Chương 1 Gặp gỡ




Mùa hạ năm Trạch Minh thứ nhất, Vương Tiêu Lộc vừa kế vị được mười sáu ngày thì bị hành thích trên đường Đông Võ ở Hoàng Thành. Tần Vương Tiêu Ngộ chỉ huy cấm vệ quân hộ giá thiên tử hồi cung, giữa đường lấy thân mình chặn mũi tên cho Trạch Minh đế, cuối cùng không qua khỏi.

Ba tháng sau cái chết của Tần Vương, goá phụ của Tần Vương, Tần Vương phi hạ sinh quý tử, sau đó uống rượu độc chết theo chồng.

Thiên hạ đều cảm động, Trạch Minh đế thương tiếc, bãi triều liền trong năm ngày, hạ lệnh đưa Tần Vương Thế thử vào trong cung, nuôi dưỡng dưới gối Thái phi mẫu thân của Tần Vương, theo di nguyện của Tần Vương, đặt danh tự là Chiến, phong làm Kính Xuyên Vương, ban hào Thừa Ninh.

Trạch Minh đế coi Kính Xuyên Vương như con ruột, đặc biệt cho phép Thế tử được xưng là Tiểu Điện hạ, không cần quỳ lạy thiên nhan, dụng thiện được ngồi ngang hàng cùng các Hoàng tử Đại Uyên khác.

Bên ngoài cung đều biết rằng Thừa Ninh Tiểu Điện hạ Tiêu Chiến, thân phận hoàng tộc cao quý, đứng đầu hậu duệ Tiêu thị hoàng tộc tông thân Đại Uyên.

Cùng năm đó, Trạch Minh đế chỉnh đốn triều cương, khát vọng thống nhất thiên hạ, từ đây, Đại Uyên mỗi năm đều Nam chinh Bắc chiến, mở rộng lãnh thổ, ngày càng bành trướng sức mạnh, gần như đứng đầu thống lĩnh Cửu Châu.

Trong thời đại tranh đấu ác liệt này, quần hùng trục lộc, đến năm nay đã là năm thứ 22.

Trạch Minh đế ngồi vững vàng ở hoàng thành Loan Dương, Đại Uyên có mười chín quân cảnh vững chắc, liên tục chinh chiến chinh phục các quốc gia khác. Trong hai mươi hai năm, Đông Lương quốc bị diệt, các tiểu quốc ở biên giới như Khai Xuyên, Thuỷ Hải... lần lượt cúi đầu trước Đại Uyên, thiên hạ Cửu Châu chỉ còn lại Tuyên Bắc, Tây Thuận và hai mươi bảy thủ lĩnh tộc Nam Cương.

Quanh năm chinh phạt, Đại Uyên tuy quốc lực cường thịnh, nhưng tổn thất vẫn không thể xem nhẹ, cần có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục.

Ba năm trước, sau trận chiến ở bờ sông Lộc Thuỷ với Đông Lương, đội quân Túc Đô bị diệt toàn bộ, 19 đơn vị quân cảnh của Đại Uyên chỉ còn lại mười tám. Trạch Minh đế tuổi tác đã cao, lo ngại rằng nguồn lực của triều đình có thể bị cạn kiệt, vì vậy, không chủ động tham chiến nữa.

Đầu xuân năm thứ 22, biên giới Đại Uyên, Tuyên Bắc có kim hoả thạch hiện thế, thiên hạ đồn rằng trời giáng điềm lành. Tuyên Bắc chia đôi kim hoả thạch, một nửa phái sứ giả đến Loan Dương thành, nói muốn cống tiến cho Trạch Minh đế.

Cũng lúc đó, triều cục Đại Uyên rung chuyển, đầy hỗn loạn và nguy hiểm, những quan viên liên quan đến vụ án tham ô Niệm Nguyên trước hoặc bị khiển trách, hoặc bị giáng chức lưu đày, hoặc bị tống vào ngục chờ xét xử.

Ngự sử đại nhân Du Đan vì tránh hoạ cáo bệnh ở nhà, liên tiếp mấy tuần không vào chầu, Ngự sử trung thừa ngoài ý muốn đột ngột qua đời, trong triều đình tin đồn lan truyền ngự sử bị một số vị quan đại thần dâng tấu buộc tội, liên luỵ cực lớn nên mới bị ám sát tại phủ.

Hoàng thái tử dâng tấu, thỉnh tam tự nghiêm tra, mà Trạch Minh đế đối với việc này lại không để tâm, thậm chí còn có ý một sự nhịn là chín sự lành. Đại Lý Tự kết oán qua loa, sau đó, Hoàng thái tử bị cấm túc ở Đông Cung, Trạch Minh đế trách phạt Thái tử ở trong Đông Cung tập kinh dưỡng đức, tu thân một tháng.

Vị trí của Ngự sử trung thừa bị trống, trong triều tiến cử Tạ Vân Trì đang giữ chức phó thiếu lệnh lên làm Ngự sử đài tá quan.

Cùng lúc đó, đoàn người ngựa tiến cống kim hoả thạch của Tuyên Bắc đã đến ngoài thành Loan Dương, sứ giả Tuyên Bắc lần này chính là thái tử Tuyên Bắc Vương Tiện An.

Trong triều không tránh khỏi đồn đãi, nói Vương Tiện An lần này mặc xuân sam cưỡi ngựa tiến vào đế đô, ý định Tuyên Bắc liên hôn cùng Đại Uyên đã rõ như ban ngày.

