có việc đúng, có việc sai, ta không muốn tranh cãi với những người đó."
"Tranh cãi?" Lương Mục không hiểu, nhìn Tiêu Chiến.
"Bên ngoài điện Kim Hoàn, ta có thể tôn kính bọn họ, thậm chí tôn kính như một người thày, tôn kính một học giả tài ba, nhưng nếu bước vào cổng điện Kim Hoàn, ta chỉ có thể đi một con đường, ta sẽ phải đối đầu với một trong số bọn họ, còn phải dùng kiến thức đã học được trong suốt cuộc đời mình để tiến lên phía trước và bác bỏ những người khác."
Đầu ngón tay Tiêu Chiến chạm vào lan can, khẽ co lại.
"Lương Mục, ta không muốn như vậy."
"Nghe nói triều đại Mãn Châu có rất nhiều học giả Nho giáo." Vương Nhất Bác chắp tay bước qua ngạch cửa, đứng sau lưng Tiêu Chiến, cười khẩy: "Nhưng theo ta thấy, hiền giả hay hiền nhân đều là vô ích, ai biết được số phận sẽ thăng trầm như thế nào, nếu như trước đây đã không hiểu, thì sau này chưa chắc đã thông suốt."
"Đại Uyên không chỉ coi trọng văn chương mà còn đề cao võ nghệ, các nhà hiền triết Nho giáo và các tướng lĩnh giỏi đều được Bệ hạ coi trọng." Tiêu Chiến không vội quay đầu lại, hạ mắt cười nói, "Gỗ mục không thể khắc, nếu đúng như lời Tiện An Điện hạ nói, thì cũng là bởi Điện hạ vốn là một viên ngọc, lúc trước chỉ là giấu đi lưỡi kiếm sắc bén của mình mà thôi."
'Ta có nói là ta sao?"
"Hơn nữa, ở hoàng cung Tuyên Bắc nhiều năm như vậy, Tiện An Điện hạ hẳn đã đọc rất nhiều sách vở của các nhà hiền triết, Điện hạ thông minh và tài năng như vậy, tương lai sẽ nổi danh, được truyền tụng qua các thời đại."
Vương Nhất Bác cười lạc quan, 'Trước kia ta thật sự không phát hiện ra, miệng lưỡi Tiểu Điện hạ cũng rất sắc bén."
"Trước kia là bao lâu?" Tiêu Chiến dư quang khẽ liếc bó hoa phía sau Vương Nhất Bác, không đợi hắn trả lời, liền tiếp tục giả vờ trách cứ, "Ta không thể khen ngợi Điện hạ sao? Hay ngươi muốn nghe ta mắng mỏ?"
"Tiểu Điện hạ có có tấm lòng nhân hậu, sẵn lòng lắng nghe ta." Vương Nhất Bác sắc mặt không đổi, trực tiếp đưa bó hoa ở sau lưng đưa cho Tiêu Chiến, 'Tặng Tiểu Điện hạ, bó hoa đỗ quyên này không biết có thể sánh với đoá hoa được ví như Tây Thi kia không?"
Tinh thần của thiếu niên ngập tràn hương hoa, Tiêu Chiến dứng thẳng người, không dám nhìn, chỉ nói, "Đoá hoa này, Điện hạ giữ lại cho mình đi."
"Không thích sao?" Vương Nhất Bác nheo mắt, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi nguyện ý ăn ớt chiên của Tạ Vân Trì, vì sao không nhận hoa của ta?"
"Ta coi Tạ Vân Trì là bằng hữu, đó là món quà từ một người bạn, nên ta sẽ nhận." Tóc Tiêu Chiến đen như mực, má y bị gió thổi tái nhợt, viền cổ áo bằng lụa xanh chạm vào vành tai và cổ, y cụp mắt, phất nhẹ ống tay áo, nhẹ giọng nói tiếp, "Nhưng giữa ta và Tiện An Điện hạ, ta không biết có tình bằng hữu nào lại tặng hoa cho nhau?"
"Có những bông hoa đáng nhận." Vương Nhất Bác dựa vào lan can, nghiêng người lại gần y, thì thầm hỏi lại, "Tiểu Điện hạ, ngươi xác định không muốn hoa của ta sao?"
"Tiện An Điện hạ, ta..."
"Trước đây ta nghe nói Tiểu Điện hạ rất ghét sự lừa dối và tham lam, hoàng huynh của ngươi lại đang làm những việc giống như vậy, ngược lại có chút thú vị."
