C8


Bob : Hanbin♡.
Bin : Qua đây làm gì,cứ chờ tôi ở cổng là được rồi.
Bob : Không đâu,vẫn nên qua đón em thì tốt hơn.Chuyện lúc nãy anh xin lỗi nhé Hanbin,em đừng giận anh.
Bin : Chuyện gì cơ ?
Bob : Chuyện nụ hôn lúc nãy ấy
Bin : À....

Bob : Anh xin lỗi,tại đêm qua em nói yêu anh nên lúc đó anh mới dám làm vậy,anh không cố ý khiến em khó chịu đâu.
Bin : Yêu sao ? Tôi nói khi nào chứ ?
Bob : Em không nhớ sao ?
Bin : Nhớ gì chứ ?
Bob : Là đêm qua,khi anh và em cùng nhậu với June cùng Hwan đấy. Khi anh bế em về giường,em đã nói yêu anh.
Bin : Tôi nói yêu anh sao ?
Bob : Ừ,anh đã rất vui về việc đó,anh đã nghĩ em thật sự yêu anh,anh đã không biết đó chỉ là lời nói lúc say của em,anh xin lỗi Hanbin.

Hóa ra là vậy, đêm qua tôi thật sự lại gây chuyện rồi.

Bob : Hanbin.
Bin : Hả ? Hả ?
Bob : Đừng giận anh nha,em đừng giận anh nha Hanbin.
Bin : Được rồi,dù sao mọi chuyện cũng qua rồi,kệ đi.
Bob : Em à.
Bin : Về nhà thôi,đi nào.

Tôi bước đi.

Bob : Hanbin khoan đã.

Tôi dừng lại,hắn chạy lại cạnh tôi.

Bin : Gì nữa ?
Bob : Phải nắm tay,nếu không sẽ bị lạc mất.

Hắn nắm chặt tay rồi kéo tôi đi,tôi hình như đang dần quen với việc nắm tay hắn rồi,tôi hình như đang thích ứng lại việc có hắn trong đời rồi.

------------
--------

Hwan : Ông làm gì mà mặt thất thần thế ? Bị ai cưỡng hiếp hả ?
Bin : Hwan à,nếu mày biết trước tương lai sẽ bị anh June phản bội thì bây giờ mày có tiếp tục yêu anh ấy hay không ?
Hwan : Tương lai á ? Bao lâu ?
Bin : 10 năm.
Hwan : Tận 10 năm,nhiều chán,cứ tiếp tục yêu thôi.
Bin : Sao ? Mày vẫn chịu yêu dù biết tương lai sẽ bị phản bội sao ?
Hwan : Đến tận 10 năm mới bị phản bội thì lúc đó tình cảm cũng cạn rồi,phản bội có sao đâu,chỉ cần nghĩ đến việc vui vẻ sống trong tình yêu 10 năm qua thì việc bị phản bội cũng đáng mà.

Bin : Mày bị điên hả ? 10 năm tình cảm đó,không phải 1 năm đâu.
Hwan : Đời người có bao nhiêu cái 10 năm đâu,sao mày phải lo xa làm gì. Trên đời này có bao nhiêu người được sống trong tình yêu ngọt ngào đến 10 năm chứ,10 năm đổi lấy 1 lần phản bội cũng đáng mà.
Bin : Đầu óc mày bị hư rồi đó,sao có thể nói ra mấy câu đó được chứ hả ?
Hwan : Đầu óc mày cũng hư rồi,suy nghĩ chi nhiều thế hả ? Lo cho hiện tại của mày trước đi,chuyện 10 năm thì để 10 năm nữa rồi tính thằng ngu.

Bob : Hanbin ơiiiii♡♡♡.

Hắn từ xa chạy tới vẫy tay với tôi.

Hwan : 10 năm của mày tới rồi kìa, tao cũng đi tìm 10 năm của tao đây.

Hwan bỏ đi và hắn thì đã chạy tới.

Bob : Hanbin,chúng ta cùng về nhà thôi nào.

Hắn đưa tay về phía tôi với đôi mắt hào hứng,tim tôi lại rung động mất thôi.

Không.