Vô sơn phách đải, tịnh thuỷ náo lam.*

*Những ngọn núi xanh đen bị sương mờ bao phủ, nước trong veo như ngọc lục bảo, chỉ có lớp mây dày ở phía xa xa khiến cho bầu trời thấp hơn một chút.

Trạch Minh đầu xuân năm thứ hai mươi hai, hoàng thành Loan Dương bị mưa gió bao phủ. Nội nhân trong cung gấp lại chiếc ô dầu có tua rua bằng ngọc phỉ thuỷ, vội vàng kéo ống tay áo đã được gấp lên, thấy cung trang vẫn chưa bị mưa dính ướt mới yên tâm lấy hộp điểm tâm ngọt ra.

"Như thế nào mà muộn vậy?"

"Lương tổng quản," nội nhân hành lễ, cúi đầu thấp giọng trả lời, "Mưa lớn quá, tiểu nhân bị chậm trễ."

"Đừng nói nữa, mau đi, Tiểu Điện hạ chờ đã lâu."

Nội nhân tuân lệnh, nâng đĩa bánh hoa quế trắng mịn như bạch ngọc bước lên bậc thang, Vọng Xuyên lâu nằm ở chỗ cao của hoàng thành, xuân vũ thanh phong nhẹ nhàng theo bước chân hắn bước qua ngạch cửa.

Trong phòng yên tĩnh, cơ hồ đem tiếng mưa rơi bên ngoài hoàn toàn cách ly, nội nhân đặt đĩa bánh xuống, nhanh chóng đè lại dây ngọc đung đưa, hắn sợ thất lễ, thậm chí đến cử động trong lúc lui gần vào cửa cũng thật cẩn thận.

Lang quân mặc lục bào phía sau án đặt bút xuống đứng dậy, hắn đứng sang một bên thấp giọng cung kính nói:

"Tiểu Điện hạ, trong triều vạn sự, không gì ngoài việc chúng ta trao đổi một nụ cười, nhưng những gì chúng ta nhìn thấy thì khác biệt."

Người kia bước ra từ sau bình phong, hoa phục dưới trăng tinh tế, chậm rãi cúi người ghé lên thư án.

Nội nhân không dám nhìn thêm, không có nội thị nào dám ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Vọng Xuyên lâu, trong phòng chỉ nghe thấy người nọ nhẹ giọng nói từng chữ một:

"Bạch tuyết thạch thuỷ, hàn lộ thu sương, mãn đường chu tía, duy mộ thanh cao."

(Tuyết trắng như nước, sương lạnh mùa thu, phủ đầy phòng màu đỏ tím, chỉ mong muốn vẻ đẹp thuần khiết.)

Gió lớn thổi vào từ cửa sổ, Tiêu Chiến cũng không để ý, y cúi đầu, vài sợi tóc rủ xuống, bắt đầu viết chữ. Cho đến khi y đóng ấn xong mới đứng lên, mỉm cười, ánh mắt yên tĩnh, không có nửa điểm kiêu ngạo.

Y nói: "Vân Trì, ngươi hẳn là biết nếu mộ thanh cao khó ở miếu đường."

Nghe thấy lời nói của Tiêu Chiến, thanh âm không có chút tức giận nào, nội nhân lúc này mới có gan liếc nhìn người mặc lục bào.

Vân Trì, Tạ Vân Trì, hoá ra người này là phó thiếu lệnh mới được thăng chức Ngự sử trung thừa sau vụ án tham ô cuối năm, ba năm trước hắn được tôn chủ thưởng thức, quan hệ với Kính Xuyên Vương rất tốt.

"Tiểu Điện hạ, khó cũng có cách giải, đều không phải là tử lộ."

Tạ Vân Trì hai tay tiếp nhận ấn, lại vòng đến trước án đài có bạch ngọc hoa quế kia. Người kia thấp giọng cảm ơn, dư quang lơ đãng liếc nhìn màn mưa xuân liên miên dưới mái hiên.

Tiêu Chiến nếm bánh hoa quế, có lẽ là làm xong lâu rồi nên không còn mềm mại, y im lặng ăn hết một miếng, trên mặt cũng không có vẻ giận, chỉ là ăn không nhiều, theo ánh mắt Tạ Vân Trì nhìn ra khỏi phòng, tay chống ở một bên thư án giống như đang tựa vào lan can ẩm ướt của Vọng Xuyên lâu.

Tạ Vân Trì nhìn lại dòng chữ trên án, Tiêu Chiến đã viết xong: "Thục đạo nan."

Hắn thở nhẹ một hơi, đi theo phía sau Tiêu Chiến, đưa khăn lụa dâng lên.

"Tiểu Điện hạ, việc gì cũng cần phải có người thay đổi, các triều đại thay đổi không ngừng, tương lai sau này, bệ hạ vì thiên hạ cộng chủ, mà ta có thể ở trong triều đình Đại Uyên giúp người thổi lên một ngọn lửa đốt cháy thảo nguyên."

"Cho nên Thái tử Điện hạ đã chọn ngươi."

Tiêu Chiến dùng khăn lụa lau sạch bàn tay dính nước mưa, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc, y nói: "Ngự sử trung thừa là cô thần."

"Là thần tự mình lựa chọn."