Chủ đề cuộc nói chuyện thay đổi đột ngột khiến Tiêu Chiến phải quay người lại, đôi mắt y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt của Vương Nhất Bác.
"Sao lại nhìn ta như vậy?" Vương Nhất Bác bị nhìn như vậy thì cảm thấy rất vui vẻ, hắn cầm bó đỗ quyên, xoay người lại, nghiêng đầu mỉm cười, 'Thừa Ninh, Vương Tiện An ta thật may mắn có biết một ít thuật đọc khẩu hình, ngày đó trong Bách Hoa Cung Yến, ta vô tình đọc được những lời ngươi nói cùng Hà Yên Tuyền.
"Tiện An Điện hạ còn biết những chuyện này?"
"Quan sát long hổ tranh đấu, tâm ý của Hoàng thượng của các người thế nào, Tiểu Điện hạ có hiểu được không? Vì sao không can ngăn một chút?"
Thấy dáng vẻ không cười của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không muốn chanh cãi với y, tự thở dài, "Trong mắt Tiểu Điện hạ, nếu không có Hà Yên Tuyền thì sẽ có người khác, cho nên, ngươi muốn để cho hắn tự mình nuốt chửng những kẻ tầm thường đó. Nhưng đáng tiếc, Thái tử lại hiểu nhầm ý của ngươi, bây giờ đang tìm cách từng bước dụ dỗ Hà Yên Tuyền lộ diện, nhưng đây giống như lột da hổ, sao Tiểu Điện hạ không ngăn cản Thái tử."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía núi xanh ở phía xa, lạnh lùng, "Vương Tiện An, giống như ngươi, ta chưa bao giờ tham gia việc triều chính."
"Bỏ qua việc này, Tiểu Điện hạ diễn xuất cực kỳ xuất sắc. Nhìn có vẻ như hai người rất thân thiết, đang giúp đỡ nhau, nhưng thực tế thì không." Vương Nhất Bác nghiêng người, cằm gần như đặt trên vai Tiêu Chiến, dáng vẻ thật vô tội, hắn thấp giọng cười nhẹ, "Sao vậy? Tiểu Điện hạ là đang đề phòng bọn họ?"
Thấy Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, Vương Nhất Bác thản nhiên dùng đầu ngón tay lướt trên những cánh hoa đỗ quyên, "Thái tử đã cho hắn ta ân tình gì thế? Hà Yên Tuyền vốn là một con sói, hắn đã ăn thịt no nê, bây giờ ngươi lại muốn bịt miệng hắn bằng mấy cọng rơm à?"
"Thừa Ninh ngu dốt, không hiểu công việc của quan lại trong triều, nếu Tiện An Điện hạ muốn trò chuyện những chuyện thú vị như thế này, tốt nhất là nên tìm người khác."
"Nhưng ta rất thích nói chuyện với Tiểu Điện hạ."
Vương Nhất Bác nhấc tay lên, chạm những cánh đỗ quyên vào cổ Tiêu Chiến, sau đó từ từ trượt đến yết hầu y, chạm vào làn da y như một con rắn bò qua tĩnh mạch cổ, lạnh như một lưỡi dao.
Vương Nhất Bác mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ, "Tiểu Điện hạ, ngươi biết không, động vật thì phải được nuôi đến khi chúng trưởng thành rồi mới giết thịt, như thế, khi mổ bụng sẽ được nhiều thịt hơn, giống như người dân thành Loan Dương lâu nay vẫn như vậy."
"Đại Uyên xưa có câu, người quân tử tránh xa phòng bếp, ta chưa từng làm những việc như lột da cắt thịt."
"Quân tử?" Vương Nhất Bác cười khẩy, hắn tựa người vào lan can, giống như lúc ở trên Cựu Tuyết lâu, không màng phía sau, chỉ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, cành đỗ quyên vẫn xoay nhẹ trên cổ y, "Tiểu Điện hạ chưa làm, không có nghĩa là người khác chưa làm, hoàng thành này không chỉ có Kim Bồ Tát, Tiểu Điện hạ."
Tiêu Chiến né cành hoa, xoay người lại, "Tiện An Điện hạ muốn làm gì?"
'Ta chỉ muốn biết số bạc Hà Yên Tuyền tham ô có liên quan đến Tuyên Bắc hay không?"
