Chap 3
Hạ Vy giật mình,hồn phách như bay lên mây , cái giọng nói này, sao lại quen đến thế, hai bàn tay cô xiết chặt vào nhau, thân thể run run , cô ngượng ngùn ngước đôi mắt của mình lên nhìn, trước mặt cô giờ đây là một tên đàn ông hoa mĩ, thâm hình hoàng hảo, khiêu gợi đến lạ lùng, gương mặt như được thượng đế chăm chút tạo ra vậy, cái tính lạnh lùng của hắn càng khiến hắn trở nên có sức hút hơn. Cô lúng túng nhìn hắn một hồi lâu , đến nỗi hắn kêu cô cũng không nghe thấy.
-Nhìn đã chưa??
Hạ Vy ấp úng , ngượng ngùng cuối mặt không biết nói gì,gương mặt xinh xắn của cô đỏ bừng lên, đôi tai cũng cứ thế e ại mà ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng xiết chặt vào nhau, thân thể cứ thế mà run run, hắn càng nhìn Hạ Vy lại càng tỏ ra vẻ thích thú, đôi mắt không ngừng chao đảo khắp cơ thể cô, hắn mấp máy cặp môi của mình, đưa ly rượu lên miệng, nhấp nhấy ngụm rượu, khóe môi hắn bỗng cong lên.
-Nào, lại đây rót rượu cho ta!!
Hắn vỗ tay vào đùi mình , ý muốn kêu Hạ Vy ngồi trên đuồi hắn rót rượu, theo quy tắc ở Drawn nhân viên tiếp rượu cũng có quy tắc riêng của mình, việc của họ là chỉ rót rượu, uống rượu và lựa bài hát cho khách, còn lần này, hắn thực sự rất quá đáng,nhưng nhìn hắn như vậy, cũng không phải là một nhân vật tầm thường, dễ đụng gì ở đây. Hạ Vy nhẫn nhịn đứng dậy , cô đi vòng qua chiếc bàn, bước lại gần hắn, do dự một lúc, cô run rẫy ngồ xuống đùi hắn, cô cắn chặc môi mình , cơ thể cứ thế mà nóng dần lên, hắn nhìn thấy cô như vậy mà mà nhết môi cười khẩy.
- Giờ thì cô uống đi, uống một ly tôi trả cô một trăm tệ, thế nào ???
Hạ Vy là một người rất biết nắm bắt cơ hội kiếm tiền của mình, một trăm tệ ư? Hắn không nói đùa chứ? Cô cầm lấy ly rượu trên bàn, lắc nhẹ rồi uống hết, nhìn cô uống hắn càng cảm thấy thích thú , hắn ép cô uống hết ly này đến ly khác, đến khi cô uống không được nữa hắn nhìn cô mà nói :
- Bọn người khi nảy là ai , sao lại đuổi theo cô??
Hạ Vy loa hoay mãi mới bình tâm trở lại , nghe hắn hỏi cô cũng nghĩ rằng "chắc không có ác ý gì đâu nhỉ" cô dơ cánh tay của mình sờ lên trán, tựa hồ như chung quanh không có ai.
- Tôi lo chuyện bao đồng thôi, không mượn anh quản tôi!!
Ha! Điệu ngữ nói chuyện nghe rất sắc bén , tựa như không cần dao nhưng vẫn làm người khác bị thương, con nhóc này cũng ranh lắm , miệng lưỡi lanh lợi như vậy mà lại làm trong nơi như thế này hắn cảm thấy hơi tiếc nuối.
Hắn rút trong người ra một tờ chi phiếu , trong đó ghi con số hai nghìn tệ ,hắn xé ra nhét vào giữa khe ngực của Hạ Vy, cô cả người như bị một nguồn điện chạy qua vậy , cả người nóng ran , cả mặt đỏ bừng lên nhưng cô không thể chống cự, bàn tay của hắn có lẽ đã chạm được đến nơi mềm mại nhất trong cơ thể của cô, tấm chi phiếu vừa lạnh vừa thô làm cho ngực Hạ Vy đỏ ửng cả lên.
Không dừng lại ở đó , hắn ghé sát tai Hạ Vy , cắn nhẹ lên vành tai của cô khiến cả người cô cứ thế mà run lên, giọng nói đầy dục vọng của hắn vang lên bên tai cô.
-Làm tôi hài lòng tôi sẽ trả cô gấp mười lần tấm chi phiếu này! Thế nào ???