Cuối hành lang, Lương Mục vẫy tay cho tất cả người hầu lui xuống, tự mình tiến lên choàng thêm áo lông cho Tiêu Chiến, lông mày lão cong lên, giống như lơ đãng mà nói:

"Cơn mưa này còn phải rơi lâu nữa, mưa sương lạnh giá, tiểu điện hạ là lo lắng thôi, Tạ trung thừa hà tất phải nóng vội."

"Lương tổng quản nói chính là," Tạ Vân Trì trong mắt kiên định, vội vàng hành lễ, "Tiểu Điện hạ là vì lo lắng cho thần, thần có tội lớn."

Gió xuân mang theo mưa tới, thổi khiến ấn đường Tiêu Chiến lạnh lẽo, trên mặt y không có bất kỳ cảm xúc nào, y chỉ lắc đầu, duỗi tay cắt ngang một màn mưa, thanh âm cũng không thay đổi.

"Dựng thân không thể xem nhẹ hiểm nguy, Vân Trì, thận trọng một chút, đến thời điểm mấu chốt, phải tự bảo vệ bản thân cho tốt."

Tạ Vân Trì biết Tiêu Chiến không muốn nói đến chuyện này nữa, liền cũng đem những đạo lý to lớn kia bỏ sang một bên, hắn nghiêng đầu nhìn bàn tay uớt đẫm nước mưa của Tiêu Chiến, ánh mắt kéo dài đến rất xa, sau đó cười rộ lên ấm áp:

"Ngày thần gặp tiểu điện hạ, chính là tiết Cốc Vũ."

(Tiết Cốc Vũ: là 1 trong 24 tiết của Trung Quốc, là thời điểm mưa lớn và vô cùng phù hợp cho sự sinh trưởng của cây cối, hoa màu.)

"Phải không?"

"Vâng, cũng là tại Vọng Xuyên lâu, Tiểu Điện hạ đứng ở đình cao ngắm mưa, người khoác một chiếc áo bào đơn giản, duỗi tay từ dưới mái hiên hứng lấy mưa xuân lẽ ra phải rơi xuống người thần."

Tạ Vân Trì dùng đầu ngón tay hứng lấy màn mưa trên lan can, ánh mắt sâu thẳm nặng nề, rơi thẳng xuống gạch lát nền không thể nhìn rõ được bên dưới Vọng Xuyên lâu.

"Đó là lần đầu tiên thần nhập cung, cũng là lần đầu tiên thần được tôn chủ che chở."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn, "Che chở dưới mưa?"

"Vâng," Tạ Vân Trì thu hồi tầm mắt, "Thần quỳ dưới Vong Xuyên lâu cảm tạ, nhưng ngày ấy mưa sương dày đặc, tiểu điện hạ không nhìn thấy thần."

"Ngươi vẫn còn nhớ kỹ?"

"Làm sao thần có thể quên được, đó là Trạch Minh năm thứ 19, hoàng thành bước vào một kỳ mưa xuân."

"Trạch Minh năm thứ 19 sao?"

Tiêu Chiến rũ mắt, ánh mắt trống rỗng, không thể tụ tầm nhìn lại vào một chỗ, thật lâu sau, y nói: "Sau vài trận mưa nữa, Hoàng thượng liền sẽ chỉ hôn."

Lời này khiến mọi thứ xoay chuyển, Tạ Vân Trì ngẩn người, lát sau mới lấy lại được tinh thần, trả lời: "Thần nghe nói, sứ đoàn đã ở trên đường rồi."

"Ừ."

Hắn nhìn những sợi dây lụa trên trán Tiêu Chiến, ngón tay giữa hai ống tay áo nhúc nhích, mưa lạnh ở Loan Dương thành làm ướt mắt y, Tạ Vân Trì thanh âm ấm ách, có chút bất đắc dĩ, thấp giọng cười: "Tiểu Điện hạ nếu không nguyện ý..."

"Không có gì là không nguyện ý cả, thúc phụ nói thế nào, ta sẽ làm theo như thế."

Dáng vẻ lãnh đạm của Tiêu Chiến không phải là giả vờ, Tạ Vân Trì không thể nói là cảm nhận gì, trong lòng hắn giống như đổ một vạn sợi bông, chỉ có thể khô khốc đáp lại:

"Vâng, người từ trước đến giờ vẫn luôn nghe lời Bệ hạ."

Cách vọng lâu không xa truyền đến tiếng động, một đám người đang đi xuyên qua màn mưa lạnh, mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt tuỳ tùng nhưng trong nháy mắt cũng có thể nhận ra là thanh thế không nhỏ, được vài nội thị hoàng cung dẫn đường, cùng với trang phục liền biết thân phận không tầm thường.

"Đó là người bên cạnh thúc phụ sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, "Hôm nay có khách quý tiến cung sao?"

Lương Mục gật đầu đáp:

"Thưa vâng, là Thái tử Tuyên Bắc thay mặt Bắc Vương tới vấn an bệ hạ. Mấy ngày trước vẫn nghỉ ngơi trong dịch quán, hôm nay mới được lệnh tiến cung, tính giờ thì chắc hẳn đây là xe ngựa của Điện hạ."

Tạ Vân Trì ngạc nhiên: "Hoá ra là hắn."

Tiêu Chiến kéo chặt lại áo choàng, khẽ nhíu mày: "Sau khi vào hoàng thành vẫn không xuống ngựa, khí thế cũng thật lớn a."

"Tuyên Bắc và Đại Uyên xưa nay quan hệ tốt, lần này tiến kinh, nếu thần không đoán sai, cống tiến kim hoả thạch là giả, liên hôn mới là thật."