"Bộ Hộ phụ trách nông nghiệp, thuỷ lợi và xây dựng, chuyện đó thì liên quan gì đến Tuyên Bắc?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không nhất định. Đại Uyên Tuyên Bắc giao thương với nhau mấy chục năm từ lâu, những việc khuất tất này, ai biết được nó đã qua một ngàn tám trăm bàn tay hay chưa, cuối cùng là chui vào trong túi tiền Hà Yên Tuyền?
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, "Cho dù hắn có tham ô thì thứ hắn tham ô cũng là ngân khố Đại Uyên ta."
"Mặc dù Tuyên Bắc cho đến nay cũng thu được nhiều lợi ích, nhưng tham ô ngày càng trầm trọng," Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lần đầu tiên y nén cười, chỉ còn đôi mắt vẫn ánh lên độ ấm, "Nếu như quan viên của Đại Uyên thật sự thu được lợi ích từ đó, thì ta đoán không sai đi, ở Tuyên Bắc hẳn phải có người tiếp tay cho bọn chúng. Ta muốn biết người đó là ai."
"Đây là ý của Tuyên Bắc Vương sao?"
"Là ý của ta." Vương Nhất Bác đứng thẳng người, lưng thẳng tắp, vẻ mặt bình thản, bình tĩnh nói, "Ta muốn mượn cơn gió thanh tẩy triều đình của Đại Uyên để điều tra vụ án của Tuyên Bắc, lấy đó là viên gạch lót đường để ta tiến vào triều đình. Điều này sẽ không chỉ chặn họng được mấy lão già cố chấp của triều đình Tuyên Bắc, còn có thể là thành tích đầu tiên của ta trước mặt phụ thân. Tại sao ta lại không muốn làm?"
Tiêu Chiến cười nói, "Kế hoạch của Điện hạ sẽ gây ra chấn động lớn."
"Tân quan thượng nhậm đương tu tam bả hoả*, ta mới trở về kinh thành chưa lâu, nếu muốn nhanh chóng lập uy phải tạo ra một việc chấn động thật lớn. Nhưng ngươi cũn biết, Hoàng thượng không định để sự việc lần này nổi lên thêm sóng gió, cho nên ta rất khó mở miệng."
*Quan mới nhậm chức cần ba ngọn lửa, ba ngọn lửa ở đây ý chỉ nhiệt huyết, cống hiến, thành tích.
Trước khi Tiêu Chiến kịp tránh đi, Vương Nhất Bác giơ tay lên gạt đi những sợi tóc đen trên vai y, đôi mắt đen tuyền đầy uy nghiêm, nhất thời khiến người ta khó mà phân biệt được.
Y thở dài, giống như đang thảo luận về một chuyện tầm thường nào đó, giọng nói ôn nhu dỗ dành, "Cho nên Thừa Ninh, ta có thể giúp ngươi. Ta sinh ra ở Tuyên Bắc, nhiều chuyện sẽ phải qua tay ta xử lý, chuyện của tiền triều Đại Uyên rất khó để tìm hiểu, có thêm một người giúp sức, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?"
Tiêu Chiến bình tĩnh dịch người ra, bất đắc dĩ thở dài, "Tiện An Điện hạ không biết có phải là ngốc không, chuyện của quốc triều ta làm sao có thể giao cho người ngoại quốc?"
"Hạ Yên Tuyền không thể nào đạt tới địa vị cao như hiện tại mà không dựa dẫm vào người khác, Tiểu Điện hạ, ngươi có nghĩ vị Kim Bồ Tát đang nắm giữ Thất Bảo Các là ai không?"
"Chính xác thì ngươi muốn nói gì?"
Vương Nhất Bác không trả lời, mà nghịch bông đỗ quyên trong tay, ánh mắt hướng ra dãy núi trùng điệp xa xa, trông nghiêm túc hơn rất nhiều, lời hắn nói cũng ôn nhu hơn, hỏi Tiêu Chiến, "Hiện tại, hoa của ta, Tiểu Điện hạ đã nguyện ý nhận chưa?"
Tiêu Chiến không trả lời, khoé môi dần nhạt đi.
"Vạch trần bản thân để doạ ta?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, bất đắc dĩ.
Tiêu Chiến nhìn bó hoa, màu đỏ thẫm trong mắt y dần nhạt đi, sau đó, y quay mặt đi, khoé miệng nhếch như đang cười, y cũng không biết bản thân đang cười cái gì.
