Si Mê [Drabble | CheolHan]
_Author: mi love sa aka Lee BumMi
_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T
_Pairing: CheolHan
_Rating: M
_Summary: "Đưa tôi đi cùng em ... đưa tôi đi ... tôi đã chờ em từ rất lâu rồi ... "
_Category: sad, angst
_Note: Nó hơi phá hoại hình tượng của S.Coups nên cân nhắc trước khi đọc và nó có chút creepy vậy nên đọc xong đừng ném đá tớ ^^" vì sợ creepy (dù chỉ một chút) nên đã nâng rating M chứ ko có cảnh H đâu nhé. Và thể loại là siêu ngắn, đọc có chút hẫng cũng đừng mắng tớ nha tội nghiệp, viết vội trong đêm thôi à :'(
Hãy nghe GALAXY của Ladies' Code khi đọc!
Si Mê
Ánh trăng rọi qua khung cửa sắt chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt sáng xiêu vẹo. Hắn ngồi bó mình dưới đất cùng với ngổn ngang những tấm ảnh chụp người con trai với mái tóc dài xinh đẹp và nụ cười thánh thiện.
Hắn ngây ngô nhìn, ngây ngô cười, một nụ cười vô hồn, hắn cất giọng trầm khàn.
- Em đang ở đâu? Có thể đưa tôi đi theo không? Có chấp nhận kẻ lạ mặt là tôi không?
Từng ngón tay hắn lần sờ tấm ảnh dưới mặt đất, cầm lên, ánh mắt ngây dại nhìn, nụ cười đờ đẫn nở ...
- Nhìn tôi này, em có nhìn thấy tôi không?
Miết tấm ảnh, hắn đặt nó xuống rồi lại cầm một tấm khác lên, nụ cười của cậu như hút lấy hắn, kẻ khờ điên dại vì cậu ... Một thiên thần của hắn ...
- JeongHan ah ... em nhớ chúng ta từng có một dấu hiệu bí mật riêng không?
Giọng hắn cứ thì thầm ... thì thầm ...
- Đưa tôi đi cùng em ... đưa tôi đi ... tôi đã chờ em từ rất lâu rồi ...
Xung quanh lặng ngắt như tờ, không một ai đáp lại lời hắn ...
Nước mắt hắn chảy dài ... giọt nước mắt cứ thế chầm chầm rơi xuống, rồi tiếng nức nở của hắn bắt đầu vang lên, lúc đầu còn nhỏ càng về sau càng lớn dần ... như tiếng tủi thân phát ra từ đáy lòng ...
- SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI TÔI????? VÌ SAO??? TRẢ LỜI TÔI ĐI YOON JEONGHAN ... JeongHan ... tôi yêu em mà ... sao không trả lời tôi? Sao không đưa tôi đi với em? Han ah, nhìn tôi đi, nhìn tôi ... nhìn tôi đi!
Hắn vò nát tấm ảnh, hắn đập phá mọi thứ trong phòng, những tiếng đổ vỡ vang lên chát chúa ... Hắn điên cuồng ... điên cuồng vì Thiên Thần ... là cậu ...
Tiếng chân chạy đến dồn dập rồi dừng lại trước cửa phòng hắn, những người mặc bộ đồ trắng toát nhanh chóng mở cửa phòng của hắn, kẻ giữ tay, kẻ giữ chân, người lại tiêm cho hắn một liều thuốc gì đó, chỉ một lúc sau hắn dần lịm đi, tay chân thõng thượt trên chiếc giường đã bị chính hắn xẽ rách hết chăn và ga.
Họ một lần nữa bỏ đi, nhưng xa xa vọng lại tiếng người hỏi có vẻ lạ lẫm:
- Cậu ta trông sáng láng vậy mà lại bị tâm thần. Mà sao lại phải vào bệnh viện của tội phạm?
- Hắn ấy hả? Tên Choi SeungCheol đó là kẻ bị tâm thần phân liệt, hắn giết chết một người bạn cùng lớp rồi còn ướp xác cậu ta, nghe nói hắn yêu cái cậu đó nhưng không được đáp lại nên vì thế mà giết người rồi còn ôm cái xác đó ngủ hàng đêm. Nói chung là một kẻ tội phạm bệnh hoạn.
- Ra vậy, thật không ngờ ...
Tiếng nói nhỏ dần ... rồi nhỏ dần ... chỉ còn lại tiếng nức nở trong căn phòng lạnh lẽo tan hoang ...
- Tôi yêu em ... tôi yêu em ... đưa tôi đi cùng em ...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top