Nhắc tới hai chữ liên hôn, sắc mặt Tiêu Chiến lạnh đi vài phần, y nhìn lại xe ngựa kia, không biết đang nghĩ gì, thở dài lẩm bẩm: "Lăn lộn trong cung ngần ấy năm, cuối cùng vẫn biết tới thời điểm phải xuất giá."

Tạ Vân Trì nâng tay vỗ vỗ vai y.

"Nhân duyên đều có định số, công chúa chọn rể hiền, cũng là phúc trạch của thiên hạ."

Tiêu Chiến không tránh, dáng người y thẳng tắp, khí định thần nhàn lấy khăn lau tay.

"Nào có nhiều phúc trạch như vậy?" Y nhàn nhạt nói, "Chỉ là một hồi tụ tán mà thôi."

Hành động của y như thế này đúng như lời đồn, y và Tạ Vân Trì có quan hệ rất tốt, người không liên quan trong Vọng Xuyên lâu đều đã đi xuống, nhưng mưa xuân bên ngoài khó tránh khỏi có chút muốn nhìn trộm lòng người.

"Trên vọng lâu là người nào?"

Vương Nhất Bác nâng ngón tay khẽ hé rèm nhìn ra, qua khe hở thấy hai bóng người mơ hồ xếp chồng lên nhau.

"Hồi bẩm Thái tử, theo tiểu nhân thấy thì vị bên trái kia hình như là... Thừa Ninh Tiểu Điện hạ."

Thập Cửu nghiêng người sát vào xe ngựa hỏi: "Chủ tử, đó là Kính Xuyên Vương của Đại Uyên sao? Cũng không nhìn rõ mặt."

Vương Nhất Bác vỗ hắn một chưởng, vẻ mặt đầy ghét bỏ, không chút keo kiệt mà lớn tiếng khen ngợi: "Thị lực của nội quan cũng không kém tướng lĩnh trong quân đội Tuyên Bắc của ta, ngươi có từng nghĩ đến việc đổi chỗ làm việc chưa?"

"Không dám không dám, tiểu nhân không dám." Nội quan sợ đến mức liên tục xua tay, cười gượng nói:

"Lời này của Điện hạ có thể giết chết tiểu nhân, tiểu nhân chân tay vụng về, không đủ khả năng, cũng không xứng đáng."

"Khen ngươi có hai câu mà thôi, xem ngươi sợ tới mức nào kìa." Thập Cửu hung hăng trợn trắng mắt, không kiên nhẫn chỉ vào Vọng Xuyên lâu, hỏi: "Còn cái người bên cạnh Kính Xuyên Vương của các người thì sao?"

Nội quan nặn ra một nụ cười làm hoà, ân cần nói: "Khởi bẩm tướng quân, vị kia là tân nhiệm Ngự sử đài tán quan, là Trung thừa Tạ Vân Trì ."

Thập Cửu hất nước mưa trên cổ tay, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác bĩu môi: "Không quen, chủ tử, chúng ta đi thôi."

Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, nội quan chạy từng bước nhỏ đến bên cạnh xe ngựa, cung kính hành lễ nói, "Thừa Ninh Tiểu Điện hạ vẫn luôn sống trong cung, lần này Điện hạ tiến cung hẳn cũng không biết, như thế, hẳn cũng không nên có giao lưu lớn."

"Có lẽ vậy."

"Tiện An Điện hạ, Bệ hạ còn đang chờ, hay là..."

Vương Nhất Bác thả rèm xuống, tựa đầu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng mở miệng: "Đi đi đi, tính mạng của nội quan đang bị đe doạ, vậy thì đi thôi."

Nội quan không dám nói thêm gì, mưa lạnh đang rơi nhưng hắn một thân mồ hôi, bước từng bước nhỏ tránh thoát vị tôn đại Phật trong xe, nhỏ giọng thúc giục phu xe, "Đi nhanh, còn không đi nhanh lên."

Cuối cùng mùa xuân cũng đã đến, một trận mưa nhỏ làm ẩm không khí và tưới đẫm mười vạn đoá hoa trong tường cung. Sau cơn mưa, lá cây đặc biệt tươi mát, hồng thuý tương sam, tạo thành sự nhàn nhã và cao quý của hoàng thành.

Ở sâu phía trong bức tường đỏ, trước cửa sổ có liễu xanh, một thiếu nữ toàn thân y phục hoạ tiết mây bạc đưa chiếc trâm bình bướm cài lên tóc, nàng nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn trang điểm hồi lâu, tựa như có chút không hài lòng, nàng muốn chọn một kiểu tóc khác.

Cung nhân phía sau cẩn thận gỡ con bướm ra, ôn nhu hỏi: "Công chúa muốn gả cho ai? Tiểu nhân nghe nói, Tiện An Thái tử đã nhập cung."

Vân Chi cần trâm cái tóc, nàng ở trước gương đồng không biết bản thân nên làm thế nào cho phải, nàng mân mê trâm cài, đột nhiên xoay người kéo ống tay áo cung nhân, mặt lộ ra vẻ khó xử: "Tin tức có đáng tin không? Hắn thật sự đến đây vì liên hôn với ta sao?"

Cung nhân lắc đầu, tiếp thận trâm cài cài lên tóc nàng, "Tiểu nhân cũng không biết, nhưng bên ngoài đều đồn đại như vậy."