Hạ Vy lần này chịu không được nữa , sức chịu đựng trong người cô đã đạt đến giới hạn của bản thân, cô đứng bật dậy, hai tay siết thành nắm đấm , cặp mắt thể hiện sự căm phẩn nhìn hắn, cứ tưởng hắn sẽ bất ngờ nhưng không, hắn vắt chân lên chiếc bàn, ung dung lắc nhẹ ly rượu trong tay, cặp mắt tràng đầy dục vọng nhìn cô,đôi môi cứ thế mà cong lên quyến rũ ,cô thực sự càng nhìn hắn lại càng không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình, Hạ Vy cầm ly nước trên tay mình hắt thẳng vào người đàn ông trước mặt mình, cô quát lớn:
- Hạ nhân đê tiện!!!
Cô chạy thẳng ra khỏi phòng, Hạ Vy cứ thế mà chạy tới phòng thay đồ, ở đây có quy định, khách chưa về nhân viên không được ra khỏi phòng , nhưng giờ cô không thể chịu đựng nổi tên biến thái mà mình đang tiếp nữa, chạy một mạch tới khu cuối hành lang , Hạ Vy đụng mặt với Tô Mai Đồng, ả nhìn vệt đỏ trước ngược cô mà cười khẩy lên:
- Thấy chưa , nói có sai đâu , chưa gì đã bị tống cổ ra rồi, đúng là phế vật mà !!
Tô Mai Đồng cứ thế mà mỉa mai, phỉ bán cô, bọn chị em bên cạnh cũng ít nhiều thêm mắm muối vô, Hạ Vy vừa thoát khỏi tên biến thái kia xong giờ lại đụng mặt với bọn "chó điên" này cô thực sự sức chịu đựng của cô đã vượt quá giới hạn cho phép của mình, cô khoanh tay trước ngực, cặp mắt khinh bỉ nhìn Tô Mai Đồng, cất giọng mỉa mai.
-Đúng là thú chung một đàn, vừa cất giọng lên đã nghe được mùi thối!!
Tô Mai Đồng như cắn trúng lưỡi, tiếng cười bỗng vụt tắt ngay sau đó, trên mặt ả hiện rõ sự tức giận , ả chanh chua quát lên:
- Mày nói cái gì hả con phế vật kia? mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện với tao hả? có tin tao bẻ mồm mày không? phế vật đúng là phế vật , vừa đi làm đã bị khách tống cổ ra khỏi phòng.
Nói xong ả cười một cách điên dại, nếu như lúc trước ả nói vậy cô có lẽ không thèm đếm xỉa, không thèm chấp với bọ chó điên này như hiện tại cô không thể kiểm soát được bản thân mình, đang định trả lễ đàng hoàng với Tô Mai Đồng thì một giọng nói quen thuộc , vang lên, nghe lạnh hơn cả tuyết mùa đông khiến bọn Tô Mai Đồng cứ thế mà im lặng.
- Ai nói cô ấy bị đuổi???
- Là...Là Lôi Tổng ư??
Tô Mai Đồng như chuột gặp phải mèo, sợ đến tay chân run rẫy, nói cung ấp a ấp úng.
-Nghe nói các cô đang làm phiền nhân viên tiếp rượu của tôi??
Nghe tới đây Tô Mai Đồng quay sang nhìn Hạ Vy, cô như hổ mọc thêm cánh cứ thế mà vênh váo nhìn Tô Mai Đồng, ả như người bay mất hồn, mặt xanh cắt không còn giọt máu, thân thể như mềm nhũng cả ra, nói hắn là người đẹp tuyệt trần là đúng nhưng không ai trong đây không biết , Lôi Vũ Phong là người cầm đầu băng đãng thế giới ngầm cũng là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính CEO lớn nhất thế giới, nói hắn là người máu lạnh cũng đúng hay là người giết người không rướm máu cũng đúng vì vậy chỉ vừa nhìn thấy Lôi Vũ Phong , Tô Mai Đồng như rắn mất đầu không giám ho he nữa lời.
Lôi Vũ Phong quay người đi , Hạ Vy cứ thế mà đi theo, trước khi đi cô không quên gửi lời đáp lễ với Tô Mai Đồng:
-Đã là người rồi thì cư xử cho giống người, đừng quá tỏ ra thấp kém đến súc sinh cũng không dám nhận làm đồng loại đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top