CHAP 8
"Giờ cậu đang làm gì vậy hả lớp trưởng Hạ Vy?"
Nghe Mục Thanh Tịch hỏi vậy , Hạ Vy bất giác như bị thứ gì đó vướn trong cổ mà không thể phát lên lời.
Mục Thanh Tịch liếc Hạ An một cách khinh bỉ rồi quay sang khoe khoang về mình với mọi người:
"Tôi nói cho mấy người biết nha , tôi giờ sắp làm vợ của chủ tập đoàn tài chính Tô Thịnh rồi đó, ngày nào anh ấy cũng dẫn tôi đi mua sắm, đi ăn ở nhiều nơi sang trọng hết đấy"
Nghe xong ai cũng há hốc mồm kinh ngạc nhìn ả, một số người thì nhìn ả một cách ngưỡng mộ, còn một số thì nhìn ả với cặp mắt ganh tị, riêng Hạ Vy thì không mải mai đến lời nói của ả. Cô cầm quyển menu trên tay, lận đi lật lại tronv vô thức, khi nghe đến ai gọi mình thì bất giác giật mình.
"Hạ Vy à cậu thật sự bây giờ vẫn không tìm được việc làm sao? Có cần tôi giới thiệu cậu với chồng sắp cưới của tôi xin vào công ty anh ấy làm không vậy?"
Cô Mục Thanh Tịch này quả thật biết trêu chọc người khác mà, bên ngoài thì tỏ vẻ quan tâm Hạ Vy như người thân vậy nhưng bên trong lại đang cười khinh bỉ lên Hạ Vy.
Hạ Vy nhẹ nhàng đặt quyển menu xuống bàn, cô ngước cặp mắt tinh xảo lên nhìn ả.
" À! Công việc của tôi á! Nói sao nhỉ? Nó cũng khá nhàng nhã thôi, một ngày tôi có thể kiếm gần một nghìn tệ hoặc hơn con số đấy một tí, đối với cậu có lẽ không đáng bao nhiêu nhưng đối với tôi thế là ổn rồi"
Nghe xong câu nói của Hạ Vy cả căn phòng như chết lặng, không một tiếng động phát ra, đôi mắt của Mục Thanh Tịch bỗng trố lên nhìn Hạ Vy một cách kinh ngạc, đôi môi ả bất giác mà mím chặt không phát lên ngôn từ .
"Haha Hạ Vy của chúng ta quả thật biết nói đùa mà, thời đi học tôi biết ngay cậu sau này rất có tiền tài mà, quả thật tôi đoán không sai!"
Ha!trở mặt cũng nhanh lắm chứ! Bị lật kèo nhanh quá không biết nói gì cho đỡ mất mặt ả chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Một cậu bạn học liền lên tiếng để giải quây cho khống khí trầm tĩnh hiện tại:" À à mọi người gọi món, gọi món đi, tôi đói sắp chết rồi đây này!"
"Haha cậu vẫn rất háo ăn như ngày nào nhỉ", một cậu bạn khác liền tiếp lời, cả đám lại ồn ào ,náo nhiệt trở lại.
"Phục vụ ! Chúng tôi gọi món"
Cả đám nhanh nhảo kêu món ăn lên,Hạ Vy liếc nhìn cô bạn Mục Thanh Tịch của mình liền cất giọng gọi món.
" À ! Anh cho tất cả các món ăn ngon nhất ở đây lên đi! nghe nói cậu sắp đám cưới với một ông chủ giàu có mà nhỉ, hôm nay mọi người hãy ăn thật no nê đi, cứ để bạn Thanh Tịch khao chúng ta một bữa để chúc mừng cậu ấy sắp lấy chồng được không?"
"Được, được, ý hay đấy,dù gì cũng sắp lấy đại gia, khao bọn tớ mấy món chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
"Đúng rồi!"
"..."
"Phục vụ, nhanh mang đồ ăn lên đi!"
Ả như bị chết lặng lần hai vậy, quả thật sắp lấy chồng giàu, nhưng tính ả trước giờ rất ki bo, tiền đóng liên hoan còn khó mòn huống chi giờ khoa một bữa ăn sang trọng, nhưng cả đám đều đồng thanh như vậy bây giờ mà chối lại không hay cho lắm, nên ả chỉ biết cười trừ mà gật đầu đồng ý nhưng trong lòng đang thầm than khóc, sót thương đứt ruột số tiền của mình.
Trong nguyên buổi ăn, ả không mở miệng nói chuyện chỉ biết yên lặng ngồi ăn , cứ sợ mở miệng ra lại bị Hạ Vy nói móc lại , không ngờ ban đầu nắm trong tay thế chủ động nhưng bây giờ lại đột ngột lật kèo sang thế bị động như thế này, vừa ăn trong lòng vừa mang nỗi tức tối đến cực cùng.
_______________
"Tiền thanh toán của cô tổng cộng là hai nghìn bốn trăm hai mươi tệ, xin hỏi cô muốn quyẹt thẻ hay chuyển khoản ạ!"
" Không ngờ cả bàn ăn thịnh soạn như vậy chỉ có nhiêu đấy tiền, rẽ thật đấy phải không Thanh Tịch?"
Hạ Vy liền lên tiếng trầm trồ, nhìn mặt ả ta hiện giờ thật không biết diễn tả như thế nào cho phải nữa đây! Nói là giống con khỉ thì quả thật hơi giống đấy!
"... Thanh ... Thanh toán bằng thẻ giúp tôi đi!"
Mục Thanh Tịch cầm chiếc thẻ trên tay, một nữa muốn đưa , một nữa không muốn đưa, ả giằn co với ý chí của mình một lúc thì Hạ Vy chợp lấy chiếc thẻ trên tay ả nhanh nhảo đưa cho phục vụ thanh toán. Ả bất giác nghiến răng nghiến lợi tức tối nhìn Hạ Vy.
"Cạch! Đã thanh toán thành công"
Chiếc máy bỗng reo lên, Trái tym ả như ngừng đập vậy, bất động trong không trung, Hạ Vy cầm lại chiếc thẻ đưa lại cho ả. Nhìn mặt ả bấy giờ tối xầm hẵn lại, ả giật mạnh chiếc thẻ lại cất ngay vào trong túi xách hàng hiệu của mình.
Hạ Vy đưa cặp mắt ngây thơ nhìn ả, liền cất giọng hỏi:" Cậu sao vậy Thanh Tịch? Không vui sao? Hay bọn tớ bắt cậu trả tiền ăn cậu lại liền không vui vậy?"
Nghe cô hỏi ả bất giác giật mình, trúng tim đen rồi, ả đưa cặp mắt hiền từ nhìn cô , liền cười nói:" Sao có thể như vậy chứ! Tớ làm gì keo kiệt như cậu nghĩ đâu!"
"Đúng đấy, cậu ấy không vì trả một bữa ăn mà buồn vậy đâu! Đừng lo lắng quá lớp trưởng à!"
"À ra là vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top