"Tiện An, nghe tên đã biết là không thú vị." Vân Chi bĩu môi, lại không thể không ngồi lại trước gương.

"Thỉnh Công chúa cẩn trọng lời nói." Cung nhân mở to mắt, thấp giọng khuyên nhủ, "Tiện An Điện hạ là con trai út của Tuyên Bắc Vương, một năm trước được thụ phong thành thái tử, hiện tại là người xuất sắc nhất trong hoàng tộc Tuyên Bắc, chính là bảo bối trong lòng Tuyên Bắc Vương.

"Lúc trước chỉ nghe nói Tuyên Bắc trưởng Hoàng tử văn thao võ lược, là định hải thần chân trong hoàng tộc Tuyên Bắc, khi nào còn xuất hiện một tiểu đệ?" Vân Chi cau mày, duỗi tay nhón một miếng điểm tâm, nàng đầy một miệng đồ ngọt hỏi, "Hắn trông thế nào? Tích cách thế nào? Cưỡi ngựa thế nào?"

Sợ nàng bị nghẹn, cung nhân bên cạnh nhanh chóng đưa tới một trách trà ấm, bất đắc dĩ nói: " Càn Đô cách thành Loan Dương gần hai ngàn dặm, chuyện hoàng thất phương Bắc cho dù nô tì có thiên nhãn, sợ rằng cũng không trả lời được câu hỏi của Công chúa Điện hạ. Chỉ là trưởng Hoàng tử đã qua tam thập nhi lập, Tuyên Bắc Thái tử hiện tại đang ở độ tuổi thanh xuân, theo giáo huấn của tổ tiên Tuyên Bắc, Hoàng tử trước khi thành hôn không được phép tham gia vào nhiếp chính, nô tì cảm thấy tuy Điện hạ chưa có thành tựu nhưng cũng là một điều hợp lý.

"Chưa có thành tựu?" Vân Chi lau miệng, hung hăng nhíu mày, "Vậy Vương Tiện An kia chẳng phải chỉ là một cái bao cỏ à?"

"Công chúa, lời này không thể tuỳ tiện nói ra."

Trong đình viện, vạt áo mỏng chạm qua đầu những chiếc lá non, hơi nước bám theo vạt áo lướt nhẹ trên con đường trải đá tiến vào hành lang.

"Hắn họ Vương?"

Tiêu Chiến vượt qua ngạch cửa, đưa áo choàng cho Lương Mục.

"Vâng, Tiểu Điện hạ quên rồi ạ? Vương gia Tuyên Bắc, Vương Nhất Bác, tên tự Tiện An. Lại nói, Tiểu Điện hạ hào là Thừa Ninh, Tuyên Bắc thái tử tự là Tiện An, thật sự là có duyên."

"Huynh trưởng tới?" Vân Chi thấy người tới là Tiêu Chiến, hoảng hốt đặt điểm tâm xuống, không khỏi vội vàng hỏi: "Ca ca, huynh đã gặp qua Vương Tiện An?"

Tiêu Chiến giương mắt ý bảo nàng ngồi ngay ngắn, sau đó thong thả ung dung nhấp một ngụm trà cho nhuận khí, mới nhẹ giọng nói ra hai chữ "Không có."

Vân Chi khí thế hoàn toàn xẹp lép, ghé trên bàn nhìn Tiêu Chiến, bán manh:

"Một bức hoạ chân dung cũng không có, không phải là vì quá xấu xí đấy chứ?"

Nô tì ở bên cạnh thật sự không nhịn nổi, sau khi nhận được mệnh lệnh từ ánh mắt Tiêu Chiến, liền bước tới đỡ Công chúa dậy, nghiêm túc khuyên nhủ: "Công chúa, Thái tử Điện hạ không phải thường nói là mỹ nhân sẽ mê hoặc quân vương sao? Nếu người muốn đoan đoan chính chính ở vị trí cao, thì tướng mạo bình thường một chút cũng không tính là chuyện xấu."

"Thái tử ca ca là trữ quân, ngày sau huynh ấy cả đời đều phải đắm chìm trong việc triều chính, nên huynh ấy nói vậy là lẽ đương nhiên." Vân Chi hận sắt không rèn thành thép được, đánh nhẹ vào lòng bàn tay của nô tì kia, tức giận nói: " Chủ tử của ngươi là Công chúa, thế gian này nam tử vốn dĩ địa vị thấp hơn ta, phò mã nếu tướng mạo lại xấu xí thì cuộc đời này ta còn có gì cái gì tốt nữa? Thừa Ninh ca ca, huynh nói đi."

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ xoay chén trà, cười rộ lên.

Thấy bộ dáng bất động thanh sắc của y, Vân Chi vừa tức giận vừa lo lắng, dứt khoát ương ngạnh tranh cãi với y.

"Chẳng lẽ huynh cũng cảm thấy việc cưới gả thì chọn người tướng mạo xấu xí hơn tốt hơn sao? Tương lai nếu Kính Xuyên vương phi cũng nghĩ vậy thì sợ là cả đời này Thừa Ninh huynh cũng không cưới được thê tử."

"Cũng không phải là không thể a." Tiêu Chiến rốt cuộc cũng lên tiếng, rũ mắt định trêu chọc nàng.

"Ca ca!"

