Le reve


"you'll never know what's to come. That's the beauty of life. If everything happened the way we wished, the way we planned, we'd miss out on the best part, the unexpected pleasures."

(Next Year in Havana -  Chanel Cleeton)

______________________________________________________________________________

Ước mơ vốn dĩ luôn gắn liền với mỗi một đời người. 

Ước mơ thứ có thể thực hiện được. Những bữa cơm giản dị với gia đình trong những ngày nghỉ, những buổi đi cà phê ríu rít các câu chuyện trò cùng bạn bè, hay được yêu bởi một ai đó. Hoặc uớc mơ thứ mãi chẳng thể nào được lấp đầy, hay nói cách khác, là không thể được thỏa mãn... Có một căn nhà to sau chừng ít thời gian cày cuốc, dạ dày có thể được lấp đầy bằng thức ăn ngon đến hết đời, hay trở thành người hưởng nhiều vinh hoa phú quý nhất trên cõi đời này.

Cậu từ nhỏ đã luôn mường tượng những khung cảnh nơi mà cậu có một căn phòng được lấp đầy với thứ thức ăn cậu thích, những thời điểm tương lai nơi mà cậu đã có thể thực hiện được ước mơ vĩnh hằng của mình - trở thành một cô ca sĩ thật tỏa sáng trên sân khấu. Lòng cậu lâng lâng khi cảm giác ấy sao lại rõ ràng như in, khiến nơi khóe miệng cậu nở một nụ cười thật tươi. Những ước mơ ngây thơ, rồi lại đến những mong ước lớn lao; cậu gom lại giữ mãi ở nơi lồng ngực, vu vơ tự hỏi rằng liệu cậu có thể với đến được cái tương lai mà cậu hằng mong ước hay không.

"Mày muốn làm cái gì sau này á?"

"Tao muốn thành tỉ phú á mày."

Cậu luôn nhận được tràng cười từ mọi người những khi câu trả lời ngây thơ ấy được thốt ra từ miệng cậu, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy xấu hổ. Niềm tin mãnh liệt vào tương lai của cậu lại phơi phới, mang lại cho cậu một động lực nhất thời bởi cậu biết rằng cậu sẽ quyết tâm đạt được niềm mong mỏi của bản thân mình lúc xuân thời. 

Điều đó khá buồn cười, bởi con người ai lại chẳng muốn trở thành tỉ phú, được ngâm mình trong dòng tiền bất tận? Với cậu, nó lại chẳng tầm thường như thế. Trong một hình hài nhỏ bé, cậu lại mang trong mình vô vàn những giấc mộng chưa thể thành hiện thực. Đôi lúc cậu cảm thấy choáng ngợp. Cậu luôn tự hỏi rằng liệu điều đó có khả dĩ hay không khi cậu muốn làm mọi thứ trong một cuộc đời mà cậu còn không biết rằng liệu mình có thể sống đến năm 100 tuổi hay không. Sự mong mỏi được trở thành một minh tinh, sự khát khao có thể trở thành một họa sĩ, một nhà kinh doanh nhỏ với một quán cà phê mèo mang đầy cảm giác ấm cúng, hay những giấc mộng trở thành nhà khảo cổ học và một nhà phi hành gia. Mà vốn dĩ cậu đã biết câu trả lời là không khi mà một đời người trung bình chỉ kéo dài đến năm 75 tuổi, lại còn chẳng kể đến một thời đại mà tiền được coi là vật ưu tiên. Cậu lại bâng khuâng, rồi lại tự tin cho rằng nếu cậu có tiền, cậu sẽ có thể làm mọi thứ. 

Nhưng sống một cuộc đời trên mảnh đất này lại luôn có những điều bất ngờ, điều này lại trở nên hiển nhiên hơn bao giờ hết. Lấy ví dụ những khoảng thời gian khi cậu đang học đại học, mọi chuyện ở nhà, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được như lúc cậu vẫn đang ở quê, cày cuốc con điểm ở trường phổ thông. Ở nơi đất khách quê người, tưởng chừng như cậu vẫn sẽ mãi dửng dưng học hành, rồi lại về phòng trọ, ăn uống rồi lại có những giấc ngủ không mấy ai làm phiền; như một quả bom được cài đặt trước, người thân của cậu mất và cậu một lần nữa nhận ra được nhiều thứ mà cậu đã gần như quên đi, bị chôn vùi dưới những cuốn tập, tài liệu chất chồng. Những sự kiện dù là đau thương hay vui vẻ, chúng đều khiến tâm trí cậu rẽ sang hướng khác, tạo nên một mảnh ghép mới trong tâm hồn. Hay quen thuộc hơn là những trend tiktok được phổ biến bằng một cách nào đó, bẳn đi hẳn một thời gian người ta lại quên đi chúng. Điều này lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, rồi đến một kỉ nguyên mới, những điều lạ sẽ được tạo nên, và những thứ cũ kĩ lại bị trôi vào quên lãng, được cất giữ ở nơi gọi là lịch sử...Liệu tiền bạc cũng sẽ là thứ bị coi là dĩ vãng? Không ai thực sự biết cả.

Muốn được trở thành tỉ phú không có gì là sai cả. Dẫu cho ai có nói gì đi chăng nữa, cuộc đời cậu chính là do cậu sống. Cậu từng tự ti, tự hỏi rằng phải chăng cậu chính là con cừu đen trong gia đình, tự hỏi liệu rằng cậu có thể làm được hay không. Bản thân cậu biết, những lựa chọn cậu đã quyết sẽ dẫn cậu đến những con đường khác nhau. Dù là lối mòn nào đi chăng nữa, thì đích đến của cậu cũng là duy nhất. Cậu muốn hướng đến muôn vàn vì sao để chạm đến nơi mặt trăng đang tọa lạc. Cậu có làm được hay không? Cậu không biết, người thân bạn bè chẳng hay, lại day dứt nơi định mệnh muôn màu muôn vẻ. Nhưng nếu cậu mãi do dự, giấc mộng đó làm sao có thể trở thành một phần trong cuộc sống của cậu? Tiếp tục tiến lên; dù là chạy một cách mãnh liệt, bước đi một cách thong thả, hay nhấc từng bước nhân nặng trịch; miễn là cậu không dậm chân tại chỗ, cậu sẽ có được những thứ mà cậu xứng đáng - những thứ vốn dĩ đã là của cậu ngay từ đầu.

Họ bật cười không phải vì giấc mơ của cậu không phải viễn vông, chỉ là họ quá nhỏ bé so với năng lực thật sự của cậu. Nếu đích đến của cậu là mặt trăng, cho dù có lạc đường thì cậu cũng lạc nơi những vì sao tỏa sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top