Tôi nên dừng lại,không nên cho hắn bên cạnh mình nữa,nên cắt đứt mọi chuyện sớm,nên đá hắn khỏi cuộc sống của mình.

Bob : Đi thôi em,nhanh nào.
Bin : Anh Jiwon.
Bob : Hở ?
Bin : Anh dọn khỏi nhà tôi đi.
Bob : Hả ?
Bin : Về thôi,tôi giúp anh thu dọn quần áo.

Bob : Không dọn,anh không dọn đâu. Em đã nói cho đến khi anh khỏe lại em sẽ luôn chăm sóc anh mà ? Em đã nói như vậy với anh mà ?
Bin : Tôi xin lỗi,xin lỗi vì không giữ lời hứa. Về thu dọn quần áo nhé ? Được không ?
Bob : Không về,anh nhất định không dọn đi đâu hết. KHÔNG DỌN,KHÔNG DỌN.

Bin : Anh Jiwon,anh Jiwon,anh Jiwon.

Hắn chạy đi mất,tôi đuổi theo nhưng không tìm thấy. Tên khờ đó không biết đã trốn đi đâu nữa,tôi tìm mãi không thấy,tôi gọi điện thoại cũng không nghe. Điều duy nhất tôi có thể làm là ngồi ở nhà chờ hắn,cái tên khờ đó không biết có đi lạc hay không nữa,tôi lo quá.

Tôi gọi cho hắn trên mấy chục cuộc hắn mới chịu nghe máy.

Bin : Anh đang ở đâu vậy hả ? Đang ở đâu hả ?
Bob : Em hỏi làm gì ? Em đã bỏ mặc anh rồi mà ? Còn quan tâm anh ở đâu làm gì hả ?
Bin : Về nhà ngay,có nghe hay không hả ?
Bob : Không về,anh về để em đuổi anh đi hay sao ? Anh không về đâu,không về đâu.
Bin: KIM JI WON.
Bob : Anh không về,không về.
Bin : Được lắm,không về thì thôi. Giỏi thì ngủ ngoài đường luôn đi,tôi không quan tâm nữa.

Tôi tức giận cúp máy rồi trở về phòng nằm,cố nhắm mắt để ngủ nhưng không tài nào ngủ được,trong đầu cứ nghĩ về hắn ta thôi.

Tên khờ đó bây giờ có nhớ gì đâu chứ,lỡ có ai đó dụ dỗ bắt cóc đi thì sao ? Bọn buôn bán nội tạng bây giờ ghê lắm,mà cái mặt hắn lại khờ thế này sẽ dễ bị bọn đó để ý lắm.

Tôi cứ liên tục tưởng tượng rồi suy diễn mấy tình huống xấu thôi,lo càng thêm lo.Thật sự không chịu nổi nữa,tôi điên lên mất,phát điên lên mất.

Bob : Hanbin.
Bin : Về nhà đi,tôi không đuổi anh đi nữa,tôi sẽ tiếp tục chăm sóc anh cho đến khi anh bình phục,được chưa.
Bob : Thật chứ ? Em không gạt anh chứ ? Không gạt anh thật chứ Hanbin ?
Bin : Không tin thì thôi,anh không về nhanh thì tôi ném hết quần áo và đồ đạc của anh ra khỏi nhà,từ nay về sau tôi không quan tâm anh nữa.

Tôi cúp máy và lập tức có tiếng chuông cửa,tên khờ đó hóa ra đã quay về rồi, chỉ là ngồi ở ngoài cửa không dám vào,hắn cứ ngốc như vậy sao tôi có thể vứt bỏ được đây chứ ?

Bin : Đã ăn gì chưa ?
Bob : Chưa,anh đói lắm Hanbin,đói lắm.
Bin : Vào tắm rửa thay đồ đi,tôi hâm thức ăn rồi ra ăn cơm với tôi.
Bob : Em vẫn chưa ăn gì sao ? Vì lo cho anh nên em vẫn chưa ăn gì sao ?
Bin : Nói nhiều,đi tắm đi.
Bob : Đợi anh chút,anh sẽ ra ngay.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa,tim lẫn lí trí tôi hình như đang liên kết để chống đối lại tôi vậy,nếu cứ thế này tôi sẽ lại đi vào vết xe cũ mất,tôi sẽ lại yêu tên khốn đó mất.