"Trong cung có rất con mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm, cho nên ngươi mới mời ta đến Chu Hải Đài, không phải để cùng ta thưởng thức phong cảnh, mà vì Hà Yên Tuyền."
Vương Nhất Ba không phản bác, chỉ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến,"Sao ta cảm thấy hình như Tiểu Điện hạ có chút tức giận?"
"Ta không có."
"Những bông hoa này là ý tưởng bất ngờ, không phải vì để hợp tác với Tiểu Điện hạ mà ta mới hái chúng."
Thấy Tiêu Chiến im lặng, dư quang Vương Nhất Bác liếc nhìn y rồi kéo chiếc áo choàng trên tay Lương Mục ra, giơ tay chắn gió, rồi quấn Tiêu Chiến vào trong chiếc áo choàng, bàn tay vuốt từ cổ xuống vai, rồi buộc dây áo choàng trên cổ y.
Tiêu Chiến cứng đờ đến mức xương ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, sự sợ hãi bủa vây cơ thể y, y cúi đầu nhìn động tác ở đầu ngón tay Vương Nhất Bác, cảm thấy hai tai ù đi.
"Ở đây gió lớn, vừa lên lầu ngươi đã đổ mồ hôi, đừng để bị cảm lạnh." Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, lông mi cụp xuống trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt hai người giao nhau, dường như đang cười.
"Đã tặng cho ngươi thì là của ngươi, nếu ngươi thật sự không thích thì cứ bí mật vất đi, nhưng đừng để ta nhìn thấy."
Tiêu Chiến thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, ho hai tiếng, lạnh giọng, "Bây giờ ta sẽ cầm lấy rồi vứt đi."
Lương Mục ôm bó đỗ quyên, không dám nhìn Vương Nhất Bác, chỉ ngập ngừng nhìn Tiêu Chiến, "Tiểu Điện hạ, cái này..."
"Lòng tốt của Tiện An Điện hạ vượt quá khả năng tiếp nhận của Thừa Ninh." Tiêu Chiến vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, hung dữ gắt lên, "Mau vứt đi."
"Vâng," Lương Mục giật mình, vội vàng ôm đỗ quyên lùi lại.
Vương Nhất Bác giống như một khán giả, dựa vào lan can thả lỏng vai, áo choàng màu xám của y bị gió thổi tung ra ngoài lan can, thắt lưng ngọc lộ ra, khiến dáng người hắn càng thêm phiêu dật.
Tiêu Chiến làm ngơ, nhấc chân định rời đi, nhưng đường chỉ thêu trên áo choàng lại vô tình vướng vào tua rua ngọc bội trên hông Vương Nhất Bác, khiến y bị một lực đột ngột kéo lại, loạng choạng ngã vào lòng Vương Nhất Bác.
"Buông ra."
"Không buông." Vòng tay Vương Nhất Bác càng lúc càng siết chặt, hắn từ từ cúi đầu xuống, chóp mũi gần như chạm vào cổ Tiêu Chiến, hơi thở nóng bỏng phả vào tai y, hắn thì thầm hỏi, thanh âm chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe được, "Tiểu Điện hạ, ngươi dùng hương thơm gì vậy?"
Tiêu Chiến nghiến chặt răng, hai mắt đỏ lên.
"Vương Tiện An, buông ra."
"Nếu lan can phía sau ta đột nhiên bị gãy, chúng ta ngã xuống từ toà tháp cao mấy chục trượng này, ta sẽ ôm chặt Tiểu Điện hạ."
"Vương Nhất Bác!"
"Được rồi, được rồi, giận cái gì, ta buông ra là được." Vương Nhất Bác cười khúc khích, buông vai Tiêu Chiến ra, để Khê Chu đỡ y ra khỏi người mình.
Vương Nhất Bác vẫn dựa vào lan can, kiên nhẫn gỡ tua rua tội nghiệp trên đai lưng, sau đó mới ngước mắt lên, ôn nhu dặn dò, "Thừa Ninh, đường gồ ghề, bước đi cẩn thận."
Đám người im lặng xuống khỏi Chu Hải Đài, Tiêu Chiến không nói thêm lời nào với Vương Nhất Bác nữa, thấy vậy, mọi người đều cúi đầu không dám nhìn thêm, ai cũng có thể thấy rõ sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, sợ rằng hành vi hôm nay của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn chọc giận Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhắm mắt làm ngơ, mặt hớn hở như gió xuân đi đến trước mặt 19, hất cằm hỏi, "Sao còn có thêm một xa giá nữa?"
