Chap 7

-Để tôi xem  thế nào là bỉ ổi?
Vừa dứt câu hắn đứng dậy bước nhanh lên chiếc ghế sofa đối diện, đôi tay không tự chủ mà kéo Hạ Vy lại, thân thể Hạ Vy nằm trọn vào lòng hắn, cô như một con mèo hoang nhỏ vậy, nằm trong lòng nhưng tay chân không chịu thua phục, Hạ Vy dùng sức đẩy hắn ra nhưng cô dùng sức càng mạnh thì hắn lại càng ôm chặt cô hơn. Cô như rơi vào tư thế bị động chỉ biết thừa cơ ứng biến mà thoát khỏi hắn.

Lôi Vũ Phong thấy cô ngoan ngoãn liền bắt đầu ngứa ngoáy tay chân, từng ngón tay thon dài bắt đầu chạm nhẹ lên phần eo cong của cô, chiếc áo sơ mi mỏng bị kéo lên trên để lộ phần eo trắng muốt của cô, Hạ Vy như bị một dòng điện chạy qua người, cả cơ thể cô bỗng bất giác run lên. Hắn thấy cô như thế liền như bị kích thích thêm mà hừ một cách nham hiểm, đôi môi mỏng tiếng sát lại chiếc cổ trắng của cô, hơi thở ấm áp phả vào cơ thể , cả người Hạ Vy giờ đây chỉ toàn mùi của hắn. Sau cơn mê màng , hắn liền nhẹ nhàng cắn lên cổ cô, Hạ Vy đau đớn nhưng vẫn không dám phát ra tiếng.

*Chát*

Hạ Vy dùng hết sức lực đẩy hắn ra, một bạt tay như trời giáng vào mặt Lôi Vũ Phong, đôi mắt cô lóe lên tia máu, cô tức giận nắm chặt cổ áo hắn, bấy giờ cô như một con hổ vậy, chọc trúng hang hổ thì phải chết.

-Tôi nói cho anh biết, cái loại nhà giàu không liên xỉ như anh dù có dùng cả gia tài này nhà anh cũng không mua được cái nhân cách của con người đâu! À mà quên cả con chó cũng không mua được chứ đừng nói là con người!

Hắn như không mảy may quan tâm đến lời nói của cô, cặp mắt chao đảo sang chổ khác, đôi môi bất giác hừ lạnh một cái.

Hạ Vy nhìn thấy thái độ của hắn liền tức điên lên, cô cố kìm ném cảm xúc, hai tay dần buôn cổ áo Lôi Vũ Phong ra,  cô bỗng lùi dần về phía sau, gương mặt hờ hững nhìn hắn, cô nhìn lại bộ quần áo đang mặt trên người liền đưa tay chỉnh chu lại, cô còn không quên phủi đi phần bụi bẫn mà chổ Lôi Vũ Phong chạm vào.

- Rác rữi! Cái gì cơ, làm thư kí cho anh á ? Ha! Xin lỗi nha tôi xin nghĩ việc !

Nói xong cô cầm sấp hồ sơ lí lịch của mình bưới ra ngoài, Lôi Vũ Phong như lường trước sự việc , hắn chỉ nhìn theo bóng dáng của cô mà cười gian sảo.

Vừa bước ra hành lang được vài giây lại gặp ngay cô trưởng phòng kế toán Trịnh Mặc Nhã, Hạ Vy cũng chẳng muốn tiếp chuyện cô ta nên đi né sang một bên, nhưng có vẻ như ả ta lại cứ muốn không tha cho cô vậy, cô né sang bên này thì ả cũng né sang bên ấy, cô dừng lại nhường đường cho ả đi thì ả lại cố tính không đi, đang lúc máu điên trong người chưa dứt thì gặp ngay Trịnh Mặc Nhã, ả ta cũng diễn theo mà tức tối quát cô một trận:

-Này! Bộ cô không có mắt à?

Hạ Vy cũng không kém phần quay lại lườm ả một phát, đôi môi nhết lên, cô cất giọng khinh bỉ:

-Không có mắt?  Ai không có mắt nhỉ? Cô đang nói ai vậy? À hay đang tự nói bản thân mình nhỉ? Thật đáng thương! Hay để tôi cho ít đồng đi khám mắt nhé! Để vậy tôi cũng thấy thương đôi mắt mù của cô lắm!

Ả ta nghe xong như bị tăng xông máu vậy, cả cơ thể đỏ ran, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn cô, nhưng lại không thể phát ngôn ra từ nào .

Hạ Vy liền đá cho ả một cái lười rồi sau đó liền nhanh nhão bước đi. Ra khỏi công ty , cô quay lại nhìn tòa cao ốc trước mặt mình, đây là công ty cô luôn ao ước được vào làm cũng chính là niềm mơ ước của cô nhưng giờ đây cô chả hi vọng được là ở đây thêm một giây phút nào hết.

Đi đến chổ dừng xe buy đợi xe, cô bắt gặp lại vài người bạn cũ của mình, họ vui vẻ chào hỏi nhau, sau một hồi trò chuyện cả bọn rũ nhau đi ăn một bữa, trong lúc đang trong tình thế khốn đốn này Hạ Vy cũng đang  muốn tìm chổ giải khuây nên liền đi theo họ.

Trên đường đi họ cùng nhau vui đùa, kể chuyện xưa, cùng nhau ca hát, Hạ Vy hòa theo niềm vui ấy mà quên đi những việc làm Lôi Vũ Phong đã gây ra.

Nhà hàng sang trọng, tiếp tân lịch sự lễ phép, thức ăn ngon miệng, đấy chính là nơi họ đến. Hạ Vy nhã nhặn ngồi xuống  bàn ăn, một cô gái thân hình bốc lữa ngồi đối diện nhìn cô, ả cất giọng hỏi :

-Cậu giờ đang làm việc gì vậy hả lớp trưởng Hạ Vy??



_____________

Xin lỗi vì ra  chap muộn do máy mình hư nên phải chờ sửa nên giờ mới ra chap được , xin lỗi mn nhiều :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top