"Được, thân thể da tóc là của phụ mẫu ban cho, bộ dáng lúc trưởng thành không cách nào thay đổi được." Tiêu Chiến đứng dậy véo khuôn mặt đỏ bừng của Vân Chi, giọng như thanh thuỷ, nhẹ nhàng dỗ dành, "Nếu muội thật sự thích thì sẽ không cảm thấy có vấn đề gì cả."

"Thật sao?" Vân Chi nhíu mày nhìn y, không nhịn được liền kéo cổ tay áo Tiêu Chiến, làm nũng, "Bản Công chúa còn chưa gặp qua đâu, huynh nói xem, làm sao có thể nói là thích?"

"Bách hoa cung yến, Bệ hạ sẽ mời sứ đoàn Tuyên Bắc đến dự, đến lúc đó muội có thể nhìn thấy hắn rồi."

Tiêu Chiến buông tay, ra hiệu cho Lương Mục mang áo choàng tới, định rời đi.

"Thừa Ninh ca ca không ở lại thêm một lát nữa sao?"

"Hôm nay mưa nhiều ẩm ướt, ta định đi thăm tổ mẫu." Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu Vân Chi, ý bảo nàng hiểu chuyện một chút.

Y nhẹ nhàng thở dài, nhẹ giọng nói: "Hôn sự vẫn chưa được quyết định, không cần để tin đồn lan truyền khắp nơi, cũng đừng tìm người khác hỏi. Bách hoa cung yến muội sẽ thấy hắn, đến lúc đó cho dù muội không để hắn vào mắt cũng không cần bận tâm."

"Muội hiểu rồi."

Vân Chi được dạy bảo, lúc này mới không tình nguyện buông lỏng tay áo Tiêu Chiến ra.

Hoa xuân nở rộ, sắc nước trong lành, mưa xuân đi qua để lại một đám mây xanh. Lương Mục đỡ Tiêu Chiến đi qua con đường đá trơn trượt của Quỳnh Viên, những bông hoa rơi đầy chân bị nước mưa đánh tan thành từng mảnh nhỏ, Tiêu Chiến vốn ít nói, chỉ các thấy những cánh hoa còn muốn lặng im hơn cả bản thân y.

Lương Mục dọn đường cho Tiêu Chiến, thấp giọng nói: 'Người vẫn còn lo lắng cho Vân Chi công chúa sao ạ?"

"Tuyên Bắc Thái tử với vào hoàng thành, Vân Chi tính khí như vậy, nếu không được trấn an hẳn sẽ gây ra một ít chuyện thị phi."

"Nếu Công chúa thật sự muốn..."

Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn Quỳnh viên trước mặt, chỉ cảm thấy có chút nóng nảy không rõ ràng, nên nhàn nhạt dặn dò Lương Mục, "Ai cũng chưa biết chuyện này, sau này không cần phải nói nhiều."

Lương Mục vội vàng cúi đầu: "Tiểu nhân biết sai."

Vừa dứt lời, một người xông ra ở ngã rẽ chỗ vườn tùng, thân thể hoảng loạn, cung trang dính rất nhiều nước bùn, thiếu chút là đâm sầm vào Tiêu Chiến.

"Người nào?" Lương Mục thay đổi thái độ, che ở đằng trước Tiêu Chiến quát lớn.

Nhìn thấy người tới là ai, tiểu cung nữ kia sợ tới mức quỳ phịch xuống đất, dập đầu nói, 'Tiểu Điện hạ tha mạng!"

Lương Mục lạnh giọng: "Không nhìn đường à? Ngươi ở cung nào, cung quy được dạy dỗ như thế nào?"

"Bẩm Lương tổng quản, tiểu nhân là người của Mai Cung, hôm qua Ngô tài nhân vô ý rơi xuống nước, hiện tại đang sốt cao, tiểu nhân vừa mới đi Ngự Dược Phòng lấy thuốc, vì vội vàng nên mới va vào Tiểu Điện hạ, cầu xin Tiểu Điện hạ tha tội."

"Rơi xuống nước?" Tiêu Chiến ra hiệu cho Lương Mục đỡ nàng dậy, nghiêm túc hỏi, "Ngươi đã thỉnh thái y chưa?"

Lương Mục nhỏ giọng nhắc: "Tiểu điện hạ, Ngô Tố Tố chỉ là một tài nhân, địa vị còn chưa đủ nên không được mời thái y đến xem bệnh."

"Lấy lệnh bài của ta, để cho thái y đến nhìn nàng một cái. Hiện giờ trời vẫn còn lạnh, nước trong hồ sen Quỳnh Viên lạnh sẽ tổn hại đến thân thể, phải trị được gốc bệnh."

"Cái này..."

Cung nữ kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hồi lâu cũng không nói ra lời, thấy bộ dạng nàng si ngốc, Tiêu Chiến không khỏi khẽ cười thành tiếng, giơ tay chỉ vào Lương Mục trấn an nàng, "Không việc gì, chúng ta đi thôi."

"Tiểu điện hạ, Thái phi cho mời người tới."

"Thật trùng hợp, ta cũng đang định tới vấn an tổ mẫu." Tiêu Chiến nghiêng người, phân phó Lương Mục: "Ngươi không cần đi theo ta, ngươi trước đem dược trở về cùng nàng, chờ thái y tới. Nếu cần thêm gì thì cứ dùng danh nghĩa của ta."

Cung nữ kia nhất thời đỏ hốc mắt, vội vàng quỳ xuống lạy, "Tiểu nhân thay mặt Tài nhân tạ ơn Tiểu Điện hạ."

