Chap 10

"Thật là một đêm dài khó chịu mà!"

Hạ Vy với lấy chiếc đồng hồ trên bàn , đã bảy giờ ba mưa phút sáng rồi, thế mà cả đềm cô không thể chợp mắt được tí nào. Cô mệt mõi vứt đồng hồ sang một bên, cả người cứ thế lăn đi lăn lại trên giường.

Một lúc sau chuông điện thoại bổng reo lên, cô với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, dòng số điện thoại không lưu rất quen thuộc, cô trấn an lại giọng, vội vàng nghe máy:

"Hạy Vy nghe ạ!"

Đầu dây bên kia vang lại một giọng nó thanh, trầm ấm của một người phụ nữ chững chạc:

" Là tôi đây! Ngọc Dao ! Tối nay cô có đến làm không hả?"

Thật ra trước khi nghe máy cô đã đoán trước được nội dung cuộc hội thoại này là gì rồi, Hạ Vy điềm tĩnh , một tay đưa kên xoa trán, ôn nhu đáp lại:

" Ừmm...tối nay tôi sẽ đến làm mà, quản lý à , cô sợ tôi không làm nữa sao??"

Bên kia đáp lại bằng giọng cười tinh nghịch:" Tôi cũng sợ đấy, lỡ cô không làm thì không ai nói chuyện với tôi rồi!"

"Ha... buồn thật đấy, vậy tôi cúp máy đây!"

Chiệc điện thoại lại lăn sang một bên giường, cô từ tốn ngồi dậy, lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay là câu chuyện gì lại đến với cô không biết, Hạ Vy thầm nghĩ trong đầu, những ý nghĩ khá mơ hồ dần hiện lên trong đầu cô, đôi chân trần trắng nõn, tựa hồ bước đi, cách màn cửa xổ mở ra, gió lộng bay vào hất bay mái tóc dài của cô, mùi hương của hoa tỏa ra thật thơm ngát, tiếng chim hót đón chào ngày mới. Hạ Vy chống tay nâng chiếc cằm nhỏ của mình, đưa cặp mắt lắng động tâm tư ngắm ra phía bầu trời cao rộng kia, trong cặp mắt ấy đang chứa đựng một điều gì đó, một nỗi buồn gì đó khó ai thấy hiểu.

Sữa soạn thật nhanh, Hạ Vy bắt chuyến xe buy quen thuộc đến một khu khách sạn năm sao hạng nhất nơi đây. Xuống xe, cô bước nhanh vào khu quầy tiến tân, hỏi han một thứ gì đó. Sau đó mô đi đến một căn phòng sang trọng, cô nhẹ nhàng gõ cửa ba lần, bên trong vọng ra một giọng nói vô cảm, lạnh lùng khiến người khác không rét mà run.

" Vào đi!"

Hạ Vy mở cửa bước vào,một người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa xổ đã buôn rèm , không khí trong căn phòng dần chở nên ngột ngạt ,âm u đến khí thở.

" Tình hình thế nào?"

Người đàn ông kia vẫn trong tư thế quay lưng lại , tay cầm hai viên bi to lăn qua lăn lăn trên bài tay thon dài ấy.

" Mười ngày sau tôi sẽ đến CEO để nhận việc!"

Hạ Vy nhìn về phía người đàn ông đấy lạnh lùng đáp trả.

" Tốt lắm! Tôi chờ tin tốt từ cô đấy Lưu Hạ Vy"

Hắn bỗng cười lạnh lên một tiếng, cánh tay còn lại đưa lên phẫy ra hiện Hạ Vy ra ngoài.

"Vâng!"

*Cạch*

Bước ra khỏi cánh cửa ấy, Hạ Vy bỗng thở dài trong vô vọng, cặp mắt lóe lên một thứ gì đó rất khó chịu. Định ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt lại không ngờ số cô đen đuổi đến như vậy chạm mặt ngay Lôi Vũ Phong .

"Bé con ! Cô theo dõi tôi à?"

Hạ Vy bỗng bất động trong giây lát, đôi môi không kiềm chế được mà tự nhết lên chế diễu:

" Anh mắc chứng bệnh ảo tưởng ư?"

Nghe xong sắc mặt hắn bỗng thay đổi, hắn đưa cặp mắt mình quét một vòng người cô, sau đó thì cười nhết lên, hắn ghé vào tai cô nói nhỏ:

" Tôi không mắc bệnh ảo tưởng mà tôi mắc bệnh...cương lên khi gặp cô!"

Hạ Vy như gà mắc xương tặc lưỡi không nói nên lời, Lôi Vũ Phong nhìn cô với cặp mắt đầy dục vọng trên người, hắn nhìn cô cười ranh mãnh, sau đó hắn quay đi , nhưng vẫn không quên đáp trả:
" Bắt cô ấy lại!"

Hạ Vy trong lòng hoảng hốt, thứ cảm xúc bất an bỗng dân lên, cô bất giác lùi lại, bọn thuộc hạ lấy đà xông lên mà bế cô đi theo sau hắn.

"Thả tôi ra! Anh làm gì vậy hả! Bỏ tôi xuống ngay!"

Nói bọn họ như kiểu nước đổ đầu vịt vậy, không một từ ngữ nào có thể lọt vào tai bọn chúng , nên cô cũng chẳng thèm dùng sức nói nữa làm gì chỉ chờ nước đến chân mà nhảy thôi.

*Cạch*

Cô ngước mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh. 502 , số phòng mà cô đang bị bọn chúng đưa vào trong, bọn chúng định làm gì đây, cưỡng dâm cô à! Lần này hỏng thật rồi!!





Có thể chap sau có cảnh H nha các cậu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top