Bob : Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng,xin lỗi em.
Bin : Ăn đi.
Bob : Em ăn nhiều vào,đừng để bụng đói.
Bin : Ừ,anh cũng ăn nhiều vào.

Ăn xong hắn giành rửa chén bát,tôi không yên tâm đứng bên cạnh quan sát,cái tên khờ đó rửa có mấy cái chén mà làm gần 20 phút mà vẫn chưa chịu xong.

Bin : Anh rửa thế thì tới sáng vẫn chưa xong đâu,để tôi làm.
Bob : Không không,để anh làm,để anh.
Bin : Để tôi làm,anh vào trong phủi bụi trên giường đi,tôi buồn ngủ lắm rồi.
Bob : Anh đi ngay,anh đi đây.

Hai đứa nằm cạnh nhau trên giường, hắn vẫn nằm im chứ không tự động ôm lấy tôi như thường ngày.

Đêm đó tôi lại mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy lúc 2g sáng,hắn đã lập tức ôm lấy tôi mà dỗ dành trấn an,cái ấm áp này khiến tôi yêu thích mất rồi.

------------
--------

Sáng hôm sau là ngày nghỉ,tôi lười biếng chẳng muốn dậy,tôi thật sự rất quyến luyến vòng tay ấm áp này,hắn có vẻ hiểu việc tôi muốn ngủ tiếp nên cũng không dậy mà tiếp tục ôm lấy tôi trong vòng tay.

Không gian rất yên ắng,được ôm ngủ nướng thế này khiến những ký ức cũ lại ùa về.

Bin : Anh Jiwon ơi♡♡♡.
Bob : Anh đây Hanbin♡♡♡.
Bin : Anh ngủ với em đi,đừng dậy bỏ em mà.
Bob : Rồi rồi,anh sẽ ngủ nướng với em,nướng tới khét luôn.
Bin : Em yêu anh♡.
Bob : Anh cũng yêu em♡.

Bin : Nhịp tim anh Jiwon nhanh quá đi,anh vừa chạy bộ à ?
Bob : Ngốc à,tim anh đập nhanh là vì ở bên em đó,nó kích động vì em.
Bin : Nhưng tim đập nhanh thế sẽ không tốt đâu anh,anh mau hạ nhịp tim đi.
Bob : Anh không tự làm được đâu,em giúp anh đi.
Bin : Em phải giúp thế nào ạ ?
Bob : Dễ lắm,ví dụ như hôn môi anh nè.
Bin : Xí,anh đúng là đồ giỏi lợi dụng.
Bob : Thế em có cho anh lợi dụng hay không nào ?
Bin : Dạ có,em sẽ cho anh lợi dụng em suốt đời luôn♡♡♡.
Bob : Ngoan lắm,hôn anh nào♡.
Bin : Dạ♡♡♡.

Tôi đã khóc,nằm nhắm mắt mà khóc như một đứa trẻ,tôi thật sự không ngăn nổi cảm xúc của mình. Cằm bổng chốc được nâng lên,bàn tay ấm áp lên má mà lau nước mắt,tôi với đôi mắt ứa lệ nhìn hắn.

Bob : Sao lại khóc ? Em lại mơ thấy ác mộng sao ?
Bin : Anh ơi,anh ơiiiiii.
Bob : Hanbin ngoan nào,đừng khóc,đừng khóc.

Bin : Em chịu không nổi,em chịu không nổi đâu anh Jiwon,em không chịu nổi việc này đâu anh.
Bob : Hanbin à,xảy ra chuyện gì vậy em ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Sao em lại khóc ?
Bin : Anh ơi,anh ơi.

Tôi không biết tại sao mình lại khóc nhiều như vậy nữa,không hiểu sao lại khóc nhè trong vòng tay hắn như vậy nữa,chỉ là cảm xúc bổng chốc vỡ òa thôi.

Tội nghiệp hắn khổ sở dỗ dành tôi và không hiểu gì hết,nhìn tôi khóc nhiều vậy chắc hắn đã sợ và lo lắng dữ lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top