Chuyện này gây ra náo động không nhỏ, khiến rất nhiều cung nhân ở bên hồ tụ tập lại một chỗ nhìn sang. Kính Xuyên Vương đã sống ở Hoè Cung rất lâu, thường ngày ngoại trừ đến thỉnh an Thái phi thì rất ít khi ra ngoài đi dạo, dừng ở Quỳnh Viên như thế này lại càng hiếm hoi, một vị tôn chủ chi lan ngọc thụ tính tình lại tốt, cung nhân tất nhiên là muốn nhìn nhiều thêm một chút.

Những phiến lá xanh biếc và những cánh hoa hồng rụng đầy trên mặt đất, cung nhân tốp năm tốp ba chốc lát đứng kín đường lát đá của Quỳnh Viên, phía sau bỗng vang lên một tiếng ho nhẹ, nữ quan đứng đầu xoay người nhìn người đi tới, vội vàng dẫn mọi người lui về hai bên con đường lát đá, cúi đầu hành lễ.

Vương Nhất Bác đuôi mắt hơi nhếch lên, bước chân vững vàng.

'Ngươi biết ta là ai sao?"

Nữ quan dẫn đầu đã hơi luống tuổi, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, mỉm cười cung kính đáp: "Tiểu nhân từ lâu đã nghe nói dưới gối của Tuyên Bắc Vương có hai vị Long nhi, trưởng Hoàng tử Kỳ Dương hiện tại đang ở Càn Đô rất xa, mà vị quý nhân kim mã ngọc đường, mặt mày như hoạ đây hẳn là Tiện An Điện hạ. Tiểu nhân bái kiến Điện hạ!"

Dáng vẻ tràn đầy quy củ này khiến Thập Cửu khịt mũi hung dữ một tiếng, hắn dựa vào gần Vương Nhất Bác, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Chủ tử, sao nàng không quỳ?"

Một tiểu cung nữ lá gan lớn một chút hơi ngẩng đầu lên, nhìn Thập Cửu chằm chằm không chút sợ hãi, giống như đối với sự thiếu hiểu biết của hắn kín đáo phê bình, "Vị nội quan này, Tố Tích là nữ quan bên cạnh tổ mẫu điện hạ, theo quy tắc Đại Uyên chúng ta không cần quỳ lạy ngoại thần."

Thập Cửu cảm thấy mình bị xem thường, chỉ vào chính mình cười giận dữ, nghẹn nửa ngày mới nhả ra được một câu uỷ khuất chất vấn người ta, "Nội quan??? Chủ tử, nàng gọi ta là nội quan?"

Tiếng huyên náo còn chưa hết, từ cuối con đường đá liền đi đến một nhóm người, nữ quan được gọi là Tố Tích vội vàng quỳ xuống hành lễ, chúng cung nhân phía sau cũng theo nàng quỳ hành lễ trên mặt đất.

"Hắn thì sao?" Thập Cửu không câu nệ lễ tiết, chỉ vào người trước mặt, đang định hỏi nội quan đi theo bên cạnh, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy nội quan cũng đã quỳ trên đất.

Trong không gian của Quỳnh Viên tươi đẹp chỉ còn lại mấy người bọn họ cùng đoàn người của Tiêu Chiến đứng đối diện nhau.

"Bái kiến Thừa Ninh Tiểu Điện hạ, cung thỉnh tiểu điện hạ kim an."

"Đều đứng lên đi."

Nội quan bên cạnh Thập Cửu đứng lên theo mệnh lệnh, thấy sắc mặc Thập Cửu không tốt, vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười: "Tiểu tướng quân, đây không phải là ngoại thần, đây là Tần Vương Thế tử, hào là Thừa Ninh, được thánh Thượng hạ phong là Kính Xuyên Vương.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác đang dùng ngón tay nghịch dây tua rua quanh mặt ngọc bội đeo ở bên hông, đột ngột lên tiếng, thậm chí còn không ngước mắt lên.

"Này..." Nội quan chỉ trong một cái chớp mắt mồ hôi ròng ròng, hắn thầm nhủ xin tha mạng mấy lần, vẻ mặt kinh hãi: 'Tiểu nhân ngàn vạn không dám nghe tên huý của Tiểu Điện hạ."

"Đến mức này sao?" Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, thậm chí còn cười bâng quơ một tiếng, hắn nâng cánh tay về phía Tiêu Chiến vẫy vẫy, ra hiệu cho y tiến lên như gọi chó mèo.

Nội quan đi theo Vương Nhất Bác cảm thấy như kiếp nạn của mình đang tới gần, gã run lẩy bẩy, lấy bàn tay đang đặt trên vai Thập Cửu ra, mặt tràn đầy khó xử, cố gắng thuyết phục lần nữa: "Điện hạ có điều không biết, lễ tiết Đại Uyên nghiêm khắc, Kính Xuyên Vương là do Thái phi nuôi dạy, là viên minh châu trong tay Thái phi."

Thập Cửu đối với bốn chữ 'minh châu trong tay" rất tán thành, trịnh trọng gật đầu, đĩnh đạc nói: 'Chủ tử, nghe nói Kính Xuyên Vương từ nhỏ đã lớn lên ở thâm cung, ngồi ăn ngang hàng cùng các hoàng tử công chúa khác, hiện giờ đã 21 tuổi, bệ hạ đặc biệt cho phép không cần ra khỏi cung lập phủ riêng. Đại Uyên từ khi kiến quốc tới nay còn chưa có tiền lệ Hoàng tử nào qua nhi lập còn được ở trong cung đâu."