"Chủ tử, người về dịch quán, Tiểu Điện hạ trở về hoàng cung, nên phải cần hai chiếc xa giá.."
"Ngươi không thể thông minh hơn được à?"
19 chịu đựng ánh mắt mỉa mai, nặn ra một nụ cười xiêu vẹo, nghiếng răng nói, "Chủ tử thông minh, chạy tới trước mặt Tiểu Điện hạ cười cười nói nói, giờ thì hay rồi, nếu y báo chuyện này lên Hoàng đế Đại Uyên, thuộc hạ đi theo người, không biết có còn cơm mà ăn không."
"Y sẽ không." Vương Nhất Ba cười cười vỗ vỗ bả vai 19, tự tin bước vào xa giá.
"Làm sao người biết?"
Vương Nhất Bác đột ngột kéo rèm cửa, để lộ một nửa khuôn mặt thản nhiên, cười toe toét hỏi, 'Ngươi không nhìn ra à?"
"...Cái gì?"
"Thừa Ninh không muốn rời xa ta."
Khoé miệng 19 giật giật, trước tiên kéo rèm xe xuống, chặn khuôn mặt Vương Nhất Bác ở bên trong.
Tiêu Chiến im lặng suốt cuộc hành trình, tận đến khi y bị chói mắt hơi đau đầu mới chậm rãi mở mắt ra.
Lương Mục thở dài, đắp chăn mỏng cho y, nhẹ giọng hỏi, 'Việc Tiểu Điện hạ đã hứa với Công chúa, người đã hỏi Tiện An Điện hạ chưa?"
Tiêu Chiến hạ mắt, đầu ngón tay bấm sâu vào trong lớp vải nhung ngắn, một lúc lâu mới mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, "Ba năm trước trong triều đã có phán định, quân đội Túc Đô toàn bộ bị diệt, không có ai liên quan đến."
Lương Mục trở nên nghiêm túc, thanh âm đè xuống thật thấp, "Sao đột nhiên..."
"Quân tiếp viện được lệnh đến Lục Thuỷ, bọn họ không dám trì hoãn một khắc nào." Tiêu Chiến càng nói càng nhanh, hơi thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt, gần như muốn nặn ra máu từ đầu ngón tay, "Trương Vĩnh Trung lẽ ra vẫn có thể cầm cự được đến khi quân cứu viện đến, nhưng khi đó, Lục Thuỷ chỉ còn lại tàn dư của Đông Lương."
Lương Mục nhẹ nhàng rút tay hắn ra.
"Đúng vậy, quân báo nói không liên quan gì đến sức mạnh của quân đội, là Trương tướng quân chỉ huy quân đội mắc sai lầm, khiến bọn họ mất phương hướng, khó đối đầu được với cường địch."
"Chẳng lẽ có người trong đội quân vệ Túc Đô tiếp tay cho kẻ địch? Thông đồng với Đông Lương?
"Vương Tiện An đã nói với người những gì?" Lương Mục lắc đầu, gần như quỳ gối bên chân Tiêu Chiến, "Ba năm đã trôi qua, sao Tiểu Điện hạ lại nhắc tới chuyện quá khứ?"
Tiêu Chiến hai mắt trống rỗng, lẩm bẩm, "Không liên quan gì đến hắn, chỉ là những lời hắn vừa nói nhắc nhở ta nhớ đến mà thôi."
"Người nghi ngờ những chuyện năm đó có liên quan đến hoàng cung sao?"
Trong xe im lặng, Lương Mục nhự nhàng vén rèm lên, thấy không có người chú ý mới quay người quỳ dưới chân Tiêu Chiến, khẩn cầu chân thành, "Dù có thế nào, mọi chuyện cũng đã được phơi bày rồi, chưa kể Bệ hạ, Thái hậu và Thái phi nhất quyết sẽ không cho phép người điều tra vụ án cũ này... Tiểu Điện hạ!"
"Ta biết." Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, nhanh chóng mỉm cười, lông mày khẽ động, cũng không kiên trì nữa, "Là ta bối rối, hồi cùng đi."
"Thưa vâng."
Xuân phong hoang lương, mã đề tật tật, sơn dã phiêu dao (Gió xuân lạnh lẽo, vó ngựa phi nước đại, núi non rung chuyển).
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top