"Phải không, như vậy xem ra, Đại Uyên có rất nhiều vật trang trí nhỉ, mà người này là quý giá nhất."

Vẫn không thấy Tiêu Chiến tiến đến như mình mong muốn, Vương Nhất Bác cũng không tức giận, hắn có thừa kiên nhẫn, cũng không yêu thích việc vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, bình sinh hắn là người có phú quý năng di, uy vũ năng khuất (giàu có, có thể bẻ cong quyền lực), nếu Tiêu Chiến không đến, thì hắn sẽ tự mình dẫn Thập Cửu qua.

Lương Mục được phân phó đến chỗ Ngô tài nhân, lúc này vừa mới trở lại cùng với một thị vệ tên Khê Chu, thấy Vương Nhất Bác tiến đến liền thì thầm với Tiêu Chiến: "Tiểu Điện hạ, vị kia hẳn là Tuyên Bắc Thái tử, nghe nói sáng nay Bệ hạ vừa ban thêm ân thưởng, cho phép Điện hạ vào cung, đến Quỳnh Viên thưởng cảnh."

"Thừa Ninh Tiểu Điện hạ."

"Tiện An Điện hạ."

Tiêu Chiến rời mắt khỏi mặt Vương Nhất Bác, sau khi quy củ hành lễ cũng không nói thêm câu nào, lập tức nhấc chân rời đi.

"Ngươi vội rời đi sao?" Vương Nhất Bác bất ngờ duỗi tay, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến. "Thật vất vả mới gặp được một người cùng độ tuổi, Quỳnh Viên của Đại Uyên các ngươi quá lớn, ta bị choáng ngợp, không bằng Tiểu Điện hạ bồi ta đi dạo, thế nào?"

"Quỳnh Viên hiện tại đang là lúc phong cảnh đẹp nhất, chỉ là tổ mẫu cho gọi, Thừa Ninh không dám chậm trễ." Tiêu Chiến vẫn vẻ mặt vô cảm, bình tĩnh rút tay ra, thoái lui về sau một bước, khẽ nói: "Ta hữu tâm vô lực, đành phải uỷ khuất Tiện An Điện hạ."

"Có tâm là tốt rồi, Tiểu Điện hạ tư dung như vậy ta còn cần thưởng cảnh xuân thế nào nữa." Vương Nhất Bác khẽ nhấc tay, ở giữa không trung làm động tác miêu tả thân hình Tiêu Chiến, trong miệng lại lẩm bẩm: "Loan Dương thành phong thuỷ quả thực danh bất hư truyền, có thể đem một người dưỡng thành dáng vẻ này."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, lạnh giọng nói: "Điện hạ cẩn trọng lời nói."

Vương Nhất Bác lắc lắc mặt ngọc bội, cong mắt, tủm tỉm cười: "Nói thế nào, ngươi không muốn nghe lời khen sao?"

"Điện hạ là khách quý của Đại Uyên, Thừa Ninh tất nhiên không dám chậm trễ."

"Vậy bổn Điện hạ ở chỗ này đợi ngươi."

Như thể nghi ngờ mình nghe nhầm, hai mắt Tiêu Chiến mở to, ai ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng người, y không kịp né tránh, lập tức cảm thấy hơi thở nóng rực phả bên tai, đuôi tóc quét qua cổ y hơi ngứa, thanh âm gần đến mức khiến thái dương y giật giật.

"Bởi vì ngươi có tâm, cho nên Tiểu Điện hạ sau khi xong việc nhớ phải đến Quỳnh Viên tìm ta."

Cảm thấy Tiêu Chiến có chút cứng đờ người, Vương Nhất Bác liền đứng thẳng người lên, không nói thêm một lời cáo biệt nào, thậm chí ánh mắt còn không nhìn Tiêu Chiến lấy nửa phần.

Hắn dẫn Thập Cửu dứt khoát bước qua, giống như bèo nước gặp nhau mà sượt qua vai, mà ánh mắt nóng rực Tiêu Chiến vừa mới cảm nhận được kia chỉ như hư mộng một hồi, cùng Vương Tiện An này không có chút nào liên quan.

Đoàn người đi xa, Khê Chu lúc này mới tiến lên đỡ Tiêu Chiến, không hiểu sao lại có cảm giác lòng bàn tay mình lạnh giá.

"Tiểu Điện hạ, người không khoẻ sao ạ?"

Tiêu Chiến rốt cuộc hoàn hồn, ánh mắt tràn ra vài phần không vui, y hỉ nộ ái ố đều không lộ ra ngoài, bởi vì chưa từng chỉ trích điều gì, y chỉ mím môi sau đó lạnh giọng phân phó: "Hầu hạ hắn cho tốt, sau cơn mưa, đá bên hồ Tương Thuỷ trơn trượt, ngàn vạn lần càng phải cẩn thận. Hắn đến chuyến này trách nhiệm nặng nề, nếu chẳng may bị ngã thì ta e toàn bộ người có mặt trong Quỳnh Viên hôm nay sẽ phải chịu tội."

"Vâng ạ, xin người yên tâm, tiểu nhân hiểu rõ ạ."

Đất bằng nổi gió, Tiêu Chiến kéo lại áo choàng rồi xoay người, trong mắt ánh sáng hỗn loạn, thiêu đốt khí phách hăng hái của bóng dáng Vương Nhất Bác.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top